Ái Muội Có Kỳ Hạn

Chương 39: Đây là tạ lễ

Chương 39: Đây là tạ lễ

Edit + Beta: Vịt

Chờ Kỳ Ngôn ngủ, Lục Phong Hàn đứng bên cửa sổ phòng ngủ liên lạc với Vincent, mới biết được sự tình không hề đơn giản như nhân viên tìm kiếm cứu nạn nói.

"Chỉ huy, anh mất tích lâu như vậy, khiến em nghĩ anh không chết dưới họng súng của quân phản loạn, ngược lại làm trọn vẹn đỉnh vinh quang trong cuộc đời của hải tặc vũ trụ, gϊếŧ chết anh!"

Vincent gầm gào mấy câu, cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp quăng thông tin ra.

"Chuyện tàu dân sự bị hải tặc vũ trụ uy hϊếp, đến đường chuyển biếp nổ tung, đã thành **. Thật ra vụ này nói trắng ra, cũng chỉ là bọn hải tặc vũ trụ kia gà mờ mù chữ, năng lực nghiệp vụ chưa đủ, không biết lúc chuyển tiếp không thể dễ dàng nổ súng động thủ, việc này đã trở thành phe hòa bình công kích điểm mấu chốt của phe chủ chiến."

Lục Phong Hàn nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, "Làm suy yếu sức mạnh của hải tặc vũ trụ, chôn vùi mầm mống sợ hãi trong lòng công dân liên minh?"

"Gần như là vậy, trên mạng toàn là tin thức về sức mạnh về hải tặc vũ trụ, sự việc Fontaine số 1 bị tập kích được nhắc lại, còn có đủ loại video cũ, một câu tóm gọn, hải tặc vũ trụ giống như một con dao cắt cỏ, treo trên đỉnh đầu mọi người, không cẩn thận là sẽ rơi xuống, gϊếŧ người thấy máu."

Giọng điệu Vincent phức tạp, "Em hiểu, mọi người đều là dê, vui vẻ ăn cỏ trên thảo nguyên, đột nhiên một con báo chạy ra, cắn chết mấy con dê, chỗ dê còn lại mông lung hoảng sợ, không phải nói hai mươi năm trước đã không còn báo sao? Vấn đề lại đến, bây giờ có bao nhiêu con báo, có lợi hại không, có tiến hóa không? Càng không biết, càng sợ hãi."

Lục Phong Hàn: "Có ai đề nghị, để quân viễn chinh ngưng chiến trước, điều binh, về phòng thủ Leto?"

"Nhất định có! Không chỉ một nhóm người nhỏ như anh nói, không ít người cũng cảm thấy quân phản loạn kinh khủng như vậy, đánh nhiều năm như vậy cũng không có kết quả, không bằng trước tiên về đánh hải tặc vũ trụ, đánh xong hẵng đi đánh quân phản loạn, tinh hệ trung ương và Leto không cho phép sai lầm."

Vincent uốn lưỡi hai lượt, vẫn nói ra, "Còn không ít người đề nghị, điều tra báo cáo có liên quan mà tướng quân Lục Quân đệ trình năm đó, thẩm định lại chiến công, cũng nhắm vào hải tặc vũ trụ kéo trở lại, giải thích rõ với dân chúng."

Lục Phong Hàn: "Tượng điêu khắc của Lục Quân ở quảng trường chui vòm trời không bị ai đẩy đi?"

"Không có không có, vẫn chưa đến mức đấy."

"Không đến mức, nhưng là sắp?" Lục Phong Hàn híp mắt lại, "Chuyện hải tặc vũ trụ uy hϊếp tinh hạm, tỷ lệ tự biên tự diễn của phe hòa bình là bao nhiêu?"

Mấy giây sau, Vincent trả lời: "80%. Tôi chịu trách nhiệm về dữ liệu suy đoán của mình."

Nói là 80%, còn chịu trách nhiệm về phỏng đoán của mình, Lục Phong Hàn hiểu Vincent — Ngụ ý, chính là 100%.

