Ái Muội Có Kỳ Hạn

Chương 36: Túm lấy cổ tay

Chương 36: Túm lấy cổ tay

Edit + Beta: Vịt

Lục Phong Hàn rất xa lạ với chuyện được dỗ dành, hoặc là nói, căn bản không có khái niệm.

Có hơi giống cảm giác hồi anh đi học lần đầu tiên ngồi vào khoang thuyền Tinh Hạm mẫu, tay không biết nên đặt đâu, dè dặt lại mới mẻ.

Lần đầu tiên của kiếp này.

Trong trí nhớ, hình như không có ai dỗ anh. Cha mẹ anh đều bận rộn, người máy trông trẻ em thì có trình tự này, nhưng anh ngại quá phiền phức ồn ào, mỗi lần người trong nhà vừa đi, anh vội vàng tắt trình tự của người máy, tránh cho người máy bất thình lình, rối loạn trình tự làm cháy bảng hệ thống.

Sau đó cha mẹ chết trận ở tiền tuyến, quyền giám hộ của anh bị chuyển tới danh nghĩa Nhϊếp Hoài Đình, vào trường quân đội Đệ Nhất, vào quân viễn chinh, thua một lần, càng ác liệt giành thắng lại, bị thương, sẽ làm quân địch bị thương nặng hơn. Thậm chí tất cả đau khổ và máu tươi, đều phải giấu đi cẩn thận, sợ bị phát hiện, trở thành nhược điểm công kích.

Thế cho nên Lục Phong Hàn tới lúc này mới hiểu, được người khác dỗ dành, vậy mà là mùi vị này.

Bụng ngón tay dán dưới môi Kỳ Ngôn, ngữ khí Lục Phong Hàn phức tạp: "Nếu dỗ không được thì sao?"

Kỳ Ngôn hình như không nghĩ đến, ánh mắt hơi mờ mịt, nhưng cậu lách qua vấn đề này, chuyển sang hỏi Lục Phong Hàn: "Vậy . . . . . . dỗ được thì sao?"

Lục Phong Hàn cười nhẹ, đốm lửa tàn thuốc lóe lên chiếu vào trong mắt anh, sáng rực, giống như cháy lan ra.

Anh cố ý nói: "Dỗ thêm 2 câu?"

Soi kỹ nét mặt Lục Phong Hàn, Kỳ Ngôn phán định: "Anh không còn buồn nữa."

Cho nên không có đãi ngộ này nữa?

Hơi tiếc nuối, Lục Phong Hàn ngược lại đến điểm là dừng, tay buông cằm Kỳ Ngôn ra, thuận tiện ôm vai cậu: "Bên ngoài gió lớn, đi vào?"

Kỳ Ngôn: "Anh hút xong hẵng vào, không thì ngột ngạt lắm."

"Biết rồi, nhóc yếu ớt."

Tâm trạng Lục Phong Hàn đã tỉnh táo hoàn toàn, không cần hút thuốc nữa, nhưng thuốc này là Kỳ Ngôn châm, anh cứ chờ đến khi thuốc cháy hết đoạn cuối cùng, mới ném tàn thuốc trụi lủi.

(Đứa nào re-up là chó)

Đầu đề trang đầu《Nhật báo Leto》cuối tháng 10, gần như trở thành sân nhà của quân đội, ngay cả Nghiệp Bùi vùi đầu làm dữ liệu cũng biết, Bộ tài chính yêu cầu bỏ quân phí, giảm chi tiêu, mũi nhọn nhắm thẳng vào quân viễn chinh đánh bại hai lần liên tiếp.

Đồng thời, tay sai của Cremo nhiều lần viết bài chỉ trích Thượng tướng bốn sao Nhϊếp Hoài Đình là phần tử cuồng chiến tranh, bụng dạ khó lường, không ngừng rót vào quân viễn chinh nhiều tiền còn không hồi báo, tiêu hao như thế, chỉ sẽ kéo đổ liên minh, bây giờ nên ngừng bắn, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Kỳ Ngôn mỗi sáng lúc ăn bánh mì, đã có thể từ vẻ mặt Lục Phong Hàn đoán được đại khái nội dung, tình hình đầu đề trang đầu《Nhật báo Leto》.

