Ái Muội Có Kỳ Hạn

Chương 40: Tôi làm lá chắn đao

Chương 40: Tôi làm lá chắn đao

Edit + Beta: Vịt

Chờ xe trôi chạy nhanh trên đường cao tốc, cảnh hai bên lần lượt thành tàn ảnh, khuỷu tay Lục Phong Hàn chống trên cạnh cửa xe, ngón tay cầm cần điều khiển còn hơi tê tê.

Anh cười nhạo mình trong lòng, cũng không phải lần đầu tiên nhéo mặt Kỳ Ngôn.

Nhưng đây là lần đầu tiên Kỳ Ngôn chủ động cho anh nhéo mặt.

Giống nhau à?

Lục Phong Hàn dựa vào lưng ghế như thở phào, khắc chế không nhìn Kỳ Ngôn.

Nhưng khắc chế thì khắc chế, vẫn nghiêng đầu nhìn một cái.

Kỳ Ngôn chiếu ra một màn hình nhỏ, đang nhìn ký tự bên trên ngẩn người, mặt mày chuyên chú. Ánh sáng lờ mờ chiếu lên khuôn mặt cậu, da vừa mịn vừa trắng, giống như ngọc không chút tì vết, không biết là ăn gì lớn lên.

Đầu ngón tay Lục Phong Hàn lại hơi ngứa.

Để bớt ngứa, anh mở chức năng chụp hình trên thiết bị đầu cuối cá nhân, chụp Kỳ Ngôn một tấm.

Không biết là quá chuyên tâm hay là không chút phòng bị với anh, chụp xong Kỳ Ngôn cũng không phát hiện.

Tâm trạng Lục Phong Hàn vui vẻ, lên tiếng hỏi: "Đang làm gì đấy?"

"Đang làm "Phá Quân"." Kỳ Ngôn nhất tâm nhị dụng, vừa nhập kí tự, vừa nói chuyện với Lục Phong Hàn, "Anh vừa chụp tôi?"

Không nghĩ tới Kỳ Ngôn phát hiện, Lục Phong Hàn hỏi cậu: "Sao phát hiện?"

"Biên độ động tác của anh quá lớn, không giấu diếm, rất dễ phát hiện."

Trong mắt Lục Phong Hàn ửng lên nét cười —

Xem ra, Kỳ Ngôn cũng không nghiêm túc như vậy.

(Đứa nào re-up là chó)

Hai người không đi thẳng về nhà, mà tiện đường đến văn phòng thiết kế Đại Bạc đặt quần áo.

Lúc này Lục Phong Hàn ý thức được — Từ hành tinh hoang về, chưa chớp mắt đã đến tháng mười hai, nên mua quần áo mùa đông rồi.

Cho dù chất liệu vải của liên minh mỏng một lớp đã đủ đảm bảo đông ấm hè mát, nhưng từ ý thức mấy trăm vạn năm của loài người tạo thành, vẫn sẽ theo đuổi ấm áp trên thị giác —

Giống như Lục Phong Hàn nhìn Kỳ Ngôn mặc áo sơ mi, luôn cảm thấy Kỳ Ngôn sẽ lạnh.

Lúc đến Đại Bạc, vẫn là thợ may lần trước đến nhà đo cho Kỳ Ngôn tiếp đãi bọn cậu.

Bởi vì đã qua gần 4 tháng, vóc người Kỳ Ngôn thay đổi, thợ may lại lấy thước mềm tới. Nhưng lần này hắn không hành động tùy tiện, mà chủ động đưa thước mềm cho Lục Phong Hàn: "Có thể làm phiền ngài đo số liệu không?"

Lục Phong Hàn nhận lấy, cũng nhớ tới trải nghiệm lần trước Kỳ Ngôn kêu đau.

Cầm thước mềm đến bên cạnh Kỳ Ngôn, giọng Lục Phong Hàn ẩn chứa tươi cười: "Nào, đo xem nhóc yếu ớt của chúng ta có cao mập thêm chút nào không.

Kỳ Ngôn đang giải hàm số định bậc có thể sử dụng, chỉ hơi chú ý tới Lục Phong Hàn, mặc kệ đối phương thao túng mình.

Quấn thước mềm ngang hông Kỳ Ngôn, ngón tay chụm lại, Lục Phong Hàn buông mắt nhìn con số trên thước mềm: "Chậc, eo lại nhỏ đi rồi."

