Nghịch Luân

Chương 26

Nó tỉnh dậy, vội nhìn xuống người trong lòng, thấy cô chưa dậy liền thở phào một hơi. Nhìn đồng hồ cũng đã gần chín giờ sáng, nó hơi dịch người ra, đang muốn rút cánh tay đã tê rần thì người trong lòng khẽ cử động, nó cả người cứng ngắc không dám cử động gì thêm.

Cô mơ màng mở mắt, thấy con bé cứng người khẩn trương nhìn bản thân thì có chút buồn cười, giơ lên hai tay ôm lấy cổ con bé kéo xuống. Một cái hôn nhẹ liền tách ra.

"Chào buổi sáng, con gái"

Nó vốn hồn không còn ở với thân, kể cả khi cô đã bước xuống giường nó vẫn giữ tư thế nằm nghiêng đó. Cô nhìn thoáng qua nó, ánh mắt như suy tư điều gì.

Tối hôm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, thay vì thoả thuận quên cái hôn hôm đó để rồi cả hai phải sống gượng gạo, ai dám chắc là hai người họ sẽ không vướng bận gì lại sau nụ hôn kia. Cô nghĩ thay vì cố quên thì lấy cột mốc đó làm bước tiến. Chính cô cũng bất ngờ về độ phóng khoáng của mình. Cô không khó nghĩ thông được bản thân tình cảm, cũng không khó để chấp nhận nó.

Chà, có phải do cô và con bé xa nhau quá lâu không? Căn bản cô cũng không biết.

---------------------

Từ sau hôm đó, ngày nào mỗi lúc thức dậy cô cũng sẽ dùng tốc độ không kịp phản ứng hôn nhẹ lên môi con bé. Con bé mới đầu phản ứng khá dữ dội, dần cũng an tĩnh. Cũng may cô tâm trấn định, dù con bé có chất vấn hay nghi hoặc hỏi tới cô luôn một bộ thản nhiên nói: "Hôn chào con gái sáng sớm thôi mà"

Những hôm đi làm sớm không hôn thì tối về gặp liền kéo tới đặt lên môi nó một nụ hôn, rồi lại thoái thác: "Hôn chào đi làm về"

Dần dần nó phát hiện cô một ngày sẽ hôn nó một lần, không sáng thì tối. Hầu hết các nụ hôn đều như phớt qua môi, nhưng nó mỗi ngày đều được cảm nhận mềm mại từ môi cô cũng bắt đầu sinh thói quen.

Nó nhớ mấy ngày trước khi cô có lịch trình hai ngày liên tiếp không về. Khi nó nhận được tin nhắn cô nói sẽ về kịp bữa tối thì liền vào bếp vì cô nấu bữa tối, điều nó không ngờ là cô vừa về liền tìm đến nó trong bếp. Cô xoay người nó lại, người nó tựa vào bếp hai tay chống ra sau tránh bị ngã ra sau.

Lại một cái hôn nhẹ như mọi hôm, thấy cô lui ra nó vốn muốn xoay người tiếp tục nấu ăn, nhưng cô lại giữ vai nó lại tiếp tục sáp mặt đến. Nó tròn to mắt nhìn gương mặt phóng đại của cô. Không đợi nó kịp suy nghĩ, nó liền cảm giác được vật mềm mại ẩm ướt lướt qua môi nó. Nhận định được là gì mặt nó liền đỏ lên. Môi cũng bất giác mím chặt, tựa như lo sợ điều gì.

Cô cũng chỉ liếʍ sơ qua môi nó một vòng rồi lui ra, nhìn con bé đỏ mặt tròn mắt nhìn mình, cô véo véo lấy má nó: "Đó là bù hai ngày nay"

Nói rồi xoay người tiêu sái cầm đồ đi lên lầu, bỏ lại một người còn ngơ ngác đứng đó. Mất vài giây để định hình, nó xoay người lại, thất thần nhìn nồi súp đang sôi. Tay không tự chủ lướt qua môi.

