Chương 31: Khỏi cần phiền hà
Edit + Beta: Vịt
Khi Kỳ Ngôn tỉnh ngủ, nhắm hai mắt khàn giọng hỏi: "Giờ mấy giờ rồi?"
Âm điện tử trong thiết bị đầu cuối cá nhân thông báo: "Bây giờ là 7h31 phút sáng."
Cách một lát, nửa mặt Kỳ Ngôn chôn trong gối, từ từ mở mắt ra.
Ánh mắt tụ lại, vị trí gần cổ tay cánh tay phải, nhiều thêm một chiếc nơ bướm thắt thẳng thớm. Trong nháy mắt, Kỳ Ngôn nghi ngờ ký ức của mình lại xuất hiện hỗn độn, nhưng lại nhìn tay trái —
Cũng có.
Hai tay đều có?
Kỳ Ngôn ngồi dậy, cổ áo ngủ lỏng ra, lộ ra hơn nửa vai, vải vóc màu đen tôn lên, làn da càng trắng. Cậu giơ tay lên, nhìn trái một cái, nhìn phải một cái, đáy mắt dần tràn ra ý cười vụn vặt.
Bên ngoài đang đổ mưa, tiếng tí tách không ngừng, Kỳ Ngôn mặc một chiếc áo sơ mi tay dài, ống tay che đến cổ tay, chỉ lộ ra mép băng vải.
Để set meal A lên bàn, Lục Phong Hàn liếc Kỳ Ngôn, làm bộ chẳng xảy ra chuyện gì.
Cả buổi sáng tâm trạng không bình tĩnh được, lại cảm thấy mình có phải ở Leto rảnh quá hay không, cứ hơi quá để ý Kỳ Ngôn, dứt khoát kéo dài thời gian tập thể dục buổi sáng, giải phóng tâm tư, làm thêm mấy huấn luyện sức lực.
Lục Phong Hàn hẳn là mới tắm qua, tóc hơi ẩm, trong hơi thở vẫn chưa tản đi mùi hormone sạch sẽ, cực kỳ cường thế.
Kỳ Ngôn dưới bao phủ của luồng hơi thở này, theo bản năng cảm thấy rất thoải mái, ngữ khí cũng thả lỏng theo: "Set meal A có phải sắp hết không?" Cậu cầm thìa suy nghĩ, "Tôi nhớ hôm qua nhìn vẫn còn rất nhiều, nhưng dựa theo thời gian mà tính, chắc là không còn lại bao nhiêu."
Lục Phong Hàn sửa đúng cậu: "Cậu hôm qua không vào bếp, lúc nãy lấy tôi có nhìn, còn lại 2 phần."
"Ừ, tôi cũng cảm thấy tôi nhớ nhầm."
Đây là một trong những cách Kỳ Ngôn phán đoán ký ức của mình có chân thực hay không — So sánh suy đoán logic và nội dung ký ức, xem có phù hợp không.
Nhưng phương pháp này không nhất định có tác dụng, ví dụ lần này, cậu không xác định mình hôm qua có đến phòng bếp nhìn không, cũng không xách định ký ức "mua thời gian" có phải thật hay không.
Nhưng mà Kỳ Ngôn cố gắng tránh nghiên cứu vấn đề này, bởi vì ngoài mang đến cho mình hỗn loạn càng sâu, không có tác dụng nào khác.
(Đứa nào re-up là chó)
Lục Phong Hàn bắt đầu từ khi học trường quân đội Đệ Nhất, tốc độ ăn cơm chưa từng giảm, cho dù bây giờ không còn ở tiền tuyến, anh cũng không giảm tốc độ. Đối lập lớn nhất chính là, anh đã ngừng đũa, Kỳ Ngôn mới ăn chưa được 10 thìa.
Quét qua đầu ngón tay cầm thìa của Kỳ Ngôn, Lục Phong Hàn hỏi thẳng thắn: "Không giận nữa?"
Kỳ Ngôn lắc đầu: "Không giận nữa."
Dùng vẻ nghiêm túc lúc họp triển khai chiến lược tàu chỉ huy quân viễn chinh, Lục Phong Hàn hỏi Kỳ Ngôn: "Hôm qua tại sao tức giận?"
