Chương 38: Kỳ Ngôn của chúng ta
Edit + Beta: Vịt
******* Dạo này tui càng ngày càng lười biếng ấy @@ chương này không nhiều chữ mà cũng lê lết mãi mới xong
Trên hành tinh này, 2/3 thời gian trong ngày đều mưa. Kỳ Ngôn đi theo Lục Phong Hàn, lúc trời quang dùng dùi đá dài nhọn làm tâm, thăm dò từ từ ra bên ngoài, mặc dù vẫn không nhìn thấy có dấu hiệu của sinh vật, nhưng trải nghiệm này rất lạ với Kỳ Ngôn.
Nhưng trải qua 2 ngày như vậy Kỳ Ngôn đã không đi nổi nữa, nhặt mấy viên khoáng thạch về nghiên cứu.
Bên ngoài vẫn đổ mưa to, ngón giữa Lục Phong Hàn kẹp đá vụn to nhỏ tung lên tùy ý: "Nếu loại khoáng thạch này không được liên minh tìm ra, nói không chừng cậu chính là người đầu tiên phát hiện loại khoáng thạch này."
Kỳ Ngôn đang ghi chép kết cấu bề ngoài của loại khoáng thạch này, nghe vậy ngẩng đầu: "Có ích gì sao?"
"Đương nhiên có, phát hiện khoáng thạch mới hoặc mỏ mới, liên minh đều sẽ cho những người tìm kiếm một số tiền lớn làm phần thưởng. Nếu giá trị khoáng thạch kia cao, vậy tiền lãi hàng năm của Leto, sẽ chia cho người tìm kiếm một khoản."
Lục Phong Hàn biết không ít chuyện linh tinh, "Cho nên, không ít dân du cư của các vì sao thích làm nhất, chính là lái một chiếc tinh hạm mô hình nhỏ, mang theo một bộ công cụ khai quật giám định, đào tung hành tinh hoang lên. Đôi khi mấy tháng hơn nửa năm cũng không có thành quả, nhưng một khi tìm được, nói không chừng phất nhanh trong nháy mắt."
Hồi anh ở tiền tuyến, thời kỳ ngừng chiến, không ít binh lính cấp thấp cũng thích làm như vậy, Lục Phong Hàn trước giờ nhắm một mắt mở một mắt, đi tìm mỏ đào khoáng cũng được, nhưng mỗi khi đến một hành tinh, phải nộp lên ghi chép về vị trí cụ thể của hành tinh, tình hình sinh thái và khí quyển bề mặt, trạng thái lực hấp dẫn.
Cho nên bản đồ khu Nam Thập Tự cực kỳ chính xác tỉ mỉ, thời khắc mấu chốt có thể tạo thành tác dụng không nhỏ.
Kỳ Ngôn nghe chuyên chú: "Có ai thành công chưa?"
Lục Phong Hàn giống như kể chuyện: "Đương nhiên là có, tôi từng quen một người, đánh trận ở tiền tuyến, cả chiếc tinh hạm của bọn họ bay thẳng ra khỏi hành tinh, tạo ra một cái hố to." Anh tiện tay diễn tả, "Đến khi bọn họ ói máu xong, phát hiện khoáng thạch lộ ra từ cái hố kia vậy mà là mỏ hiếm nào đó. Liên minh thưởng cho bọn họ 16 triệu tinh tệ, nhưng cả thuyền bọn họ có hơn 300 người, chia đến tay từng người, cũng chỉ 50 nghìn, miễn cưỡng cải thiện thức ăn một thời gian."
Kỳ Ngôn gật gật đầu: "50 nghìn tinh tệ? Quả thực quá ít."
Lục Phong Hàn yên lặng nghẹn lại.
Nếu như liên minh không trả tiền lương đúng hạn vào tài khoản của anh, tất cả tiền tiết kiệm bây giờ của anh gộp lại, so với cái "quá ít" này, hẳn là . . . . . .
Ít hơn 1 số 0?
Không cẩn thận, sẽ đối mặt với hiện thực nghèo khổ.