Nhỏ đến mức anh có thể một tay ôm hết.

Lục Phong Hàn thảo luận với Kỳ Ngôn: "Có phải vấn đề ở set meal A không?"

Kỳ Ngôn phân tâm trả lời anh: "Nhưng cơm anh nấu dở lắm."

Quả thật là vậy.

Bây giờ đi theo tiền tuyến, tỉ lệ nổ súng chính xác quá thấp là một chuyện — Không có tư cách nói chuyện.

Lục Phong Hàn quyết đoán ngậm miệng, lại buồn bã: "Hay là ăn nhiều set meal A quá, uống ít dịch dinh dưỡng đi, gầy thêm phải không."

Chất liệu vải là Kỳ Ngôn chọn, kiểu dáng lại là Lục Phong Hàn ra tay chọn.

Anh nhìn kiểu dáng mới của quý này mà thợ may chiếu lên, cau mày: "Chỗ này tổng cộng bao nhiêu kiểu?"

"Ngài Lục, tổng cộng 117 kiểu, nếu tính cả chất liệu khác nhau, sẽ nhiều hơn chút."

Lục Phong Hàn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề ăn mặc.

Trường quân đội Đệ Nhất có quy định trang phục, đi học, huấn luyện đều có đồng phục khác nhau. Đến khi vào quân viễn chinh, mấy bộ đồng phục thay đổi, rách thủng 1 bộ nhận bộ khác. Còn trong thời gian nghỉ phép 2 bàn tay đã đếm hết được, ké quần áo thể thao của bọn Erich và Vincent là được.

Vì vậy, chỉ huy Lục đối mặt với bản đồ sao đầy phức tạp cũng mặt không đổi sắc, hiểu ngay tắp lự, lần đầu tiên bởi vì kiểu dáng quần áo quá nhiều, không biết chọn cảm thấy khó giải quyết.

Mà kẻ khởi xướng đã lật giấy nháp giả tưởng ra, không biết đang viết viết vẽ vẽ cái gì.

Lục Phong Hàn đành phải nhớ lại thói quen mặc quần áo thường ngày của Kỳ Ngôn, chọn kiểu không dễ lỗi mốt.

Vừa chọn vừa nghĩ, phạm vi nghề bảo tiêu, cũng bao gồm cả chọn quần áo cho chủ sao?

Nhưng vừa nghĩ tới Kỳ Ngôn sẽ mặc quần áo người khác chọn, trong lòng Lục Phong Hàn có hơi không vui.

Thôi vậy, việc như này cứ tự làm đi, trước lạ sau quen.

Thế là nửa giờ tiếp theo, Kỳ Ngôn cúi đầu viết chuỗi công thức phức tạp dài ngoằng, mà Lục Phong Hàn ngó lơ, chăm chỉ chọn quần áo giúp Kỳ Ngôn.

Thợ may ở bên cạnh đánh số kiểu dáng Lục Phong Hàn chỉ định, lại khẽ liếc hai người ngồi sát nhau, cứ cảm thấy cậu chủ nhỏ này và vệ sĩ, cậu chủ nhỏ thì lạnh lùng kiêu ngạo, vệ sĩ thì lại không giống vệ sĩ.

Đặc biệt là ánh mắt nhìn chủ nhân, có hơi . . . . . . khó nói.

Đặt xong loại vải và kiểu dáng, tinh tệ sẽ trừ vào tài khoản của Kỳ Ngôn, hai người đang định rời đi, mơ hồ nghe thấy giọng một người phụ nữ, õng à õng ẹo, trong lúc nói chuyện kèm theo cái tên "Văn Thiệu".

Thấy Lục Phong Hàn cứng lông mày nhìn về phía truyền âm thanh, thợ may cảm giác được: "Nói chuyện là khách hàng mới của quán chúng tôi, bà Lạc Phỉ Na, lần đầu tiên là theo ông Kỳ Văn Thiệu đến."

Thợ may nói một nửa, ý tứ tuy nhiên cũng đã biểu đạt toàn bộ.

Rõ ràng là biết thân phận của Kỳ Ngôn, mới nói ra một câu như vậy.

Thấy tâm tư Kỳ Ngôn đặt vào "Phá Quân", ngây ra không để ý mấy thứ này, Lục Phong Hàn giống như tán gẫu: "Bà Giang Vân Nguyệt biết không?"