Anh khôi phục đối thoại của anh và Kỳ Ngôn ngày hôm qua, Kỳ Ngôn chỉ nói "Đó là băng vải của tôi", trọng điểm câu này, rốt cuộc là ở "Của tôi", hay là ở "Băng vải"?
Lục Phong Hàn cảm thấy cần xác định cụ thể nhân tố, miễn cho lần sau lại xuất hiện vấn đề như trước.
Kỳ Ngôn rất phối hợp.
"Băng vải của tôi, không thể thắt nơ bướm cho người khác."
Lần này Lục Phong Hàn nắm được trọng điểm, anh dựa lưng ra sau, toàn thân lỏng lẻo, khóe miệng tươi cười: "Hiểu rồi, chỉ có thể thắt nơ bướm cho mỗi nhóc mơ hồ cậu."
Kỳ Ngôn không phủ nhận.
Ý cười khóe môi Lục Phong Hàn càng sâu, nghĩ, chút tính tình này dỗ dành là được, đối diện với đôi mắt lạnh băng kia, thật sự khiến người ta không nói ra được chữ "Không".
Cho nên, không trách anh cứ nghe theo Kỳ Ngôn.
(Đứa nào re-up là chó)
Nghiệp Bùi và Mondrian vẫn ở phòng thiết bị ISOC, Kỳ Ngôn cũng không đến Turan học, ở nhà tiếp tục nghiên cứu khung nền của "Phá Quân".
Hôm sau gặp mặt ở lớp môn chung, quầng đen dưới mắt Nghiệp Bùi và Mondrian đều rất đậm, nói chuyện cũng uể oải.
Hạ Tri Dương nhìn thấy, thổn thức lại cảm khái: "Đây có lẽ chính là nguyên nhân tớ thích làm học tra, mỗi học kỳ lướt qua tầng trời thấp, không cần được giáo sư chú ý, cũng không cần thức đêm làm dự án!"
Nghiệp Bùi ra dấu tay: "Đúng, lần nào cũng mệt đến tớ muốn ói ra, tớ rất muốn buông tay không quan tâm gì hết."
Hạ Tri Dương thấy người Nghiệp Bùi nhẹ bẫng sắp ngã, vội vàng dâng hiến đồ ăn vặt của mình: "Cậu bảo trọng!"
Nghiệp Bùi không nghĩ tới còn có phúc lợi này, chỉ nói hai tiếng cám ơn, mở gói ra chỉ ngửi mùi, đã cảm thấy mình sống dậy.
Máy chiếu 3D tắt, giáo viên lên lớp vẫn chưa đến, Mondrian và Nghiệp Bùi đứng bên cạnh bàn Kỳ Ngôn, Nghiệp Bùi làm lớp lót trước: "Tiến độ lần này của bọn mình nhanh hơn các nhóm nhỏ khác, giáo sư Phó cho bọn mình 1 tuần, bọn mình 2 ngày đã hoàn thành hết, nhiệm vụ của nhóm nghiên cứu vẫn chưa phân công, thế này có nghĩa là, bọn mình có 5 ngày rảnh!"
Hạ Tri Dương dự thính lại bị bóp nát: Rõ ràng việc học mỗi ngày nặng như vậy, thời gian ngoài giờ học không hiểu nội dung tiết trước, tiết sau nghe mù tịt. Tiết tấu khẩn trương như thế, vào trong miệng Nghiệp Bùi, biến thành — rảnh?
Có lẽ, đây chính là khác biệt giữa người với người đi.
Hôm qua đã hoàn thiện mạch thiết kế khung nền của "Phá Quân", chuyện còn lại cũng có thể nhất tâm nhị dụng xử lý tốt, không cần xếp riêng thời gian, thế là Kỳ Ngôn gật đầu: "Đúng."
Mondrian nói tiếp: "Cậu biết "Giải Röntgen" không?"
