Chương 30: Nhưng không hung dữ với tôi
Edit + Beta: Vịt
Mặc dù giữa lúc đó kéo dài hơn 1 tiếng, nhưng tiến độ của Kỳ Ngôn vẫn nhanh nhất trong 3 người. Nghiệp Bùi lên kế hoạch cần 30 tiếng, Kỳ Ngôn không cần đến nửa thời gian, đã hoàn thành phần lớn nội dung.
Bước cuối cùng, là phải truyền danh sách dữ liệu vào chip nhân tạo, quá trình này chỉ cần ở bên cạnh canh chừng, để ngừa không may xuất hiện nửa chừng.
Đi ra khỏi phòng thiết bị, Lục Phong Hàn hỏi Kỳ Ngôn: "Không đợi dữ liệu của cậu truyền vào xong?"
"Không đợi, sẽ không xảy ra lỗi." Kỳ Ngôn ngại mặt bàn quá cứng, giữa lúc đó nằm trên đùi Lục Phong Hàn ngủ một lát, miễn cưỡng giảm bớt mệt mỏi.
Lục Phong Hàn thấy trên mặt cậu vẫn mang theo vẻ mệt mỏi, đề nghị: "Đi lại hoạt động?"
Nhưng mà tầng ngầm ở trung tâm thiết bị quả thực không có gì để hoạt động, trước sau đều là hành lang thẳng tắp, vách tường toàn bộ làm bằng kim loại màu lạnh, không có chút kẽ hở. Không nhìn đèn dẫn đường, dựa vào mắt thường căn bản không phân biệt được cửa phòng thiết bị ở đâu.
Thấy tầm mắt Lục Phong Hàn rơi trên mặt tường, Kỳ Ngôn nói với anh: "Thiết kế như vậy, là để những người không có quyền hạn, dùng thủ đoạn khác tiến vào, không cách nào dễ dàng tìm được phòng thiết bị." Cậu lại nhắc đến, "Lần này không giống với lần Turan bị tập kích."
Lục Phong Hàn nghe hiểu "Không giống" Kỳ Ngôn nói là chỉ cái gì, "Sau hai sự kiện Fontaine số 1 bị tập kích, Laurent cấu kết với bọ ngựa, không chỉ kiểm tra nội bộ Turan từ trên xuống dưới, nhân viên tìm kiếm tình báo quân sự cũng sàng vài người quan trọng một lượt, không sàng ra được cọc ngầm có câu kết với quân phản loạn, ở đây là trung tâm thiết bị siêu máy tính quang học, đương nhiên bao hàm trong đó.
Nếu không phải cọc ngầm cắm ở đây, quân phản loạn chắc chắn sẽ không tốn nhiều công sức lách vào mạng nội bộ, muốn tắt hệ thống phòng ngự."
Kỳ Ngôn: "May mà giống lần ở Turan, để người của nội bộ tắt hệ thống phòng ngự, đạn áp suất ánh sáng trực tiếp rơi trước mắt, đúng không?"
"Không sai." Lục Phong Hàn lại không nhìn ra chút lạc quan, "Phức tạp nhất là lòng người, thanh trừ hết đám cọc ngầm này, không được nửa năm, cọc ngầm mới sẽ mọc ra."
Cho nên cho tới bây giờ cũng không có cái gọi là đường sống, không phải là nhổ cỏ tận gốc, mà chính là nuôi hổ gây họa.
Kỳ Ngôn cảm giác được khí thế sắc bén của Lục Phong Hàn lộ ra: "Anh hung dữ thật."
Lục Phong Hàn nghe cười.
Anh hung dữ?
Ngoài lần đầu tiên đè người lên tường, bấm cổ tay Kỳ Ngôn ra một vòng tím bầm, Lục Phong Hàn anh ngay cả câu nói nặng cũng chưa từng nói!
Lục Phong Hàn cảm thấy cả khu trung ương cũng không chứa nổi nỗi oan của anh.
Anh lại có chút hào hứng hỏi Kỳ Ngôn: "Tôi dữ thế nào, cậu sợ không?"
"Không sợ," Kỳ Ngôn không sợ gì, "Anh lại không dữ với tôi."
Lục Phong Hàn lại nghe cười.
Vâng vâng vâng, ai dám dữ với cậu?
Đường cong ngũ quan sắc bén của anh giống như mực đậm bị nước nhuốm lên, khiến cho dịu dàng vài phần.
Ở trong mê cung như hành lang đi dạo nửa tiếng, Kỳ Ngôn dẫn Lục Phong Hàn quay về.
Lục Phong Hàn hỏi cậu: "Không cần đèn dẫn đường chỉ hướng?"
