Chương 37: Tại sao sợ
Edit + Beta: Vịt
Kỳ Ngôn ý thức được mình dường như đang đứng trong không-thời gian ngoằn ngoèo.
Cậu đi lại trong một hành lang mờ tối, hai bên đều là gương. Mặt kính bên trái, là trong đình viện cậu ngồi một mình ở Kỳ gia hồi còn nhỏ, xếp gỗ bị quẳng một bên, cậu đang cúi đầu tháo dỡ một động cơ điện của xe trôi đồ chơi.
Một người máy trông trẻ đứng cách xa 2 bước, phát ra âm điện tử "Không thể, không thể làm như vậy!".
Trong mặt gương bên phải, hiển thị cậu ngồi trong phòng thí nghiệm của mẹ, đang lật xem một quyển sách bằng giấy dày cộp. Mẹ cậu Lâm Trĩ mặc đồ thí nghiệm màu trắng, ghi chép nhanh trên máy đọc cái gì đó, vẻ mặt hết sức chuyên chú.
Khi đó cậu vẫn chưa đến 6 tuổi, được Lâm Trĩ đón khỏi Kỳ gia gần ba năm, cậu rất thích cuộc sống khoảng thời gian đó, bởi vì khi cậu để lộ khác biệt với bạn cùng tuổi, thậm chí đặc tính của một người bình thường, không ai sẽ cảm thấy kinh ngạc hoặc là sợ hãi như Kỳ Văn Thiệu, nhiều người sẽ tỏ vẻ:
"Cái này rất bình thường, hồi bé cô cũng như vậy, mà nói, cô còn đỉnh hơn cháu, hồi lớn bằng cháu, cô đang nghiên cứu phương trình Joseph."
"Cháu muốn sửa lượng dẫn nhập của hàm số này? Không sai, nào, chúng ta xem kỹ, suy nghĩ của cháu rốt cuộc có biến thành sự thật không . . . . . ."
Nhìn ra xa hơn, trong bức hình, cậu hình như lớn hơn chút, đang tra cứu luận văn và tài liệu, sau khi xem xong một đoạn, bắt đầu tranh luận với người bên cạnh.
Kỳ Ngôn tự động bổ sung toàn bộ hình ảnh này — Thời gian là cậu 9 tuổi lẻ 6 tháng, đối tượng tranh luận là August, khi đó August ba mươi chín tuổi.
Lại một hình ảnh xuất hiện, mẹ rốt cuộc hoàn thành hạng mục mà bà đã tiến hành tám năm, mọi người đều reo hò, Eliza giơ chén rượu, thậm chí rơi nước mắt.
Cậu 11 tuổi ngồi trong góc, lại cảm nhận được nỗi sợ hãi mơ hồ.
Kỳ Ngôn theo bản năng không dám đi tiếp.
Cậu gần như có thể xác định, tiến xa hơn, sẽ nhìn thấy hình ảnh gì.
Nhưng lối đi không-thời gian ngoằn ngoèo này lại không chịu ảnh hưởng bởi ý chí cậu, cậu không cách nào khống chế bước lên một bước, hình ảnh bên tay phải rất nhanh hiện ra — Là khu dân cư cứu Lục Phong Hàn.
8 năm trước, khu dân cư này vẫn chưa bỏ hoang hẳn. Cậu nhớ ngày đó, Lâm Trĩ giấu mọi người, một mình quay trở về Leto, cậu gần như dựa vào giác quan thứ sáu, lặng lẽ đi theo, ngồi Tinh Hạm với Lâm Trĩ trằn trọc qua mấy điểm chuyển tiếp.
Sau khi Lâm Trĩ biến mất ở cửa phòng đóng chặt, đợi hồi lâu, Kỳ Ngôn cưỡng chế sửa lại hệ thống khóa cửa, mở cửa ra.
Xông vào mũi, là mùi máu tanh nồng nặc.
Mẹ cậu Lâm Trĩ, một trong những nhà khoa học ưu tú nhất liên minh, đã tự sát.