Thấy Kỳ Ngôn lắc đầu, hắn giải thích, ""Giải Röntgen" là một giải thưởng lập ra từ quỹ Röntgen, hướng tới tất cả sinh viên từ năm nhất đến năm 4 của Leto. Trung hạ tuần tháng chín hàng năm bắt đầu, ngày 10 tháng 10 hết hạn, hội bình xét sẽ từ trong số tác phẩm nhận được, bình chọn ra 1 giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải 3, lần lượt tiền thưởng 500 nghìn tinh tệ, 400 nghìn tinh tệ và 300 nghìn tinh tệ."
Hạ Tri Dương nhìn Mondrian, lại nhìn Nghiệp Bùi: "Các cậu định tham gia giải Röntgen?"
Nghiệp Bùi ôm đồ ăn vặt, nói chuyện hơi thêm sức lực: "Trước đây không muốn, việc của nhóm nghiên cứu nhiều quá, không rút được thời gian rảnh, cho nên tớ và Mondrian đều bỏ qua. Nhưng bây giờ không giống lúc trước, bọn tớ có 5 ngày rảnh, đúng lúc hạn chót của giải Röntgen cũng là mồng 10, vừa vặn!"
"Ý là, các cậu trước đó căn bản chưa chuẩn bị, bây giờ định 5 ngày làm xong tác phẩm?" Hạ Tri Dương chuyển hướng Kỳ Ngôn, "Kỳ Ngôn, các cậu ấy quá không đáng tin! Ai tham gia giải Röntgen, không phải trước 1-2 tháng đã chuẩn bị? Năm ngày? Sao có thể đủ?"
Nghiệp Bùi nghiêm túc nói: "Bọn tớ định cầm giải nhất."
Hạ Tri Dương: "Nằm mơ nhanh hơn đấy!"
Mondrian tiếp tục thuyết phục Kỳ Ngôn: "Bọn tớ tối qua lúc chờ danh sách dữ liệu truyền vào chip nhân tạo, đã chọn được đề tài. Nhưng giải Röntgen yêu cầu ít nhất ba người, nhiều nhất năm người một nhóm, người có hướng tham gia đã lập nhóm xong, bọn tớ không đủ người."
Mắt Nghiệp Bùi sáng quắc: "Cho nên bọn tớ nghĩ đến cậu."
Mondrian sợ Kỳ Ngôn không đồng ý: "Không chỉ chọn đề tài, bọn tớ đã nghĩ xong cả khung rồi, nếu cậu xác định tham gia, cậu chỉ phụ trách phương diện dữ liệu cơ bản là được. Đến lúc đó, cầm được tiền thưởng 500 nghìn tinh tệ, bọn mình chia đều."
Điểm chú ý của Kỳ Ngôn cũng không ở nội dung cần phụ trách và tiền thưởng: "Giải này rất quan trọng với các cậu?"
Nghiệp Bùi nuốt đồ ăn vặt trong miệng xuống trả lời: "Sức nặng từ trung trở lên, tớ và Mondrian sau khi tốt nghiệp đều định đi nghiên cứu khoa học, nếu như sau này tớ muốn vào trạm nghiên cứu khoa học vũ trụ làm, giải thưởng thế này đương nhiên là càng nhiều càng tốt, có thể tăng thêm vẻ vang cho lý lịch và sức cạnh tranh."
Hiểu ý nghĩa của giải thưởng này, Kỳ Ngôn không do dự: "Tớ gia nhập."
Lúc này, Hạ Tri Dương nháy mắt với Kỳ Ngôn, bảo cậu nhìn sang bên cạnh.
Kỳ Ngôn nghiêng đầu, nhìn thấy Giang Khải đang đi về phía mình.
"Anh — Không phải, Kỳ Ngôn, các anh cũng muốn tham gia giải Röntgen sao?" Giang Khải nhìn Nghiệp Bùi và Mondrian bên cạnh, "Mặc dù sắp đến hạn chót rồi, nhưng mọi người nhất định không sao."
Hắn lại hơi xấu hổ nhắc đến, "Nói tới, em và mấy bạn học cũng đăng ký, nhưng em là tân sinh viên, vào trường mới biết có giải này, cho nên chỉ chuẩn bị hơn nửa tháng, hơi vội, có lẽ rất nhanh sẽ bị quét đi."
