-Như thế nào, có phải anh cho rằng mình có thể trao đổi điều kiện à?
Đinh Trường Sinh lên xe chở tù, ngồi đối diện Hạ Phi, nói.
-Đinh Trường Sinh, cậu thật đúng là mang thù dai a, năm đó ở Hải Dương, không phải là tôi muốn hãm hại cậu, đó là do Lâm Xuân Hiểu muốn lấy lòng chú của tôi, cho nên mới làm cho cậu chịu tội thay, có bản lĩnh thì đi tìm Lâm Xuân Hiểu, chứ cùng tôi phân cao thấp có ý tứ gì sao?
Hạ Phi hỏi.
- Sự tình trước kia, đều trôi qua rồi, tôi phân cao thấp với dạng người như anh thật đúng là không có ý nghĩa, tôi hiện tại muốn biết, bản vễ dưới tầng hầm đang ở tại nơi nào? Để mở cửa các thông đạo có thể đi vào bên trong tầng hầm thì phải dung cách nào? Anh đương nhiên là chuẩn bị sẵn cho mình đường thoát thân, nói đi, nói tất cả mọi người đều thoải mái, bây giờ là ba giờ sáng hơn, anh cũng tốt nghỉ ngơi…
Đinh Trường Sinh, hỏi.
-Nếu tôi không nói sao?
Hạ Phi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Đinh Trường Sinh, có chứa mui vị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Đinh Trường Sinh không nói gì, chân duỗi hướng phía trước, vừa vặn dẫm lên chân Hạ Phi, người khác nhìn không thấy tới, trong xe mặc dù có đèn, nhưng ngọn đèn chỉ lờ mờ, Lưu Chấn Đông nhìn thấy trong này u ám, chỉ thấy này hai người đang trợn trừng nhìn đối phương, nhưng Lưu Chấn Đông nhìn ra được, khuôn mặt Hạ Phi bắt đầu liên tục không ngừng tuôn ra những giọt mồ hôi hột lớn.
-Anh không nói cũng được, tôi sẽ có biện pháp làm cho anh mở miệng, nhưng đã đến cái trình độ này, lại chịu đau đớn có ý tứ gì sao? Tôi nhớ anh không phải là người chịu thua thiệt mà?
Đinh Trường Sinh mỉm cười, nhưng dưới chân thì dần dần gia tăng lực đạo, thẳng đến Hạ Phi kêu rên một tiếng, cũng chịu không nổi nữa.
-Ngừng, để tôi nói.
Hạ Phi cắn răng nói.
Không phải là Hạ Phi thật không nhịn được, mà là Đinh Trường Sinh nói rất đúng, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, tình huống của mình bây giờ là gì, thì mình rõ ràng nhất, cho dù là mình không nói ra, Đinh Trường Sinh nếu muốn thu thập mình, phỏng chừng mình không còn sống tới lúc mở ra phiên toà phán quyết…
- Xong rồi, không có việc gì, không có gãy xương, nghỉ ngơi vài ngày là được, nói đi, bản vẽ tại nơi nào?
Đinh Trường Sinh buông lỏng ra chân, Hạ Phi liền rút chân của mình chuyển về, trên chân không có cảm giác rồi, chính là một chữ: đau.
-Bản vẽ ngay tại bên trong văn phòng câu lạc bộ…
Sau đó Hạ Phi chỉ ra thông đạo đi vào,
-Có hai cửa thông đạo đều có mật mã, ghi tại mặt trái bản vẽ …
Hạ Phi chịu đựng đau đớn, nói.
Đến tình cảnh này, mình muốn che giấu đã không còn giá trị rồi, hiện tại mình coi như là có chút lập công, nếu cảnh sát bắt được A Lang, như thế nào cũng là tình tiết cân nhắc mức hình phạt, Hạ Phi hiện tại đã không trông cậy mình có thể đi ra ngoài được nữa rồi, nhìn trận thế này, đoán chừng chú mình có muốn ra sức cũng không thể nào, hiện tại chỉ còn tự mình phải cứu chính mình.
-Hạ Phi, nếu dám gạt tôi, quay lại tôi tới tìm ông, đến lúc đó tôi sẽ làm cho ông cả đời này cũng đứng không được.
Đinh Trường Sinh nói xong, xuống xe.