Tắt web《Nhật báo Leto》, Lục Phong Hàn bị giọng điệu bừa bãi khiến phiền lòng, bóp ấn đường: "Sao cứ có mấy kẻ tự cho là thông minh, cho rằng mình bày mưu nghĩ kế?"

Giọng anh lạnh cứng, rõ ràng tâm trạng không ra sao.

Kỳ Ngôn trả lời: "Bởi vì người tự cho là thông minh, sẽ không cho rằng mình tỏ vẻ thông minh, mà là, cực kỳ cực kỳ thông minh."

"Đúng là như thế." Lục Phong Hàn không khỏi trào phúng nghĩ, lũ người phe hòa bình, lần nào cũng mang quân viễn chinh hai lần thua trận làm lý do, nhưng hai lần thua trận liên tục, đều không thể thiếu vết tích bọn chúng.

Hỏi thiết bị đầu cuối cá nhân thời gian, Kỳ Ngôn lại nhớ ra: "Hạ Gia Nhĩ trao đổi số truyền tin với tôi."

Mạch suy nghĩ Lục Phong Hàn bỗng bị kéo lại, phòng bị: "Hắn trao đổi số truyền tin với cậu làm gì? Các cậu một người ở Học viện Turan, một người ở trường quân đội Đệ Nhất."

Tất nhiên không có ý tốt.

Đồng thời, trong đầu anh lướt qua bộ dạng Hạ Gia Nhĩ, nghĩ thầm, đã nửa kỳ đầu năm 4 rồi, mới lấy đủ điểm môn chiến thuật mẫu, trước đó làm gì? Năng lực khống chế tâm trạng không tốt, chút việc nhỏ đã đỏ mắt.

Kỳ Ngôn trả lời: "Anh ta nói anh giống người chỉ huy kia, nhưng anh ta không dám tìm anh xin số truyền tin, cho nên xin của tôi."

"Cậu ta nói như vậy?" Lục Phong Hàn lại quyết định dùng mức độ lớn nhất để đoán dụng ý của Hạ Gia Nhĩ — Nói không chừng là lấy mình làm cái cớ? Thế là anh nói với Kỳ Ngôn, "Cậu ta nhìn qua không thông minh lắm, các cậu nói chuyện chắc là lệch sóng."

Kỳ Ngôn hơi nghi ngờ, rõ ràng đêm đó tụ họp, có thể nhìn ra,

Lục Phong Hàn tán thưởng Hạ Gia Nhĩ, hôm nay sao lại thay đổi?

Lúc này, Lục Phong Hàn có hơi hiểu tâm trạng của mấy con ác long trong truyện.

Châu báu quý hiếm mà mình bảo vệ dưới móng vuốt, lại có người không có mắt, muốn thừa dịp cướp lấy.

Sao không khiến người ta tức chứ?

(Đứa nào re-up là chó)

Gần ra đến cửa, Kỳ Ngôn nhớ ra, "Hôm qua lúc rời khỏi trường, tôi gặp Hạ Tri Dương ở cổng trường —"

Lục Phong Hàn phủ áo gió cầm trong tay lên cho Kỳ Ngôn, sửa đúng cho cậu: "Hôm qua cậu không gặp Hạ Tri Dương."

Kỳ Ngôn giơ tay xỏ vào ống tay áo, lại đưa tay cho Lục Phong Hàn, để đối phương chỉnh phẳng tay áo cho cậu, "Vậy cậu ấy nói với tôi, hôm nay bên ngoài sẽ mưa?"

"Câu này?" Lục Phong Hàn nghĩ, "Mấy hôm trước ở trong lớp hình như nói với cậu? Nhưng dự báo thời tiết của cậu ta không đúng, mấy hôm nay Leto không mưa."

Không cài nút áo, áo gió màu kaki che nửa áo sơ mi bên trong, một tay Kỳ Ngôn nới lỏng cổ áo sơ mi, để lộ ra đường cong tinh tế, lại hỏi: "Anh có cảm thấy phiền không? Tôi thường xuyên nhớ sai, còn cứ hỏi anh."

