Ái Muội Có Kỳ Hạn

Chương 52: Đã chết nhưng sống lại

Chương 52: Đã chết nhưng sống lại

Edit + Beta: Vịt

Sau mưa to mấy ngày liên tục, rốt cục nghênh đón thời tiết nắng ráo. Mặt trời ở hành tinh có Bạch Tháp không mạnh, cho dù mùa hè, cũng ở trong nhiệt độ vừa phải.

Trong ao bên vườn hoa đầy nước, ánh mây trên bầu trời, Kỳ Ngôn ngồi trên ghế dài lật xem sách giấy, nhưng hồi lâu cũng không lật tiếp được một trang.

Eliza đến gần, đưa dịch dinh dưỡng cho cậu: "Đến thời gian cơm trưa rồi."

Kỳ Ngôn nhận lấy, lúc xé vỏ, động tác ngưng vài giây, giống như nhớ ra cái gì.

Eliza: "Tối qua thế nào, ngủ được không?"

Cầm dịch dinh dưỡng đã xé vỏ trong tay, da mu bàn tay Kỳ Ngôn hiện ra màu trắng lạnh dưới ánh mặt trời, cậu mấy giây sau mới khẽ lắc đầu: "Không, vẫn không ngủ được."

Giọng cậu nói chuyện rất thấp, còn hơi khàn, không có nhiều sức.

Kỳ Ngôn đôi khi sẽ cảm thấy mình như quả bóng bay đầy khí, bị đâm một lỗ thủng thật nhỏ trên thân, khí không ngừng rỉ ra.

Eliza tận lực dùng giọng điệu nhẹ nhàng: "Vậy xem ra chất khí ngủ ngon dùng hôm qua không có hiệu quả."

"Vâng."

Thân hình Kỳ Ngôn vốn gầy lại lần nữa gầy đi không thể khống chế, mỗi tối cậu đều ngủ không đủ giấc, không ăn được bất kì thứ gì, dịch dinh dưỡng nhiều sẽ ói ra, chỉ có thể thỉnh thoảng uống một ít, bất đắc dĩ lúc tiêm dinh dưỡng cho cậu, thân thể cậu cũng bởi vì bài xích xuất hiện sốt, toàn dựa vào khoang thuyền trị liệu cố gắng duy trì sức sống.

Giống như một chiếc lá cây khô héo điểm xuyết ở đầu cành cuối thu.

Hiện tại Kỳ Ngôn đã không còn cho rằng Lục Phong Hàn vẫn ở bên cạnh nữa, mà tiếp nhận thực tế xảy ra, nhưng Eliza lại cực kỳ mâu thuẫn muốn cậu vẫn sống trong kí ức hư cấu.

Dù sao cũng tốt hơn hiện tại.

Có lẽ chính là câu nói, "Mọi chuyện hối hận vô ích, khi không hối hận đều là mơ."

Ánh mặt trời chiếu trên người, Kỳ Ngôn vẫn cảm thấy rét, cậu chuyển hướng Eliza: "Liên minh thế nào rồi?"

Đây là lần đầu tiên Kỳ Ngôn quan tâm thế giới bên ngoài từ nhiều ngày như vậy tới nay.

Eliza che giấu kinh ngạc, trả lời: "Sự việc xảy ra vào ngày thành lập, con hẳn biết. Quân phản loạn liên hợp với hải tặc vũ trụ đánh vào Leto, Leto bên ngoài tầng khí quyển, quân không gian bị đánh tán loạn, nhưng bởi vì hệ thống phòng ngự của thủ đô vẫn trụ được, quân phản loạn ngoài không gian ngừng chiến."

Nói tới đây, Eliza đến giờ vẫn có chút khó tin: "Nhưng mà, kẻ địch lẻn vào Leto thật sự quá nhiều, dì thậm chí nghi rằng Hodgkin lừa dối, bố trí toàn bộ quân đội của quân phản loạn ở thủ đô. Thế là, chiến đấu ngoài tầng khí quyển bị thua, trong tầng khí quyển cũng vậy.

Tướng quân Nhϊếp Hoài Đình để ngăn thương vong lớn hơn, cuối cùng quyết định từ bỏ phòng thủ Leto, tạm thời rời đi cùng thư kí trưởng của liên minh, tướng quân bộ chỉ huy và trung tâm hành chính tới khu Kepler.

Cremo bị giam, lục tục giao ra một loạt danh sách, bên trong bao gồm đại diện tổng chỉ huy Wise của quân viễn chinh tiền tuyến khu Nam Thập Tự.

Mà Hodgkin thay đổi nhanh chóng, trở thành người phát ngôn của quân phản loạn ở Leto, tạm thời chưa xác định được hắn từ ban đầu đã là người của quân phản loạn, hay là phản bội giữa chừng."

Kỳ Ngôn nghe xong, hoàn hồn từ trong xuất thần ngắn ngủi: "Hình như con từng đệ trình hạng mục thăng cấp hệ thống radar thăm dò trên mạng nội bộ."