Nghiệp Bùi mới dùng não quá độ, đầu óc đi thẳng, vốn định khích lệ hai câu "Quan trọng ở tham dự tích lũy kinh nghiệm", nhưng cứ cảm thấy, không nói rõ là vẻ mặt hay ngữ khí Giang Khải, dù sao chỗ nào cũng kỳ lạ, dứt khoát ngậm miệng.
Nói một hồi, không ai phản ứng, Giang Khải lại dường như không bị ảnh hưởng, lại cười nói với Kỳ Ngôn: "Em tin anh nhất định có thể đoạt giải, chờ tin tốt của anh!"
Sau khi Giang Khải rời đi, Hạ Tri Dương không nhịn được mở miệng: "Tớ sao cứ cảm thấy, Giang Khải muốn nói không phải là "Anh nhất định có thể đoạt giải", mà là "Chúc các người không sờ được mép giải Röntgen?"
Nghiệp Bùi nghĩ lại một lát, tán thành cách nói của Hạ Tri Dương: "Nói thật, tớ cũng có cảm giác đó."
Lúc này, hình chiếu 3D của giáo viên xuất hiện trên bục giảng, mọi người ngồi vào vị trí của mình.
Hạ Tri Dương lấy bảng ghi chép ra định ghi chép, vừa nghe giảng vừa nghĩ, sao cứ cảm thấy mình đã bỏ qua cái gì?
(Đứa nào re-up là chó)
Học tiết buổi chiều xong, Giang Khải được tài xế đưa vào nhà, vào cửa liền nhìn thấy Giang Vân Nguyệt mặc bộ quần áo màu lam nhạt, đang học cắm hoa với giáo viên.
Giang Vân Nguyệt thấy Giang Khải rõ ràng muốn nói gì với bà, liền nói ôn hòa với giáo viên dạy cắm hoa: "Chương trình học hôm nay tới đây thôi, tôi dặn tài xế đưa ngài về."
Giáo viên dạy cắm hoa hết sức thức thời, nói ngắn gọn 2 câu với Giang Vân Nguyệt rồi rời đi.
Rót một chén trà lài cho Giang Khải, Giang Vân Nguyệt vẫy tay với hắn: "Sao thế?"
Giang Khải ngồi xuống sofa, uống ngụm trà, không thưởng thức ra mùi vị gì đã đặt xuống, có chút thấp thỏm nói với Giang Vân Nguyệt: "Mẹ, con hôm nay nghe thấy Kỳ Ngôn nói, anh ta chuẩn bị tham gia giải Röntgen."
Ngón tay Giang Vân Nguyệt chăm sóc tỉ mỉ, không nhanh không chậm, cũng rót cho mình thêm nửa chén trà, khoan thai mở miệng: "Con không phải nói nó không tham gia sao?"
"Kỳ Ngôn đến từ nơi hẻo lánh, căn bản không biết giải Röntgen, là có hai người năm 2, trước đó không muốn tham gia, bây giờ lại đổi ý, nhưng tạm thời nhóm không đủ người, cho nên kéo Kỳ Ngôn vào." Trong giọng Giang Khải có chút khinh thường, lại hỏi: "Nhưng mà khai giảng đến bây giờ, Kỳ Ngôn biểu hiện ra, dường như rất lợi hại. Mẹ, giải nhất lần này, có thể bị anh ta giành được không?"
"Cho nên con lo lắng là vì cái này?" Giang Vân Nguyệt cười, "Giang Khải, đây chỉ là chuyện nhỏ."
"Mẹ, con biết, nhưng con cứ nghĩ ngợi." Giang Khải chân thành nói, "Dù thế nào, giải nhất nhất định không thể để Kỳ Ngôn giành được. Máy gia tốc gì đó anh ta làm kia, chỉ khoe mẽ ở trong trường, cha không biết, nhưng nếu anh ta giành giải nhất, cha nhất định sẽ chú ý tới!"
Sự tồn tại của Kỳ Ngôn, cứ khiến Giang Khải cảm thấy kiêng kỵ và sợ hãi.
Một mặt là lo Kỳ Ngôn nói ra bí mật của mình, một mặt lại lo lắng Kỳ Ngôn lại làm ra thứ gì lợi hại, lộ mặt trước Kỳ Văn Thiệu.