Kỳ Ngôn cảm thấy rất lạnh, tiếng mưa rơi vang bên tai không ngừng, đồng thời, hành lang không-thời gian ngoằn ngoèo càng ngày càng uốn éo, tất cả hình ảnh, cậu còn bé, cậu hồi thiếu niên, mọi người hoan hô, giá sách, vách tường, kiến trúc — Tất cả, đều giống như mảnh ghép vụn vặt tứ tán khắp nơi.
(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Trong tiếng sấm "Oành —" Kỳ Ngôn chợt mở mắt.
Trước mắt là ngọn lửa bùng cháy, đỉnh đầu là một hình nón làm từ mấy khối đá dài nhọn khác nhau, mà cậu nằm ngay trên một tảng đá dưới mũi nhọn. Cách mấy bước, giọt mưa to như hạt đậu nện trên mặt đất, trong không khí tràn đầy hơi nước ẩm ướt.
Trên người cậu choàng một chiếc áo khoác, đang gối lên đùi Lục Phong Hàn.
"Tỉnh rồi à?"
Có đôi tay dán lên lỗ tai câu, giống như che tiếng sấm lại cho cậu.
"Ừ, tỉnh rồi." Giọng Kỳ Ngôn khàn khàn, cổ họng ráp đau, trước mắt hiện lên hình ảnh lúc Tinh Hạm nổ tung, cậu quay mặt nhìn Lục Phong Hàn, "Anh có bị thương không?"
Lục Phong Hàn câu khóe môi: "Không quan tâm cậu có bị thương không, lại quan tâm tôi trước?" Anh kéo tay áo, "Thế này tính là gì? Lúc chạy khỏi khoang thuyền rơi vỡ, không biết bị thứ gì cứa phải, đã cứng lại."
Thấy Kỳ Ngôn nhìn chằm chằm vết thương không thôi, Lục Phong Hàn thở dài: "Không đau, cậu tưởng ai cũng sợ đau giống cậu à?" Vừa nói, lại chỉ cho Kỳ Ngôn nhìn, "Chất lượng khoang thuyền thoát hiểm lắp đặt trong Tinh Hạm dân sự rất tốt, chở chúng ta từ đường chuyển tiếp bay ra ngoài, lại phá tầng khí quyển hành tinh này, đến khi đập trên mặt đất, lại vẫn có thể nhìn ra đại khái hình dạng ban đầu."
Kỳ Ngôn nhìn sang, một vật thể hình bầu dục rơi cắm trên đất, vỏ ngoài cháy sém, vỏ kim loại quay tít, suýt nữa đã hủy hoại.
"Hệ thống định vị bên trên vẫn còn chứ?"
"Còn, thiết bị đầu cuối cá nhân không cách nào vào mạng star, hành tinh này không có ai ở thì thôi, vật thể sống cũng không thấy một cái, may mà chất lượng thứ này tốt, nhân viên cứu viện mới có thể thông qua tọa độ khoang thuyền thoát hiểm tìm được vị trí của chúng ta."
Rõ ràng chưa biết tình hình, Lục Phong Hàn lại nói rất nhẹ nhàng.
Kỳ Ngôn ngồi dậy, lúc này mới phát hiện đống lửa là tạo thành từ mấy hòn đá màu nâu, ngọn lửa hiện lên màu lam nhạt. Cậu nhìn bốn phía, mưa rơi dữ dội hạn chế phạm vi nhìn thấy, nhưng mặt đất có những tảng đá như thế này rải rác.
"Chỗ này . . . . . . có hơi giống mỏ sao."
Liên minh gọi hành tinh thiếu tài nguyên sinh vật, nhưng tài nguyên khoáng sán lại hết sức phong phú là mỏ sao, bình thường sau khi đội khảo sát thăm dò rõ ràng, sẽ phái người máy đào mỏ số lượng nhất định tiến hành lấy quặng.
"Hẳn là vậy." Lục Phong Hàn tiện tay kéo áo khoác trên vai Kỳ Ngôn xuống, "Cũng không biết chúng ta còn trong phạm vi của liên minh không, hơn nữa, trong khoang thuyền thoát hiểm có dịch dinh dưỡng, uống tiết kiệm, hai chúng ta có thể sống qua 1 tuần."
Anh lại nói giỡn, "Cơ mà đã nói là chơi ở sao Woz hai ngày, lại biến thành chơi ở hành tinh không biết tên nhiều ngày."