"Đúng, con từng lên kế hoạch, kéo dài phạm vi thăm dò đến lối chuyển tiếp. Nếu có thể kiểm tra được trong lối chuyển tiếp có tín hiệu nhiệt lượng mật độ cao hay không, vậy có thể phòng ngự hoặc mai phục trước khi tàu địch ra khỏi lối chuyển tiếp. Nhưng khi đó con chỉ làm phần đầu liền tạm dừng." Eliza hỏi cẩn thận, "Cháu muốn làm lại dự án này?"

"Vâng," Kỳ Ngôn đóng sách lại, nhìn bóng mặt hồ, ngưng mắt, "Liên minh là thứ Lục Phong Hàn muốn bảo vệ."

Lục Phong Hàn.

Ngừng nói, ngón tay Kỳ Ngôn đặt lên bìa sách thô ráp, giọng cậu nhẹ như cánh ve, thất thần nói: "Eliza, cuối cùng con cũng biết . . . . . . Nghĩ tới anh ấy, đầu óc con không nghe theo mệnh lệnh của con, mỗi thời mỗi khắc, mỗi một giây, anh ấy đều ở đây. Giống như bây giờ, rõ ràng con đang nói với dì, nhưng con vẫn nghĩ đến anh ấy."

Theo thời gian trôi qua, kí ức sâu hơn nữa cũng sẽ trở nên nhạt nhòa, cho nên rất nhiều người đều có thể ra khỏi bi thương trong quá khứ.

Kỳ Ngôn không làm được.

Bởi vì cậu sẽ không quên.

Cậu chỉ sẽ trải qua từng cơn đau, bị sóng biển cuốn theo lưỡi dao sắc bén bào qua bào lại, nghẹt thở, đau đớn, lặp đi lặp lại.

Hai mắt Eliza đau chát, ba đưa tay chỉnh áo khoác Kỳ Ngôn, muốn an ủi hay khuyên nhủ, nhưng không nói ra được lời nào.

Kỳ Ngôn bắt đầu cả ngày ngồi trong phòng thí nghiệm.

Mọi người đều phát hiện, Kỳ Ngôn dường như đang dần tốt lên, sau khi có một thứ có thể khiến cậu chuyên tâm, sức sống suy yếu của cậu lại lần nữa được vực dậy.

Mỗi ngày cậu đều cập nhật tiến độ nghiên cứu trên mạng nội bộ, quá trình xây dựng công cụ mới, cũng giống trước đây, tải lên Open Source.

Dường như tất cả đều chưa từng xảy ra. Kỳ Ngôn không rời khỏi Tinh vân Lagoon, không đến Leto, không gặp lại người kia, trong khoảng thời gian đều bận rộn, cậu vẫn là thiếu niên thiên tài với khuôn mặt đẹp, lạnh lùng ít nói, rời xa nơi náo nhiệt, lẳng lặng chuyên chú vào chuyện cậu muốn làm.

Hàng ngày August đều chú ý tiến độ của Kỳ Ngôn, một bên lại tìm được mấy dự án, dự định chờ Kỳ Ngôn kết thúc việc trước mắt, lập tức đưa những dự án nghiên cứu này ra.

Không chừng có thể dời lực chú ý của Kỳ Ngôn, có thể khiến cậu đi ra khỏi vũng bùn trong kí ức.

Mọi người đều mang theo lạc quan và hi vọng.

Eliza ngay từ những ngày đầu tiên, một mực lo lắng cho Kỳ Ngôn có phải vì để bọn họ yên tâm, cho nên giả bộ chịu đựng hay không cũng dần yên tâm, nghĩ, có lẽ Kỳ Ngôn có mục tiêu, muốn bảo vệ liên minh — Lục Phong Hàn khi còn sống vẫn tận tâm bảo vệ liên minh.

Đến khi Kỳ Ngôn không cập nhật tiến độ nghiên cứu đúng hạn, Eliza chạy tới phòng thí nghiệm của cậu, nhìn thấy Kỳ Ngôn ôm đầu gối, ngồi ở góc tường, nhìn chăm chăm hạt bụi trong không khí xuất thần.

Trong lòng bỗng trầm xuống, Eliza theo bản năng thả nhẹ bước chân, đi tới gần: "Kỳ Ngôn?"

Kỳ Ngôn mặc một bộ đồ lông trắng, chỉ để lộ ngón tay xanh ngọc, cậu nghe tiếng chậm rãi dời ánh mắt, khàn khàn nói: "Sắp đổi mùa rồi, Lục Phong Hàn đã chọn xong quần áo đặt làm riêng cho cháu, anh ấy nói anh ấy đi lấy."

Lông mi cậu run rẩy, "Không đúng, giờ là mùa xuân rồi, anh ấy sao lại chọn quần áo mùa đông cho cháu? Hơn nữa, nơi lấy quần áo là Leto, cháu ở . . . . . . cháu ở Bạch Tháp?"