Kỳ Ngôn đưa khoáng thạch trong tay cho Lục Phong Hàn nhìn: "Mặc dù không có dụng cụ để quan sát kết cấu bên trong, nhưng nhìn tro tàn lưu lại sau khi cháy và mặt cắt của nó mà nhìn, hẳn là rất đáng tiền."
Lục Phong Hàn cũng không nghi ngờ lời Kỳ Ngôn: "Vậy cậu đoán xem, lượng dự trữ của mỏ này?"
"Vô cùng lớn," Kỳ Ngôn chỉ chỉ mặt đất, "Nước mưa rơi xuống, ngấm thẳng luôn, không tụ thành dòng nước, nói không chừng bên dưới toàn là loại khoáng thạch này."
Không do dự, cậu lại mở miệng: "Nếu liên minh thưởng 16 triệu, tôi chia cho anh 15 triệu."
"Hào phóng như vậy sẽ thiệt," Lục Phong Hàn cười cậu trong lòng lại tuôn ra chút mong đợi không quá rõ ràng, cố ý hỏi, "Sao cho tôi nhiều thế?"
Kỳ Ngôn đưa ra lý do: "Bởi vì tôi có nhiều tiền lắm rồi."
Lục Phong Hàn: ". . . . . ."
Vô cùng có lý.
(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Nghiên cứu kỹ khoáng thạch một lần, Kỳ Ngôn lại quấn áo khoác của Lục Phong Hàn, chiếu màn hình thiết bị đầu cuối cá nhân trong không khí, tập trung tinh thần tiếp tục làm khung "Phá Quân".
Lục Phong Hàn phát hiện, Kỳ Ngôn mặc dù yếu ớt lại xoi mói, nhưng kiểu yếu ớt và xoi mói của cậu rất có chừng mực.
Hơn nữa khả năng thích ứng hoàn cảnh của cậu cực mạnh, khiến Lục Phong Hàn có ảo giác hai người vẫn ở nhà tại Leto, mà không phải dưới một khối đá ở một hành tinh hoang, chờ đợi cứu viện không biết bao giờ mới đến.
Không lên tiếng quấy rầy Kỳ Ngôn, Lục Phong Hàn thật ra đã rất quen với trạng thái một mình một người, dựa theo thói quen ở tiền tuyến, anh mở chiến trường mô phỏng trong thiết bị đầu cuối cá nhân ra, chọn một chiến dịch bốn mươi năm trước làm cảnh, bắt đầu chơi hai ván game chiến lược đối chiến.
Mưa cứ rơi, hai người trú dưới đá dài nhọn, làm việc của riêng mình.
Cứ như vậy qua ba ngày, xé một túi dịch dinh dưỡng cho Kỳ Ngôn, Lục Phong Hàn lại uống hai hớp phần của mình: "Đến khi về Leto, việc đầu tiên cậu làm là gì?"
Kỳ Ngôn không chút nghĩ ngợi: "Tắm."
Lục Phong Hàn cười nhéo mặt cậu: "Chậc, quả nhiên là nhóc sạch sẽ." Lại nghĩ tới, "Trên người tôi chỉ mang theo lượng thuốc một ngày của cậu, dựa theo thời gian Leto, hai ngày không uống thuốc, có thể xảy ra vấn đề gì không?"
"Cũng được," Kỳ Ngôn yên lặng, "Ký ức 3 ngày nay . . . . . . tôi không rõ đâu là thật, đâu là giả, chuyện khác nhau xảy ra ở thời gian khác nhau, đều đan xen vào nhau, nhưng tâm trạng tôi không sao."
Lục Phong Hàn cau mày: "Tác dụng của thuốc là?"
Hỏi xong, Lục Phong Hàn nghĩ, có thể là bởi vì trên hành tinh này chỉ có 2 bọn anh, ở chung sớm chiều, rõ ràng trước kia bởi vì chừng mực hoặc những kiêng dè khác không hỏi ra, giờ lại có thể hỏi ra như thường.