Kỳ Ngôn tỉ mỉ nhớ lại: "Lúc anh bảo mọi người ấn nút khoang thuyền thoát hiểm, tôi nhìn thấy bọn Nghiệp Bùi đều làm theo anh nói."
"Ừ, vậy chắc không sao, nếu không bay trong vũ trụ mấy ngày, cùng lắm thì rơi vào hành tinh không người nào đó giống chúng ta, nhất định là sẽ không chết." Lục Phong Hàn bị ép đáp xuống hành tinh không người không phải là lần một lần hai, sau khi thăm dò đại khái tình hình xung quanh, không chút sợ hãi.
Thả lỏng, Kỳ Ngôn phát hiện nơi bọn họ ở hình như là một bình nguyên, nhưng ngoài mấy tảng đá dài nhọn ra, một mảnh trụi lủi, không có gì cả, nước mưa tụ trên mặt đất, rất nhanh thấm vào trong đất.
Lúc có tiếng sấm tiếp theo, Kỳ Ngôn khép áo khoác thùng thình trên người.
Lục Phong Hàn dựa lưng vào tường đá, một chân cong lên, cánh tay khoác tùy ý trên đầu gối, liếc thấy mờ ám của Kỳ Ngôn: "Sợ sấm đánh?"
Kỳ Ngôn gật gật đầu: "Ừ."
Có lẽ là bởi vì mới trải qua một trận bất trắc, lại có lẽ là hành tinh này không chừng chỉ có hai bọn họ, Lục Phong Hàn hiếm khi vứt bỏ chừng mực, hỏi đến cùng: "Tại sao sợ sấm đánh?"
Im lặng.
Trong tiếng mưa rơi đầy trời, Kỳ Ngôn nhẹ giọng trả lời: "Ngày mẹ tôi tự sát, cũng đổ mưa to như vậy."
Hô hấp Lục Phong Hàn ngừng lại.
Anh từng ngầm đoán lý do mẹ Kỳ Ngôn chết. Hiện nay kỹ thuật chữa bệnh của liên minh, rất nhiều bệnh có thể chữa khỏi, cho nên anh nghĩ, có thể là bất trắc, có thể là bệnh gen.
Lại không nghĩ rằng là tự sát.
Anh lại nghĩ, Kỳ Ngôn từng ôm gối mềm nhũn, gõ cửa phòng anh, mỗi lần tiếng sấm vừa vang lên, sẽ căng thẳng túm nhăn drap giường.
Chắc là vẫn bị mấy hình ảnh nhìn thấy trước khi tỉnh lại làm ảnh hưởng, Kỳ Ngôn nhìn chăm chú một điểm trong không khí, lại mở miệng: "Thật ra . . . . . . từ rất lâu tôi đã dự cảm được. Bà ấy luôn bị ốm, tình trạng tâm lý rất không tốt, nhưng bởi vì nghiên cứu suốt một dự án, cho nên lộ vẻ . . . . . . rất tỉnh táo, cũng rất lý trí. Nhưng bà ấy giống một dây cung kéo căng, căng đến cùng, sẽ đứt."
"Mọi người đều rất kinh ngạc, cảm thấy bà ấy sẽ không tự sát."
Lục Phong Hàn nhìn Kỳ Ngôn, nhìn cậu ôm đầu gối, co quắp trong áo khoác của mình.
Quá đáng thương.
"Mẹ tôi từng nói, bà luôn ở trong trạng thái điên cuồng và tỉnh táo. Một khi việc bà ấy làm kết thúc, như vậy, bà ấy sẽ bị bóng tối nuốt chửng." Ngọn lửa lam đậm chiếu vào đôi mắt Kỳ Ngôn, cậu xuất thần một lát, "Eliza vẫn luôn nghiên cứu chế tạo thuốc giúp mẹ tôi, nhưng không có tác dụng gì, tình hình bà ấy vẫn lúc tốt lúc xấu.
Tôi bây giờ thật ra đã hơi hiểu ra, bà ấy . . . . . . sống rất vất vả, rất mệt mỏi."