Dường như cậu tỉnh táo, hoặc là không, chỉ lẩm bẩm nói: "Tinh vân Lagoon cách Leto rất xa, phải chuyển mấy lần, chuyển —" Con ngươi Kỳ Ngôn rung mạnh, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, giống như các thoát khỏi nước, sắp sửa nghẹt thở túm chặt cổ áo mình, khàn giọng lẩm bẩm: "Đừng đi . . . . . . Lục Phong Hàn anh đừng đi, đừng di chuyển! Đừng đến gần lối chuyển tiếp . . . . . . Anh sẽ chết đó!"

Âm cuối cùng, run rẩy đến mức chỉ có âm khí.

Giọng nói biến mất, cậu lại một lần nữa anh tĩnh kì dị, gò má gối trên đầu gối, không nói một câu, giống như tượng gỗ không có sức sống.

Eliza đỏ mắt, thận trọng mở miệng: "Kỳ Ngôn, nơi này lạnh lắm, muốn đổi chỗ ngồi không?"

Kỳ Ngôn nhìn Eliza, rất lâu sau, mới rốt cục hiểu ý bà: "Không, con muốn chờ Lục Phong Hàn về, anh ấy đi lấy quần áo giúp con."

Eliza: "Vậy chúng ta đổi nơi chờ cậu ấy được không?"

Kỳ Ngôn nghi ngờ cau cau mày: "Chờ ai?"

Eliza không dám nói ra tên, chỉ hỏi thăm dò: "Vậy giờ con đang làm gì?"

"Con đang . . . . . . con đang làm gì nhỉ? À, con đang đợi dự án E97-Z ra kết quả." Kỳ Ngôn nói xong, lại tự mình phủ định, "Không đúng, dự án này đã bị con và August ngưng."

Dường như cậu lâm vào kí ức hỗn loạn, theo bản năng nghiêng đầu hỏi, "Lục Phong Hàn, dì nhớ chứ?"

Không có ai trả lời, cậu lại buông mi, nói với bản thân, "Lục Phong Hàn đi Leto rồi, anh ấy không có ở đây. Chờ anh ấy quay về con hỏi anh ấy."

Eliza đóng cửa lại, mắt bị ánh mặt trời chiếu vào, ửng đau.

Bà đi dọc hành lang đến phòng thí nghiệm của August.

August vừa nhìn nét mặt của bà: "Tình hình Kỳ Ngôn lại nghiêm trọng?"

Eliza lắc đầu: "Không phải 'lại', mà là nó vẫn chưa tốt hơn."

Hơi đứng không vững, Eliza thoát lực dựa vào tường: "Lí trí và logic của nó khiến nó phải chấp nhận thực tế, chấp nhận Lục Phong Hàn đã chết, nhưng bản năng và tình cảm của nó đều cự tuyệt. Vì vậy, nó phải đối kháng với hai loại suy nghĩ mâu thuẫn.

Hơn nữa nó cứ mãi lẫn lộn thực tế, điều này khiến bên trong nó như hố đen, tất cả toàn là hỗn loạn.

Nó vẫn luôn cố gắng, cho nên hàng ngày nó upload kết quả nghiên cứu, cố gắng muốn lập lại trật tự một lần nữa, không được lạc lối trong bóng đêm, nhưng nó đã thất bại."

"Cái chết của Lục Phong Hàn, là cọng rơm cuối cùng của nó." Eliza nhớ tới gì đó, rùng mình, "August, anh biết em nhìn nó, nghĩ tới điều gì không?"

August im lặng, sau đó trả lời: "Lâm Trĩ."

"Đúng," Eliza ôm chặt cánh tay, khóc ra tiếng, "Đúng, em nhìn Kỳ Ngôn bây giờ, em rất sợ . . . . . . Sợ nó cuối cùng sẽ giống mẹ nó, August."

Yên tĩnh hồi lâu, August lùi hai bước, ngồi xuống ghế. Sau khi suy nghĩ một hồi, đôi mắt xanh thẳm của hắn nhìn thẳng Eliza: "Còn một cách, biện pháp duy nhất."

(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

"Phá Quân, thiết kế này có cách nào nâng cấp thêm không?"

Lục Phong Hàn đứng trước một đống sắt vụn, ánh mắt dừng trước một sợi kim loại, mở miệng hỏi.

"Đây đã là thiết kế tối ưu." Phá Quân nói chuyện không nhanh không chậm, "Chúng ta đã lục lọi khoang thuyền thoát hiểm rơi vỡ cùng với xác phi thuyền hơn hai trăm năm trước 17 lần rồi."

Lục Phong Hàn "Ừ" một tiếng.

Anh không phải tính cách ngồi chờ chết, hơn nữa có người đang chờ anh, anh chưa từng nghĩ sẽ chờ chết ở hành tinh này.

