Sổ Tay Mau Xuyên Mẫu Mực

Chương 111: Đầu bếp x Thượng tướng

“Anh Tào!”

Tào Hiên: "..."

Vừa rồi không phải còn gọi thẳng tên sao? Sao mới đến nhà bếp một lần đã thay đổi.

Đợi đến khi đậu hũ mapo màu sắc tươi đẹp lên bàn, trước tiên chuyên gia ẩm thực dùng thìa múc một muỗng cơm vào miệng. Đầu lưỡi khẽ run lên, tư vị thơm ngon cay cay vọt thẳng vào phổi, giống như đỉnh đầu nhẹ nhàng bị gõ, cả người đổ một tầng mồ hôi.

Sau khi kí©ɧ ŧɧí©ɧ sinh lý, mới là vị tươi còn lại của đậu hũ mapo, khiến anh ta nhịn không được lại bới hai lần cơm. Thói quen nghề nghiệp làm nhà phê bình ẩm thực khiến anh ta đầu tiên phải nhắm mắt đánh một chút, lúc mở mắt ra, đậu hũ mapo đã hết một nửa, canh ngọc phỉ thúy chỉ còn lại dưới đáy... “Chừa con một chút với!”

Kỷ Uyển đã sớm đến bếp sau, cô rửa sạch vết dầu mỡ trên tay trước, mở cửa nhỏ của bếp sau hít thở không khí--- bối cảnh thế giới lần này cô tiến vào là tinh tế. Hàng ngàn năm trước, con người đã rời Mẹ Trái Đất và di cư đến vũ trụ rộng lớn.

Nam chính Lâm Thanh Hiên, nữ chính Đặng Tương.

Nữ chính vốn gia đình hạnh phúc mỹ mãn, cha mẹ đều là người có tiếng ở đế quốc, cha lại có thành tích xuất sắc trong chiến dịch quy mô lớn, vốn nên ở trong tiếng hoan hô của nhân dân tinh tế, được phong hàm chuẩn tướng quân. Bởi vì vết thương chưa lành, trong nhiệm vụ tiếp theo bị hải tặc sát hại tàn nhẫn, nữ chính chứng kiến toàn bộ quá trình mặc dù được giải cứu, nhưng bởi vì bị tiêm thuốc đang nghiên cứu dẫn đến não bộ hỗn loạn mà sốt cao không ngừng, sau khi tỉnh lại dần dần phát hiện mình có được năng lực giao tiếp với vũ khí.

Nữ chính quyết tâm báo thù cho cha mẹ.

Nguyên soái đế quốc Lâm Uy bởi vì là bạn học của cha mẹ nữ chính, quan hệ lại cực tốt, cho nên nhận nuôi nữ chính còn nhỏ.

Nam chính Lâm Thanh Hiên là con trai trưởng của Lâm nguyên soái, tuổi tác vốn lớn hơn nữ chính hơn hai mươi tuổi, có vô số khoảng cách thế hệ. Hơn nữa anh từ nhỏ gánh vác sứ mệnh gia tộc, tính tình vừa cứng nhắc vừa nghiêm túc, kém xa hai người em phía dưới ôn nhu chăm sóc em gái, Đặng Tương khi còn bé quan hệ với anh cực kỳ không tốt.

Khi Đặng Tương lớn lên, gia đình đều phát hiện ra ý nguyện tòng quân của cô ấy, nhưng gen của cô ấy cho thấy cô ấy thích hợp đi theo con đường phụ trợ cuộc sống hơn. Trước sự phản đối của gia đình, Đặng Tương vẫn học trường quân đội và chọn đứng ở tuyến đầu đối mặt với kẻ thù. Bởi vì khả năng giao tiếp với vũ khí cùng với nỗ lực không ngừng của bản thân, Đặng Tương dần dần trở thành ngôi sao mới chói mắt của đế quốc, cũng phạm phải sai lầm mà người trẻ tuổi đều mắc phải---- kiêu ngạo tự đại.

Đặng Tương trong một lần đối địch khiến mình lâm vào hiểm cảnh, được anh trai mà cô ấy cho là "chán ghét" hy sinh bản thân để cứu mình. Đặng Tương bị cái chết của anh lớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trong các chiến dịch lớn sau đó, quét sạch toàn bộ kẻ địch một lượt.

Nguyên soái đế quốc mất đi con trai lớn, hai đứa con trai nhỏ còn chưa đủ thành thục, tất cả sự vụ vốn nên do con trai trưởng phụ giúp xử lý đều chồng chất lên người mình, vài năm sau liền ngã bệnh, không thể không đồng ý thực hiện kế hoạch "song sinh" của đế quốc, chế lại một bản sao Lâm Thanh Hiên.

Các chỉ số của Lâm Thanh Hiên không thua kém ‘vật mẫu’, tính cách lại càng dễ chịu hơn, anh dần sinh ra tình yêu với Đặng Tương - người mang theo cảm giác áy náy tới chăm sóc mình, đây vốn là một câu chuyện viên mãn---- nếu như thượng tướng Lâm Thanh Hiên, người cống hiến cả đời cho đế quốc, vì người nhà mà bỏ mạng thật sự đã chết.

Sau khi cứu Đặng Tương, khuôn mặt anh tuấn của Lâm Thanh Hiên bị thiêu đốt trong ngọn lửa khi phi thuyền đốt cháy, bị vũ khí tinh vi phá hủy trình tự gen, tuy rằng may mắn lên được khoang phi hành thoát hiểm thành công hạ cánh xuống một tinh cầu cỡ trung bình, nhưng cũng mất đi trí nhớ.

Một người đàn ông trưởng thành xấu xí, mất trí nhớ, chịu đựng sự tra tấn của bệnh tật, chấn thương gen không thể được sửa chữa bằng chất lỏng sửa chữa, suốt ngày đi ăn xin để kiếm sống.

Có một ngày anh khôi phục trí nhớ, phát hiện thân phận, địa vị của mình, tất cả công lao nửa đời trước đều bị một người khác thay thế, cũng biết được nỗi đau mất đi anh đã qua, hiện giờ một nhà đoàn viên, hạnh phúc mỹ mãn, phải sống như thế nào?

Kỷ Uyển không biết.

Cửa nhỏ phía sau bếp đối diện với một con hẻm nhỏ, thường có động vật nhỏ trong con hẻm nhỏ này nhặt thức ăn mà con người vứt bỏ, Kỷ Uyển có đôi khi cũng sẽ dùng gạo nuôi chim sẻ bay đến đây.