Vừa nói, lời tự thuật của Kỳ Ngôn có hơi hỗn loạn, "Khi tôi đi vào cánh cửa kia, mùi máu tươi rất nồng, tôi không cách nào thở nổi. Tôi biết xảy ra chuyện gì, khi bà ấy giấu mọi người lặng lẽ rời đi, tôi đã đoán được bà ấy muốn làm gì.
Khi đó tôi đã 11 tuổi, có năng lực suy nghĩ độc lập, dưới sự che chở, có thể lớn lên an toàn, cho nên bà ấy rất yên tâm . . . . . .
Thật ra tôi nên thể hiện ra không thông minh đúng không? Ngốc một chút, nhát gan một chút, phải cần đến chăm sóc của bà ấy — nhưng mà,"
Kỳ Ngôn lẩm bẩm: "Bà ấy vẫn ra đi."
Không ai ở bên cậu mãi cả.
Lục Phong Hàn từng gặp vô số trời mưa, ở Leto, ở hành tinh không người, ở trường, ở tiền tuyến, nhưng không có trận mưa nào, khiến anh phiền lòng buồn bực như vậy.
Trí nhớ quá tốt, cho nên mỗi đêm mưa, cảnh tượng từng xảy ra sẽ tái diễn lại toàn bộ.
Thậm chí có thể không biết là thực tế hay ký ức không?
Mỗi một lần không ngừng nhìn thấy cái chết của mẹ mình, lần nào cũng bất lực, không ngừng nói rõ với bản thân, bà vẫn sẽ rời đi, là cảm giác thế nào?
Lục Phong Hàn nhắm mắt lại.
Gắng gượng đè ép tâm tình.
Kỳ Ngôn lại không buông trôi bản thân sa vào trong tâm trạng này, cậu bóp ấn đường, sắc mặt hơi tái nhợt: "Eliza nói, cứ nhớ lại chuyện này, sẽ khiến bệnh của tôi nặng thêm."
Không đợi Lục Phong Hàn hỏi, Kỳ Ngôn chủ động mở miệng: "Eliza là bác sĩ của mẹ tôi, cũng là bác sĩ của tôi."
Cậu nói xong câu này, giọng vẫn khàn, nhưng đã bình thường trở lại, đổi đề tài: "Liên minh và quân phản loạn, tình hình có phải không tốt lắm hay không?"
Lục Phong Hàn thuận theo suy nghĩ của cậu: "Sao lại nghĩ như vậy?"
"Hải tặc vũ trụ đã ẩn nấp 20 năm, bây giờ lại dám ra tay gần Leto, không chút sợ hãi."
"Tương lai không lâu, sẽ có một trận chiến tranh." Lục Phong Hàn nói thẳng, "Phe chủ chiến thế yếu, phe hòa bình cho rằng mình bày mưu nghĩ kế, chỉ sẽ khiến tư tưởng của quân phản loạn và hải tặc vũ trụ càng lớn, sinh ra ý nghĩ cuồng vọng nuốt trọn Leto."
Nhưng anh không làm được gì cả.
Kể từ khi anh bị phục kích ở tiền tuyến, chuyện này có thể nhìn thấu kết cục liền, không phải sức một người đủ để cứu vãn.
Lãnh đạo quân đội liên minh tự có tính toán riêng trong lòng mình, nhưng chỉ là một khe hở hẹp, sự lựa chọn và vận mệnh của vô số người đan vào nhau, kẽ hở quân lệnh này hóa thành khoảng cách, không cách nào dễ dàng dùng cát lấp đầy.
Liên minh thề ắt sẽ trải qua một trận chiến tranh không thể tránh khỏi.
Kỳ Ngôn: "Chiến tranh sẽ cháy tới Leto sao?"
"Tỉ lệ rất lớn."
Chống cằm, Kỳ Ngôn nhìn ngọn lửa màu lam âm u, nghĩ, nếu Leto thật sự xảy ra chiến tranh, vì an toàn, vậy cậu nhất định sẽ bị đón đi, đến lúc đó Lục Phong Hàn —
Lục Phong Hàn hẳn sẽ không đi cùng cậu.
Thế là cậu lại hỏi: "Chiến tranh sẽ xảy ra trong 2 năm sao?"