Giang Vân Nguyệt nhấp ngụm trà lài, lại cầm kéo cắt hoa, tỉa gai trên cành, giọng dịu dàng: "Không cần lo, con quên mẹ hàng năm đều rót một khoản tiền lớn vào quỹ Röntgen sao?"
Người của xã hội thượng lưu Leto, ngoài từ thiện mưu cầu danh lợi, cũng thường xuyên ủng hộ các quỹ, Kỳ gia cũng vậy.
Mà dự án mà Kỳ gia có liên quan tới từ thiện và tiền quỹ, vẫn luôn do Giang Vân Nguyệt quản lý.
"Con đó, chuẩn bị thật tốt cảm nghĩ đoạt giải ngày trao giải sẽ phát biểu, chọn thêm lễ phục ngày đó cần mặc là được, những chuyện khác, mẹ sẽ làm."
Giang Vân Nguyệt bỏ hết tất cả gai nhọn bị róc vào trong bình, "Mẹ làm bề trên, có cơ hội này, đương nhiên phải dạy dỗ nó một trận, ở Leto, chân tài thực học đôi khi cũng không quan trọng như vậy.
Nếu không có chỗ dựa, ai cũng có thể ngáng chân nó, đường rất khó đi, cuối cùng nó có thể dựa vào, chỉ có Kỳ gia."
(Đứa nào re-up là chó)
Nghiệp Bùi và Mondrian hiệu suất đều cực cao, ngày đó học xong tập hợp ở phòng thí nghiệm, Nghiệp Bùi đã viết ra rành mạch bảng sắp xếp nhiệm vụ.
Kỳ Ngôn lướt qua, năm ngày quả thật có thể hoàn thành, nhưng trả giá là thời gian ngủ của Nghiệp Bùi và Mondrian bị giảm đến mỗi ngày 3-4 tiếng. Còn Kỳ Ngôn, cậu đã bắt đầu suy nghĩ, làm thế nào thăng cấp mô hình xử lý, để mình có thể đi ngủ sớm chút.
Khi Nghiệp Bùi nói đến ý tưởng của mình, thần thái trong mắt sáng ngời: "Tớ và Mondrian trong hai ngày qua làm nhiệm vụ có được linh cảm! Nếu muốn hình thành danh sách dữ liệu chính xác, để trí tuệ nhân tạo có thể đọc hiểu, thì phải gắn mắt xích logic. Bây giờ cách làm thông thường là, chúng ta dự kiến trước mắt xích logic, cần loại nào, thì dùng loại đó. Nhưng tớ và Mondrian phát hiện, làm như vậy rất nhiều hạn chế."
Cô so sánh: "Dữ liệu giống như quả bóng kim loại đặt trong hộp, mắc xích logic khác nhau giống như cột ăng-ten khác nhau, tớ dùng cột ăng-ten A thăm dò vào chiếc hộp, sẽ hấp dẫn được quả bóng kim loại phù hợp với từ tính kiểu A, tớ lại dùng cột ăng-ten B thăm dò vào hộp, hấp dẫn được với quả bóng kim loại phù hợp với từ tính kiểu B. Đến khi quả bóng kim loại phù hợp với yêu cầu đã hút hết lên, tớ chỉnh hợp lại bọn chúng, để chúng nó tạo thành danh sách chính xác."
Kỳ Ngôn hiểu ý cô nàng: "Cậu và Mondrian là muốn đơn giản hoá quá trình này, chỉ dùng một cột ăng-ten, là có thể để tất cả bóng kim loại tạo thành danh sách chính xác."
Đây chính là nguyên nhân Mondrian rất thích thảo luận suy nghĩ với Kỳ Ngôn, ở trong mắt Kỳ Ngôn, dường như không có cái gì là không thể: "Không sai, như vậy có thể rút ngắn thời gian cả quá trình, nhưng tớ và Nghiệp Bùi chỉ có ý tưởng bước đầu."
"Gần như cũng chỉ có thể giảm bớt số lượng cột ăng-ten cần có từ 10 thành 7." Nghiệp Bùi xòe ra 7, cười nói, "Có lẽ niềm vui làm nghiên cứu khoa học là ở đây nhỉ, mỗi lần tiến bộ một chút, tớ có thể vui rất lâu!"