Thăm dò xung quanh một vòng, tìm về mấy cục đá, tốn thêm vài ngày, tháo dỡ tan xác phi thuyền bị rơi, tháo xong lại tháo khoang thuyền thoát hiểm, cuối cùng tìm ra ít đồ dùng được trong đống sắt vụn, miễn cưỡng lắp một chiếc máy tăng cường tín hiệu.

Mặc dù Phá Quân dùng dữ liệu và lý luận nói với anh, tín hiệu tăng cường này không khác với không tăng cường là mấy, nhưng Lục Phong Hàn không cảm nhận được.

Hơn một tí thì hơn một tí, anh không tin vận may của mình đen đủi như vậy.

Lần đó tiền tuyến thua trận, cũng có thể để anh đi nhờ chiến hạm vận tải quay về Leto, được Kỳ Ngôn nhặt về nhà dùng khoang thuyền chữa trị kiểu VI cứu mạng, lần này nói không chừng cũng có vận may đó.

Một tháng không được thì 10 tháng, một năm không được thì 10 năm.

Anh giống mãnh thú bị giam trong l*иg, kìm nén bản tính, cố chấp chờ chút hi vọng mong manh.

Bởi vì trong hi vọng này, có cả Kỳ Ngôn.

Ngoại trừ hoạt động hàng ngày cần thiết ra, Lục Phong Hàn bắt đầu hàng này canh bên cạnh máy tăng cường tín hiệu. Rất nhàm chán, chuyện có thể nghĩ được, anh đều nghĩ đi nghĩ lại trong đầu nhiều lần, cũng không có việc gì để làm.

Lục Phong Hàn dứt khoát nằm trên cỏ, lôi ra toàn bộ chuyện đã từng xảy ra với Kỳ Ngôn từ khi gặp mặt đến nay, bẻ vỡ vụn, nhớ lại toàn bộ một lần.

Nhưng ngay cả như vậy, thời gian cũng không trôi qua bao lâu.

Sau khi Lục Phong Hàn để Phá Quân kể hơn một trăm câu truyện cười, 7-80 truyện ngắn, hát hai bài hát, anh rốt cuộc tìm được chuyện gϊếŧ thời gian — Chơi game mô phỏng chiến tranh với Phá Quân.

Kéo một chiếc sa bàn chiến tranh vũ trụ, hai quân đối chọi, anh tới tôi lui, xem cuối cùng ai thắng.

Ban đầu Lục Phong Hàn trong 5 ván luôn thua nhiều thắng ít, sau đó nắm được thói quen của Phá Quân, liền thua ít thắng nhiều. Sau khi qua 100 ván, Phá Quân đã hiếm khi thắng.

Phá Quân đánh giá: "Loài người đáng sợ."

Lục Phong Hàn vui vẻ nhận lấy miêu tả này: "Gừng càng già càng cay, không cần buồn, cậu vẫn quá nhỏ, dựa theo tuổi loài người, cậu vẫn là đứa trẻ chưa đầy một tuổi."

Phá Quân hỏi ngược lại: "Vậy thì, ngài đã là 'gừng già' trong loài người?"

Lục Phong Hàn không chút khách khí trả lời: "Không biết nói chuyện có thể ngậm miệng."

Đã nghe câu này không biết bao lần, Phá Quân đàng hoàng ngậm miệng, trước khi ngậm miệng nói thêm một câu: "Người thiết kế ra tôi rõ ràng đã dùng dữ liệu nói cho tôi biết, tính tình anh rất tốt."

Nói xong, nó nhanh nhẹn giả bộ chết máy.

Ngược lại để lại Lục Phong Hàn một mình thất thần rất lâu.

Lục Phong Hàn trước giờ không cho rằng tính mình quá tốt, hồi ở tiền tuyến, ngủ không đủ, tính tình càng không tốt, một ánh mắt lườm tân binh khóc thét cũng không phải chưa từng xảy ra.

Nhưng ở trong mắt Kỳ Ngôn, mình là người tốt tính.

Không.

Khóe miệng căng lên của Lục Phong Hàn thả lỏng xuống, vẽ ra ý cười.

Trong mắt nhóc mơ hồ, mình chỗ nào cũng tốt.

Phá Quân đột nhiên lên tiếng: "Nhịp tim anh đột nhiên tăng nhanh. Anh bị ốm sao? Tôi phải nhắc nhở anh, ở hành tinh này không có thuốc."

Tâm trạng Lục Phong Hàn cực kỳ tốt, hiếm thấy không bảo Phá Quân ngậm miệng, ngược lại chém gió với nó.

"Cậu biết người thiết kế ra cậu là người thế nào không?"

Phá Quân thành thật trả lời: "Tôi không biết. Cậu ấy không để lại bất kì dữ liệu liên quan nào trong hạch dữ liệu của tôi, nhưng tôi rất tò mò, anh có biết không?"

