Sổ Tay Mau Xuyên Mẫu Mực

Chương 110: Đầu bếp x Thượng tướng

Đầu bếp thứ hai: “Đừng nghe ba con chỉ huy bậy bạ, sang bên cạnh ngồi một chút, lát nữa chú bận xong rồi sang với con”

Tuy rằng chỉ tiếp đãi có một bàn người, nhưng ông ấy bận đến mức chân không chạm đất.

Kỷ Uyển không nói nhiều nữa, trở lại bên cạnh hai mẹ con: “Trong giỏ của tôi là đậu hũ vừa mới làm sáng nay, vừa vặn có thể dùng được. Mọi người ít người, tôi làm một món đậu hũ mapo*, một món canh bạch ngọc phỉ thúy, cơm thì xem sau bếp chuẩn bị sẽ mang lên giúp mọi người, được không?”

*Đậu hũ mapo: Đậu hũ sốt cay Tứ Xuyên

Người mẹ: “... Được thôi!”

Mặc dù cô đang hỏi người khác, nhưng ngữ khí chắc chắn, khiến người ta làm theo lời cô. Tựa như mình vừa mới không hiểu sao lại vào Bách Thực Lâu này, hiện tại lại không hiểu sao lại đồng ý nếm thử một chút nguyên liệu mà đến tên còn chưa từng nghe qua, tên món ăn lại càng là món ăn chưa từng nghe thấy.

Chờ người ta đi không chỉ không hối hận, thật là có chút chờ mong!

Cô gái này có độc mà.

Kỷ Uyển đến bếp sau dạo một vòng, phát hiện toàn bộ nồi niêu ở bếp sau đều đã được sử dụng hết, căn bản không có chỗ để cô nhúng tay vào, chỉ có một cái bếp trống ở trong đại sảnh dùng để xử lý "Khố Cát Thú". Khố Cát thú có kích thước giống như gà vịt ở địa cầu, thịt càng tươi ngon hơn, bình thường sau khi ngâm nước để loại bỏ máu trực tiếp thành lát mỏng ăn. Bếp này đã trống rỗng vì có ít khách.

Nguyên liệu của canh bạch ngọc phỉ thúy là đậu phụ non và rau chân vịt, rau chân vịt ở tinh tế vẫn chưa tuyệt chủng, chỉ là rau chân vịt do sao W nuôi dưỡng khác với trên địa cầu, lá lớn hơn, còn có thêm vị ngọt nhàn nhạt.

Đậu hũ là hai ngày nay Kỷ Uyển tìm được nguyên liệu tương tự chế tạo mà thành.

Kỷ Uyển đi tới trước bếp nấu, rút hai dải băng nhỏ trong túi ra, buộc tay áo lên cao, tóc dài buộc lên gọn gàng, tạp dề buộc eo.

Cầm dao lên, khí thế lập tức thay đổi.

Không biết từ khi nào, ánh mắt của hai bàn người trong sảnh đều tụ tập trên bếp ngoài cùng bên trái, đầu bếp đang dùng dao nghiền nát nguyên liệu nấu ăn trắng nõn giống như sẽ phát sáng này, mỗi lời nói và hành động đều thu hút ánh mắt người khác.

Kỷ Uyển sớm không sợ ánh mắt của người khác, hết sức chăm chú nhìn nồi niêu.

Nước trong nồi sôi, cho đậu phụ nghiền nát vào. Lúc này lại băm nhỏ rau chân vịt, nếu đứng gần sẽ phát hiện, nói Kỷ Uyển đang băm lá rau chân vịt không bằng nói là đang cắt lá rau--- dao trong tay cô cắt ngang dọc, mỗi một lần hạ dao khoảng cách đều giống nhau như đúc, cắt ra toàn bộ rau chân vịt đều có kích thước giống nhau.

Nước sôi lần thứ hai, đổ rau chân vịt hình thoi vào, thêm sốt, vớt ra.

Một mùi hương khiến người ta mê say lan tràn khắp đại sảnh, phỉ thúy cùng bạch ngọc chìm nổi theo bước chân của đầu bếp bốc lên, hấp dẫn lòng người. Trong ánh mắt thèm thuồng của các chuyên gia ẩm thực bên cạnh, món ăn được bưng lên bàn của hai mẹ con.

Chuyên gia ẩm thực: “...?”

Anh ta không chớp mắt nhìn đầu bếp, kết quả phát hiện vị đầu bếp này sau khi quay lại bếp, rửa nồi bắt đầu chế biến món thứ hai.

Chẳng lẽ không có phần của mình sao?

Gì vậy? Đũa của tôi đã sẵn sàng, bạn cho tôi thấy cái này.

Anh ta nhận ra điều gì đó không đúng, buộc mình phải quay lại và thấy mẹ và vợ anh ta cũng đang đưa đũa lên cao.

Chuyên gia ẩm thực: "..."

Món ăn thứ hai Kỷ Uyển phải làm là đậu hũ mapo, bình thường trong đậu hũ mapo có thể lựa chọn trộn với thịt lợn hoặc thịt bò, trùng hợp hai loại này ở đây đều không có, cô chỉ có thể tìm một loại động vật bản địa giống với heo rừng, chất lượng thịt cũng không khác nhau lắm.

Mười phút sau, đậu hũ mapo ra khỏi nồi.

Mùi vị cay cay xộc vào trong mũi, khiến cho mọi người bất giác chảy nước bọt.

Chuyên gia ẩm thực nhịn không được đứng lên, đậu hũ mapo này dùng bát sứ trắng đựng, dầu đỏ ngâm từng khối màu trắng hình dạng hoàn chỉnh, điểm xuyết ít tiêu cùng hành lá, màu sắc, hương thơm đã khiến người ta vô cùng mê mẩn.

Nhưng món ăn này vẫn không đến trên bàn của mình, chuyên gia ẩm thực nuốt một ngụm nước bọt, vạt áo đã bị mẹ bắt được: “Con trai, trong bát đó là cái gì vậy? Gọi một phần nếm thử đi!”

Chuyên gia ẩm thực vừa nghe, tròng mắt đều trợn tròn. Mẹ hắn gần đây mắc một căn bệnh nhỏ, không khó chữa, nhưng lại làm cho khẩu vị không tốt, chính vì như vậy anh ta mới thường xuyên dẫn mẹ đến các nhà hàng, hy vọng có thể làm cho mẹ ăn thoải mái, nhưng hiệu quả không tốt. Đây là lần đầu tiên mẹ muốn ăn.