Lục Phong Hàn không giận ngược lại cười: "Thật đúng là rất thủ đoạn. Tiền tuyến liên tục thất bại, Leto hai lần gặp phải hải tặc vũ trụ, dân chúng liên minh thoải mái đã lâu e là sắp ngủ không ngon. Hơn nữa dư luận cổ xuý, ai cũng sẽ biến thành chim sợ cành cong. Đến khi cọng rơm cuối cùng đè xuống, Cremo có thể thuận theo ý dân, dễ dàng, đạp Nhϊếp Hoài Đình đi."

"Đây chính là tệ nạn thông tin lưu truyền cường độ cao ngày nay, bản đồ liên minh quá lớn, không ai sẽ thật sự đi khảo sát thực địa tiền tuyến, nói nhiều, giả cũng thành thật." Vincent hơi nóng nảy, "Tướng quân Nhϊếp gắn bó trước sau một tháng, đã đổi ba mươi mấy chức vị quan trọng, gần như mỗi ngày một chức. Trận địa vừa bị cướp, phía sau đã không phòng thủ được nữa, em có thể tưởng tượng được Cremo bây giờ nhất định đang ngủ cũng sẽ cười tỉnh!"

Lục Phong Hàn mượn ví von của Vincent: "Cậu cảm thấy một con báo, bị cố ý đặt trong bầy cừu, không chút kiêng kỵ, còn muốn quay bị đuổi về nữa không?"

"Đương nhiên không muốn!"

Lục Phong Hàn cười lạnh: "Đạo lý này, là con người thì đều hiểu."

Nói chuyện thêm vài câu, Vincent hỏi: "Chỉ huy, chờ anh quay lại tiền tuyến, boss của anh làm sao đây? Đến lúc đó Leto nhất định hoảng loạn, chỉ số an toàn tụt dốc."

Hồi lâu mới mở miệng: "Cậu ấy sẽ không ở lại Leto, sẽ có người đón cậu ấy rời đi."

Vincent ở ngành tình báo, không quá rõ chuyện Kỳ gia gây ra, nhưng cũng biết đại khái: "Ai đón cậu ấy? Kỳ gia không đáng tin cậy, bên mẹ cậu ấy vẫn còn người sao? Nếu không còn, bến chúng ta chăm sóc?"

Lục Phong Hàn: "Không cần, cậu ấy hẳn là người của "bên kia"."

Vincent cả kinh, thậm chí truyền đến tiếng thứ gì đó rơi xuống đất: "Không thể nào! Cậu ấy bao nhiêu tuổi? 19 tuổi? Vừa trưởng thành thôi mà!"

Nhưng mà rất nhanh, Vincent phản ứng lại, "Mẹ cậu ấy là người làm nghiên cứu khoa học? Là thành viên nòng cốt của "bên kia"? Nếu là vậy, vậy thì giải thích được. Nếu cậu ấy dùng thân phân thành viên nòng cốt trực hệ xếp vào danh sách bảo vệ của "bên kia", tài liệu cá nhân chuẩn đương nhiên có cấp độ bảo mật, không dễ tra ra."

"Đây là suy đoán của riêng tôi." Lục Phong Hàn hỏi, "Ở Leto chỗ nào tiện làm kiểm tra khoáng thạch?"

"Anh mang khoáng thạch từ hành tinh hoang về à?" Vincent trả lời, "Kiểm tra khoáng thạch đương nhiên là Turan! Danh tiếng phá gia chi tử hàng đầu liên minh không phải là giả, kiểm tra khoáng thạch chỗ bọn họ có trang bị, phiên bản thứ 9 rồi nhỉ? Cả Leto chắc là không tìm ra chỗ nào tốt hơn đâu. Trường mình hình như vẫn là phiên bản thứ 6, cũ rích, mỗi lần mở máy, có thể rơi xuống 3 cái đinh vít."

Lục Phong Hàn nghi vấn: "Kém 3 phiên bản?"