Lục Phong Hàn muốn nói, tôi đương nhiên biết. Người thiết kế ra cậu rất thông minh, nhưng rất mơ hồ, thường xuyên nhớ lẫn lộn rất nhiều chuyện. Yếu ớt sợ đau, lực hơi mạnh một chút, tím mấy ngày không tan, vết thương muỗi cắn cũng phải quấn băng vải. Còn cực cực cực kỳ biết làm nũng, có một khoảng thời gian không phải muốn ôm chính là muốn ngủ chung, khiến người ta phải thuận theo cậu.

Nhưng những cái này đều là bí mật Lục Phong Hàn một mình bá chiếm và hưởng thụ.

Thế là Lục Phong Hàn đáp lại: "Tôi không nói cho cậu biết."

Phá Quân: ". . . . . ."

Máy tăng cường tín hiệu ngày qua ngày chờ đợi tin tức đến từ vũ trụ, giống như một trận phán quyết chưa biết chung cuộc, trên chiếu bạc, chỉ có vận may kì lạ.

Lại là một ngày mặt trời mọc, Lục Phong Hàn tập xong 10 bài huấn luyện thể năng xong, tắm sạch sẽ bằng nước suối, đi tới bên cạnh máy tăng cường tín hiệu, hỏi Phá Quân: "Từ khi vào lối chuyển tiếp đến giờ, mấy ngày rồi?"

"Dựa theo thời gian Leto, hay là dựa theo thời gian hành tinh này?"

"Leto."

"Đến thời gian ngài hỏi, tổng cộng 5 tháng 6 ngày 9 tiếng 18 phút 1 giây."

Lục Phong Hàn yên lặng, ngồi xuống bên cạnh máy tăng cường tín hiệu bị ánh mặt trời chiếu, một lúc lâu mới nói giọng điệu khó hiểu: "5 tháng rồi cơ à."

Hơn một trăm ngày, gần nửa năm rồi.

Leto hẳn đã chuyển từ đông đến đầu hè.

Trong lòng có cảm giác trống rỗng hoảng hốt.

Thế giới bên ngoài không ngừng xoay chuyển, vô số chuyện đang xảy ra.

Chỉ có anh, bị giam trên một hành tinh, sinh mạng dường như bị dừng hình.

(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Chuyển biến xảy ra vào nửa tháng sau.

Lúc nghe thấy âm thanh của Phá Quân, hai mắt Lục Phong Hàn mở ra, không thấy chút buồn ngủ: "Sao thế?"

Tiếng Phá Quân vẫn mang theo cảm giác bằng phẳng: "Tôi bắt được một tín hiệu, khả năng rất lớn có một con tàu ở gần đây."

Lục Phong Hàn đứng dậy bước nhanh ra khỏi hang, ngẩng đầu nhìn đêm đen trống rỗng: "Xác định?"

"Xác định." Phá Quân hỏi dò, "Chờ mệnh lệnh tiếp theo."

Lục Phong Hàn không chút do dự: "Cướp quyền điều khiển con tàu."

Phá Quân: "Vâng."

Thời gian chờ đợi cực kỳ dài, một giây bị kéo dài mấy lần, Lục Phong Hàn vân vê ngón tay, lại bỗng dưng nắm chặt.

"Đã thu được quyền kiểm soát." Âm thanh Phá Quân rốt cục vang lên, "Trên tàu có 5 người, đều bị thương, loại tàu là G-137z, có dấu vết cải trang, nhiên liệu đầy đủ."

"Kiểu này 40 năm trước liên minh đã loại bỏ, có cải trang, hẳn là của hải tặc vũ trụ làm rơi." Lục Phong Hàn cũng không chọn lựa, có đã không tệ rồi, chỉ cần có thể lái, không nói 40 năm trước, 140 năm trước cũng được.

Không đầy một lát, Phá Quân lại lần nữa lên tiếng: "3 người chết."

"Chết thế nào?"

"Tôi nghe không hiểu, loài người nói chuyện quá phức tạp." Phá Quân dứt khoát một mình phân nhiều sức, thuật lại âm thanh nghe thấy cho Lục Phong Hàn.

Lục Phong Hàn không cần vài câu đã hiểu.

Mấy người này đúng là hải tặc vũ trụ, nhận được mệnh lệnh, từ khu hành chính trung ương đến khu Nam Thập Tự, giữa đường không dùng được kỹ năng tổ truyền cướp bóc, đuổi theo một con tàu vận chuyển.

Không nghĩ tới con tàu vận chuyển này là dân sự giả trang, phía trên thu hoạch toàn là vật tư của tiền tuyến, bèn bị truy đuổi ngược.

Không biết bị đuổi mấy trăm dặm, mấy người vận may tốt, phát hiện hố sâu cỡ nhỏ bất ổn, để chạy thoát thân, không chút do dự lái vào.