"Chủ yếu là loại bỏ nỗi sợ hãi tương tự, tâm trạng tiêu cực, để tôi bình tĩnh, lý trí phân biệt ký ức thật giả, còn có vài tác dụng phụ trợ khác." Kỳ Ngôn cắn dịch dinh dưỡng, nói ú ớ, "Nhưng tôi quen rồi, không sao đâu."
Lục Phong Hàn lại không cảm thấy "không sao": "Về thì uống thuốc liền, tôi sẽ nhớ giúp cậu."
Kỳ Ngôn gật gật đầu, không một miếng uống hết dịch dinh dưỡng, mà ngậm uống từng hớp nhỏ, một bên tiếp tục làm khung "Phá Quân".
Viết mười mấy hàng ký tự, cậu lại hỏi Lục Phong Hàn: "Nếu như, tôi nói nếu như, anh là một người lính ở tiền tuyến, anh hi vọng có một người máy vào lúc nói chuyện với anh, kể vài câu chuyện cười hoặc câu chuyện ngắn không?"
"Nếu có chức năng này, hẳn sẽ không tệ, thỉnh thoảng cần thả lỏng."
"Vậy truyện thì sao?"
"Cũng được."
"Anh thích nói nhiều hay nói ít?"
Lục Phong Hàn suy nghĩ vài giây: "Nói nhiều chút, không thì lạnh lẽo lắm."
Tổng hợp nhu cầu của Lục Phong Hàn, Kỳ Ngôn nhập mệnh lệnh nhanh chóng, tiện thể còn thêm một mục "Biết hát", để "Phá Quân" sau này có thể hát cho Lục Phong Hàn nghe vào thời điểm thích hợp.
Cũng không hiểu Kỳ Ngôn đang làm gì, Lục Phong Hàn thấy cậu hỏi xong tiếp tục nhìn từng trang ký tự, bản thân cũng tiếp tục chơi game chiến lược.
(Đứa nào re-up là chó)
Đêm hôm đó, Lục Phong Hàn tỉnh dậy từ giấc ngủ nông, dưới tay theo ý thức đắp áo khoác cho Kỳ Ngôn gối trên đùi, lại ngẩng đầu, nhìn thấy một vệt ánh sáng xuất hiện trên màn trời đen kịt.
Thấp giọng đánh thức người đang ngủ: "Chắc là người cứu hộ đến."
Nói thì nói như thế, anh cũng không vội đứng ở bãi đất trống kêu cứu.
Kỳ Ngôn dụi mắt, ngồi dậy, quấn áo khoác không nói chuyện.
Đến khi Tinh Hạm cỡ nhỏ đáp xuống gần khoang thuyền thoát hiểm, xác định trên thân người xuất hiện mặc đồ cứu hộ, Lục Phong Hàn mới dẫn Kỳ Ngôn đi ra khỏi dùi đá dài nhọn.
Sau khi xác định thân phận nhau, trước khi đi, Kỳ Ngôn còn mang theo một viên khoáng thạch.
Tinh Hạm từ từ lên cao, Kỳ Ngôn mới phát hiện, hành tinh bọn cậu ở toàn bộ bị bề mặt trái đất màu nâu bao vây, không có đại dương cũng không có hồ, chỉ có một con sông khổng lồ vắt ngang bề mặt trái đất, toàn bộ hiện lên hình nhọn.
Kỳ Ngôn đoán, tất cả nước cuối cùng hẳn sẽ thấm hết qua lớp khoáng thạch, tập trung dưới lòng đất.
Đến khi hoàn hồn, mới nghe thấy Lục Phong Hàn đang hỏi sự cố liên quan đến Tinh Hạm.
Nhân viên cứu hộ tóc màu nâu sẫm hơi xoăn, cười nói: "Hai người quá may đấy! Mặc dù xảy ra sự cố ở đường chuyển tiếp, nhưng khoang thuyền thoát hiểm đều chịu được, không có hỏng hóc. Giờ tìm được hai người, tìm thêm 5 người còn lại, chúng tôi đã có thể rút lui."
"Chỉ còn 5 người?" Lục Phong Hàn nhạy cảm nắm được mấy chốt, "Các Tinh Hạm xảy ra sự cố đã bao lâu?"
