Chương 51: Không cách nào lừa dối bản thân
Edit + Beta: Vịt
Lục Phong Hàn ở hành tinh vô danh ngày dài đêm ngắn, ban ngày kéo dài khoảng 32 giờ Leto, mà sau khi mặt trời lặn, sẽ qua 18 giờ Leto, mới lại lần nữa đón mặt trời mọc
Nhưng làm quân nhân vũ trụ, đồng hồ sinh học của Lục Phong Hàn cũng không dựa vào ánh nắng mặt trời để hoạt động, anh xác định thời gian tỉnh và ngủ, để Phá Quân thực hiện giúp anh. Lại tìm được trong vỏ khoang thuyền thoát hiểm mấy túi dịch dinh dưỡng và hai lọ dầu dinh dưỡng, kết hợp với trái cây thực vật do người trước gieo xuống, cũng không đến mức chết đói.
Nằm trên bụi cỏ, Lục Phong Hàn bẻ hai cọng cỏ ngậm trong miệng, hơi híp mắt nhìn "mặt trời" trên không trung.
Bốn phía chỉ có tiếng gió.
Phá Quân chủ động mở miệng: "Anh đang nghĩ gì?"
"Nhớ Kỳ Ngôn, nghĩ làm thế nào rời khỏi nơi này, muốn đi tìm cậu ấy."
"Nhưng dựa theo điều kiện hiện nay, anh không thể rời khỏi nơi này tìm người sáng chế ra tôi."
Phá Quân hoàn toàn không nhận thấy được lời của mình thêm dầu vào lửa, có lý có cứ: "Hành tinh vô danh chúng ta ở không thuộc liên minh, không thể vào mạng, cũng không cách nào cầu cứu, không ai biết anh ở đây. Hành tinh này không có người ở, không có khoa học kỹ thuật, không cách nào cung cấp điều kiện chế tạo phi thuyền và tàu. Chúng ta duy nhất có thể trông cậy vào, chỉ có tên xui xẻo nào đó rơi xuống hành tinh này, nhưng xác suất, sau khi tính toán tỉ mỉ, có thể coi như vô hạn gần 0."
Lục Phong Hàn bỗng giảm lực, cắn đứt cọng cỏ trong miệng, chất lỏng đắng ngắt thấm vào đầu lưỡi, khiến anh không khỏi cau mày.
"Những thứ cậu nói, tôi không biết?"
Phá Quân: "Đương nhiên anh biết."
"Cần cậu nhắc à?"
Phá Quân im lặng 5 giây, dùng giọng điệu bình dị nói ra lời tỉnh ngộ: "À, tôi biết rồi, đây chính là loài người, thẹn quá thành giận."
". . . . . ."
Lục Phong Hàn khơi mày, "Nếu cậu không phải do Kỳ Ngôn làm ra."
Phá Quân nói tiếp: "Vậy thì sao?"
Lục Phong Hàn: "Vậy sau này cậu không còn cơ hội nói chuyện nữa."
Phá Quân sáng suốt bắt đầu giữ im lặng.
Nửa tiếng sau, Lục Phong Hàn nhắm mắt dưỡng thần đột ngột mở miệng: "Phá Quân."
"Chuyện gì?"
Lục Phong Hàn đứng dậy, vỗ vỗ vụn cỏ trên người, thờ ơ mở miệng: "Tối qua tôi nhìn thấy bóng dáng kì lạ trong hang, có thể là tôi hoa mắt, đương nhiên, cũng có có thể là ma quỷ."
Phá Quân: "!"
Trở lại hang ở tạm, Phá Quân giống như chết máy, gọi mấy lần cũng không có động tĩnh.
Lục Phong Hàn cũng không kiên trì, tay lướt trên thiết bị đầu cuối cá nhân chỉnh nguồn sáng, chiếu vào chỗ sâu trong hang, cuối cùng dừng trước vách đá khắc chữ.
Mặc dù thời gian ở hành tinh vô danh này, chỉ khó làm cho vết thương thái dương anh kết vảy, nhưng giờ anh đã hơi hiểu được, tại sao trong bốn người không may rơi xuống hành tinh này, ngoài người bị bệnh qua đời, hai người kia đều tự sát bởi vì vô vọng.
Người để lại lời nhắn này, hẳn cũng không thể kiên trì.
Một mình bị sức hút của trái đất bao vây ở hành tinh hoang vắng, mặt trời mọc mặt trời lặn, lúc nào cũng mong đợi hy vọng mong manh tới.