Không nghĩ tới đi ra ngoài, đúng lúc gặp phải gió bão, lúc hoàn hồn, đã không còn trong phạm vi bản đồ liên minh, hệ thống chở khách của con tàu ở trong trạng thái nửa báo hỏng, chức năng căn bản không giúp tìm được đường lúc đến.

Năm người đã phiêu du trong không gian rất lâu, hi vọng quay trở lại liên minh mong manh, bắt đầu đùn đẩy nhau, chỉ miễn cưỡng duy trì hòa thuận. Sau khi Phá Quân cướp quyền điều khiển con tàu, mấy người cho rằng hệ thống điều khiển con tàu không nhạy, mâu thuẫn bị đè nén một khi bộc phát, sau mấy tiếng súng, đã chết trước 3 người.

Phá Quân lại hồi báo: "Lại chết thêm một người, người còn lại trọng thương."

Ba phút sau, Phá Quân lại báo: "Người cuối cùng cũng mất mạng."

Lục Phong Hàn hẩy lông mày.

Anh vốn đã lên kế hoạch xử lý mấy hải tặc vũ trụ này thế nào, để cướp con tàu.

Phá Quân: "Năm phút sau, tàu tiếp đất."

Lục Phong Hàn gật đầu, "Ừ" một tiếng, trở lại trong hang, nhặt bốn hòn đá phía trước bức tường đá có khắc lời nhắn.

Anh không tin trên thế giới có ma quỷ.

Nhưng, nguyện vọng của tổ tiên, hồn về quê cũ, anh đã làm được.

Quay ra ngoài, trên bầu trời đêm có thể nhìn thấy một bóng mờ từ từ lan rộng, không bao lâu, thân một con tàu phun sơn màu xanh dạ quang, đầy dấu vết tháo dỡ tu sửa xuất hiện trước mặt Lục Phong Hàn.

Lục Phong Hàn tự cảm thấy thẩm mỹ không tính là cao cấp, nhưng suýt nữa bị cái vỏ ngoài này chọc mù mắt.

Cửa tàu mở ra trước mặt Lục Phong Hàn, cầu thang mạn cũng hạ xuống đất.

Lục Phong Hàn lên tàu, phát hiện bên trong đã được thu dọn sạch sẽ, còn rất tỉ mỉ phun chất làm sạch không khí toàn bộ tàu.

Thơm thì thơm, quá nồng quá tệ, Lục Phong Hàn đi lên liền hắt xì mấy cái.

Chờ tàu lên không trung, Lục Phong Hàn nhìn mảnh đất dần thu nhỏ lại: "Phá Quân, ghi lại vị trí hành tinh này."

"Đã ghi lại, xin hỏi ghi chú là gì?"

"Thần Hi." Lục Phong Hàn nhớ tới hàng chữ trên vách đá, "Đặt là 'Thần Hi'."

Chờ con tàu lụp xụp lại lái vào không gian, Lục Phong Hàn ngồi trước bàn điều khiển, nhìn cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ, cuối cùng buông dây cung căng lên, dựa vào ghế.

Tiếng Phá Quân không phát ra từ thiết bị đầu cuối cá nhân nữa, mà xuất hiện trong truyền thanh của Tinh Hạm: "Xin hãy ra lệnh xuất phát."

Lục Phong Hàn phân phó: "Tìm ghi chép hành trình con tàu này."

Rất nhanh, trước mặt Lục Phong Hàn mở ra một màn hình giả lập, bên trên xuất hiện một đường cong quanh co, giống như dấu vết do con kiến bò trên mặt đất.

Xác định vị trí ra khỏi hang, đầu ngón tay Lục Phong Hàn gõ gõ: "Chúng ta đến nơi này trước. Nếu may, có thể xuyên qua hố sâu lần nữa, về thẳng khu Nam Thập Tự."

Con tàu xuyên qua vũ trụ yên tĩnh, đến mỗi một đoạn, lấy sao Thần Hi làm điểm mốc, bản đồ mới cũng được hoàn thiện một phần.

Lục Phong Hàn nhìn cảnh đơn điệu ngoài cửa sổ, tâm trạng kích động từ lúc nghe thấy tín hiệu phát hiện đến nay bằng phẳng lại, mà đổi thành cảm xúc nhớ nhung như sinh trưởng tốt như cỏ dại.

Giống như gặp một cơn gió, trong chớp mắt, đã lan tới tận chân trời.

Lục Phong Hàn không khỏi nghĩ, gặp mặt, Kỳ Ngôn có trách anh không?

Chắc là có, không thương lượng một câu, tự tiện ra quyết định, nghĩ tới nước mắt Kỳ Ngôn, Lục Phong Hàn cảm giác mình rất đáng trách.

Nhưng, chắc Kỳ Ngôn tưởng anh đã chết nhỉ?

Sẽ khóc chứ?

Đến khi nhìn thấy cậu, có thể cho rằng anh giả trang, hay là ảo giác không?