"43 ngày, dựa theo lịch Leto, hôm nay là ngày mười hai tháng mười hai."
Lục Phong Hàn và Kỳ Ngôn nhìn nhau.
Rõ ràng bọn họ chỉ ở trên hành tinh hoang này 5-6 ngày.
Nhân viên cứu hộ tóc xù hiểu ra: "Có phải phát hiện tốc độ thời gian khác nhau không? Không ít hành khách chúng tôi tìm được cũng gặp phải tình trạng giống vậy, có người cho rằng mình mới mất tích ba bốn ngày, vậy mà đã qua nửa tháng. Có người trôi trong vũ trụ hơn nửa tháng, đã sắp chết đói, kết quả thực tế chỉ qua 1 tuần."
Lục Phong Hàn hiểu ra: "Bởi vì lối chuyển tiếp?"
"Không sai, hành tinh hai người ở cũng bị ảnh hưởng, tốc độ thời gian khác, rất rõ ràng, hai người ở trong lối chuyển tiếp đã lâu, tốc độ thời gian ở hành tinh này nhanh hơn bên ngoài, bình thường thôi." Nhân viên cứu hộ đưa ra một câu châm ngôn, "Vũ trụ rộng lớn, không thiếu cái lạ!"
"Vậy đám hải tặc uy hϊếp Tinh Hạm —"
"Chết hết rồi, chết đến mức không thể chết thêm lần nữa, bị nổ tung thành bụi! Nhưng chuyện này liên tục lên trang đầu《Nhật báo Leto》4-5 ngày, làm ầm ĩ hết lên. Thượng tướng Cremo chỉ trích Thượng tướng Nhϊếp Hoài Đình luôn nói dối công dân của liên minh, luôn miệng nói hải tặc vũ trụ đã bị tướng quân Lục Quân đánh tan tác, nhưng bây giờ, hải tặc vũ trụ đang làm loạn ở cửa Leto, đây rõ ràng không phải trạng thái "đánh tan tác"."
Lục Phong Hàn: "Thượng tướng Nhϊếp nói thế nào?"
"Thượng tướng Nhϊếp cho rằng quân phản loạn đã cấu kết với hải tặc vũ trụ, tính toán quá nhiều, liên minh nên nắm chắc thời gian, tập trung binh lực, đánh trụi quân phản loạn."
Nhân viên cứu hộ cười nói, "Chúng tôi cũng không hiểu rốt cuộc là làm sao, dù sao thì《Nhật báo Leto》tưng bừng mấy ngày, các loại tin tức hoa cả mắt. Nói trước với hai người vài câu, để tránh quay về bị thông tin làm cho loạn."
Lục Phong Hàn nhìn ngoài cửa sổ mạn tàu, hỏi giống như thuận miệng: "Còn anh, anh ủng hộ quan điểm của ai?"
Nhân viên cứu hộ vừa điều khiển Tinh Hạm mô hình nhỏ chuyển tiếp, vừa trả lời: "Tôi? Tướng quân Lục Quân hy sinh đã nhiều năm như vậy, chuyện năm đó còn nói rõ ràng đến thế nào? Nhưng Thượng tướng Cremo nói vẫn khá có lý. Hơn nữa đánh giặc nhiều năm như vậy, mỗi chiếc Tinh Hạm nổ toàn là tiền, cũng không phải nói không đánh quân phản loạn, quân phản loạn thực sự rất đáng ghét, nhưng có nghỉ tạm thời."
Nghe xong, Kỳ Ngôn nhìn gò má Lục Phong Hàn.
Cậu cứ nghĩ Lục Phong Hàn sẽ buồn, sẽ thất vọng hoặc là tức giận, nhưng dưới vô số ánh sáng, người này lại không để lộ chút cảm xúc nào, vẫn kiên định, xanh như ngọn núi sau mưa, không bởi mây mù quấy nhiễu.
Đến khi hai người vượt qua vô số năm ánh sáng quay trở lại thủ đô, Leto đã lâm vào bóng đêm sâu thẳm, song nguyệt quen thuộc yên lặng điểm trên bầu trời đêm.