Anh không biết đứng lặng trước hàng chữ này bao nhiêu lâu, mới xoay người đi ra ngoài.
Rất nhanh, Phá Quân dựa theo ghi chép thống kê phát hiện, theo thay đổi thời gian, Lục Phong Hàn càng ngày càng ít nói, thường xuyên sau khi nó nói xong một đoạn dài, mới đổi lấy một chữ "Ừ" ngắn gọn của Lục Phong Hàn.
Thời gian nhiều hơn, Lục Phong Hàn đi dạo không có mục đích trên mặt đất phẳng, đến đêm khya, sẽ nhìn ngôi sao lóe trên bầu trời thất thần.
"Tinh vân Lagoon ở hướng nào?"
Cỏ dại tươi tốt, Lục Phong Hàn nằm trên cỏ, cằm bị ngọn cỏ đâm ngứa, nhưng anh không dời đi, ánh mắt liếc trên bầu trời, chuyên chú tìm kiếm gì đó.
Phá Quân trả lời: "Căn cứ vào bản đồ hiện có trong kho dữ liệu của tôi, không cách nào trả lời vấn đề của anh."
Đáp án trong dự liệu.
Trong lòng Lục Phong Hàn tuôn ra vị đắng ngắt.
Anh nhớ hai người từng vai kề vai nằm trên giường, Kỳ Ngôn giơ tay, dùng đầu ngón tay vẽ vị trí Tinh vân Lagoon cho anh xem.
Anh còn từng nghĩ, đến khi không nhìn thấy người nữa, dù gì cũng có thể nhìn về hướng kia, biết cái người mà anh đang nhớ ở hành tinh nào đó trong tinh vực.
Hiện nay, ngay cả suy nghĩ này cũng đã trở thành viễn tưởng.
Hi vọng . . . . . .
Hi vọng.
Chữ "Được" mà Kỳ Ngôn trả lời, trở thành một sợi dây, buộc chặt anh, buộc chặt hi vọng của anh.
Phá Quân lên tiếng: "Anh đang lo lắng gì vậy?"
Tôi lo lắng cái gì?
Tiền tuyến có Erich trông chừng, tạm thời không xảy ra vấn đề. Liên minh cho dù lung lay sắp đổ, cũng vẫn còn Nhϊếp Hoài Đình chống đỡ.
Anh chỉ lo cho nhóc yếu ớt mơ màng kia thôi, không biết bây giờ thế nào, có khỏe không.
(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Tinh vân Lagoon.
"Kỳ Ngôn sao vậy, dậy rồi sao?"
Eliza im lặng lắc đầu: "Vẫn chưa. Robot chữa bệnh đã xử lí vết thương giúp nó, người vẫn ngủ mê man."
August bóp ấn đường: "Là phản ứng của anh quá chậm."
Hắn ngồi trên ghế bên tường, ngón tay đan vào nhau, hít sâu vài cái liền, "Hồi đó anh, hồi đó chúng ta tranh luận một công thức, anh không cùng suy nghĩ với nó, Kỳ Ngôn nhắc nó hai ngày trước đã mở rộng tính toán công thức này, nhưng nó không xác định mình để giấy nháp tính toán ở đâu. Em biết đấy, tình huống như thế trước kia xảy ra thường xuyên."
"Bây giờ, nó gọi "Lục Phong Hàn", nó hỏi Lục Phong Hàn, tờ bản thảo kia nó không phải tiện tại đặt trên sofa rồi," August hít sâu, "Eliza em biết không, nó đã xác nhận Lục Phong Hàn theo bản năng, xác nhận trí nhớ của mình có chính xác không."
"Nhưng, Lục Phong Hàn của nó ở đâu? Chắc thi thoảng nó tỉnh táo nhất thời, hoặc là nói, logic trong đầu nó xuất hiện hỗn loạn, không cách nào tự điều khiển, nó không tự lừa dối được bản thân — Bởi vì nó phát hiện, nó không tìm được người kia."
"Trong nháy mắt đó, Kỳ Ngôn . . . . . . rất rất hoang mang, sắc mặt rất tái, đứng trong phòng tìm một lượt, lại mở cửa đi tìm, nhưng không tìm được người nó muốn tìm! Tới khi nó tìm được một miếng kim loại, rất cùn, tấm kim loại rất cùn," August tạm dừng nói, một lúc mới nói tiếp, "Nó cứa lung tung trên cánh tay, rất dùng sức, liên tục nhiều lần mới cứa ra máu. Sau đó nó cầm mảnh kim loại, yên lặng đứng tại chỗ, để máu chảy tùy ý theo ngón tay nhỏ từng giọt xuống đất."