Lục Phong Hàn thuận tay nhéo má Kỳ Ngôn: "Lại đang nghĩ bậy cái gì? Cậu hỏi tôi, tôi rất vui."

Kỳ Ngôn: "Tại sao?"

Lục Phong Hàn đi ra ngoài, không đáp.

Bởi vì, cậu phòng bị người khác, ở trước mặt tôi lại không chút che giấu, tin tưởng mỗi phán đoán của tôi, không chất vấn từng câu trả lời của tôi — đây là tín nhiệm độc nhất vô nhị.

Thậm chí khiến tôi lo lắng, nếu tôi rời đi, để lại cậu thế nào.

Kỳ Ngôn và Lục Phong Hàn cùng đến tinh cảng của Leto.

Bạch Lam của học viện Bergson hôm nay lên đường về sao Woz, Nghiệp Bùi đề nghị mọi người cùng tiễn cô nàng.

Rõ ràng sao Woz là hành tinh cách Leto rất gần, ngồi tinh hạm cũng chỉ đi qua một điểm chuyển tiếp, nhưng có lẽ bởi vì khái niệm một khi bay đến bản đồ sao vũ trụ, loài người sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ, đến mức sợ xa cách mấy năm ánh sáng.

Nghiệp Bùi đã nhanh chóng trở thành bạn thân tri kỷ với Bạch Lam, trong dòng người vội vàng, hai người lải nhải bàn bạc đồ đạc sẽ gửi cho nhau sau khi về.

Vẻ mặt Hạ Gia Nhĩ chưa tỉnh ngủ, ngáp một cái, "Nghiệp Bùi, cậu còn không bằng đi cùng Bạch Lam đi, dù sao Leto cách Woz cũng chỉ 1-2 tiếng.

Vừa nói xong, đã thấy Nghiệp Bùi nhìn hắn như có điều suy nghĩ.

Hạ Gia Nhĩ ngây người: "Ánh mắt cậu sao lạ vậy? Tôi nói câu nào không đúng sao?"

Nghiệp Bùi đột nhiên cười to: "Đúng đúng đúng, cậu nói quá đúng! Phải đi cùng! Hôm nay ngày 29, ngày mai trường các cậu không đi học đúng không? Đi đi đi, dạo Woz hai ngày!"

Bạch Lam cũng cười: "Woz mặc dù không lớn, cũng không phát triển tiến bộ như Leto, nhưng phong cảnh thiên nhiên rất đẹp, có muốn cùng đi ngắm không?"

Hạ Gia Nhĩ vẫn chưa hoàn hồn: "Hình như . . . . . . quả thật không có vấn đề gì?"

Mấy người Kỳ Ngôn nhìn nhau, cuối cùng Mondrian mở miệng: "Đi cùng đi."

(Đứa nào re-up là chó)

Đến khi ngồi lên tinh hạm, Kỳ Ngôn vẫn cảm thấy có chút không chân thật, cậu nhỏ giọng hỏi Lục Phong Hàn: "Bọn mình bây giờ đi . . . . . . Woz?"

Lục Phong Hàn "Ừ" một tiếng: "Không muốn đi?"

"Không, tôi chưa từng đi, chỉ là . . . . . . rất thần kỳ." Kỳ Ngôn nói ra suy nghĩ trong lòng, "Tôi trước đây, đều rất có quy luật, cũng rất có kế hoạch, có lịch trình."

Lục Phong Hàn hiểu: "Lần đầu tiên có hành trình lâm thời?"

"Đúng," Kỳ Ngôn nhìn ký hiệu khổng lồ của liên minh ngoài cửa sổ mạn tàu, "Ngoài chỗ ở, tôi chỉ đến Leto."

Trái tim Lục Phong Hàn bị đâm nhẹ 1 cái, đoán: "Bởi vì không an toàn?"

"Đúng, quá nguy hiểm." Lúc Kỳ Ngôn nói, cũng không có cảm xúc bất mãn.

Có thể nhìn ra, Kỳ Ngôn rất quý trọng, cũng rất mong chờ lần xuất hành lâm thời này.