Kỳ Ngôn đang xem bảng sắp xếp của Nghiệp Bùi, hỏi: "Cái nhập vào thứ 3 các cậu dùng gì?"
Nghiệp Bùi trả lời nhanh chóng: "Liên kết GPD!"
Kỳ Ngôn: "Có sử dụng liên kết Hadoop."
"Tớ đã nghĩ đến, nhưng giai đoạn đầu thì không điều hòa được, tớ dứt khoát bỏ qua." Nghiệp Bùi ghi lại, "Vậy tớ lát nữa xem lại!"
Bởi vì chỉ có năm ngày, Kỳ Ngôn và Nghiệp Bùi đều không đi học, giáo sư Phó biết chương trình học giai đoạn hiện tại ý nghĩa có hạn với bọn cậu, tùy bọn cậu tự sắp xếp.
Người của nhóm nghiên cứu căn bản vẫn vùi trong nhiệm vụ của giáo sư Phó đưa ra, cả phòng thí nghiệm, gần như thành lãnh địa của ba người Kỳ Ngôn. Nghiệp Bùi và Mondrian ngại về nhà lãng phí thời gian, ngủ luôn ở phòng thí nghiệm, lót dạ toàn dựa vào dịch dinh dưỡng, chỉ có Kỳ Ngôn cứ về nhà như thường.
Nửa tiếng trước khi giải Röntgen hết hạn, Nghiệp Bùi rốt cuộc upload tác phẩm thành công, Mondrian viết xong khung mạch suy nghĩ, cũng submit thành công.
Nghiệp Bùi ngã sấp trên mặt bàn: "Không ổn rồi tớ sắp chết rồi, mấy hôm nay tớ ngủ mấy tiếng? Được 20 tiếng không? Mondrian, cậu tính xem? Mondrian?"
Kỳ Ngôn hạ giọng: "Cậu ấy vừa ngủ."
Nghiệp Bùi thẳng người, nghiêng đầu vừa nhìn, Mondrian gục xuống bàn, vậy mà ngủ say thật.
"Đây là tốc độ ngủ siêu ánh sáng gì vậy?" Nghiệp Bùi cũng hơi không chịu được, giữ nốt chút tinh thần cuối cùng hỏi Kỳ Ngôn, "Lát cậu về nhà sao?"
Kỳ Ngôn gật đầu: "Ừ."
Nghiệp Bùi nhắm mắt lại, tùy tiện khua tay, môi giật giật, nhưng không phát ra âm thanh, đến khi nhìn lại, đã ngủ mất.
(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Đang rạng sáng, trong trường không nhìn thấy người, Lục Phong Hàn cách Kỳ Ngôn nửa bước, nhớ tới Nghiệp Bùi và Mondrian ngủ tốc độ ánh sáng: "Các cậu làm nghiên cứu khoa học, có phải toàn thánh thức đêm không?"
Kỳ Ngôn nhớ lại những người mình quen, cho ra kết luận: "Phần lớn là vậy."
Lục Phong Hàn tò mò: "Còn cậu, lần cậu nhịn khủng nhất, là bao lâu?"
Kỳ Ngôn: "Ba năm trước, tôi làm một mạch đến giai đoạn cuối cùng, cho nên bắt đầu tiến hành giai đoạn kế tiếp thì ngủ."
"Tiến hành giai đoạn kế tiếp?"
"Ừ, cứ làm liên tục 12 tiếng, ngủ 3 tiếng, kéo dài 27 ngày. Nhưng sau khi kết thúc, bị ốm một trận, nằm trong khoang thuyền trị liệu hơn nửa tuần."
Lục Phong Hàn không nói rõ trong lòng là cảm giác gì: "Sao lại gấp vậy?"
"Bởi vì đưa vào sử dụng vật đó sớm một chút, là có thể tránh được cái chết của rất nhiều người." Kỳ Ngôn cảm thấy rất có lời, "Tôi chỉ thiếu ngủ chút thôi."
"Không sợ đột tử?"
Kỳ Ngôn nhắc nhở anh: "Có khoang thuyền chữa trị."