Vincent cố giữ tôn nghiêm của trường cũ: "Chỉ huy, anh đừng xem thường 3 phiên bản này, mỗi phiên bản 8 triệu tinh tệ, 3 phiên bản chính là 24 triệu! Trường quân đội Đệ Nhất mình tiết kiệm lo liệu việc nhà, giảm bớt 2 triệu tinh tệ!"

Lục Phong Hàn: "Nghèo cũng phải đối mặt."

Vincent thở dài, lại mong đợi, "Chỉ huy, khoáng thạch thế nào? Có triển vọng phát tài không?"

"Không phải tôi mang về, là Kỳ Ngôn." Lục Phong Hàn cố ý ngừng lại mới nói tiếp, "Cậu ấy nói, nếu có thể nhận được 1 triệu 6 tinh tệ, cậu ấy chia cho tôi 1 triệu rưỡi."

Hồi lâu không có động tĩnh, Vincent mới nhỏ giọng nói câu: "Có người nuôi hay lắm à? Có người đưa tiền hay lắm à? Một đêm phất nhanh hay lắm à?"

Đúng là rất hay.

Tâm trạng Lục Phong Hàn tốt hơn nhiều, kết thúc câu chuyện, "Tôi đi xem Kỳ Ngôn ngủ chưa, có đá chăn không. Đúng rồi, phe chủ chiến tiến triển quá thuận lợi, cậu phải chú ý, đằng sau có còn thế lực khác chống lưng không."

"Vâng!" Sau khi đồng ý, Vincent suy nghĩ, cảm thấy không đúng, "Chờ đã chỉ huy, phòng ngủ đều nhiệt độ ổn định, đá chăn gì cơ —"

Truyền tin bị cúp.

Lục Phong Hàn chú thích về hành động của mình: Vincent quá ầm ĩ.

Anh đi đến đối diện, nhẹ nhàng mở phòng ngủ Kỳ Ngôn ra, đèn bên trong đã tắt, có thể nghe thấy tiếng hít thở ổn định.

Rõ ràng đã ngủ.

Khó giải thích được, Lục Phong Hàn hơi nhớ ở hành tinh hoang, Kỳ Ngôn quấn áo khoác của anh, rất lệ thuộc mà gối lên đùi anh, dường như tới gần anh, dựa vào anh, là sẽ không sợ nữa.

Nhóc làm nũng.

Lục Phong Hàn đứng trong bóng tối, dựa lưng vào tường, nhìn về phía giường, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hồi lâu.

(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Ngày Kỳ Ngôn về trường, đầu tiên là bị Hạ Tri Dương đánh giá trên dưới 4-5 lần, xác định người khỏe mạnh mới thôi, còn nhân tiện khen Lục Phong Hàn, nói anh làm vệ sĩ không tồi.

Chờ Nghiệp Bùi và Mondrian đến, Kỳ Ngôn hơi luống cuống nhìn Nghiệp Bùi rơi nước mắt không ngừng, nhìn vè phía Lục Phong Hàn nhờ giúp đỡ.

Lục Phong Hàn nghĩ thầm, nhìn cô nàng khóc xong không được sao.

Vẫn may tuyến lệ của Nghiệp Bùi không quá phát triển, khóc 2 phút là không khóc nữa, sau hỏi Kỳ Ngôn và Lục Phong Hàn những việc đã trải qua, lại cảm ơn Lục Phong Hàn: "Nếu không phải anh nhắc nhở bọn tôi khởi động khoang thuyền thoát hiểm trước khi nổ tung, nói không chừng bọn tôi đã chết trong đường chuyển tiếp rồi."

Lục Phong Hàn trả lời ngắn gọn: "Nên vậy."