Chủ động chuẩn bị tốt thiết bị an toàn ghế ngồi giúp Kỳ Ngôn, Lục Phong Hàn cúi đầu mở miệng: "Sau này muốn đi đâu, tôi đi cùng cậu, sẽ không nguy hiểm."

Tinh Hạm chạy nhanh ra khỏi đường thủy dân sự, sau một trận rung lắc, nhẹ dần, cả Tinh Hạm giống như lá cây mỏng manh bay trên mặt biển.

Bởi vì là vé mua lâm thời, chỗ ngồi của mấy người không cùng nhau, giữa Kỳ Ngôn và Nghiệp Bùi, Bạch Lam, cách lối đi nhỏ.

Nghiệp Bùi đang víu cửa sổ mạn tàu nhìn ra ngoài, ánh sáng của hằng tinh phía xa chiếu vào đáy mắt cô nàng: "Lần nào ngồi Tinh Hạm, cũng phải cảm khái sự vĩ đại và nhỏ bé của loài người."

Bạch Lam gật đầu: "Đúng, lại nghĩ đến, đường thủy, tinh hạm, bản đồ sao, mạng chuyển tiếp, đều là phát minh của loài người và tìm tòi đạt được, rất tự hào."

Nghiệp Bùi kích động: "Đúng đúng đúng, cậu hiểu ý tớ! Giống như hàng hải thời kỳ địa cầu! Phát hiện đại lục mới, không ngừng hoàn thiện bản đồ!" Cô nàng cười nói, "Nếu tớ sinh ở thời đại đó, tớ nhất định sẽ là thuyền trưởng!"

Bạch Lam: "Vậy tớ coi như là người cầm lái! Cùng nhau thám hiểm đại lục với!"

Theo Tinh Hạm đi về phía trước, các loại xác lơ lửng trong không gian cũng dần từ một điểm nhỏ biến thành quái vật lớn.

Những cái này đều là dấu vết của khoa học kỹ thuật hủy diệt.

Sau khi nguồn gốc không gian trùng lặp sụp đổ, dẫn đến nổ tung quy mô lớn, đa số vật còn sót lại đều lơ lửng xung quanh, liên minh từng muốn dọn dẹp, nhưng số lượng quá lớn, không có sức lấy, vì vậy hai bên đường biển, thường xuyên có thể nhìn thấy những "di tích lịch sử" này.

Lúc đến gần điểm chuyển tiếp, đèn chỉ thị trong khoang thuyền dần tắt đi, động cơ điện tắt theo thứ tự, rung động yếu ớt dưới chân cũng ngừng lại.

Bật thông báo, nhắc nhở tất cả hành khách chuẩn bị sẵn sàng, chú ý an toàn, tinh hạm sắp đến lỗ sâu.

Trong ánh sáng yếu ớt, Lục Phong Hàn phát hiện Kỳ Ngôn lén nắm chặn tay vịn: "Sao thế?"

Kỳ Ngôn mím môi mỏng: "Tôi say điểm chuyển tiếp giữa các sao." Cậu lại thêm một câu giải thích, "Khi từ khu Messier đến Leto, mới phát hiện thêm bệnh này."

Lục Phong Hàn cười khẽ, thả lỏng ngón tay Kỳ Ngôn trên tay vịn ghế ngồi, khoác lên cổ tay trái mình: "Tay vịn cứng lắm, ngón tay cậu sẽ đau. Nếu căng thẳng, có thể nắm cổ tay tôi."

Đầu ngón tay Kỳ Ngôn khẽ cuộn tròn, do dự khoác nhẹ lên cổ tay Lục Phong Hàn.

Khác với cậu, Lục Phong Hàn dường như chưa bao giờ biết lạnh là gì, giống như lúc nào nhiệt độ cũng ấm áp.

Bên trên cổ tay, là cơ bắp căng đầy, cất chứa sức mạnh, đường cong cơ bắp kéo dài, cuối cùng giấu vào trong ống tay áo xắn lên lỏng lẻo.

Rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản, hô hấp Kỳ Ngôn bỗng hơi bí bách, lòng bàn tay giống như bị ủi, đầu dây thần kinh mẫn cảm lạ lùng.