Thợ may hiển nhiên biết rất nhiều bát quái về mấy bí mật này, "Bà Lạc Phỉ Na rất phách lối, bà Giang Vân Nguyệt mặc dù mới được nộp tiền bảo lãnh ra ngoài, nhưng hẳn đã biết."

Lục Phong Hàn không có hứng thú về bất hòa tình cảm của mấy người ở Leto, nhưng chuyện này liên quan đến Kỳ Ngôn, anh nghĩ qua là hiểu, Giang Vân Nguyệt bởi vì vụ làm giả học thuật, không chỉ bị giam một thời gian, làm hỏng danh tiếng, nói không chừng vị trí này phu nhân nhà họ Kỳ cũng sắp không giữ được.

Dựa theo tính tình Giang Vân Nguyệt, không dễ gì leo lên từ tầng chót, lĩnh hội cái gì gọi là mùi vị người trên người, quyền lực phải tích cóp từng chút một, không thể buông tay dễ dàng.

Kỳ Văn Thiệu không chút che giấu, nói không chừng lơ là không để ý, sẽ bị Giang Vân Nguyệt cắn trả.

Chỉ cần không liên quan đến Kỳ Ngôn, Lục Phong Hàn ngược lại chỉ xem cho vui, dù sao cả nhà đó đều không phải thứ hay ho.

(Đứa nào re-up là chó)

Giống với suy nghĩ của Lục Phong Hàn, lúc này Giang Vân Nguyệt ngồi trên sofa, cố gắng duy trì vẻ mặt, chờ Kỳ Văn Thiệu nhận truyền tin xong.

Trước khi bị cảnh sát mang đi, bà đã đoán được, khoảng thời gian bà không có ở đây, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Đến khi bà được nộp tiền bảo lãnh ra ngoài, quả nhiên, cả giới xã giao đều đang chê cười bà.

Những người trước kia đều đích thân đưa thư mời cho bà, đã dám nói ngay mặt bà, "Nghe nói quỹ và dự án từ thiện của Kỳ gia bà không quản lý được nữa? Thật đúng là đáng thương, suốt ngày ở nhà pha trà làm vườn, nhưng bà cũng phải làm quen, cuộc đời còn dài. Con trai bà đó, không học ở Turan được nữa, định đi học trường nào?"

Từng câu đâm vào chỗ đau của bà.

Mà chồng bà, không chỉ không bảo vệ bà, ngược lại còn giẫm lên mặt bà, không chút kiêng kỵ ra vào với người phụ nữ khác.

Giang Khải đã vô dụng, sau khi ra tù, tính tình càng ngày càng tệ, làm việc cũng kích động không lý trí, không trông cậy được.

(Đứa nào re-up là chó)

Còn Kỳ Văn Thiệu — Bà nhớ trong tù có người nhắc đến, dựa vào Kỳ Văn Thiệu, vị trí phu nhân nhà họ Kỳ của bà cũng không nhất định có thể giữ được.

Có vài thứ, phải tự mình nắm trong tay mới chắc chắn.

Bà ta vốn còn hơi do dự, nhưng giờ cảm thấy mình trước đây quá nông cạn.

Rót cẩn thận trà vào trong chén, Giang Vân Nguyệt nếm thử, nụ cười càng dịu dàng thanh tao.

(Đứa nào re-up là chó)

Trung tuần tháng 12, nhiệt độ ngày càng giảm xuống, Leto vẫn chưa có động tĩnh gì, Turan thì ỷ vào mình có hệ thống điều khiển đo lường khí hậu, đổ một cơn bão tuyết rất hợp với tình hình.

Tuyết bay lả tả suốt đêm, tất cả kiến trúc đá cẩm thạch trong trường đều tích một lớp trắng dày cộp, điểm thêm màu bạc. Đi trên mặt đất, sẽ để lại dấu chân.

Người máy quét tuyết tỉ mỉ dọn dẹp tuyết trên mặt đường chính, đứng dưới tán cây theo mệnh lệnh.

Kỳ Ngôn mặc áo len cao cổ màu đen, còn bị Lục Phong Hàn cưỡng chế đeo bịt tai, bịt tai mềm mại, khuôn mặt vốn đã không quá to lại bé đi một chút.