Cảm giác đau đớn lại vọt lên, Lục Phong Hàn hít khí lạnh, không dám nghĩ thêm nữa.

Sau một hồi, trong tàu vang lên tiếng Phá Quân: "Gần tới điểm chuyển tiếp, có định chuyển không?"

Lục Phong Hàn mở mắt ra, con ngươi vẫn sắc bén: "Ừ, chuẩn bị chuyển tiếp."

(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Khu Nam Thập Tự

"Hiện tại tôi hơi đồng tình với lão già Cremo, hắn luôn cho rằng Wise là người của hắn, cố gắng điều người đến quân viễn chinh, lại là lần đầu sau thất bại, đưa người lên vị trí tổng chỉ huy tạm thời. Không nghĩ tới, Wise vậy mà là người của Hodgkin!"

Vincent thổn thức, "Đầu óc Cremo dường như không tỉnh táo, bị Hodgkin xoay vòng vòng, bị quân phản loạn xúi tranh quyền với tướng quân Nhϊếp, khi một người quá ngu, không tránh được khiến người ta nghĩ đến lời chỉ huy từng nói, 'Não hắn chắc đã bị văng trong lối chuyển tiếp rồi!"

Nói ra chữ cuối cùng, hắn giống như phản ứng được mình nói gì, nụ cười trên mặt nhạt dần.

Erich dường như không chú ý tới vẻ mặt Vincent, hỏi: "Tình hình thế nào?"

"Người chi viện cho Wise tới rồi, làm khó hắn trốn tránh mấy tháng, vẫn có thể trở mình, liên hệ với quân phản loạn tới đón."

"Quan hệ trước sau sai rồi, là có liên lạc với quân phản loạn, mới dám ló đầu." Erich mặc quân phục màu trắng, đội mũ quân đội, đôi mắt dưới vành mũ lộ vẻ bình tĩnh, toàn thân không có khí chất sát phạt, so với phó chỉ huy quân viễn chinh, giống nhân viên công chức trong quân đội hơn.

Vincent hời hợt: "Kệ bố nó trước sau, dù sao hắn ta thò đầu ra, sẽ bị đập chết, nếu không không an ủi được các huynh đệ hi sinh trong hai lần thua trận. Nhưng binh lực, chúng ta không ít, quân phản loạn cũng không kém, tính ra, đối phương còn nhiều hơn chút, trận chiến này đánh được sao?"

Erich: "Thủ lĩnh lần này của quân phản loạn chính là Đường Nạp, hắn đa nghi lại cẩn thận, chúng chỉ giữ lại Wise, không hiếu chiến, thời gian gần đây cũng không tốt lắm, Đường Nạp sẽ không tùy tiện đuổi theo."

Giống Erich phán đoán, đánh một nửa, bên quân phản loạn ra tín hiệu, rõ ràng muốn tạm dừng trao đổi. Thông tín viên hỏi ý kiến Erich, Erich gật đầu: "Mục tiêu của chúng ta lần này chỉ là Wise."

Trong không gian yên tĩnh như đêm, hai quân đối chọi, họng súng lên nòng trước, chỉ chờ một tiếng ra lệnh.

Vincent mở miệng: "Có khi Đường Nạp cũng đang tính toán, vì một tên Wise gây tổn thất cho chúng ta, rốt cuộc tính không có lời."

Erich tiếp lời Vincent: "Giao tình nhiều năm, chúng ta có thể đợi hắn tính xong."

Đúng lúc này, nhân viên kiểm tra báo cáo: "Phó chỉ huy, phát hiện con tàu không rõ đang đến gần, hình như là . . . . . . Hải tặc vũ trụ!"

Vincent kỳ quái: "Hải tặc vũ trụ? Đám hải tặc vũ trụ không phải ở khu trung ương gây náo loạn với quân phản loạn, giở trò chạy trốn sao? Bên kia đến bao nhiêu? Vũ khí trang bị thế nào? Đột nhiên chen vào, giúp bên kia hay đến đánh bên kia?"

Erich cũng nhìn sang.

Trong lời nói của giám sát viên đầy nghi ngờ: "Báo cáo, chỉ có một con tàu, trang bị vũ khí thấp!"

Vincent đứng dậy đích thân nhìn, chỉ thấy trong tấm hình, một con tàu lòe loẹt tả tơi đến cùng cực, giống như một giây sau sẽ rời rạc: "Thứ này cũng gọi là tàu? Lạc đường?"

Cùng lúc đó, Đường Nạp cũng nhìn thấy con tàu kia.

Đúng lúc này, tần số truyền tin của quân viễn chinh và quân phản loạn đồng thời bị cưỡng chế nhận.

Một âm thanh thờ ơ vang lên trong băng tần: "Đường Nạp? Người quen cũ, lâu lắm không gặp."

Đường Nạp bỗng nhiên đứng dậy, kinh hồn nhìn chằm chằm băng tần âm thanh hiển thị trong tần số truyền tin.