Lưu Chấn Đông đã tìm cho Đinh Trường Sinh bộ quần áo đặc cảnh, mặc lên vừa với dáng người, lúc này Lan Hiểu San đi đến, thấy Đinh Trường Sinh thay quần áo, kinh ngạc hỏi:
-Em làm cái gì vậy?
-Em cùng bọn họ đi xuống tầng hầm .
Đinh Trường Sinh một bên sắp xếp quần áo, vừa nói.
-Không được, em không được làm việc này, bọn hắn chuyên nghiệp, em ở lại thủ tại phía xe chỉ huy, để cho Lưu Chấn Đông mang người đi xuống là được rồi.
Lan Hiểu San lo lắng nói.
-Nếu để bọn hắn đi xuống thì em mới lo lắng, hơn nữa, nếu xảy ra chuyện, em không kham nổi đâu… .
Đinh Trường Sinh thở dài, vỗ vỗ bả vai Lan Hiểu San, đi đến xe chỉ huy gặp Tào Kiến Dân.
Tào Kiến Dân nhìn thấy Đinh Trường Sinh than mang cảnh phục này, cũng giật mình.
-Trường Sinh, không cần như vậy, cậu không thể đi, nếu cậu xảy ra vấn đề gì, tôi như thế nào bàn giao đây?
Tào Kiến Dân một phen kéo giữ Đinh Trường Sinh, nói.
-Tào cục trưởng, ông tại xe chỉ huy, hãy cho xe cứu thương chuẩn bị sẵn sàng, tuy rằng tôi không nghĩ đến chuyện có thương vong, nhưng thương vong cũng phải phòng ngừa xảy ra , tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, cứ làm hết sức mình, phần con lại là do mệnh trời.
Đinh Trường Sinh nói.
Tào Kiến Dân còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng bị Đinh Trường Sinh ngăn lại, sau đó chuyển người câm lấy súng Lưu Chấn Đông đưa qua, hướng phía hậu viện đi đến, bởi vì theo phía trên bản vẽ cùng chỉ dẫn của Hạ Phi, phía dưới cửa mặc sau con phố nhỏ là đường vào thông hướng đến tầng hầm dưới cùng, hiện tại bên dưới không biết tình huống ra sao, nếu như từ thông đạo sát vách bên trong sân tiến vào, thì có thể kinh động người, đến lúc đó một trận hỗn chiến, không bị thương vong là không có khả năng .
Nhưng dựa theo đầu óc người bình thường mà suy nghĩ một chút, bọn người A Lang không có khả năng đi xuống tầng hầm dưới cùng chờ đợi, bởi vì nơi đó là phòng tuyến cuối cùng rồi, cho nên, Đinh Trường Sinh cùng Tào Kiến Dân sau khi thương lượng, cảm thấy vẫn là theo hướng thông đạo dưới đáy tầng hầm cuối cùng, hướng lên công kích thì tương đối khả quan hơn…
Cửa thông đạo qua phố nhỏ, vào bên trong cái gara, ngay tại phía dưới ô tô, có cái rãnh giống như là khi dùng sửa xe, chiếc xe di chuyển chạy đi, liền có thể nhìn đến cửa gỗ, đẩy ra cửa gỗ, thì thấy bậc thang hướng bên trong thâm nhập vào …
Đi xuống bậc thang thứ nhất, mở ra chốt mở trên bức tường, chẳng những là đèn sáng, mà máy quạt gió bắt đầu hướng đến địa đạo thổi ra, Đinh Trường Sinh đi ở đàng trước, sau đó là Lưu Chấn Đông, đi thẳng đến tầm 40-50m, thì đến phần cuối…
Sự tình kế tiếp chính là vấn đề về phương diện kỹ thuật, vì thế đám người Đinh Trường Sinh lui ra phía sau, nhân viên kỹ thuật đến mở ra dụng cụ, bắt đầu dò xét tình huống tầng hầm…
Lưu Chấn Đông nhìn về phía Đinh Trường Sinh, chờ đợi chỉ thị của hắn, Đinh Trường Sinh nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ nếu không hành động thì trời đã sắp sáng, liền vẫy tay, bảo nhân viên kỹ thuật mở ra khóa mật mã, chuẩn bị công kích vào.