Chương 53: Chào tướng quân
Edit + Beta: Vịt
*** Tháng vừa rồi tui bận nhiều việc quá nên đến tận hôm nay tui mới edit xong chương này T_T
Con tàu rách nát tả tơi, bề ngoài còn bắt mắt bị chủ tàu quân viễn chinh chiếm thành công.
Cảm giác dưới thân tàu "keng" một cái bị cố định, Lục Phong Hàn tựa lưng vào ghế, tách đôi chân dài, suy nghĩ còn hơi phức tạp.
Anh khá may mắn, đi ra khỏi lỗ sâu, Phá Quân liền cảnh báo, lỗ sâu mô hình nhỏ này không xảy ra sự cố, địa điểm thông ra đúng là khu Nam Thập Tự.
Vừa vào mạng, anh liền gửi tin nhắn cho Kỳ Ngôn. Gõ xong mấy dòng lại xóa, xóa xong viết lại, giống như bị nhốt nửa năm, chức năng ngôn ngữ bị thoái hóa, qua qua lại lại, cuối cùng gửi câu đơn giản nhất "Anh về rồi".
Gửi xong cảm thấy còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không nói ra được. Lục Phong Hàn lòng tham vô đáy, nghĩ, nếu lỗ sâu này thông với Tinh vân Lagoon, hoặc là trực tiếp nối tới trước mặt Kỳ Ngôn, thì thật tốt.
(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Cảm giác dồn ép khi chuyển tiếp vẫn chưa tản đi, trong nháy mắt, Lục Phong Hàn phát hiện vận may của mình nói tệ không tệ, nói tốt cũng không tính là tốt, vậy mà đúng lúc gặp phải hai quân đối chọi —
Một mặt rõ ràng là Erich dẫn quân làm nhiệm vụ, mặt khác, đánh nhau với người quen cũ, Đường Nạp.
Mặc dù không đoán trước được, nhưng cũng không do dự lắm, Lục Phong Hàn lái chiếc tàu nát bét, chuông kêu leng keng cứ như vậy vọt thẳng vào trận chiến.
Giờ nhìn lại, hiệu quả không tệ.
Mở cửa tàu, Lục Phong Hàn không biết hỏi Phá Quân lần thứ mấy: "Trả lời chưa?"
Phá Quân: "Chưa."
Ngón tay gõ bàn điều khiển ngừng lại, Lục Phong Hàn đứng dậy đi ra ngoài, một bên phân phó: "Nếu trả lời, lập tức nói cho tôi biết, lập tức."
Cửa con tàu được phun màu rực rỡ trượt sang hai bên, khiến người ta có ảo giác chỉ cần thêm chút lực, cửa cũng có thể rụng ra.
Lục Phong Hàn bước lên cầu thang mạn, đám người chầu chực bên ngoài gần như là đồng thời, gót chân đều tăm tắp, giày chạm nhau, phát ra tiếng "bộp", cùng chào hắn theo nghi thức liên minh.
Erich đứng đầu hàng, nhìn chăm chú Lục Phong Hàn đi từng bước xuống cầu thang mạn, hai má kéo căng mới ổn định được tâm tình, nhưng vẫn đỏ mắt, giọng khàn khàn, nói lưu loát từng chữ: "Phó tổng chỉ huy quân viễn chinh Erich Planck, phục lệnh ngài!"
Hít sâu một hơi, con ngươi mà xám dường như ngâm trong máu và lửa một năm nay: "Trước một giây này, trên dưới quân viễn chinh, chưa từng buông vũ khí, tùy thời đợi lệnh!"
Lục Phong Hàn nhìn chăm chú từng người quen thuộc trước mặt, cổ họng căng lại.
Chỉ một năm không gặp, đã hai lần sinh tử.
Anh đã từng không biết thổ lộ tâm tình, giơ tay trịnh trọng chào theo kiểu quân đội, lại khôi phục ngữ điệu thờ ơ mọi người quen thuộc: "Mọi người, đã lâu lắm rồi."
Lục Phong Hàn, không, phải nói cả quân viễn chinh không tiện ôn chuyện. Lục Phong Hàn nói một câu đuổi người, ra lệnh từng người về vị trí, Erich và Vincent tự giác đi theo.
Vincent thay đồng phục quân viễn chinh, khí chất trên người không thả lỏng như hồi ở Leto, lưng cũng ưỡn thẳng hơn, chỉ là không ít lời đi, đến khi xung quanh không còn ai khác, mở miệng chính là: "Chỉ huy, không nghĩ anh chết một lần có thể sống lại, chết lần hai vậy mà vẫn sống được!"
