Chương 55: Tới chỗ tôi (1)
Edit + Beta: Vịt
Trong phòng họp trên tàu chỉ huy, đèn chính đang tắt, giữa bàn dài hình bầu dục lóe lên bản đồ 3D, ánh sáng xanh chiếu lên gương mặt Lục Phong Hàn, phác họa đường nét sắc sảo trên gương mặt anh.
Một chiếc gạt tàn quay tròn trên bàn hội nghị, bên trong đựng 4-5 tàn thuốc, còn có mấy đốm lửa nhen nhóm.
Lục Phong Hàn cũng ngậm một điếu thuốc, nhưng không châm, tựa vào lưng ghế, áo khoác quân trang tùy ý vắt lên tay vịn, nghe Erich thuyết mình kế hoạch tác chiến bước đầu tiếp theo.
Erich mặc dù đã lăn lộn ở tiền tuyến 7-8 năm, nửa thời gian đều là trợ thủ của Lục Phong Hàn, nhưng không hề bị hoàn cảnh xung quanh làm ảnh hưởng, lúc nào cũng cài móc cài kín đáo, ống tay cổ áo thẳng thớm, có thể nói là bộ mặt của quân viễn chinh —
Đây cũng là lí do tại sao trước đây mỗi lần có người đến thủ đô thị sát, tiếp đón toàn là Erich.
". . . . . . Ở đây có một mỏ đá quý, Đường Nạp phái không ít người trông chừng, đến lúc đó giành lại mỏ này trước." Erich chỉ bản đồ, "Bên cạnh có một trạm tiếp viện dự bị, có thể tiện thể làm nổ, tàu cỡ nhỏ không có nhiên liệu bổ sung, nổ là toang."
Lục Phong Hàn nói tiếp lời của Erich: "Mục tiêu tác chiến lần này, là trực tiếp chuyển nơi đóng quân hiện tại tới hành tinh Turin. Đã bao lâu kể từ lần thứ hai thua trước đó rồi? Hơn nửa năm rồi nhỉ, địa bàn của chúng ta, nên giành lại rồi."
Nửa tiếng trước, anh và tướng quân Nhϊếp Hoài Đình đã nói chuyện, thời gian không lâu, tính ra không quá 1 phút, tư tưởng quan trọng chính là, ở tiền tuyến có thể bắt quân phản loạn đánh, không cần khách khí.
Từ sau ngày thành lập, liên minh quả thực rối loạn thời gian dài. Quân phản loạn chiếm Leto, Nhϊếp Hoài Đình dời đến Odin, nhìn qua liên minh bị thua hoàn toàn, nhưng nói thật, trong 4 khu hành chính lớn, cũng là khu hành chính trung ương bị chiếm — Chỉ bởi vì Leto có ý nghĩa to lớn với liên minh, lúc này mới thêm sức nặng, khiến thi nhân rong bị quân phản loạn chiêu nạp rơi tự do.
Chuyện này giống với phỏng đoán trước đây của Lục Phong Hàn, quân phản loạn muốn lật đổ liên minh, đương nhiên sẽ không dựa theo bản đồ, tốn thời gian tốn sức đánh thẳng từ tiền tuyến khu Nam Thập Tự đến khu trung ương, mà chiếm Leto trước, mới chiếm khu trung ương, 3 khu vực lớn khác đóng quân lẻ tẻ, thật sự phải tiêu diệt cũng không cần tốn chút công sức.
Trong vòng nửa năm trước khi Lục Phong Hàn trở lại, hai phe giằng co, miễn cưỡng coi như bình an vô sự — Nội bộ liên minh cần dọn dẹp và chấn chỉnh từ trên xuống dưới một lượt, một phần binh lực của quân phản loạn tiêu hao ở Leto, phần ở lại tiền tuyến cũng không dám giao chiến phạm vi lớn với quân viễn chinh.
Mà bây giờ, Nhϊếp Hoài Đình đã nắm toàn bộ thứ cần nắm ở trong tay, quân phản loạn cũng tạm thời bình ổn cục diện ở Leto.
Trong lúc nhất thời, thế chiến một lần nữa tập trung ở tiền tuyến khu Nam Thập Tự.
Lục Phong Hàn chưa từng có giác ngộ "Địa bàn bị cướp thì thôi", anh có quan điểm bị cướp mất thế nào, thì cướp lại thế đó.
Vì vậy, anh trực tiếp cắm lá cờ nhỏ có kiếm và lá chắn đánh dấu vào hành tinh Turin.
Họp xong, mọi người đi hết, Lục Phong Hàn vẫn ngồi tại chỗ, nhìn chăm chú vị trí hành tinh Turin.
Vincent làm sĩ quan phụ tá của Lục Phong Hàn, sắp xếp ghi chép cá nhân xong, thấy Lục Phong Hàn vẫn chưa đi: "Chỉ huy?"
"Không có gì." Lục Phong Hàn hoàn hồn, lúc đứng dậy, xách áo khoác quân trang vắt một bên, chân mày mang theo sát khí rõ ràng.
Vincent đoán Lục Phong Hàn nghĩ đến lần đầu thua thảm, trong lòng hơi nặng nề. Mặc dù ở tiền tuyến lâu, đã quen với hi sinh, nhưng nhìn từng dãy phòng trống trên tàu, tên trong danh sách biến thành màu trắng đen, luôn khó chịu đến phát sợ.
Đi theo Lục Phong Hàn ra khỏi phòng họp, Vincent cố ý đổi đề tài: "Chỉ huy, tiếp theo anh đi đâu?"
"Gần 11h rồi, đón Kỳ Ngôn tan làm."
Lục Phong Hàn hẹn với Kỳ Ngôn, sau này hàng ngày sẽ đi đón người.
"Cho nên lúc nãy họp, anh cứ nhìn thời gian?" Nghe Lục Phong Hàn nhắc tới Kỳ Ngôn, Vincent đã lật qua lật lại nghi vấn trong lòng, thấy xung quanh không có ai, hắn hỏi nhỏ, "Chỉ huy, Kỳ Ngôn . . . . . . Sao đột nhiên biến thành Y?"
Hồi bọn họ ở Leto, từng dựa theo manh mối đã biết suy đoán thân phận Kỳ Ngôn, cuối cùng cho ra kết luận là, Kỳ Ngôn hẳn là thành viên nòng cốt của Bạch Tháp, được liệt trong danh sách bảo vệ ở Bạch Tháp, cho nên tư liệu thân phận có cấp độ bảo mật.
Lại không nghĩ rằng, Kỳ Ngôn không chỉ là thành viên của Bạch Tháp, còn là người đứng đầu Bạch Tháp, Y trong truyền thuyết.
Điểm này, khi Vincent lôi kéo Erich kể chuyện ở Leto, còn không khỏi cảm khái mãi: "Cậu ấy vậy mà là Y! Y thần vậy mà mới 19 tuổi, cậu dám tin? Sinh viên năm 2 của Turan, vậy mà là Y thần!"
Nhưng hắn muốn hỏi nhất, thật ra là Kỳ Ngôn sao hơi không giống trước kia. Nhưng bản năng theo cái lợi tránh cái hại, cảm thấy vấn đề này không thể hỏi, hỏi sẽ xảy ra chuyện, đành phải nín lại.
"Em ấy là sinh viên năm 2 bình thường của Turan, là Y, là người đứng đầu Bạch Tháp, có gì khác nhau?" Câu hỏi này của Lục Phong Hàn thật sự là suy nghĩ trong lòng hắn.
Đối với Lục Phong Hàn, Kỳ Ngôn dù là thân phận gì, cũng chỉ là Kỳ Ngôn mà thôi.