"Nó bị thương, nó đang đợi Lục Phong Hàn băng vết thương cho nó, dùng gel khép miệng vết thương, dùng băng vải . . . . . . Nhưng nó đứng đó rất lâu, cũng không đợi được người."
August nghẹn ngào, "Sao nó chờ được? Sao nó chờ được . . . . . ."
Eliza đỏ mắt, cong gập người.
Rõ ràng bình thường, Kỳ Ngôn thể hiện tình cảm rất nhạt, gần như chưa từng thể hiện cảm xúc quá mãnh liệt.
Cách một cánh cửa, truyền đến tiếng thông báo ngắn của robot chữa bệnh, Eliza lau nước mắt, mở cửa đi vào.
Kỳ Ngôn nằm trên giường, gầy hơn thời gian vừa về rất nhiều, mặc trên người quần áo ở nhà, giống như trút gió. Cậu nhìn về hướng phát ra âm thanh, trong mắt mơ hồ mong đợi gì đó, lại dập tắt lập tức.
Kỳ Ngôn cảm thấy toàn thân đâu đâu cũng đau, đặc biệt là vị trí ngực, tim đập nhanh rõ ràng, khiến cậu khó chịu muốn ói.
Eliza ngồi vào bên giường Kỳ Ngôn, ôn hòa hỏi: "Cảm thấy thế nào?"
Những lời này, dường như phá vỡ cảm xúc giam hãm nào đó của Kỳ Ngôn, cậu không nói ra lời, mắt dần bị nhuốm đỏ, nước mắt không ngừng được mà chảy xuống, ngón tay đặt bên người run rẩy, nắm chặt drap giường, trắng bệch không còn chút màu máu.
Cậu đè ép toàn bộ nức nở trong thân thể, cho đến khi toàn thân bắt đầu run rẩy biên độ nhỏ, mới cuối cùng khàn khàn lên tiếng: "Con đau quá . . . . . . Eliza, con đau quá . . . . . ."
Nước mắt Eliza chảy xuống theo, vội vàng đưa tay phủ lên mu bàn tay lạnh như băng của Kỳ Ngôn, hỏi cậu: "Con đau chỗ nào?"
Một tay Kỳ Ngôn túm ngực, kéo vải áo ra từng lớp nhăn, đau đến mức toàn thân co rụt lại, không nói ra lời.
Cậu nghe thấy âm thanh khàn khàn của mình, lại bình tĩnh nhìn chằm chằm một điểm trong không khí, nghĩ.
Lục Phong Hàn không có ở đây, cậu nói đau có ích gì?
Nói lạnh, mệt mỏi, đau, sợ, thì có tác dụng gì?
Anh ấy đã không còn nữa.
Dường như trong nháy mắt con tàu cỡ nhỏ quay đi, trong lòng cậu bị đυ.c khoét nơi nào đó, trống rỗng, không cách nào bù khuyết.
Cậu ở giữa ý thức giả dối và chân thực, không có một ai, sẵn lòng làm điểm neo của cậu.
Giống như từ mùa hè xanh ngát, trong chớp mắt đến mùa đông lạnh căm dài dằng dặc, cho dù trốn trên giường, nước tuyết cũng sẽ chảy chậm tới, ngưng lại thành rét thấu xương.
Bởi vì thời gian dài dùng thuốc, thần kinh cảm giác đau của Kỳ Ngôn cực kỳ nhạy cảm, Eliza nghe cậu vô thức kêu đau, cũng không dám chạm vào cậu, không biết phải làm gì mới được, chỉ có thể rơi lệ theo.
Không biết qua bao lâu, trong không khí ngưng trệ trong phòng, mới vang lên tiếng khàn khàn của Kỳ Ngôn.
"Anh ấy . . . . . . rất tốt," Hốc mắt Kỳ Ngôn đỏ lên, nhuốm hơi nước, giống như đang nói với Eliza, lại giống như đang tự nhớ lại, tiếng "Anh ấy" dừng lại ở đây, Kỳ Ngôn bỗng nhiên đánh mất năng lực sử dụng ngôn ngữ, "Con không biết nên hình dung anh ấy thế nào."
Lại dường như không có một từ một chữ nào, có thể hình dung Lục Phong Hàn. Nhưng cậu lại vô cùng nhớ người ta.
"Anh ấy, mọi mặt đều tốt."