Lục Phong Hàn lạnh nhạt nhìn hắn một cái: "Sao, thất vọng lắm à?"
"Sao thế được?" Vincent tỏ vẻ khϊếp sợ, lại nói, "Chỉ huy, may mà anh xuất hiện kịp thời, trấn yên Đường Nạp, nhanh nhẹn giao người. Nếu thật sự phải giao chiến, chỉ vì tên Wise, không cần tốn đạn, tiết kiệm không tốt sao! Đường Nạp cũng thật là, đã nhiều năm như vậy rồi, không biết chịu thiệt bao nhiêu, vẫn không sửa được tính xấu thích nghĩ nhiều."
Lười nghe Vincent nói nhảm, Lục Phong Hàn chỉ đích danh: "Erich, cậu nói đi."
Da Erich có màu trắng đặc biệt của quân nhân không gian, hắn đi theo bên phải Lục Phong Hàn, sau khi nhận lệnh, kể lại từ khi bắt đầu.
"Tháng 7 năm ngoái, sau khi anh dẫn người chi viện quân gặp phải mai phục, Wise được ủng hộ của mấy thế lực, làm lên đến tổng chỉ huy thay quyền. Em nhận ra được tình hình khác thường, lựa chọn tạm thời ngủ đông, từ bỏ tiền tuyến, lui giữ hành tinh Turin." Erich nhạt nhẽo kể lại, "Ngày 3 tháng 10 năm ngoái, nửa đêm, quân phản loạn đánh úp nơi đóng quân, Wise giả bộ đánh hai trận, trực tiếp từ bỏ trấn giữ hành tinh Turin, lui về hành tinh York."
Lục Phong Hàn mặc dù đã phục hồi chiến dịch trong phòng thiết bị ISCO, biết Wise dẫn người đi, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén không thể ức chế.
Erich cũng cảm thấy trận chiến này thua thảm: "Đêm đó, hệ thống báo động phòng ngự tu sửa, lúc kẻ thù tấn công không báo, đội tuần tra đổi nhóm, cũng không phát hiện quân phản loạn tới gần."
Lục Phong Hàn: "Không thể nói nhảm như vậy."
Erich gật đầu, cũng cảm thấy bảo do Wise làm ra là nói nhảm không sai.
Hắn nói tiếp: "Trong lúc đó, đủ loại mờ ám của Wise đều bị ngăn cản, mà em biết được từ chỗ Vincent, anh chưa chết."
Vincent lập tức kêu oan: "Không phải em nói! Thật sự không phải em! Là Erich có cái mũi chó, phát hiện tâm trạng em tốt, không có việc gì làm cứ chọc tức em, trăm kín luôn có sơ hở, em bất cẩn mới nói lọt nửa câu! Ai biết hắn đưa ra kết luận anh chưa chết từ nửa câu kia?"
Lục Phong Hàn không truy cứu: "Nói vụ ngày thành lập."
"Không có gì hay ho cả. Wise để lộ sơ hở cấu kết với giặc, em ra lệnh bắt người, hắn đã nghĩ trước chạy trốn thế nào, lẩn trốn kín kẽ. Trước đó, tướng quân Nhϊếp Hoài Đình từng ra lệnh, dù thế nào, quân viễn chinh canh giữ phòng tuyến liên minh, không năng động. Đồng thời, khoảng cách quá xa, em không biết tình hình cụ thể ở Leto, cũng không cách nào truyền lệnh đến, cắt đứt liên hệ với Leto."
Erich nói thẳng vấn đề, "Ngài chỉ giáo, tướng ở bên ngoài, quân lệnh không nghe."
Lục Phong Hàn không cảm thấy có vấn đề, hỏi: "Leto thì sao."
"Leto hiện tại trở thành địa bàn của quân phản loạn. Quân phản loạn lấy thần thánh làm vỏ bọc, lấy hủy diệt khoa học kỹ thuật làm chỗ đứng, tập trung tẩy não dân chúng Leto, còn chiêu mộ được rất nhiều thi nhân rong, 'truyền giáo' xung quanh cảnh nội liên minh. Thủ đoạn của bọn chúng không quá cứng rắn, ngoài khống chế dư luận chặt chẽ, cấm ra vào ra, dân chúng Leto gần như không nguy hiểm tính mạng, chỉ là không biết có bao nhiêu người bị lừa. Tướng quân Nhϊếp Hoài Đình hiện đang ở Odin của khu Kepler, vết thương đã khỏi, 19 ngày trước đã gọi điện thoại."
