Nghịch Luân

Chương 27

Hơi thở của nó có chút vội vã, cô đè nén xuống kích động, tay len lỏi qua những sợi tóc nó, cách một khoảng nhỏ, nhẹ giọng.

"Tuyết Nhi. Con hé-"

"HỨA YÊN NHU. BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG?"

Câu nói đoạn bị người cắt đứt, nó như điện giật bước lùi ra sau, ánh mắt vội vàng nhìn xuống cầu thang. Thấy không ai ở đó mới thầm thở ra nhẹ nhõm.

"Tuyết Nhi"

Nó phục hồi lại, nhìn cô vẫn đứng chỗ đó. Nghĩ tới vừa rồi liền xấu hổ, còn câu nói lấp lửng bị cắt ngang của cô khiến nó không khỏi suy đoán.

"Mẹ đi làm nhé" cô cười nhẹ với nó, thấy nó gật đầu ưng thuận mới xoay người đi xuống. Nó đứng đó tới khi nghe tiếng đóng cửa mới dám mò xuống.

Nhược Băng dựa vào xe, mặt một bộ khẩn trương nhìn lên cánh cửa đóng chặt phía trước, rồi lại nhìn xuống đồng hồ. Thấy cô đi ra liền muốn nổi quạu ai ngờ thấy ánh mắt sắc bén như muốn gϊếŧ người của cô lại ngậm chặt họng. Trong đầu ngu ngơ, mình đâu có chọc gì đến cậu ta.

Nó ở nhà tiếp tục chuỗi ngày không có chuyện gì làm, lại lướt weibo, nếu thấy ảnh cô liền ấn lưu xuống. Nhìn năm tấm ảnh đang được tải xuống, nó nhìn album tải về. 1385 ảnh.

Từ khi nào nó bắt đầu lưu những bức ảnh của cô chính bản thân nó cũng không nhớ rõ. Thoát ra album tải về, nó hiện tại mới phát hiện ảnh của cô bao gồm tải về hay nó tự chụp đều nhiều ngất ngưỡng, còn bản thân ảnh trong điện thoại thì lại ít đến đáng thương.

Ban đầu nó còn không còn cảm thấy có gì kì lạ, hiện tại nghĩ đến hành động thân mật mấy tuần nay liền cảm thấy kì cục. Nhớ tới lời cô nói sáng nay, nó liền suy đoán. Hé? Hét ư? Hay hé cái gì?

Tinh

[Lạc Tuyết Nhi. Mấy tuần nay cậu biến đi đâu rồi hả?] là tin nhắn từ Kiều Hinh. Nó nhìn đến tên người bạn bát quái này, lại nghĩ đến cảm xúc kì lạ mấy ngày qua.

[Kiều Hinh. Mình hỏi cậu chuyện này được không?]

[Có chuyện gì cứ hỏi]

[Nếu cậu luôn cảm thấy hồi hộp, khẩn trương khi ở bên cạnh một người, còn muốn...khụ...muốn hôn người ta thì là sao?]

[Uy!!!! Lạc Tuyết Nhi. Cậu thích ai rồi? Là ai? Khai mau. Nếu không đừng trách bản cô nương sử dụng cực hình. ]

[Không có, làm sao lại thích được?] nó nhìn tin nhắn trước mắt cũng như tự phủ nhận cho bản thân mình. Làm sao được? Người kia là mẹ nó a~

[Không có? Không có mà muốn hôn người ta? ]

[Là người đó hôn mình trước nên mình mới bị ảnh hưởng]

[Oaaaa...đã hôn rồi!!! Là ai? Là ai? Có phải Hàn Bân? ]

[Không liên quan đến cậu ta]

[Vậy cậu nghĩ sao nếu người kia thân mật với cô gái khác? ]

[Rất không thích, cứ khó chịu sao ấy] nó nhớ tới ngày ấy, khi người đàn ông tên Khải Phong kia đưa đón cô về, lúc đó nó liền cảm thấy một cỗ uất nghẹn dâng lên nhưng lại không hiểu và cũng không biết làm sao giải quyết, liền sinh khí với cô.