Nghiệp Bùi lại mất mát: "Lần trước Fontaine số 1 nói là hải tặc vũ trụ đi nhầm vào lối chuyển tiếp đã ngưng sử dụng, vài chiêu đã bị tiêu diệt còn đỡ, lần này vậy mà uy hϊếp Tinh Hạm ở cửa Leto! Cha mẹ tôi đã bắt đầu lo lắng, nói khắp nơi toàn là hải tặc vũ trụ, bảo tôi gần đây ít đi xa, tôi còn định đến sao Woz mấy ngày tìm Bạch Lam chơi."

Lục Phong Hàn nhắc nhở: "Gần đây quả thật không thích hợp đi xa, cô cứ coi như bây giờ là thời kỳ hoạt động mạnh của hải tặc."

Nghiệp Bùi luôn tin phục lời Lục Phong Hàn không tự chủ: "Được rồi, vậy trước tiên tôi không chạy khắp nơi nữa, hẹn Bạch Lam lúc khác."

Mondrian chú ý tới khoáng thạch Lục Phong Hàn mang đến trường trước hết: "Đây là?"

Kỳ Ngôn: "Bọn tớ mang về từ hành tinh hoang bị rơi xuống, tớ cảm thấy hẳn rất có tác dụng."

Nghiệp Bùi cũng từng nghe không ít chuyện về khai khoáng, lập tức kích động nói: "Đi đi đi, bọn mình đi giám định!"

Bỗng chốc, người đến trung tâm giám định khoáng thạch từ 2 biến thành 5.

Chuyện này truyền đến khu trao đổi nội bộ của Turan, có người giội nước lã.

"— Thật sự tưởng là chuyện phất nhanh trong một đêm ai cũng có thể gặp được? Hàng năm liên minh không biết bao nhiêu người xin giám định khoáng thạch khoáng thạch, cũng không thấy có mấy người kiếm lại được chi phí giám định."

"— Kỳ Ngôn không phải họ Kỳ sao, còn thiếu chỗ tiền đó? Học mấy người dân du cư nhặt đá mơ tưởng hão huyền? À, cũng đúng, nhà cậu ta hình như không thích cậu ta, cha cậu ấy thích đứa con riêng kia hơn nhỉ."

"— Thấy trước kia nói, có drama?"

(Đứa nào re-up là chó)

Đến khi tới trung tâm giám định, Kỳ Ngôn đưa khoáng thạch cho thầy phụ trách giám định, ở bên cạnh chờ kết quả.

Sau khi được Nghiệp Bùi phổ cập một đống truyền kỳ đào khoáng ra được khoáng cực hiếm, kết quả giám định còn chưa ra, Hạ Tri Dương đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng: "Kỳ Ngôn, nếu khoáng thạch này cực quý, liên minh thưởng cậu 1 triệu tinh tệ, cậu tiêu thế nào?"

Kỳ Ngôn không hề nghĩ ngợi: "Chia cho Lục Phong Hàn 900 nghìn."

Hạ Tri Dương ngẩn ra: "Vậy nếu thưởng 10 triệu tinh tệ thì sao?"

Kỳ Ngôn trả lời không chút do dự: "Lại chia cho Lục Phong Hàn 9 triệu."

Hạ Tri Dương nhìn Kỳ Ngôn, lại nhìn Lục Phong Hàn, không nhịn được ghé gần tới Kỳ Ngôn, nhỏ giọng nói: "Kỳ Ngôn, nếu cậu bị uy hϊếp, cậu nháy mắt trái!"

Nói xong, còn vẻ mặt khẩn trương.

Lục Phong Hàn nghe xong cả câu, nghĩ thầm, tưởng tôi điếc à?

Nhưng cúi đầu câu môi cười.

Cũng không trách người khác nghi ngờ Kỳ Ngôn bị uy hϊếp.

Lúc này, thầy giám định mở cửa đi ra: "So sánh với kết quả ra ngoài, loại khoáng thạch này là loại liên minh chưa phát hiện ra, hơn nữa cấu tạo bên trong rất thú vị."

Nghiệp Bùi lên tiếng: "Thầy ơi, thú vị là thú vị phương diện nào ạ?"

