Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 2302: Chương 2192

CHƯƠNG 2192.

Theo khuôn mặt của Đường Bỉnh Khôn sau khi họp xong thì có thể đoán được kết quả, Đường Bỉnh Khôn thấy Đinh Trường Sinh đến đây, gật đầu, không nói gì, cùng nhau quay trở lại phòng làm việc của ông ta, xong rồi ý bảo thư ký của mình đi ra ngoài, làm cho Đinh Trường Sinh sửng sốt, Đường Bỉnh Khôn hiện tại ngay cả thư ký của mình cũng không tin nổi rồi sao?

Nhưng Đinh Trường Sinh rất nhanh biết mình đoán sai, sở dĩ ông ta bảo thư ký đi ra ngoài, vì muốn để cho Đinh Trường Sinh một chút mặt mũi, bởi vì Đường Bỉnh Khôn lúc này thật đang nổi giận.

-Đinh Trường Sinh, cậu làm cái gì vậy, vấn đề bên trong câu lạc bộ có súng, sao cậu không báo cho Tào Kiến Dân biết ?

Đường Bỉnh Khôn đem quyển sổ ghi chép đập mạnh trên cái bàn, dọa Đinh Trường Sinh nhảy dựng.

-Đường bí thư, tôi không biết bên trong câu lạc bộ có súng, hơn nữa Hạ Phi đã bị bắt giữ, kẻ cầm súng chống cự không phải là người Hạ Phi, mà là kẻ đến giao dịch mua bán ma túy với Hạ Phi ..

Đinh Trường Sinh giải thích.

-Nhưng Hạ chủ nhiệm cam đoan Hạ Phi tuyệt đối không có khả năng làm chuyện loại này, đây là có người đang hãm hại hắn, đề nghị tôi thả người ra, cậu nói làm sao đây?

-Thả người? Ông ta ngủ mơ hả, Hạ Phi đã thừa nhận sát nhân, thi thể cũng tìm được, còn có giao dịch hai mươi cân thuốc phiện cũng thu được, vậy mà còn muốn thả người, đúng là hồ đồ…

Đinh Trường Sinh miệng không có người cản trở, không ý thức được lời này cũng chẳng khác gì có cả Đường Bỉnh Khôn mang vào.

-Còn chuyện kia tính sao? Tào Kiến Dân gọi điện thoại nói không có cách nào khác công vào, nếu như công vào, chắc chắn sẽ có nhân viên thương vong, bên trong còn có phó cục trưởng, một khi phát sinh vấn đề, như thế nào giải thích với bên ngoài đây?

Quả nhiên, thành phố đã bắt đầu cố kỵ chuyện này, Kha Tử Hoa một khi gặp chuyện không may, việc này đúng là không có cách nào khác giải thích, đây là mặt mũi của thành phố Bạch Sơn, chẳng lẽ nói phó cục trưởng tự mình đi điều tra tình huống? Con mẹ nó quá hoang đường a, nhưng hiện thực so với lý tưởng thì thường thường vớ vẩn hơn, đây là cuộc sống.

-Còn nếu tiếp tục kéo dài không công được, nếu đám người kia lên cơn điên cuồng, đến lúc đó phát sinh thêm mười mấy nhân mạng thương vong, Đinh Trường Sinh, vậy tôi sẽ giải thích như thế nào với lãnh đạo đây? Cậu hãy nói với tôi một lý do, giải thích thế nào?

Đường Bỉnh Khôn ngồi trên ghế dựa, nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi.

Đường Bỉnh Khôn nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, nhưng Đinh Trường Sinh không muốn phản ứng lại chút nào, một câu, chuyện này mình không nhúng tay vào, Lâm Nhất Đạo một bên như hổ rình mồi, nếu chuyện này rơi vào trên đầu mình, thì Lâm Nhất Đạo có thể quang minh chánh đại đề nghị đem chức vụ mình lấy xuống, mà giao dịch giữa mình và Lâm Nhất Đạo, cũng không có bao gồm vị trí của mình.

-Tôi phải giải thích như thế nào?

Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại.

-Chuyện này vốn là có thể âm thầm giải quyết, nhưng cậu muốn phải từ bên ngoài điều người đến, sự thật, điều người đến để xảy ra tình trạng này, vậy công an cảnh sát của Bạch Sơn không có năng lực sao?

Đường Bỉnh Khôn hỏi.

Đinh Trường Sinh khóc không ra nước mắt, chuyện này cùng cảnh sát Hồ Châu có cái gì quan hệ chứ? Ai cũng không có dự liệu được sẽ có kết quả như thế này a, nhưng rất rõ ràng, Đường Bỉnh Khôn bây giờ không nói đạo lý rồi, ông đang tìm người gánh cái trách nhiệm này…

Nghĩ vậy , Đinh Trường Sinh tâm lạnh một nữa, ngẩng đầu nhìn Đường Bỉnh Khôn, nói:

-Để tôi đi đến hiện trường, ông nói với Tào Kiến Dân, tôi đến để chỉ huy, xảy ra vấn đề gì thì tôi chịu tránh nhiệm" .

-Trường Sinh, tôi không phải là ý tứ này.

Đường Bỉnh Khôn nói.