Lúc cô đi xuống đã thấy đồ ăn dọn sẵn trên bàn, nó thì đang ngồi bấm điện thoại, tự nhiên như vậy? Cô nghi hoặc. Bất quá sau khi vào ăn, cô cũng thấy được con bé luôn lén lút nhìn mình, cô làm như không thấy tiếp tục thảnh thơi ăn uống.

Sáng hôm sau, cô có lịch trình sớm. Bốn giờ sáng đã rời nhà, vừa mở cửa phòng cô suýt chút giật mình. Nó đứng trước cửa cô, vẻ mặt có phần rối rắm. Cô nhìn nó không có ý tứ mở miệng, nghiêng đầu nhìn xuống thấy tay con bé cầm theo một cái hộp.

"Sao lại dậy sớm vậy?" cô nâng má nó lên, cô rõ ràng phát hiện ngay khi cô chạm vào con bé thân thể con bé có chút cứng ngắc.

"Con...cái này" nó ấp úng, nhìn lên thấy cô chăm chú nhìn nó thì lại cúi đầu, giơ lên trong tay cái hộp đến trước người cô.

"Gì vậy?" cô tiếp lấy cái hộp, phát hiện có hơi ấm. Chẳng nhẽ...

"Là cơm hộp. Cũng không phải con dậy sớm nấu đâu. Là còn thừa tối qua thức ăn, con chỉ nấu thêm cơm thôi" nó trả lời rồi vội giải thích, cô nhìn con bé. Bộ sợ cô trách móc dậy sớm sao?

"Được rồi. Cảm ơn con gái nhé" nói rồi vỗ nhẹ lên đầu nó, nhìn đồng hồ cũng nên đi cô nghiêng người hướng cầu thang đi tới: "Còn sớm, con nên ngủ thêm đi. Mẹ đi làm, ở nhà ngoan nhé"

Chân mới chạm một bậc thang, tay đã bị giữ lại. Cô nghi hoặc ngẩng đầu lại nhìn, thấy nó ánh mắt mang theo khẩn trương nhìn mình. Nó thấy cô nhìn lại, mặt liền đỏ, không tự chủ nhìn đi chỗ khác.

"Làm sao vậy?" phát hiện con bé không bình thường, cô xoay người lại. Hiện tại cô đang đứng dưới bậc thang, nó đứng phía trên. Chiều cao hai người vốn khác biệt hiện tại không cách biệt lắm. Cô nhìn thẳng mắt nó, có cảm giác đứng bằng con bé như thế này lại có cảm giác lạ thường.

"Mẹ quên..." giọng nó lí nhí như muỗi, may là cô đứng gần nên nghe được. Nhìn nó nói xong đến cả tai đều hồng thấu, cô như sực tỉnh được điều gì. Nâng má nó lên nhìn thẳng cô, cô cười nhẹ: "Quên gì cơ?"

Nó thấy cô ánh mắt đầy ý cười nhìn nó thì liền chột dạ, tùy ý cô giữ lấy mặt mình mà lắc lắc đầu, giọng nói không khỏi mang theo chút buồn: "Không có gì. Mẹ đi làm cẩn...ưm-m"

Cô ma sát hai cánh môi đỏ mọng của nó, có cảm giác bản thân sắp không nhịn được nhưng lại sợ bản thân lỗ mạng hại sợ con bé. Vốn muốn tách ra, cô mở mắt liền thấy đôi mắt nhắm chặt khẽ run của con bé, hai má còn phớt hồng, hai bàn tay nắm chặt lấy tay áo cô.

Cô tách ra một khoảng ngắn, giữa hai người chỉ cách vài cm. Cô nhìn con bé khẽ mở mắt, ánh mắt mông lung nhìn cô như làm nũng. Cô cảm giác được cỗ tiểu tà niệm trong người bắt đầu loạn động.

_________Π_________Π__________

Tác giả: Ta có nên thêm chút ngược không, ngọt quá dễ bị tiểu đường nha :3