Cô chưa bao giờ nhìn thấy một thứ --- lớn như vậy, nằm đằng sau thùng xử lý rác là một người đàn ông quần áo rách rưới, đang lấy tay cướp thức ăn bên trong thùng rác. Tuy rằng lần đầu tiên anh đưa tay may mắn tránh thoát khỏi lưỡi dao sắc bén, nhưng chưa chắc lần nữa đều có vận khí tốt như vậy.
Kỷ Uyển nhíu mày, tiến lên kéo tay anh lại: “Anh đang làm gì vậy?”
"A..."
Anh hoảng sợ ngẩng mặt lên, đó là một khuôn mặt bị bỏng nặng, thế cho nên khuôn mặt bị hủy diệt, vết sẹo gập ghềnh tầng tầng lớp lớp, giống như quỷ quái ghê tởm nhất trong phim kinh dị.
[Phát hiện nam chính Lâm Thanh Hiên]
Nếu như là Kỷ Uyển vừa mới chấp hành nhiệm vụ, tất nhiên sẽ lập tức buông tay ra, sau đó hoảng sợ thét chói tai. Hiện tại cô bình tĩnh nhìn thẳng gương mặt này, trên tay nhẹ nhàng dùng sức kéo anh dậy.
"Trông anh không được ổn lắm, muốn ăn chút gì không?"
Người đàn ông quần áo rách rưới đột nhiên run rẩy, thoát khỏi bàn tay nhỏ bé trắng nõn trên cổ tay, ngã xuống đất, không ngừng che mặt rụt vào góc tối.
Anh đã phải chịu đựng rất nhiều. Chạy ra khỏi khoang thoát hiểm bị hỏng, mất đi tất cả ký ức, lảo đảo đi ra đường có người, lại bị ánh mắt kinh ngạc vô tình nhìn ngó, cũng bị ánh mắt hoảng sợ bức đến không xấu hổ. Ngoài ra còn có những người thực thi pháp luật thành phố đưa anh vào ngân hàng gen để tìm kiếm danh tính, nhưng gen của anh bị hư hỏng nặng và không thể khôi phục lại danh tính của mình, cũng không biết lý do tại sao anh rơi xuống đường phố. Sau đó chỉ có thể lấy thức ăn từ những lưỡi dao sắc nhọn.
Kỷ Uyển từ năm ba tuổi tiến vào thân thể này, trong quá trình học nấu nướng, cũng thường xuyên chú ý nam nữ chính của thế giới này, đương nhiên cô không thể thay đổi được gì, chỉ có thể kiên nhẫn chờ lúc nam chính gặp được thân thể này--- cũng chính là hiện tại.
Lâm Thanh Hiên là một nhân vật lớn, thường xuyên được nhắc đến trong tin tức liên sao được phát sóng theo thời gian thực, cho nên Kỷ Uyển cũng biết rất nhiều về công lao của anh lúc trước. Trong cuộc sống bốn mươi lăm năm của mình, ngoại trừ mười năm đầu tiên lớn lên như một đứa trẻ, mười tuổi cùng cha mình trên chiến trường. Có thể nói ba mươi lăm năm sau nam chinh bắc chiến, đều ở tuyến đầu vì nước dốc sức.
Kỷ Uyển căn cứ vào rất nhiều tin tức đưa tin, phân tích chiến dịch thực tế, cũng coi như hiểu được cơ bản của mục tiêu nhiệm vụ, thậm chí trong lòng vẽ một chân dung tính cách---- người đàn ông này hẳn là nghiêm khắc, nghiêm túc, hơn nữa cực kỳ có trách nhiệm. Bởi vì bên trên còn có cha, người đàn ông này rất ít tham gia vào cuộc đấu tranh chính trị, có lẽ lòng dạ còn trong sáng đến đáng sợ.
Ngay cả những người không thành công thì sao? Cũng không nên rơi vào tình trạng thê thảm như vậy, không có sự đồng ý lại bị người khác tước đoạt nửa đời trước.
Kỷ Uyển vươn tay kéo người đàn ông ra một lần nữa, lúc này cô dùng rất nhiều lực, cam đoan người đàn ông còn yếu ớt này không có khả năng tránh thoát nữa. Cô dẫn anh đi vào bếp sau, lập tức hấp dẫn ánh mắt của một bộ phận người đang làm việc ở đây, người còn đang chuyên tâm làm việc cũng bị đồng nghiệp kinh hô làm cho thoát khỏi trạng thái.
Tào Hiên vừa vào bếp liền ngửi thấy mùi khét, thấy tất cả mọi người đều choáng váng, há miệng nói: "Đều đang làm gì vậy? Sao không nấu ăn nữa! Hai món canh này là sao, anh nhìn xem trong nồi thức ăn của anh đều khét hết rồi, còn không lật một cái... Ôi, ôi! Ai ở đây vậy? Người như thế này sao lại vào bếp sau!”
Kỷ Uyển chắn trước mặt Lâm Thanh Hiên: “Chú Tào, đây bạn con”
Kỷ Uyển chắn trước mặt Lâm Thanh Hiên: “Chú Tào, đây bạn con”
Tào Hiên vừa đến gần, đã bị vết thương trên mặt Lâm Thanh Hiên làm hoảng sợ, ấp úng nói: “Bạn của con à! Hãy để người phục vụ chăm sóc trước đã, con với chú đi trước, các chuyên gia muốn gặp con”
Kỷ Uyển: “Bọn họ ăn xong rồi à?”
Tào Hiên: “Ăn xong rồi!”
Kỷ Uyển: “Vậy con đi làm điểm tâm.”
Tào Hiên dở khóc dở cười: “Người ta còn chờ đấy! Gặp xong rồi làm là được...”
Nói được một nửa, nhìn thấy tiểu cô nương vẫn cười tủm tỉm, nhưng rõ ràng không hề động đậy. Lão Kỷ sư phụ thường xuyên làm cái mặt này, ông ấy còn có thể không biết sao! Người ta hạ quyết tâm, dù có khuyên thế nào cũng không có cửa.
“Được được! Con đó, nhanh lên đi.”
Kỷ Uyển gật gật đầu, ấn Lâm Thanh Hiên đang cúi đầu che mặt lên một cái ghế nhỏ ngồi xuống, đó là chỗ người giặt rau thường ngồi. Cô cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, chọn một quả bí ngô trung bình, và một số món ăn, rửa sạch.