Nó thức dậy, mơ màng nhìn gian phòng xa lạ. À phải rồi, hiện tại nó đâu còn ở nhà. Nhìn sang giường bên, Nhược Băng chăn gối lộn xộn, tướng nằm cũng hết sức ba chấm.
Nó trộm thở phào, may mắn có hai giường. Nó không tưởng tượng được nếu ngủ chung bị Nhược Băng này tướng ngủ đạp tới dưới sàn thì không biết có bao nhiêu thê thảm. Nhìn một chút đồng hồ, bốn giờ kém, còn sớm a. Có lẽ không quen chỗ nên nó không ngủ sâu được, đứng dậy vào phòng vệ sinh. Ngủ cũng không ngủ nữa, nó nằm trên giường nghịch điện thoại, thỉnh thoảng có ý nghĩ muốn nhắn tin cho cô, lại sợ cô đang ngủ nên nhịn xuống.
Một tiếng sau, tiếng báo thức vang lên. Nó nhìn sang Nhược Băng mặt nhăn nheo với lấy điện thoại, tắt đi báo thức lại nằm xuống bất động, tầm một hai phút sau mới cựa quậy chậm chạp bò dậy, mắt chưa mở ra hẳn nhìn tới bên này. Thấy nó ngồi tựa gối nhìn Nhược Băng, quần áo cũng là thay đổi. Nhược Băng dụi dụi mắt.
"Cháu dậy lúc nào vậy?"
"Tầm bốn giờ sáng đi"
"Dậy sớm vậy làm gì?" Nhược Băng ngáp dài, bước xuống giường, lết từng bước nặng nhọc vào nhà vệ sinh.
"Chỉ là không ngủ thêm được thôi" nó nắm chặt điện thoại trong tay, Nhược Băng dậy rồi vậy cô chắc cũng đã dậy.
"Cô Nhược Băng. Hôm nay lịch trình mẹ cháu có phải dậy sớm không?"
"Hừm. Nếu cậu ta ngủ dậy muộn chút cũng không sao, hôm nay chín giờ mới đến xem phim trường lận. Mà với tính cậu ta ở bên ngoài vậy chắc đã dậy từ sớm rồi"
"Ân" nó không rõ cô sinh hoạt giờ giấc, có hôm cô dậy sớm, hôm dậy muộn. Giấc ngủ đối với một người nổi tiếng chính là tranh thủ được giờ nào ngủ giờ nấy.
Đương lúc nó phân vân có nên nhắn tin cho cô không thì điện thoại rung lên, có người gọi. Nó nhìn tên người gọi tới, khuôn mặt không tự chủ rạng rỡ lên hẳn, nhanh tay ấn nghe.
"Alo! Mẹ"
[Con đã dậy chưa?]
"Dậy rồi ạ, cô Nhược Băng cũng dậy rồi. Tí con sang phòng mẹ được không?"
[Hả? Sang đây?...A! Chị từ từ...tránh ra đã ]
Mặt nó có chút cứng ngắc lại, âm thanh có chút nghẹn lại, một lát sau mới chậm rãi nói: "Mẹ...bên đó...còn có ai sao?"
[A? Con nghe thấy sao?...Thấy chưa? Em đã bảo chị im lặng chút rồi mà ]
Nó cỡ nào hi vọng cô nói không với nó, câu sau rõ ràng không nói với nó. Vậy cô ở bên kia với ai, vào sáng sớm thế này? Hít sâu một hơi, ổn định nội tâm: "Là ai vậy?"
[Là bạn cũ của mẹ thôi. Chị ta có góp phần trong bộ phim lần này. ]
"Vậy bạn mẹ làm gì trong phòng mẹ vào sáng sớm như vậy?" này giọng nó có chút bực bội, bạn bè cũ kĩ gì cũng không cần phải sáng sớm đã tới gặp chứ.
Cô nhìn nữ nhân bên cạnh dán tai vào điện thoại, nghe được câu nói của nó, ánh mắt người nọ tựa hồ phát sáng. Thâm ý nhìn qua cô, một giây sau điện thoại liền bốc hơi trong tay cô.