Đến khi Kỳ Ngôn đi trong đống tuyết, Lục Phong Hàn cố ý tụt lại đằng sau mấy bước, gọi tên Kỳ Ngôn, chờ người quay lại, nhân cơ hội chụp nhanh một tấm.

Rõ ràng phông nền sương tuyết như bình thường, nhưng bởi vì Kỳ Ngôn, tất cả biến thành vật nền.

Đến lúc Lục Phong Hàn chụp xong, Kỳ Ngôn mở miệng: "Anh gần đây rất thích như vậy."

Chóp mũi cậu bị lạnh cóng đến hơi đỏ, thấm ra màu hồng nhàn nhạt.

"Chụp hình cậu?" Lục Phong Hàn đút tay vào túi áo, không giải thích.

Nhưng Kỳ Ngôn cũng không để ý, mà nhắc tới một đề tài khác: "Hạ Tri Dương vừa nãy nhắn tin nhắc tôi, nói gần đây rất nguy hiểm, xảy ra chuyện gì?"

Mấy hôm trước Kỳ Ngôn nghĩ thông một mấu chốt, kết cấu căn bản của Phá Quân tùy theo mô hình có sẵn. Hai hôm trước, cậu dẫn Lục Phong Hàn chạy đến trung tâm thiết bị siêu máy tính quang học, xin một phòng thiết bị, lấy mẫu dữ liệu cả đêm ở trong đó.

Hôm sau mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng hưng phấn không ngủ bù.

Lục Phong Hàn không cần đoán cũng biết, hẳn là "Phá Quân" lại tiến thêm một bước.

Mặc dù anh thật ra không quá hiểu Phá Quân rốt cuộc dùng để làm gì, nhưng không gây cản trở tâm trạng anh vui vẻ.

Cũng bởi như thế, Kỳ Ngôn dồn hết tâm trí vào "Phá Quân", cũng không có thời gian giở《Nhật báo Leto》.

"Gần đây giới thượng lưu Leto rung chuyển gay gắt, Hạ Tri Dương hẳn là nghe được cái gì từ chỗ ba mẹ cậu ta, cho nên mới nhắc nhở cậu."

Lục Phong Hàn khái quát đơn giản, "Trong cả tuần nay, liên tục có một nhạc sĩ, ba phú hào, hai người thừa kế, chết bất ngờ bằng đủ loại phương thức. Theo như tôi biết, cậu của Hạ Tri Dương cũng xảy ra tai nạn xe trôi, giờ vẫn nằm trong khoang thuyền trị liệu. Cùng tình huống với ông ấy, còn có 6-7 người."

Kỳ Ngôn: "Là người làm?"

"Không sai," Đáy mắt Lục Phong Hàn ánh lên màu tuyết, "Lịch thiên văn tính đến bây giờ đã hơn 200 năm, mạng lưới giao thiệp ở Leto đã đan hơn 200 năm. Giống như cậu và Hạ Tri Dương, nói không chừng cũng có gen di truyền giống nhau, quan hệ họ hàng từ lâu. Cái chết của 6 người này, ở trong cái giới dùng tiền bạc và quyền lực xây dựng ở Leto, không gợi lên bao sóng gió."

Kỳ Ngôn nghe qua là hiểu.

Trước không bàn đến quan hệ thân thiết, chỉ nói hôm nay chết 1 người, ngày mai lại chết 1 người, vậy ngày kia, liệu có đến lượt mình?

Mà sợ hãi và tức giận nảy sinh từ sợ hãi, nhất định sẽ có mục tiêu trút xuống.

Kỳ Ngôn hỏi: "Bọn họ yêu cầu quân viễn chinh về phòng thủ Leto?"

Lục Phong Hàn nở nụ cười.

Kỳ Ngôn cực kỳ thông minh.

Cậu dường như không hiểu nhân tình thế sự, nhưng lại hiểu thấu triệt nhân tính.

"Không sai. Nếu như nói, vụ tinh hạm từ Leto đến sao Woz bị hải tặc vũ trụ uy hϊếp ở lối chuyển tiếp, gợi lên nỗi sợ hãi của dân thường. Tử vong bất ngờ liên tiếp như lần này, khiến đám nhà giàu như bị gai đâm sau lưng."

