Nghịch Luân

Chương 28

"Cái gì? Thật sao? Con có thể đi cùng sao?" nó nhảy dựng từ trên giường chạy tới cạnh cô. Ánh mắt vừa kinh hỉ vừa khó tin nhìn cô.

Nhìn vẻ mặt háo hức của con bé, cô mỉm cười ôn nhu xoa xoa đầu nó, gật đầu.

Nhìn cô gật đầu, nó như được cho ăn kẹo. Mặt cười tươi, nhảy chân sáo hướng cửa phòng cô đi.

"Con đi đâu đấy?" cô thấy nó vừa nghe xong đã muốn rời phòng mình đi liền hỏi.

"Sáng mai là đi rồi, con tính về phòng dọn hành lí" nó đứng trước cửa ngó vào trả lời.

"Không cần đem nhiều, đến đó nếu thiếu mua cũng được"

"Dạ. Con biết rồi" nói rồi chạy về phòng. Cô còn nghe được tiếng cười khúc khích truyền đến, có vẻ cả tháng nay ở nhà không làm con bé quá chán rồi.

---------------------

"Mẹ ở phòng này sao?" nó đứng giữa phòng nhìn một lượt, lần này đi cô được sắp xếp chỗ ở cùng một khách sạn với đoàn phim. Phòng rất rộng, thoải mái đủ để hai người thoải mái sinh hoạt.

"Tuyết Nhi! Đi về phòng cùng chị sắp xếp hành lí đã này" Nhược Băng đứng trước cửa phòng, trong tay giữ hai cái hành lí kêu ca người bám dính mẹ từ lúc đi cho tới giờ.

"Hả? Cháu không thể ở cùng phòng với mẹ sao?" nó ngơ ngác nhìn Nhược Băng rồi nhìn cô. Hiển nhiên mong muốn được chung đυ.ng với cô một phòng hơn.

"Cái con bé này, đã nói ở đây không được gọi Yên Nhu là mẹ mà. Với lại cháu có biết ở đây có bao nhiêu tai mắt của giới truyền thông không?" Nhược Băng vội đi vào kề sát mặt nó nhỏ giọng cảnh cáo.

Nó tránh né ra một khoảng, bĩu môi bất mãn: "Biết rồi mà"

"Được rồi. Nhược Băng câu đem hành lí của hai người về trước đi. Để con bé ở đây, tí nữa cậu dọn xong sang đây đi ăn luôn" cô từ nãy giờ im lặng bây giờ mới mở miệng. Nhược Băng trợn tròn mắt, vừa mở miệng đã sai đi dọn đồ, đã vậy còn muốn dọn hộ con của cậu ta. Nhược Băng cho cô một cái ai oán ánh mắt rồi hậm hực xách hành lí về phòng.

"Con có muốn tắm qua không?" cũng không quản Nhược Băng ánh mắt. Tí mua cho cậu ta mấy chai rượu là được.

"A? Nhưng đồ cô Nhược Băng cầm đi rồi" nó cũng muốn tắm rửa sau mấy tiếng đi máy bay.

"Lấy tạm đồ mẹ dùng đi. Có hơi rộng chút nhưng mặc tạm ăn xong về phòng thay cũng được" cô kéo theo hành lí đến bên giường. Nó không phiền đồ cô rộng, bất quá nghĩ tới mặc đồ cô từng dùng qua khiến nó có chút xấu hổ, hơn nữa còn đồ lót...

"Con vào phòng tắm trước đi, mẹ cần dọn đồ ra trước rồi lấy đưa vào cho"

Nó gật gật đầu, nhìn quanh phòng, thấy phòng tắm mới chậm chạp đi tới.

Nhắm mắt ngồi ngâm mình trong bồn tắm, hai tay thoải mái gác lên bên thành. Bộ ngực chưa nảy nở hoàn toàn lấp ló sau lớp xà phòng.

Cạch

Nó mở mắt, cả người lặn xuống sau lớp xà phòng chỉ để lộ ra khuôn mặt đã nhiễm đỏ một phần, ủy khuất nhìn cô: "Mẹ có thể để đồ bên ngoài cửa mà, với lại sao lại không gõ của như vậy?"

"Con không phải do mẹ sinh ra sao? Ngại ngùng cái gì?" cô thản nhiên nhìn khuôn mặt ửng đỏ trở nên lúng túng sau lời nói của cô. Bé con nhà cô vẫn là khả ái.

"Mẹ để đồ đó rồi đi ra đóng cửa lại" nó chỉ tới bên cạnh cánh cửa, gấp gáp đuổi người.

"Hừm!!!" cô nheo mắt nhìn nó một bộ dáng hận không thể nhanh đuổi cô ra nhanh. Xoay người để xuống bộ đồ bên cạnh, lui người cầm lấy tay nắm cánh cửa.

Đương lúc nó tính thở dài nhẹ nhõm một hơi thì cảnh trước mắt khiến nó nghen họng. Cô đúng là đóng lại cánh cửa theo ý nó, bất quá cô không có đi ra hơn nữa còn đứng đó tự nhiên giải khai quần áo.

"M...mẹ!! Làm gì vậy???"

"Tắm" cô vẫn ung dung cởi đồ, nó thấy cô chỉ còn đồ lót mặt liền nóng. Ánh mắt không dám nhìn tiếp, cúi đầu nhìn vào đống bọt. Một lúc cảm nhận nước dao động, tràn ra ngoài ít nhiều liền biết cô đã bước vào bồn tắm.

Bồn tắm nói rộng không rộng, nhỏ không nhỏ nhưng để hai người dùng chung tránh không được động chạm tới nhau. Nó rất nhanh cảm giác được chân cô chạm trúng chân nó, hơn nữa càng lúc càng muốn chạm cao lên.

"Mẹ...chân..." nó ngập ngừng nhìn cô, lại nhìn tới bộ phận nhấp nhô lấp ló sau lớp xà phòng liền đỏ mặt nhìn ra chỗ khác.

"Sao vậy?"

"...." còn hỏi, nó cắn cắn môi, tay ở dưới bắt lấy bàn chân đang muốn duỗi lên trên đùi nó rồi. Mặt trên như không có gì, dưới mặt nước lại một màn dằng co.

Cô nhìn mặt nó bối rối, vốn chỉ muốn đùa không ngờ chạm tới da thịt nhẵn nhụi lại khiến cô có cảm giác mê luyến, cứ như vậy dần tới. Bất quá cũng biết điểm dừng, tới phần đùi liền dừng ở đây xoa qua lại chọc con bé.

"Mẹ..." nó bất đắc dĩ nhìn lên cô một bộ mỉm cười, nó không ghét cô chạm vào nó nhưng bất chợt như vậy vẫn khiến nó xấu hổ.

"Tắm qua thôi. Tí Nhược Băng qua tới chưa xong lại om xòm lên" cô thu chân lại, đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm. Nó không kịp dời tầm mắt, nhìn một màn cảnh xuân. Dù không phải lần đầu nhìn thấy cô loã thể, lần cuối nhìn thấy cũng là một năm trước.

"Tuyết Nhi. Chưa muốn ra sao?" cô người quấn khăn tắm, thấy nó vẫn ngồi nhìn chăm chăm mình.

"A! Mẹ ra trước đi"

Cô cũng không nhây chọc ghẹo con bé, thành thật đi ra. Nó chắc chắn cô không còn ở mới dám đứng dậy mặc đồ.