[Alo! Chào cháu, ta là bạn của mẹ cháu. Linh Sa ]
Nó không nghĩ tới cô lại chuyển máy cho người nọ, nghe tên "Linh Sa" trong đầu lập tức hiện lên một bức ảnh, trong ảnh hai nữ nhân mặc thường phục thân thiết khoác tay nhau đi mua sắm. Này ảnh có từ sáu năm trước, cái thời đôi bạn thân trong giới Sa Nhu nổi như bão, khi đó nó chỉ cho là bạn thì là bạn, hiện giờ nhớ tới lại chán ghét vẻ thân thiết của hai người họ rồi: "Dạ chào cô"
[Ta cùng mẹ cháu lâu rồi không gặp, có chút không chờ được nhớ nhau nên mới phải gấp gáp đi gặp sớm vậy ]
"À dạ" nó biết Linh Sa đây là đang trả lời cho câu hỏi trước đó của nó, chỉ là nghe tới "nhớ nhau" lại đặc biệt chói tai.
"Mà khoan...cô...cô biết cháu là con mẹ sao?"
[Tất nhiên a. Cô còn biết cha cháu là ai ]
Nó không rõ Linh Sa này cùng cô thân tới nhường nào mà những chuyện bí mật nhất cũng nói cho ra được.
"Mẹ cháu đâu rồi cô?"
[Hửm? Mẹ cháu sao? Trước mặt đây, đang thay đồ ]
Nó lặng người, thay đồ? trước mặt. Cô thay đồ trước mặt Linh Sa?
"Ai ya. Em làm gì hung dữ vậy...đến áo còn chưa mặc xong kìa" Linh Sa xoa xoa chỗ bị nhéo, ủy khuất nhìn cô.
"Chị đưa điện thoại đây cho em" cô đưa tay ra.
"Làm sao a? Chị đang trò chuyện cùng bé con nhà em mà" Linh Sa một bộ giả nai ngờ vực.
"Em nói lại, đưa cho em" giọng cô lạnh nhạt xuống vài phần, ánh mắt dần giảm độ ấm nhìn thẳng Linh Sa.
"Chị đưa, chị đưa. Không cần làm mặt lạnh với chị, đau lòng lắm a. Lại đây chị sửa áo lại cho" Linh Sa đầu hàng, dâng lên điện thoại.
Cô không quan tâm Linh Sa, nhấc điện thoại lên liền nhìn sang Linh Sa, hiển nhiên còn bật loa ngoài. Tắt loa ngoài đưa tới bên tai...
[Alo! Tuyết Nhi, là mẹ. ]
"Dạ" nó nhẹ giọng, nghe qua như có như không phát ra. Đoạn trò chuyện từ nãy giờ nó đều nghe rõ mồn một, từng câu từng câu nghe vào trong lòng như có ai đó hung hăng nhéo vào.
[Giọng con sao vậy? ]
"Không sao, chỉ là có chút đói" nó cố giữ giọng nói bình thường nhất.
[Vậy chuẩn bị đi, giờ mẹ sang phòng hai người đi ăn sáng. ]
"Dạ" nó tắt máy. Nhắm mắt lại mệt mỏi tựa ra sau, trước khi tắt máy nó vừa kịp nghe được Linh Sa bên kia nói "Yên Nhu, em ngồi yên chút đi, cài nút mà cứ quay ngang quay ngửa"
Nhược Băng thay đồ xong đi ra liền nhìn thấy một cái xác không hồn ngồi trên giường: "Tuyết Nhi, cháu bị zombie cắn rồi hả?"
Nó liếc nhìn Nhược Băng, cũng không đếm xỉa tới. Nhược Băng vội đi lại bên giường, đẩy đẩy vai nó: "Là làm sao? Vừa rồi còn tốt bây giờ lại vậy"
Nó xoay người xuống giường: "Mẹ kêu tí đi ăn sáng"
Bên này Linh Sa tay cầm một cây kéo tay kéo áo cô, cô đau đầu vuốt trán: "Không cần cúc áo cũng được mà"
Linh Sa nhăn mặt: "Sao được, áo này phải cài nút hết mới đẹp, thả ra nhìn rất xấu" nói rồi kéo áo cô, nhắm cắt một đường vừa cài lại nút áo: "Tốt rồi"
"Mặc có cái áo khoác cũng phải để chị ra tay, Yên Nhu em càng ngày càng không ổn" Linh Sa chán ghét nhìn cô, cô bị nhìn cũng không phản ứng.
"Còn không phải chị nói bậy với con bé"
"Nói bậy gì a. Em rõ ràng đang mặc áo trước mặt chị"
"Không nói lại chị, đi thôi, đi ăn" cô thở dài, nghe giọng nói con bé vừa rồi, hẳn đã hiểu lầm.