Thiết bị đầu cuối cá nhân của Kỳ Ngôn liên tục vào mạng, liên tục nhận được mấy trăm tin nhắn, cậu báo bình an từng tin một. Đến khi về nhà cùng Lục Phong Hàn, việc đầu tiên của cậu chính là lên tầng tắm, trước khi đi còn bảo Lục Phong Hàn xem tin nhắn nhận được giúp cậu có chuyện gì quan trọng không.
Chờ Kỳ Ngôn quấn áo ngủ tơ tằm màu đen xuống tầng, Lục Phong Hàn đã chuẩn bị thuốc và nước xong.
"Tin tốt và tin xấu, nghe cái gì trước?"
Kỳ Ngôn cầm cốc uống nước, "Theo trình tự."
"Có mấy tin mã hóa, tôi không xem được nội dung, tin nhắn xem được, giáo sư Phó sau khi biết cậu an toàn về Leto, nhắc nhở cậu, cậu đã nợ môn hơn 1 tháng, cố gắng bổ sung hết chương trình học và bài tập thiếu khoảng thời gian này sớm, còn có nội dung dự án của nhóm nghiên cứu."
Kỳ Ngôn: ". . . . . ."
Mặc dù tốc độ của cậu rất nhanh, nhưng số lượng quá lớn, Kỳ Ngôn hơi buồn.
Lục Phong Hàn tiếp tục đọc: "Nghiệp Bùi nói, nội dung của nhóm nghiên cứu cô ấy và Mondrian về sớm, đã làm xong giúp cậu, không cần lo."
"Hạ Tri Dương ngỏ lời cậu ấy đã ghi chép chương trình học giúp cậu, còn quay video, đã gửi vào thiết bị đầu cuối cá nhân của cậu, nếu cậu cần, có thể mang ra học bù."
Kỳ Ngôn gật gật đầu: "Còn gì nữa không?"
"Bạch Lam nói cô ấy đã về sao Woz, nếu có thời gian, cô ấy ở sao Woz chờ các cậu tới chơi, hơn nữa biểu đạt áy náy về chuyện lần này." Lục Phong Hàn lật xuống, "Còn lại toàn là thăm hỏi và quan tâm từ người quen của cậu gửi đến, Hạ Tri Dương khoảng thời gian này gửi 57 tin, Trần Minh Hiên gửi 31 tin, Hứa Mân 13 tin, Hạ Gia Nhĩ 16 tin, cậu ta thật sự ân cần."
Kỳ Ngôn không hiểu, tại sao Lục Phong Hàn chỉ nói Hạ Gia Nhĩ ân cần.
Lục Phong Hàn: "Hôm qua Hạ Tri Dương còn gửi 1 tin, nói Giang Vân Nguyệt và Giang Khải đã được nộp tiền bảo lãnh ra ngoài, Kỳ gia nộp rất nhiều tiền phạt, hai người trong vòng một năm tiếp theo, hạn chế rời khỏi Leto."
"Nộp tiền bảo lãnh ra ngoài?" Kỳ Ngôn không hề để ở trong lòng, "Ừ, biết rồi."
Lục Phong Hàn giương mắt: "Không sợ Giang Vân Nguyệt và Giang Khải trả thù cậu?"
Hai người kia, nhỏ mọn lại tự nghĩ mình cao lắm, mặc dù chả gây ra được sóng gió lớn gì, nhưng dù sao cũng đáng ghét.
"Không sợ, mấy chuyện đó đều có thể giải quyết đơn giản." Kỳ Ngôn ngồi trên sofa, lọn tóc ẩm ướt, "Hơn nữa, nếu không giải quyết được, có thể để anh đánh bọn họ."
Câu này có vẻ hơi ấu trĩ khiến Lục Phong Hàn cười nhẹ ra tiếng.
Thấy Kỳ Ngôn mặt đầy tín nhiệm nhìn mình, Lục Phong Hàn lười nhác giơ tay lên, gẩy gẩy đuôi tóc cậu, "Vâng vâng vâng, ai bắt nạt Kỳ Ngôn của chúng ta, tôi đánh bọn họ."