[Thiên a~ rõ ràng cậu biết ghen còn kêu không thích người ta. ]

"...." nó nhìn lấy màn hình điện thoại vẫn đang sáng, ánh mắt lại như xuyên qua chiếc điện thoại nhìn thấy vùng mờ mịt vô định nào đó.

[Tuyết Nhi, cậu đi đâu rồi?]

[Sao không rep nữa?]

[Cậu còn chưa nói cho mình anh chàng nào tốt số nữa mà]

[Hey ]

[*Kiều Hinh đã gửi cho bạn hình ảnh*  ][Lạc Tuyết Nhi!!!]

[Chết tiệt. Dám bơ mình. ]

[Cậu không rep. Mình tới tận nhà cậu]

[Mình đây]

[…]

[Mình muốn gϊếŧ cậu 😡]

[Tha mình]

[Nói người cậu thích cho mình đi rồi mình tha. ]

[Không nói. Mình còn chưa xác định, sau này nói]

[Xì. Bí ẩn cái gì? Được rồi. Sau này nhớ nói với mình, để mình xem người kia loại người gì cậu mới được yêu. ]

[Biết rồi mà. Cậu cũng không phải mẹ mình]

[Không phải mẹ cậu nhưng giúp cậu lọc mấy bad boy là được rồi. ]

[Vâng. Thưa cô trẻ]

Nó để điện thoại sang một bên, ánh mắt nhìn bức ảnh hai người chụp chung để cạnh giường. Thích? Liệu có ổn không?

----------------------

"Yên Nhu" Nhược Băng mở cửa phòng nghỉ, nhìn nữ nhân đang được trang điểm.

"Hử?"

"Mình mới nhận được điện thoại của giám đốc, ông ấy hỏi sao cậu không bắt máy. Có lịch trình mới trong tuần tới" Nhược Băng lười biếng ngồi bên cạnh ghế cô, đặt một tờ giấy lên bàn, nhìn vào gương rút ra cây son dặm lại.

"Lịch trình gì?" cô ra dấu người trang điểm dừng lại, cầm lên tờ giấy nhìn qua: "Phim mới sao?...khách mời, hai tập"

"Phim này chỉ vừa đưa ra phong phanh dự án đã được rất nhiều người chú ý, cậu được mời làm khách mời đóng trong hai tập, kịch bản chiều nay sẽ đưa tới. Địa điểm ở thành phố D, quay ít nhất sẽ mất một tuần. Thứ ba tuần sau sáng sẽ di chuyển, cậu có một buổi tham dự thời trang vào tối mai, vậy gần như cậu có hai ngày nghỉ từ giờ cho tới lúc đó" Nhược Băng mắt đảo quanh, trình tự nói rõ lịch trình với cô. Với hơn mười năm kinh nghiệm quản lí, Nhược Băng dễ dàng sắp xếp và thuật lại.

"Ít nhất một tuần sao?" cô nói thầm.

"Chị Yên Nhu. Sắp tới giờ lên sóng rồi" nhân viên nhà đài ghé vào căn phòng hướng cô thông báo.

"Tôi ra liền đây" cô gật đầu nhìn nhân viên nọ nhàn nhạt mỉm cười, nhân viên thấy thế cũng cười đáp lế cúi chào rồi nhanh chóng chạy đi thông báo nghệ sĩ khác.

Đợi xung quanh bớt người, cô mời hơi ghé tai Nhược Băng nói nhỏ: "Mình mang theo con bé đi được chứ?"

"Con bé? À. Tất nhiên, đừng bị lộ là được"

"Mình không lo mình với con bé bị lộ, mình chỉ lo cậu với con bé ở cạnh liền làm ầm lên"

"Mình không có" Nhược Băng yếu ớt phản bác.

Cô không tiếp lời, chỉ cho Nhược Băng một ánh mắt rồi bước vô chỗ ghi hình. Bàn bè hơn mười năm, Nhược Băng sớm hiểu thấu ý tứ của cô. Ánh mắt của cậu ta chính là: Cậu nhìn tôi có giống như đang tin không?

__________×___________×__________

Tác giả:

=>Mượn nhờ đất bên này thông báo:

Bộ "Hệ thống tu chân của nữ chủ" trong một tuần tới sẽ không có chương mới, do au có chút chơi ngu nên mất mấy chương :>