Cậu cố gắng chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ mạn tàu, tưởng tượng hình ảnh xoay tròn vặn vẹo đơn điệu bên trong lỗ sâu.

Lục Phong Hàn hơi nóng, anh dùng tay phải nhàn rỗi nới lỏng cổ áo, nhưng cảm giác khô nóng lại không biến mất.

Liếc bàn tay dán trên cổ tay mình, Lục Phong Hàn lại không nhịn được nghĩ, bàn tay này rõ ràng không nắm được cần điều khiển Tinh Hạm, không bắn súng được, không lắp được thân pháo, nhưng —

Rất đẹp.

Trắng, thon dài, khớp xương đều đặn.

Sự tồn tại khiến anh khó có thể bỏ qua.

Hai người đều không nói nữa.

Trong nháy mắt Tinh Hạm tiến vào lỗ sâu, ngón tay khoát lỏng lẻo trên cổ tay Lục Phong Hàn cũng siết chặt, sắc mặt Kỳ Ngôn tái nhợt.

Cậu nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, cố gắng thích ứng cảm giác tim đập nhanh đột ngột.

Hình ảnh đan xen phác họa sống mũi thẳng tắp và đường cong môi Kỳ Ngôn, khiến cậu hiện lên cảm giác yếu ớt ẩn nhẫn.

Nhìn vài giây, Lục Phong Hàn đột ngột giơ tay lên, che nửa mặt Kỳ Ngôn.

Đôi môi không bị che chắn hồng nhạt không có màu máu, Lục Phong Hàn ý thức được, sau khi che mặt, mới khiến người ta giật mình, đường môi Kỳ Ngôn tinh xảo lại xinh đẹp.

Người dưới lòng bàn tay hỏi anh: "Sao lại che mắt tôi?"

Lục Phong Hàn không thể giải thích.

Anh càng không biết tại sao mình giống như bị đầu độc, tầm mắt vẫn rơi vào môi dưới Kỳ Ngôn.

Không nhận được trả lời, Kỳ Ngôn cũng không cố chấp truy hỏi.

Đến tận khi Lục Phong Hàn nghĩ ra một lý do: "Có muốn ngủ một lát không?"

Kỳ Ngôn lúc này mới "Ừ" khẽ một tiếng.

Lấy nút bịt tai chống ồn trên tàu bố trí ra, tỉ mỉ đeo lên cho Kỳ Ngôn, sau đó, Lục Phong Hàn cũng cảm giác có lông mi mềm mại quét qua lòng bàn tay mình, cảm giác ngứa ngáy dọc theo thần kinh, truyền thẳng đến đầu tim.

Nhưng không bao lâu, Kỳ Ngôn đã tỉnh lại từ trong giấc ngủ nông, phản ứng đầu tiên của cậu chính là nhìn về phía Lục Phong Hàn, dùng ánh mắt dò hỏi xảy ra chuyện gì.

Bên trong Tinh Hạm không có bất kỳ âm thanh gì, không khí ứ đọng. Ngoài cửa sổ mạn tàu, là hình ảnh vặn vẹo từ lối chuyển tiếp.

Lục Phong Hàn gỡ nút bịt tai chống ồn xuống, thả lại chỗ cũ, giọng rất thấp: "Gặp phải hải tặc vũ trụ."

Kỳ Ngôn lập tức phản ứng lại: "Bọn chúng cũng ở trong Tinh Hạm?"

Con ngươi Lục Phong Hàn đen trầm: "Không sai, giả làm hành khách chen lên, bây giờ đang tìm người. Tổng cộng 6 tên, mỗi tên đều mang theo vũ khí."

Bên trong khoang thuyền chỉ có tiếng bước chân, giống như đế giày quân đội dày cộp đạp trên mặt đất phát ra, phán đoán qua nhịp, bây giờ bên trong khoang thuyền có hai người đang đi lại.

Kỳ Ngôn không tùy tiện đánh giá bốn phía, chỉ lặng lẽ hỏi: "Bọn họ đang tìm ai?"

Lục Phong Hàn trả lời: "Hẳn là Y. Vincent từng nhắc đến, quân phản loạn đang tăng cường truy tìm tung tích Y, nhưng tìm được nhiều mục tiêu đáng ngờ, cuối cùng đều sai."