Nhớ tới khoang thuyền chữ trị kiểu VI đặt trong phòng ngủ của Kỳ Ngôn, Lục Phong Hàn im lặng — Hóa ra, đây là một trong những công dụng?
(Đứa nào re-up là chó)
Hôm sau, giáo sư Phó nhận xét xong nhiệm vụ của mỗi nhóm, hỏi thêm hai câu về chuyện nhóm Nghiệp Bùi tham dự giải Röntgen.
Nghiệp Bùi ngủ một giấc, đã hồi máu thành công, khoa tay múa chân nói ý tưởng cụ thể với giáo sư Phó.
Giáo sư Phó vui mừng gật đầu: "Tốt lắm, dù là ý tưởng hay phương pháp, đều đáng khen."
Giọng Nghiệp Bùi hơi nhỏ, chớp mắt: "Vậy giáo sư ơi, thầy cảm thấy bọn em có thể đoạt giải không?"
Giáo sư Phó không trả lời ngay, ngược lại thừa nước đυ.c thả câu: "Việc này phải xem các em muốn giải cấp bậc nào."
Nghe ra ngụ ý, nụ cười Nghiệp Bùi sâu hơn, không chút khiên nhường: "Bọn em đương nhiên muốn giải nhất Röntgen!" Nhưng lại hơi thấp thỏm, "Giáo sư, thầy đoán . . . . . . có khả năng cao không?"
Lần này giáo sư Phó không thừa nước đυ.c thả câu nữa: "Dựa theo trình độ năm ngoái, nếu lần này không có hắc mã (*) chạy ra, giải nhất hẳn là của các em." Nhìn bóng mờ dưới mắt Nghiệp Bùi, "Được rồi được rồi, yên tâm đi, ngủ thật ngon, hốc mắt đen không thể nhìn nữa rồi."
((*) hắc mã: chỉ những người thắng không dựa vào thực lực)
Chờ giáo sư Phó rời đi, Nghiệp Bùi dùng bút kim loại đâm mặt bàn: "Rõ ràng trước đó không muốn dự thi, nhưng bây giờ, ham muốn thắng bại của tớ lại trỗi dậy."
Mondrian: "Sau khi dốc toàn lực, đều muốn giành được thành tích tốt."
Nghiệp Bùi cười ra tiếng: "Đúng, cậu đã đưa ra một giải thích hoàn mỹ cho ham muốn thắng bại của tớ!"
Cô tiện tay lướt lướt khu giao lưu của Turan, "Giải Röntgen lần này, trường mình không ít người tham gia, úi, năm nhất cũng có 2? Hồi tớ năm nhất, năm trên chê tớ không có tác dụng gì còn chiếm dụng nhân số, không muốn dẫn tớ đi chơi."
Lục Phong Hàn nghe đến đó: "Người năm nhất tham gia, đều do năm trên dẫn dắt?"
"Không sai, năm nhất nhập học chưa bao lâu, 1-2 tháng? Ngoài tự học thành tài, các nền tảng khác toàn là bề nổi, căn bản không có tác dụng gì, đừng nói chi tham gia giải Röntgen. Cho nên tham gia, hơn nửa đều gia nhập nhóm của lớp lớn."
Nghiệp Bùi nhớ tới, Tên Giang Khải hẳn cũng gia nhập nhóm lớp lớn, cũng không biết làm thế nào để người ta đồng ý cho nó vào nhóm, dù sao nếu giành giải thật, Giang Khải cũng chiếm một phần."
Lục Phong Hàn để ý.
(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Bình chọn giải Röntgen có kết quả vào một tuần sau.
Trước hết công bố giải 3, hai nhóm đoạt giải đều ở năm 4 Turan.
Tập hợp trong phòng thí nghiệm, Nghiệp Bùi nói đùa: "Trước đây còn có người nói, giải Röntgen chính là giải đấu nội bộ của Turan, 5 cái tên hàng năm, căn bản đều bị Turan nhận thầu."
Hai phút sau, danh sách đoạt giải nhì công bố, Nghiệp Bùi nhanh chóng thu lại lời lúc này: "Các cậu cứ coi như tớ chưa từng nói!"