Bên kia, Vincent không cẩn thận đánh đổ cốc nước trong tay, trợn to mắt nhìn nhau với Erich, hồi lâu mới lắp bắp được một câu: "Lúc nãy . . . . . . giọng lúc nãy —"

Erich nắm tay thành nắm đấm, lại buông ra, đột nhiên đến gần bàn điều khiển, tay chống bên bục, trầm giọng hỏi: "Cậu là ai?"

Hắn gần như nín thở chờ đối diện trả lời.

Trên tàu, Lục Phong Hàn nghe thấy câu hỏi này, gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt Erich lúc này.

Trong giọng anh tươi cười: "Vất vả rồi, Erich."

Hốc mắt Erich chợt đỏ lên.

Trong tần số truyền tin vang lên một âm thanh khác.

Đường Nạp gằn từng chữ: "LỤC PHONG HÀN."

Hắn chất vấn, "Chết rồi sống lại?"

Giọng Lục Phong Hàn tản mạn: "Sao, chỉ cho người ta chết, không cho người ta sống dậy?"

Tiếp theo anh phân phó: "Nhận hình ảnh."

Một giây sau, trên tàu của Đường Nạp, bị ép nhận truyền tin video.

Lục Phong Hàn xuất hiện trước mắt mọi người.

Hẩy lông mày, Lục Phong Hàn nhìn thấy Wise đứng bên cạnh Đường Nạp, cách khoảng cách chân không, hỏi Erich: "Bắt người đến?"

Trong tần số truyền tin, Erich trả lời: "Đúng, chỉ xem Đường Nạp có muốn thả người hay không."

Lục Phong Hàn nhìn về phía Đường Nạp, tựa về đằng sau, không có chút dáng vẻ quân đội của quân nhân liên minh.

Wise nhìn Lục Phong Hàn đột nhiên chết đi sống lại, lại nhìn về phía Đường Nạp, có dự cảm xấu.

Hắn ở quân viễn chinh nhiều năm như vậy, biết rõ hung danh hiển hách trải rộng tiền tuyến của Lục Phong Hàn, Đường Nạp không nhất định sẽ vì mình, giao tranh với Lục Phong Hàn.

Hắn theo bản năng lùi về sau nửa bước.

Quả nhiên.

Đường Nạp sau suy nghĩ ngắn ngủi, hào sảng mở miệng: "Nếu người này đủ tư cách, tuần sau để hắn chết thay cậu thế nào."

Lục Phong Hàn giơ ngón tay: "Cậu có ý tốt, tôi nhận không khách khí."

Đến khi Wise bị dẫn đi giao kèo với quân viễn chinh, Lục Phong Hàn lại phân phó Erich, "Erich, ngày đầu tiên tôi trở về, không nên thấy máu, chờ nhận được người, thì rút quân về."

Nói xong, anh liếc giao diện tin nhắn — Tin nhắn gửi Kỳ Ngôn vẫn chưa có hồi đáp.

Khó giải thích được, trong lòng Lục Phong Hàn đầy nôn nóng.

Erich đáp không chút do dự: "Rõ!"

Đường Nạp nhìn hình ảnh Lục Phong Hàn trong video, nghi ngờ người này ẩn náu lâu, nửa năm trước sau khi phát hiện một hiện thân ở gần Leto, lại nhanh chóng mất tích, hiện tại, lại thong dong đột nhiên xuất hiện ở nơi này —

Giữa lúc đó nhất định có gì bất thường hoặc mưu đồ.

Hơn nữa, anh còn lái một con tàu của hải tặc vũ trụ.

Nhiều loại tâm tư, Đường Nạp cũng không biểu hiện ra, chỉ cười mở miệng: "Chúc mừng chỉ huy Lục. Chỉ xa cách hơn 1 năm, chỉ huy Lục quay về, người không nhất định còn đó, so với trước kia," Hắn dừng lại rất vi diệu: "Nói không chừng sẽ có chút khác biệt."

Câu kɧıêυ ҡɧí©ɧ rõ ràng này, chỉ thiếu nói thẳng Lục Phong Hàn cậu đi lâu như vậy, lại quay về, có thể chỉ huy động lòng người hay không cũng chưa biết được.

(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Cùng lúc đó, hàng ngũ quân viễn chinh nghiêm túc sôi trào.

Tất cả tàu thay đổi thân tàu, cùng phương hướng, cùng phóng ra huy hiệu tạo thành từ lá chắn kiếm, tia sáng chói mắt.

Lấy bóng tối làm màn.

Con sói quân viễn chinh đã quay lại.

"Hôm nay chỉ nhân tiện cho cậu bài học."

Bên môi Lục Phong Hàn mỉm cười, nhìn thẳng Đường Nạp, mặt mày không che giấu đao lạnh.

"Tôi ở đâu, tàu chỉ huy của quân viễn chinh ở đó."