Điểm chú ý của Kỳ Ngôn lại là: "Quân phản loạn và hải tặc vũ trụ . . . . . . hợp tác?" Mấy chữ cuối cùng, cậu gần như chỉ dùng âm khí.

Độ nhạy cảm này, Lục Phong Hàn gật đầu: "Không xảy ra bất ngờ gì. Nhưng mà, đây không gọi là hợp tác, đây gọi là —"

Kỳ Ngôn bổ sung: "Cấu kết làm việc xấu?"

Lục Phong Hàn lại không để yên tay được nhéo mặt Kỳ Ngôn một cái.

Kỳ Ngôn bất mãn: "Sao cứ thích nhéo tôi thế?"

Lục Phong Hàn không có chút chột dạ: "Xúc cảm tốt."

Lúc này, một tên hải tặc vũ trụ cầm súng lướt qua bên cạnh chỗ ngồi Kỳ Ngôn và Lục Phong Hàn, ngang hông nhét hai vũ khí, trên tay cầm súng, đeo mặt nạ nửa mặt che giấu toàn bộ.

Lục Phong Hàn thấy Kỳ Ngôn từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, ngoài hỏi mấy vấn đề, vẻ mặt cũng không có biến hóa gì, hỏi cậu: "Không sợ?"

"Không sợ, có anh ở đây rồi." Kỳ Ngôn kéo kéo ống tay áo người bên cạnh, tới bên tai Lục Phong Hàn hỏi thầm, "Bọn họ tìm Y, là vì hệ thống điều khiển trung tâm?"

"8-90%." Lục Phong Hàn đáp xong, cảm thấy lỗ tai vẫn ngưa ngứa.

Nhưng kẻ đầu têu hoàn toàn không phát hiện, vẫn suy nghĩ gì đó.

Lúc này, hải tặc vụ trũ vẫn luôn tuần tra ở hành lang dừng lại, ngón tay đè lên tai. Lục Phong Hàn đoán, chỗ đó hẳn là một chiếc máy truyền tin đặt bên trong.

Mấy giây sau, anh nghe thấy tên đó ra hiệu với một người khác ở cuối khoang thuyền.

Lục Phong Hàn nhận ra, ra hiệu này chỉ biểu đạt một ý — Tìm được rồi.

Tiếp theo, hai người cùng bước nhanh đi lên một khoang thuyền.

Ánh mắt Lục Phong Hàn hơi nghiêm nghị.

Kỳ Ngôn lại cầm cổ tay Lục Phong Hàn, âm thanh rất nhỏ, nhưng chắc chắn.

"Bọn chúng tìm được không phải Y."

Lục Phong Hàn buông mắt nhìn sang: "Xác định?"

"Xác định, người bị bọn chúng bắt được không phải Y." Kỳ Ngôn do dự hai giây, cho ra một lý ra cũng không tính là lý do, "Y không đi chiếc thuyền này."

Lục Phong Hàn nghĩ: "Nếu không phải, có hai loại khả năng, một là tình báo của hải tặc vũ trụ sai, bắt nhầm người. Nếu không thì chính là, đây là một trận nhằm vào hải tặc."

Lực chú ý của Kỳ Ngôn cũng ở đây: "Anh tin tôi?"

Biết được bị bắt không phải Y thật, Lục Phong Hàn liền bình tĩnh, lười biếng đáp lời: "Nếu không tin cậu, đã nhốt cậu vào phòng tối từ lâu."

Lục Phong Hàn chưa bao giờ là tính cách ngồi chờ chết, đặc biệt là hải tặc vũ trụ đã bắt được người, dù người này có phải Y hay không, đều là một mạng người.

Sau khi thoát khỏi giám sát của hải tặc vũ trụ, rất nhiều việc có thể làm.

Anh hỏi Kỳ Ngôn: "Có thể dẫn hệ thống giám sát Tinh Hạm đến không? Tôi muốn xem tình hình bây giờ. Đương nhiên, ưu tiên an toàn của cậu."