Erich lại nhắc tới, "Sau khi quân phản loạn và hải tặc vũ trụ chiếm lĩnh Leto, bởi vì phân chia không đều, xé mặt nhau, nhưng không xác định là xé rách toang, hay là xé cho chúng ta nhìn."
Lục Phong Hàn phát hiện, quả thật không có gì đáng nói. Để anh nói, cũng không nói được mấy câu.
Ở tiền tuyến đã lâu, quen lược qua mấy thứ râu ria, chỉ nhìn kết quả.
Bởi vì đối với tương lai mà nói, quá khứ không cách nào thay đổi, hướng về phía trước mới là chuẩn xác.
Tới đây, Lục Phong Hàn không hỏi nữa, cũng không định kể lại nửa năm khốn đốn mình ở hành tinh Thần Hi, gọi một tiếng: "Phá Quân, đi ra gặp người."
Vincent và Erich đang nghi ngờ Lục Phong Hàn gọi ai, liền nghe thấy trong truyền thanh con tàu truyền ra một giọng nam xa lạ, giọng dễ nghe, tốc độ nói chậm chạp, nghe dường như rất bình thản: "Chào mọi người, tôi là Phá Quân, tính theo phương pháp của loài người, hiện tại tôi nửa tuổi."
Vincent chỉ vị trí âm thanh: "Trí . . . . . . trí tuệ nhân tạo?"
Phá Quân rất lễ phép: "Hiện nay tôi là trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất của liên minh, sau này nhờ quan tâm nhiều."
Lục Phong Hàn gật đầu, không giải thích thêm: "Ừ, sau này sẽ ở trên tàu. Nếu Phá Quân đột ngột lên tiếng, đừng sợ."
Vincent vẻ mặt lên án: "Sau này sẽ ở trên tàu? Nửa tuổi à, chỉ huy, anh thuê lao động trẻ em!"
Lục Phong Hàn: "Biến."
Chờ hạm đội rút khỏi nơi đóng quân, Lục Phong Hàn trở lại tàu chỉ huy, phòng anh vẫn giữ vẻ một năm trước, ngay cả máy đọc treo nghiêng trên bàn cũng không di chuyển vị trí.
Cởi bộ quần áo đã giặt bạc phếch nửa năm qua, Lục Phong Hàn tắm rửa, thay đồng phục quân viễn chinh, chuẩn bị tâm lý đến bây giờ, mới dám hỏi: "Có hồi âm không?"
Phá Quân: "Không nhận được bất kì hồi âm nào."
Lục Phong Hàn cảm thấy khó chịu, một tay cởi nút cổ áo.
Nếu nhóc yếu ớt bơ anh, làm thế nào để dỗ đây?
Lục Phong Hàn lại hỏi: "Tỷ lệ hệ thống của cậu xảy ra trục trặc là bao nhiêu?"
Phá Quân: "Tỷ lệ thấp hơn 0.1%, anh yên tâm, sự cố thông thường tôi đều có thể tự khôi phục."
Xem ra cái cớ "Phá Quân xảy ra sự cố cậu có một xem qua không" không thể thực hiện được.
Lục Phong Hàn rất thất vọng.
Khi anh đang nghĩ có nên gửi thêm một tin nhắn cho Kỳ Ngôn hay không, nhận được hồi âm.
"Rất vui khi biết anh không sao."
Lục Phong Hàn xem đi xem lại hồi âm nhiều lần.
Đâu đó có chút không đúng.
Không, hẳn là . . . . . . rất kì cục.
"Phá Quân, người thiết kế ra cậu có thiết kế trí tuệ nhân tạo thứ hai không? Đây có phải trí tuệ nhân tạo thứ 2 trả lời thay cậu ấy không?"
Phá Quân trả lời: "Không, dựa theo cách nói loài người, tôi là con một."
"Khẳng định đây là Kỳ Ngôn hồi âm?"
"Đúng, tin nhắn quả thực đến từ thiết bị đầu cuối cá nhân của cậu ấy."
Kỳ Ngôn sau khi trả lời tin nhắn, không nhìn thiết bị đầu cuối cá nhân nữa. Cậu mở mạng nội bộ của Bạch Tháp, cập nhật tiến độ mới nhất là "Hoàn thành".
Thức liên tục 3 ngày, có lẽ quá mệt mỏi, nhưng không thể nào ngủ, chỉ là lúc đứng dậy choáng, mấy giây mới đứng vững.