Ngữ khí Lục Phong Hàn không hề giống như đang nói chính sự nghiêm túc, "Tướng quân Nhϊếp Hoài Đình không kiên trì được bao lâu. Khắp nơi cùng tạo áp lực, nếu ông ấy vẫn kiên trì giữ quân viễn chinh lại tiền tuyến khu Nam Thập Tự, giằng co với quân phản loạn, vậy thì, hỗn loạn đầu tiên sẽ là Leto."

Kỳ Ngôn lại rất tỉnh táo: "Nhưng mà, nếu triệu hồi quân viễn chinh từ tiền tuyến, làm loạn lên là cả liên minh."

Lục Phong Hàn dừng bước, buông mắt nhìn Kỳ Ngôn vẻ mặt nghiêm túc: "Nhưng với rất nhiều người mà nói, nguy hiểm ngoài 10 bước, cũng không đáng sợ bằng dao mổ trong nửa bước. Loài người sinh tồn bản năng, bảo vệ tính mạng quan trọng nhất, chỉ cần giữ được mạng, liên minh không còn, 10 triệu người chết, thì có liên quan gì?"

Kỳ Ngôn lắc đầu: "Cái này không đúng."

"Nhưng đây chính là lòng người." Lục Phong Hàn nhìn bên ngoài Turan, nhìn kiến trúc tầng tầng của Leto, trong lời nói thêm chút tâm tình khác, "Quân phản loạn và Cremo đi một nước cờ hay, không, phải nói là mỗi một bước đều là nước cờ hay."

Kỳ Ngôn cảm thấy Lục Phong Hàn lúc này buồn bã.

Chỉ là bình thường ánh mắt anh quá tản mạn, nội tâm lại quá vững vàng, cho nên ngay cả buồn bã cũng không khiến người khác nhìn ra dễ dàng.

Lục Phong Hàn lại nhanh chóng thu lại tâm tình, dường như buồn bã để lộ ra lúc nãy là ảo giác của Kỳ Ngôn.

Anh giơ tay khép cổ áo giúp Kỳ Ngôn, chắn gió lạnh: "Lát nữa chúng ta có thể nhắc nhở Hạ Tri Dương, bảo cậu ấy gần đây đừng rời khỏi Turan. Đằng sau những bất trắc này là người làm, trong giới của bọn họ nhất định là có ai đó đang trao đổi thông tin với quân phản loạn và hải tặc vũ trụ, hoặc là cọc ngầm nằm vùng nhiều năm bắt đầu hoạt động. Turan có hệ thống phòng vệ, an toàn hơn bên ngoài."

Kỳ Ngôn giơ cằm lên, lộ ra hầu kết yếu ớt, tiện cho Lục Phong Hàn sửa sang lại, "Ừ" nhẹ một tiếng.

Thấy cậu ngoan như vậy, Lục Phong Hàn nhéo mặt cậu, "Chỉ cần tôi ở đây, sẽ bảo vệ cậu thật tốt."

Kỳ Ngôn phát hiện, "bảo vệ" trong lời nói của Lục Phong Hàn, dường như không chỉ là "bảo vệ" như trong giao kèo của bọn cậu.

Lục Phong Hàn không nói thêm nữa.

Anh mặc dù mặc đồng phục quân đội của liên minh, trên vai gánh vác một hành tinh, ngoài "Chỉ huy Lục", đôi khi cũng có người gọi anh là "Tướng quân Lục".

Khác với Lục Quân, anh trước giờ không có nhiều theo đuổi và lý tưởng cao thượng, cũng không nghĩ tới lưu danh sử sách. Quanh năm ở tiền tuyến, cũng chỉ là bởi vì, đó là việc anh có thể làm, cũng là việc muốn làm.

Đôi khi mệt mỏi, lưỡi dao gϊếŧ địch đã gói lại, đọc vài lần tuyên ngôn khắc trên bia đá của trường quân đội Đệ Nhất, cũng có thể tiếp thêm chút dũng khí đứng lên gϊếŧ địch.

"Lấy cốt làm khiên, lấy máu làm dao, chỉ vì liên minh, thẳng tiến không lùi."

Mỗi một quân nhân của liên minh đều đã đọc hơn trăm lần, thuộc nằm lòng.

Lúc này, Lục Phong Hàn lại theo đuổi thứ khiến mình đánh mất tâm trí, mờ mắt —

Tôi làm tấm chắn đao, không phải để bảo vệ hành tinh, mà là vì bảo vệ cậu.