Chú ý tới giới hạn "hai năm", Lục Phong Hàn và Kỳ Ngôn nhìn nhau hai giây, bị ép dời mắt: "Quân phản loạn không chờ được lâu như vậy đâu."
Đó chính là, hợp đồng còn chưa tới kỳ hạn, chiến tranh đã bắt đầu.
Lục Phong Hàn sẽ rời đi.
Kỳ Ngôn "À" một tiếng, buông mắt nhìn hạt mưa rơi trên đất.
Hai người lại không nói chuyện, nghĩ đến chuyện của mình, trong lúc nhất thời chỉ có tiếng mưa rơi nặng hạt cọ rửa đất trời.
(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Khí hậu và ngày đêm của hành tinh này không có dữ liệu để tham khảo, dùng thời gian Leto để tính, một trận mưa gần 2 tiếng, sau khi mây đen tan, bầu trời xuất hiện "mặt trời", nhiệt độ cũng không tính là cao, phơi một lúc lâu, mặt đất vẫn ẩm ướt.
Hai người đi ra từ dưới hòn đá dài nhọn, đi một vòng xung quanh, tầm mắt nhìn thấy, ngoài đá vẫn là đá, nhưng điều này cũng nói rõ, chỉ cần dịch dinh dưỡng đủ, vậy trước khi cứu viện tới, bọn họ đều an toàn.
Lục Phong Hàn nhớ lại thời điểm mình ở trường quân đội Đệ Nhất, từng học một môn, tên là "Huấn luyện tâm lý vũ trụ", lúc ấy bọn anh đều cảm thấy môn này quá khinh thường người ta, có gì phải huấn luyện?
Đến tận khi giáo viên bộ môn ném bọn anh vào trong khoang thuyền mẫu, cả vũ trụ dùng phương thức 3D xuất hiện trong tầm mắt bọn anh, tất cả đều giống như thật, bọn anh mới ý thức được sự ngạo mạn của mình.
Là một sinh vật gốc cacbon nhỏ bé, một xạ tuyến trong vũ trụ, chút bụi bay có lẽ cũng sẽ trí mạng.
Nếu gặp phải tình huống đặc biệt, tỷ như bay thời gian dài không thể tiếp xúc mặt đất, đáp vội xuống tinh cầu không có sự sống nào đó, càng khơi gợi "chứng sợ vũ trụ" ẩn giấu trong gen loài người.
Nhưng Lục Phong Hàn không nghĩ thêm nữa, bởi vì mưa lại rơi, mưa vẫn lớn như vậy. Lúc này khiến Lục Phong Hàn phải hoài nghi, mây mưa lớn như vậy rốt cuộc là bay từ nơi nào tới, tưởng mình là hệ thống phun nước à? Đổ từng cơn liên tiếp.
Hai người tránh bên dưới dùi đá dài nhọn, sắc trời lờ mờ, có tia chớp xoẹt qua.
Nghe thấy tiếng sấm, Lục Phong Hàn vỗ vỗ đùi mình, dò hỏi không tiếng động.
Kỳ Ngôn nghe theo suy nghĩ trong lòng, dịch tới, gối lên đùi Lục Phong Hàn.
Tay bịt tai Kỳ Ngôn, Lục Phong Hàn cúi đầu ghé sát, hỏi Kỳ Ngôn: "Có muốn ngủ một lúc không? Tỉnh dậy, mưa ngừng, nói không chừng nhân viên cứu viện cũng đến."
Kỳ Ngôn giương mắt nhìn anh: "Đừng dỗ tôi, tôi lớn rồi."
Lục Phong Hàn hỏi ngược lại: "Đêm đó sao cậu dỗ tôi?"
Kỳ Ngôn nhắm mắt lại, xoay người, đưa lưng về phía Lục Phong Hàn, giả bộ không nghe thấy.
Lục Phong Hàn bật cười, ngón tay nhân tiện nhéo vành trai trắng mịn của Kỳ Ngôn: "Cái này cũng không thể hỏi, hửm?"
Kỳ Ngôn lơ anh.
Không phải không thể hỏi, mà là . . . . . . cậu dường như cũng không biết đáp án.