Tiếng bước chân vội vàng từ xa đến gần, Kỳ Ngôn quay đầu, nhìn thấy ánh mắt Eliza đang thở dồn dập, đối phương dừng trước cửa, vẻ mặt như khóc như cười: "Lục Phong Hàn về rồi! Tin tức từ tiền tuyến, Lục Phong Hàn còn sống, cậu ta còn sống trở lại!"
Kỳ Ngôn đứng dưới ánh nắng, ống tay áo xắn ở khuỷu tay, da trắng như đồ sứ, cậu gật đầu, giọng điệu bình tĩnh: "Con biết rồi, con nhận được tin nhắn anh ấy gửi."
Cậu hơi nghi ngờ hỏi Eliza: "Con đã trả lời anh ấy, con cảm thấy từ ngữ của con không có vấn đề gì. Nhưng, ngữ khí của con có phải nên . . . . . . vui hơn chút không?"
Eliza bỗng không biết nên trả lời thế nào.
Không đợi đáp án của bà, Kỳ Ngôn đã xé một túi dịch dinh dưỡng, uống hai hớp, đi ra ngoài: "Thăng cấp hệ thống radar thăm dò không gian đã hoàn thành, con chọn một cái tên chưa từng được dùng, tên là 'Bộ Phong'. Nhưng hệ thống thăm dò này cần sử dụng phối hợp với hệ thống điều khiển trung tâm của con tàu, con cần đến tiền tuyến xem hiệu quả."
Eliza đi theo phía sau cậu: "Nếu con muốn đi, hiện tại xin sử dụng tàu, rất nhanh có thể lên đường."
Kỳ Ngôn dừng lại đột ngột.
Sau khi cậu cẩn thận nhớ lại, hỏi Eliza: "Trước kia con rất yêu anh ấy, đúng không?"
Eliza đưa ra câu trả lời khẳng định: "Đúng vậy."
"Hóa ra là vậy." Kỳ Ngôn buông mí mắt mỏng manh, giống như lẩm bẩm, "Mặc dù con nhớ lại kí ức trước đây, giống như cách một lớp sương mù, nhưng khi nhận được tin nhắn anh ấy gửi tới, chỗ này," Tay cậu đặt vị trí trái tim, trong mắt có chút mê man. "Nơi này nhói đau."
Một tiếng sau, tàu dừng bên ngoài cảng, nhiên liệu đầy đủ.
August và Eliza cùng tiễn Kỳ Ngôn.
Đi lên trước tàu, Kỳ Ngôn đứng trước mặt hai người: "Hai người không cần cảm thấy hối hận hay áy náy. Nếu không uống thuốc, hiện tại xác suất lớn con đã chết. Các loại tâm trạng bi thương và tuyệt vọng, không hề vui vẻ, kích động, là cái giá lớn phải trả."
Cậu nói chậm dần an ủi: "Hơn nữa, Eliza không phải dì đã nói sao, sau này con sẽ dần tốt lên. Cảm xúc bị bóc đi, sẽ dần tìm trở lại."
Kỳ Ngôn không rõ tại sao Eliza lại khóc, cậu không biết phải nói gì, làm thế nào mới hợp tình hình, đành im lặng gật đầu với August, xoay người đi lên tàu.
Thật ra cậu cũng không hiểu tại sao August và Eliza luôn cảm thấy áy náy. Cậu cảm giác mình bây giờ, không khác biệt với trước kia quá nhiều.
Rõ ràng duy nhất, hẳn là cậu lí trí nhiều hơn. Mặc dù kí ức vẫn lẫn lộn, nhưng bình thường cậu sẽ coi đó là rối loạn theo trình tự, đối với rối loạn thế này, cậu không có cảm giác gì.
Không, phải nói, cậu thiếu hụt "Cảm giác".
Thí nghiệm liên tục làm lỗi, cậu không cảm thấy thất bại; lúc đói thì ăn, cậu không cảm thấy thỏa mãn; khi hệ thống thăng cấp thành công, cậu không cảm thấy vui vẻ; thậm chí ban đêm mưa giông, lại nhớ tới cái chết của Lâm Trĩ, cậu cũng không có bất kì cảm giác bi thương nào.
Cậu giống như một cỗ máy, bị bóc mất chức năng nào đó, chỉ là đến bây giờ, cậu cũng không cảm thấy có ảnh hưởng gì.
(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Trên con tàu chỉ huy của quân viễn chinh.