Ý là, nếu có nguy hiểm bị hải tặc vũ trụ phát hiện, vậy thì không được làm.

Kỳ Ngôn cúi đầu thao tác thiết bị đầu cuối cá nhân, rất nhanh, hình ảnh giám sát chiếu trong không khí. Trong tấm hình to bằng bàn tay, sáu hải tặc đi lên Tinh Hạm đều ở một vị trí, đứng bên cạnh bọn họ là một người đàn ông trung niên bề ngoài thoạt nhìn hơn 40 tuổi, hẳn chính là "Y" mà bọn chúng tưởng.

Lục Phong Hàn chỉ nhìn hai cái đã xác định: "Đây không phải ván cờ thiết kế, hệ thống tình báo của quân phản loạn xảy ra lỗi, tìm sai người." Ngón tay anh chỉ người đàn ông trung niên trong bức hình, "Đó là một người bình thường, thậm chí chưa từng nhận được huấn luyện đối mặt với tình huống nguy hiểm thế nào."

Kỳ Ngôn lẳng lặng chờ mệnh lệnh tiếp theo của Lục Phong Hàn.

Nhưng qua mấy giây không đợi được, cậu có chút nghi ngờ giương mắt, mắt mang theo dò hỏi.

Lục Phong Hàn đang cau mày, nghiền ngẫm nhìn bức ảnh trong giám sát truyền ra, ánh mắt đặt vào một vũ khí mà hải tặc vũ trụ cầm.

Không xác định xảy ra chuyện gì, hai tên hải tặc vũ trụ đột nhiên xảy ra tranh chấp, vũ khí trong tay của một tên trong đó nhắm vào một tên khác, mà ngón tay đã giữ trên cò súng.

Bỗng nhiên, Lục Phong Hàn cất giọng quát: "Mọi người ấn liền 5 lần nút hình vuông trên tay vịn bên phải! Lập tức! Tinh Hạm sắp nổ!"

Cùng lúc đó, anh hai ba cái cởi thiết bị an toàn trên người Kỳ Ngôn ra, kéo người vào trong ngực mình, tiếp đó, tay phải ấn nút hình vuông 5 lần nhanh như chớp.

Kỳ Ngôn cũng phản ứng lại.

Bên trong đường chuyển tiếp kết cấu rất không ổn định, một khi tên hải tặc vũ trụ kia trong cơn phẫn nộ khai súng với đồng bọn, tạo thành sóng lực hơn 470, sẽ như cánh bướm, nhiễu loạn cả con đường. Mà Tinh Hạm đi xuyên qua con đường chuyển tiếp, lập tức sẽ bị xé nát!

Chỉ nghe tiếng "Tích —" liên tiếp, tiếng thông báo điện tử "Đã vào vị trí" không ngừng, ghế ngồi biến thành khoang thuyền chạy trốn khẩn cấp.

Ngay sau đó, vô số người hoảng sợ hô lớn tiếng, chỉ thấy ván kim loại đỉnh Tinh Hạm giống như một con quái thú khổng lồ dùng móng nhọn xé mở, phóng mọi người trong vũ trụ nguy hiểm cực độ!

Lúc này, sợ hãi dâng lên trong lòng khiến mọi người đều ý thức được, đối với vũ trụ mà nói, bọn họ thậm chí không bằng con kiến xây tổ ven sông!

Một giây sau, bàn tay thô ráp của Lục Phong Hàn dán vào gáy Kỳ Ngôn, siết cậu trong ngực mình, không để cậu tiếp tục nhìn cảnh kinh người này nữa.

Chỉ nghe một tiếng "Oành —" cực lớn, Kỳ Ngôn cảm giác mình bị một cỗ lực khổng lồ ném mạnh, bắn xuống như một viên đá vụn từ thác nước!

Chung quanh, vỏ kim loại của Tinh Hạm đã bị tiêu diệt thành mảnh nhỏ, thậm chí vật liệu từng phần đã tan.

Nhưng Lục Phong Hàn không hề buông lỏng.

Trước khi đánh mất ý thức, Kỳ Ngôn vô cùng rõ ràng hiểu được — Lục Phong Hàn đang bảo vệ cậu.