Eliza gật đầu, rất nặng, lại cười khóc: "Dì biết, cậu ấy rất tốt, cậu ấy rất tốt với cháu."
"Vâng, sau khi anh ấy ra lệnh khoang thuyền thoát hiểm rời đi, con gọi tên anh ấy, anh ấy nói anh ấy ở đây, nhưng bây giờ, con không tìm được anh ấy nữa."
Giọng Kỳ Ngôn rất nhẹ, cảm xúc ẩn dưới biển sâu tuôn ra cuồn cuộn, túm chặt lấy trái tim cậu, tiếp đó hô hấp cũng đau.
"Anh ấy còn nói xin lỗi với con, anh ấy biết con nhìn thấy chuyện đã xảy ra sẽ không quên, cho nên bảo con có thể, thì hãy quên đoạn kí ức đó đi."
"Nhưng . . . . . . nhưng mà con chỉ nhìn anh ấy thôi."
"Dù thế nào con cũng không muốn quên."
8 năm trước là người này, 8 năm sau quay trở lại Leto, gặp lại, vẫn là anh ấy.
Cậu có cách nào?
Cậu không đành lòng quên đi, chút việc nhỏ cũng không đành quên.
Cậu bắt đầu nghĩ, làm thế nào mới có thể đóng băng kí ức, dừng hình ảnh, làm thế nào mới có thể khiến cậu chỉ lưu lại chút tồn tại này, không bị đánh mất lần nào nữa.
Thậm chí đã sợ hãi, 10 năm, 20 năm sau, cậu phải chứng minh với bản thân thế nào, gặp Lục Phong Hàn không phải cậu tự hư cấu, không phải cậu vọng tưởng?
(Đứa nào re-up là chó)
Eliza ôm ngón tay lạnh lẽo của Kỳ Ngôn vào trong tay, nức nở nói: "Dì biết . . . . . . không cần quên, con có thể luôn nhớ đến, chỉ cần con còn nhớ, cậu ấy vẫn chưa rời đi."
Kỳ Ngôn nhìn Eliza, lẩm bẩm tự hỏi: "Nhưng tại sao . . . . . . tại sao con lại đau khổ như vậy chứ? Tại sao, lạnh như vậy?" Nỗi nhớ bị chèn ép đến cùng cực phá vỡ giới hạn, Kỳ Ngôn lại lần nữa cảm giác được có cơn đau nào đó bị xé mạnh, nước mắt không thể dừng lại mà tràn ra lần nữa, "Một giây cũng được, Eliza, con thật sự muốn gặp lại anh ấy một lần . . . . . ."
Eliza nhắm hai mắt lại, bà nhớ tới hai mươi năm trước, lúc Lâm Trĩ mang thai, bọn họ cùng phơi nắng trong vườn hoa.
Bọn họ chờ sinh mệnh này ra đời, muốn dắt nó học đi, dạy nó nói chuyện và viết chữ, nhìn nó tìm bạn, chờ nó lớn thêm chút, khi nó hoảng loạn vì tình cảm, nó với nó "Đây là tình yêu".
Nhưng bà cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, cảnh này, lại là hoàn cảnh như vậy.
Từ từ mở ngón tay Kỳ Ngôn ra, giọng điệu Eliza dịu dàng, hai mắt ướŧ áŧ nhìn về phía Kỳ Ngôn, nói với cậu: "Bởi vì con yêu cậu ấy, con yêu cậu ấy, cho nên con mới sẽ buồn, mới sẽ không đành lòng, mới sẽ nhớ, không muốn quên."
Kỳ Ngôn chậm chạp chớp đôi mắt đau chát.
Cậu . . . . . . yêu anh ấy sao?
Khi hiện lên nghi vấn này, cậu nhớ tới nụ hôn vội vàng trên tàu.
Rất nóng, có chút yêu thương, lại mềm mại.
Giống như trong tinh vân xa xôi rực rỡ, hằng tinh vĩnh viễn đâm thủng từng lớp bụi, từ xa chiếu sáng hai mắt cậu.
Eliza nói, là đúng.
Cậu yêu anh ấy.
Cậu yêu Lục Phong Hàn.
Mưa ngoài cửa lại rơi tí tách trên mặt đất.
Kỳ Ngôn nghẹn ngào, trong lòng nhớ đến cái tên này, nước mắt lại chảy ra.
Hóa ra.
Trước khi cậu chưa biết cái gì là yêu, chưa xác định mình có thể yêu một người hay không, cậu đã yêu anh rồi.