Lục Phong Hàn đã lược qua chuyện lớn bé xảy ra trong 1 năm nay, họp 3 cuộc họp, xem qua toàn bộ các loại tin tức, báo cáo đến từ các nơi của liên minh nửa năm qua, còn nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi từ những người nghe nói anh sống trở về, cố ý thăm hỏi.
Đến khi xử lí xong mọi chuyện, thời gian đã qua một ngày.
Lục Phong Hàn được quần quân đội bao lấy đôi chân dài, bóp ấn đường, mắt hơi chát.
Anh lại xem lại tin nhắn Kỳ Ngôn gửi một lần nữa.
Không nhịn được mà suy đoán lung tung, chẳng lẽ trước khi đóng vòng phòng hộ khoang thuyền thoát hiểm, đã kẹp người đau.
Hoặc là, xảy ra biến cố gì đó.
Hít sâu, Lục Phong Hàn thừa nhận, anh sợ.
Anh chưa từng sợ quân viễn chinh cảnh còn người mất, cũng không sợ lát nữa sẽ thua quân phản loạn. Không nói nửa năm một năm, cho dù 10 năm nữa anh mới về, anh cũng không sợ.
Nhưng, Kỳ Ngôn thì khác.
Kỳ Ngôn là người mà anh cho dù bị nhốt trăm năm, trước khi chết cũng phải gặp người một lần.
Là ngọn lửa thiêu đốt vô tận trên cánh đồng hoang trong lòng anh.
Lúc này, Phá Quân lên tiếng: "Vincent đang ở trên cảng, hỏi thăm anh có rảnh không, có chuyện quan trọng cần anh đi."
Lục Phong Hàn với lấy áo quân phục đứng dậy, màu sáng bạc trên quân hàm lóe lên: "Bảo bọn họ chờ."
Chờ Lục Phong Hàn bước lên cầu, đã thấy Erich cũng ở đây, ánh mắt anh hỏi thăm Vincent.
Vincent hết sức kìm nén, vẫn không che được kích động: "Người bí mật bên Bạch Tháp đến, nói là mang trang bị lợi hại cho chúng ta! Trên lí thuyết, có thể phát hiện nguồn năng lượng trong lối chuyển tiếp, nói cách khác, lần sau quân phản loạn vẫn chưa ra khỏi lối chuyển tiếp, chúng ta có thể xuất hiện trước lối ra đặt bom dày trăm mét, làm thảm đỏ đón khách!"
Bạch Tháp.
Kỳ Ngôn hiện tại đang ở Bạch Tháp.
Lục Phong Hàn niệm hai chữ này trong lòng, hiếm khi trải nghiệm mùi vị lo được lo mất.
Bên tai truyền đến thông báo "Kết nối với tàu chỉ huy thành công", Vincent và Erich xoay người, nhìn về phía cửa nối tiếp với tàu cuối cây cầu.
Người của Bạch Tháp trước giờ thần bí, ít lộ diện bên ngoài, thường chỉ biết tên không thấy người, có khi ngay cả tên cũng là giả.
Vincent và Erich liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy tò mò từ trong mắt đối phương, lại chỉnh cổ áo của mình, để tránh quân dung không ngay ngắn, làm mất thể diện quân viễn chinh.
Lục Phong Hàn miễn cưỡng đè xuống cảm xúc xung đột trong l*иg ngực, cũng nhìn về cuối cây cầu.
Hai phút sau, cửa kim loại màu bạc cuối cây cầu trượt ra hai bên, đoàn người đi đến.
Người đứng chính giữa, mặc một chiếc áo sơ mi tơ tằm, thoạt nhìn hơi gầy, vẻ mặt lãnh đạm, dung mạo lại cực kì đẹp.
Mắt Vincent khẽ nhếch, khϊếp sợ nhìn người tới, đôi môi giật giật, muốn gọi tên đối phương, nhưng lại không dám tin. Sau đấu tranh, nhớ tới gì đó, lại vội vàng nhìn về phía Lục Phong Hàn.
Lại thấy môi Lục Phong Hàn căng lại, nhìn chăm chú người đến gần, không dời nửa tấc.
Vẻ mặt khó phân biệt.
Lúc này, ngoài cửa sổ mạn tàu, là vũ trụ vô ngần và hằng tinh rực rỡ mà xa xôi.
Kỳ Ngôn dừng trước khoảng cách một bước, lễ phép vươn tay với Lục Phong Hàn.
Bởi vì cậu không phải quân viễn chinh, gọi "Chỉ huy" không phù hợp, bèn xưng hô chức vụ và quân hàm.
"Xin chào, tướng quân, tôi là người đứng đầu Bạch Tháp, Y."