Đội đoạt giải nhì, một nhóm đến từ trường quân đội Đệ Nhất bên kia sông, một nhóm đến từ trường ở hành tinh cách Leto không xa — Nghiệp Bùi chỉ nghe qua tên, hẳn là tuyển thủ hắc mã mới xuất hiện.
Khiến Nghiệp Bùi kinh ngạc là: "Không phải chứ, năm nay xảy ra chuyện gì vậy, sao bên kia sông cũng tham gia? Bọn họ trước kia không phải toàn khinh thường tham gia thi đấu kiểu này sao?"
Lục Phong Hàn nhìn sang phía trường quân đội Đệ Nhất, nghĩ thầm, trước đây khinh có lẽ không biết tiền thưởng cao như vậy, năm nay chắc là
biết rồi.
Giải nhất công bố cuối cùng.
Nghiệp Bùi quấn quấn tóc dài phủ trên vai, mặc dù giáo sư Phó nói bọn họ hẳn có thể đoạt giải nhất, nhưng đó là điều kiện tiên quyết không xảy ra ngoài ý muốn.
Kết quả chưa ra, không thể bình tĩnh nổi.
Lại qua một phút, thông tin giải nhất được công bố.
Nghiệp Bùi sau khi thấy rõ, trước tiên cau mày, rất nhanh lại cười nhẹ: "Vui uổng rồi, không phải bọn mình."
Mặc dù có ham muốn thắng bại cầm giải nhất, nhưng không giành được cũng không phải không thể chấp nhận, Nghiệp Bùi còn nói đùa: "Vậy mà thật sự bị giáo sư Phó nói đúng, đây mới là đội hắc mã! Một đội tổng cộng 5 người, 2 người năm 2, hai người năm 3, còn một người là —" Cô ngừng một chút, "Giang Khải năm nhất."
(Đứa nào re-up là chó)
Rời khỏi phòng thí nghiệm về nhà, Kỳ Ngôn đứng ở cổng trường chờ xe trôi đến, nghe thấy có một giọng nữ xa lạ gọi tên cậu: "Kỳ Ngôn."
Kỳ Ngôn nhìn sang.
Lục Phong Hàn ngược lại vừa nhìn đã nhận ra — nữ chủ nhân của Kỳ gia ở trong bữa tiệc ăn mừng, một xướng một họa với Giang Khải, muốn vu oan Kỳ Ngôn ăn cắp.
Ánh mắt anh hơi sắc, có chút phòng bị.
Giang Vân Nguyệt chỉnh tóc mai: "Không nghĩ tới trùng hợp như thế, gặp được ở đây."
Thấy Kỳ Ngôn không để ý, nụ cười của Giang Vân Nguyệt không hề thay đổi: "Giang Khải đoạt giải nhất Röntgen, dì đặc biệt đến đón nó tới nhà hàng ăn mừng, cha nó sốt ruột, bây giờ cũng đã đến. Đúng rồi, nghe nói con hình như cũng tham gia? Nhất định là đoạt giải nhỉ, chúc mừng trước nhé."
Lục Phong Hàn đứng bên cạnh Kỳ Ngôn, ý tứ hàm xúc không rõ: "Kết quả công bố chưa được nửa tiếng, bà đã đến Turan, xem ra tin tức của bà rất nhanh nhạy."
Giang Vân Nguyệt nói tới khiêm tốn: "Ở Leto có ít giao thiệp, cho nên biết được tin tức hơi sớm hơn."
Hẳn không chỉ dừng lại ở "Hơi sớm hơn" nhỉ.
Lục Phong Hàn theo bản năng nhìn Kỳ Ngôn.
Giang Vân Nguyệt phong thái ưu nhã, lại cười nói chuyện với Kỳ Ngôn: "Con về Leto lâu như vậy, vẫn chưa về nhà ăn cơm, hôm nào rảnh, thì về một chuyến. Hoặc là, nếu gặp phải cái gì khó khăn, thì quay về, trong nhà đương nhiên sẽ giải quyết giúp con."
Đôi mắt trong câu ngoài vểnh của Kỳ Ngôn mang theo chút lạnh lùng thờ ơ, chỉ đáp 4 chữ: "Khỏi cần phiền hà."