-Đường thư ký, tôi hiểu được, việc như thế này, chung quy vẫn là phải có người đứng ra phụ trách, tôi còn trẻ, Tào cục trưởng lớn tuổi, lại cõng lấy chuyện này, sợ là sau này rất khó đi lên, hơn nữa, tôi cùng Tào Tinh Tinh là bằng hữu, tôi không thể để cho cha nàng hãm vào trong vũng bùn này…

-Trường sinh, mong rằng cậu lý giải nỗi khổ của tôi, thế cục trên tỉnh đang phức tạp, có thể tôi còn ở lại Bạch Sơn cũng không được bao lâu nữa, cho nên, tôi và Tào Kiến Dân thật ra là cùng một đạo lý, cậu hiểu chưa?

Đường Bỉnh Khôn cau mày nói.

-Tôi minh bạch, tôi đi đây, làm phiền lãnh đạo gọi điện thoại cho Tào cục trưởng a.

Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói.

Đinh Trường Sinh đến hiện trường, Tào Kiến Dân đã chờ dưới xe, lúc thấy Đinh Trường Sinh đến, câu nói đầu tiên là:

-Trường Sinh, cậu làm cái gì vậy, đây là sự tình hệ thống công an, cùng cậu đâu có cái gì quan hệ, cứ đứng một bên chờ đợi là được rồi, cậu muốn dính vào sao à? Muốn làm cái gì?

-Tào cục, xin lỗi…. chuyện này làm khó cho ông, tôi đã cùng Đường bí thư trao đổi qua, việc này, tôi không thể để cho ông rơi vào, đây không phải là chuyện gì tốt…

-Cậu cũng biết không phải là chuyện tốt, vậy cậu còn nói cái gì nữa, tôi làm cảnh sát cả đời, nếu đây là trận chiến cuối cùng thì tôi cũng nhận, đầu óc lãnh đạo tương đối phức tạp, suy nghĩ nhiều vấn đề, nhưng cảnh sát chúng ta chính là toàn cơ bắp, phàm là nếu ai vi pháp loạn kỷ, chỉ có một chữ: bắt.

Tào Kiến Dân thật ra vốn không muốn làm vị trí chỉ huy này, tuy rằng lúc mới bị nhục khi thì căm tức, cho rằng Đinh Trường Sinh gài bẫy mình, nhưng qua một hồi suy nghĩ, mình và Đinh Trường Sinh có cái gì xung đột lợi ích sao? Hình như không có, với lại tiểu tử Đinh Trường Sinh này đối với mình cũng không tệ lắm, dần dần phân tích tin tức, Đinh Trường Sinh khẳng định cũng không biết việc này, nhất là Lưu Chấn Đông, cũng không có giấu diếm mình chuyện gì.

-Vậy làm sao bây giờ, tôi đã hướng lãnh đạo xin chỉ thị đã được rồi .

Đinh Trường Sinh khổ sở nói.

-Vô nghĩa, cậu cứ ở yên đây là được, chúng ta cùng một chỗ chỉ huy, là được rồi…

Tào Kiến Dân kiên quyết không cho Đinh Trường Sinh đến chỉ huy, nếu là như vậy, sau này truyền đi thì mình thật cũng không có cách nào tại Bạch Sơn lăn lộn.

Lúc này Hạ Phi đã từ Hồ Châu chuyển trở về đến Bạch Sơn rồi, khi biết được chở về nơi câu lạc bộ của mình, tinh thần lập tức liền phấn khích lên, nhưng bà ngoại ơi, hang ổ của mình đã bĩ kiểm tra khám xét, chính mình còn phải phối hợp…

-Tào cục, Đinh cục, Hạ Phi không chịu nói, hắn nói không có bản vẽ, cũng không có thông đạo khác, chỉ có một cửa ra vào chính mà thôi….

Lưu Chấn Đông qua một hồi đến báo nói.

-Để tôi đến gặp hắn..

Đinh Trường Sinh nói, Lưu Chấn Đông đi theo phía sau hắn cùng hướng đến chiếc xe chở tù.

-Chấn Đông, chút nữa anh tìm người mượn cho tôi một bộ đồ của đặc cảnh, tôi và anh cùng đi vào trong

-Đinh cục, hay là thôi đi, quá nguy hiểm.

Lưu Chấn Đông nói.

-Nguy hiểm? Chúng ta đã làm sạch đám A Báo, chỉ còn sót lại một tên A Lang, còn cái gì mà sợ hắn chứ, hơn nữa, ta cũng phải tỏ ra thái độ, lãnh đạo thành phố vốn là muốn tôi chỉ huy hành động, nói trắng ra, sau khi kết thúc thì tôi phải gánh lấy trách nhiệm này, nếu muốn gánh trách nhiệm, vẫn không thể bỏ qua việc dùng súng…

Đinh Trường Sinh nói.

-Ai, không một ai tốt…Này Đinh cục, không phải tôi nói cậu a.

Lưu Chấn Đông nói đùa.

Hạ Phi thần sắc tiều tụy, bị giam tại bên trong ô tô, nhìn qua rất mệt mỏi, nhưng lúc mở cửa, vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh đến đây, hắn biết việc này khẳng định cùng Đinh Trường Sinh có liên quan, lập tức hận đến hàm răng ngứa, hận không thể tiến lên cắn chết Đinh Trường Sinh , nhưng từng bước đều không nhúc nhích được.