Cô hiểu điểm chung của mấy thầy giáo chuyên ngành này.

Người chuyên tìm khoáng thạch, nhìn thấy màu sắc không thường gặp cũng sẽ cảm thấy "Viên đá này thú vị", giống như thầy thực vật học nhìn thấy hoa cỏ gì cũng cảm thấy đống thứ "thú vị".

Thầy giám định nói cặn kẽ hơn: "Thầy phán định bước đầu, cấu tạo bên trong hẳn là chỉ hướng nguồn năng lượng, em biết vị trí cụ thể của hành tinh phát hiện ra loại khoáng thạch này không?"

Lục Phong Hàn nhìn về phía Kỳ Ngôn, Kỳ Ngôn quả nhiên gật đầu, đánh dấu bản đồ sao lập thể liếc thấy trên Tinh Hạm lên thiết bị đầu cuối cá nhân.

Không lập tức có được kết quả, mấy người cũng không thất vọng, hẹn thời gian với thầy giám định, lần sau quay lại.

(Đứa nào re-up là chó)

Đến khi làm việc ở phòng thí nghiệm xong, lúc Kỳ Ngôn rời khỏi trường đã hơn 9h tối. Gần đến cổng trường, Lục Phong Hàn đột nhiên dừng lại, chắn Kỳ Ngôn đằng sau, ánh mắt ác liệt: "Ai?"

Không nghĩ tới đi ra lại là Giang Khải.

Hắn rõ ràng gầy hơn 1-2 tháng trước rất nhiều, tóc chải sơ qua, hơi u ám.

Lục Phong Hàn không động đậy, vẫn giấu Kỳ Ngôn sau lưng mình: "Chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ là nghe nói anh đã về, đến xem sao, chào hỏi." Vẻ mặt Giang Khải tiếc nuối, "Sao Tinh Hạm nổ cũng không chết chứ?"

Lục Phong Hàn cau mày.

Giang Khải lại cười nói: "Em vừa nãy nói sai, anh đừng trách em."

"Tuổi thật cũng 19 rồi nhỉ, vẫn chưa học được tiếng người, xem ra giáo dục cơ sở nhiều năm như vậy của liên minh cũng không dạy được cậu kỹ năng cần thiết để làm một con người." Lục Phong Hàn giơ cằm, thiện ý nhắc nhở, "Nếu thật sự không học được, không cần miễn cưỡng bản thân."

Nụ cười trên mặt Giang Khải dần biến mất, oán hận nhìn chằm chằm hai người.

Lục Phong Hàn lười để ý đến hắn thêm, dẫn Kỳ Ngôn rời đi.

Lên xe, thấy Kỳ Ngôn không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, Lục Phong Hàn khiêu môi: "Sao thế, đang nhìn cái gì?"

Kỳ Ngôn khen ngợi: "Anh rất lợi hại."

Lục Phong Hàn nghĩ thầm, bốn chữ này quả thực êm tai.

"Lợi hại chỗ nào?"

"Chửi người rất lợi hại," Nhớ lại câu chửi người của Lục Phong Hàn hai lần trước, Kỳ Ngôn đưa ra kết luận, "Anh rất biết chửi người."

Lục Phong Hàn bất đắc dĩ: "Tôi là vì ai, hửm?"

Kỳ Ngôn rất hiểu đáp án vấn đề này, cậu nghĩ, nắm lấy tay Lục Phong Hàn.

Lục Phong Hàn không phòng bị, bị tóm gọn.

Rõ ràng Kỳ Ngôn không dùng lực gì, nhưng không thể giãy khỏi được.

Thần kinh cả cánh tay ngừng hoạt động, không có chút phản ứng.

Rất nhanh, anh bị dẫn dắt, bụng ngón tay sờ lên gò má Kỳ Ngôn.

Dưới ánh đèn, Kỳ Ngôn kỳ quái Lục Phong Hàn sao không hành động, nghi ngờ nhắc nhở: "Cho anh nhéo một cái."