Chương 54: Tay bị thương (4)
Edit + Beta: Vịt
Hai người sóng vai, theo Lục Phong Hàn dẫn đường đi về phía trước.
"Không phải thời chiến, trong tàu sẽ mô phỏng ban ngày và ban đêm, giống như bây giờ, ngoài người làm nhiệm vụ ra, còn lại đều trong phòng nghỉ, ánh đèn xung quanh cũng chỉnh tối nhất." Lục Phong Hàn trải đệm xong, "Tối mai anh cũng sẽ đúng giờ đến đây đón em, khắp nơi đều rất tối, em dễ ngã và lạc đường."
Kỳ Ngôn cảm thấy Lục Phong Hàn nói toàn phi logic, nhưng bản năng vẫn nhanh hơn lí trí, gật đầu đồng ý trước: "Vâng."
Lục Phong Hàn bị tiếng "Vâng" không chút do dự, chọt vào trái tim ê ẩm như nhũn ra.
Đến cửa phòng Kỳ Ngôn, Lục Phong Hàn nói với cậu: "Cửa dùng thiết bị đầu cuối cá nhân của em là quét mở được, có việc thì lập tức gọi anh, anh ở bên cạnh em. Dù là chuyện gì, cũng đều được."
Kỳ Ngôn vẫn đồng ý.
Chờ Kỳ Ngôn quét "tích" mở cửa, Lục Phong Hàn thấy cậu định đi vào, đứng yên 3 giây, trước thời khắc đóng cửa, đưa tay chặn cánh cửa khép lại.
Kỳ Ngôn đứng sau cửa, không dùng sức, nghi ngờ nhìn anh: "Còn có việc gì sao?"
Lục Phong Hàn đưa tay mình ra trước: "Tay anh bị thương."
Tầm mắt Kỳ Ngôn rơi lên lòng bàn tay Lục Phong Hàn, vết thương li ti bên trên chưa xử lí, có cái đã khép lại, có cái vẫn đỏ ửng, chưa kết vảy.
Đáy lòng mơ hồ bị xé đau.
Lui về sau một bước, Kỳ Ngôn lên tiếng: "Anh vào đi."
Kỳ Ngôn chưa quen với bố trí trong phòng, vẫn là Lục Phong Hàn tự giác xách hòm thuốc ra, lục ra gel bôi vết thương.
Lúc này, Kỳ Ngôn mới phản ứng lại — Trong phòng Lục Phong Hàn, nhất định cũng có gel bôi vết thương.
Giống như nhìn thấu nghi ngờ của Kỳ Ngôn, Lục Phong Hàn thuận miệng bịa chuyện: "Cái trong phòng anh dùng hết rồi, cho nên mới tìm em."
Kỳ Ngôn chấp nhận lời này.
Bàn tay Lục Phong Hàn rộng, đốt ngón tay thon dài, rải đầy kén mỏng. Kỳ Ngôn rất có kiên nhẫn, bôi đều gel lên vết thương.
Kỳ Ngôn chỉ chú ý đến vết thương, không chú ý đến Lục Phong Hàn vẫn luôn nhìn cậu.
Thoa xong, Kỳ Ngôn suy nghĩ một chút, lại lấy một đoạn băng vải, quấn hai vòng lên bàn tay Lục Phong Hàn, cuối cùng thắt một cái nơ bướm thẳng thớm.
"Ok rồi."
Lục Phong Hàn nắm ngón tay, nhìn kĩ nơ bướm thát từ băng vải hồi lâu.
Vị trí mềm mại nhất trong lòng bị kéo mạnh, khiến anh suýt chút nữa không khóng chế được nét mặt.
Kỳ Ngôn kì lạ Lục Phong Hàn sao vẫn chưa đi, trong lòng lại muốn anh ở thêm mấy phút. Từ tâm trạng kì quái, cậu không lên tiếng, mà đặt hòm thuốc ở đó, rót cho mình cốc nước, lại lấy ra bình thuốc trong suốt, định uống thuốc.
Nhưng rất lạ, cậu có chút kháng cự uống thuốc trước mặt Lục Phong Hàn.
Thế là cậu cầm chai thuốc, lại đứng trước mặt Lục Phong Hàn, cân nhắc tìm từ: "Thời gian không còn sớm, anh muốn về nghỉ ngơi không?"
Lục Phong Hàn chuyên chú nhìn người trước mắt, con ngươi tràn đầy phức tạp Kỳ Ngôn nhìn không hiểu.
Kỳ Ngôn cảm giác mình bị ánh mắt này cố định.
Giống như toàn thời gian đều bị chậm lại, từng hình ảnh đều chầm chậm rõ ràng.
Kỳ Ngôn nhìn Lục Phong Hàn đi tới gần, nhìn Lục Phong Hàn cúi người, tựa đầu bên cổ cậu.
Buông mu bàn tay bên người, đặt lòng bàn tay nhiệt độ quen thuộc lên.
Chai thuốc được hai tay cùng cầm.
Trong ánh sáng mờ tối, cổ áo bên gáy hơi ướt, Kỳ Ngôn nghe Lục Phong Hàn nói nhỏ, giọng khàn khàn, chất chứa bi thương, lại dịu dàng cùng cực.
"Kỳ Ngôn."
"Huh?"
"Sau này, em không thể xác định, anh xác định giúp em. Em không phân biệt được, anh phân biệt giúp em."
"Anh làm thuốc của em."