"Không cần, tôi nhớ đường."
Nhìn nhất thành bất biến xung quanh, hành lang không có chút nhận dạng, Lục Phong Hàn lại thừa nhận thêm về trình độ ghi nhớ của Kỳ Ngôn.
Một hồi tiếng bước chân truyền đến, Lục Phong Hàn theo thói quen nhìn sang người mới đến, thấy đối phương là người đàn ông trung niên tướng mạo bình thường, trang phục học giả đại chúng, cầm một bản ghi chép, đi qua Kỳ Ngôn và Lục Phong Hàn, còn khá lễ phép gật đầu chào hỏi.
Chờ người biến mất ở khúc rẽ, Kỳ Ngôn lại dừng lại tại chỗ.
Lục Phong Hàn thu tầm mắt, hạ giọng hỏi: "Cậu cũng thấy có vấn đề?"
Kỳ Ngôn giương mắt nhìn anh: "Đuổi theo nhé?"
Quyết định này rất hợp ý với Lục Phong Hàn: "Đi."
(Đứa nào re-up là chó)
Có lẽ là chú ý tới tiếng bước chân đuổi theo, người đàn ông trung niên xoay người, lễ phép chào hỏi: "Hai vị có chuyện gì sao?"
Lục Phong Hàn mở miệng nói: "Tiện đường."
Người đàn ông trung niên dường như có chút nghi ngờ: "Các cậu cũng đến tầng 11 ngầm? Nếu không phải, vậy các cậu đi nhầm rồi, chỗ này chỉ thông đến tầng 11 ngầm."
Lúc này, ba người đã đến trước thang máy.
Người đàn ông trung niên đưa thiết bị đầu cuối cá nhân đeo trên cổ tay ra, sau đó nhìn về phía Kỳ Ngôn.
Kỳ Ngôn để ý thiết bị đầu cuối cá nhân, hệ thống thông báo "Pass."
Người đàn ông trung niên không nói gì nữa, ba người đứng vào buồng thang máy.
Đúng lúc Lục Phong Hàn đang quan sát, phát động công kích từ bên nào, có thể một chiêu khống chế người đàn ông trung niên, dư quang đột nhiên liếc thấy Kỳ Ngôn đứng về phía anh, sau đó, khi Kỳ Ngôn áp thiết bị đầu cuối cá nhân vào vách tường kim loại, Lục Phong Hàn phát hiện, vách tường kim loại đột nhiên lồi lên một ô vuông hình chữ nhật.
Kỳ Ngôn thò tay vào, lấy bên trong ra —
Một khẩu súng?
Lục Phong Hàn khơi lông mày.
Cầm lấy súng, Kỳ Ngôn lại dịch hai bước sang chỗ Lục Phong Hàn, một giây sau, súng rơi vào trong tay Lục Phong Hàn.
Burlock kiểu 17, coi như thuận tay.
Sự thật chứng minh, phán đoán Kỳ Ngôn lấy súng lục Burlock là chính xác, khoảnh khắc thang máy dừng ở tầng 11 ngầm, người đàn ông trung niên nhanh như chớp móc ra một khẩu súng lục gấp, cũng trong nháy mắt chỉ hướng Lục Phong Hàn, bị Lục Phong Hàn đá mạnh, tháo dỡ vũ khí.
"Bộp", súng lục gấp rơi xuống mặt đất.
Chống súng lên ấn đường người đàn ông trung niên, khóe môi Lục Phong Hàn mang theo chút tàn bạo, giễu cợt: "Súng cũng không cầm chắc, sao, còn muốn gϊếŧ người?"
Người đàn ông trung niên không động đậy nếp nhăn, tìm tòi nghiên cứu nhìn Lục Phong Hàn và Kỳ Ngôn, vừa định mở miệng, đã bị Lục Phong Hàn cắt ngang: "Được rồi, nếu muốn nói nhảm kiểu như ông là người của tổng bộ ISOC, thấy chúng tôi khả nghi mới phải rút súng ra ứng phó, thì thôi đi, không ai tin đâu."
Cái cớ thế này, Lục Phong Hàn không nghe 1 nghìn cũng 800 lần, thường xuyên kinh ngạc về tính đồng nhất của loài người.
Kỳ Ngôn bên cạnh lúc này mới mở miệng: "Tầng 11 ngầm chỉ lắp một siêu máy tính quang học "Ngân Hà", là một trong những siêu máy tính quang học tính năng và sức tính toán mạnh nhất của liên minh hiện nay. Dự án dùng đến "Ngân Hà", cấp độ bảo mật rất cao, yêu cầu cũng rất nghiêm khắc, một cái trong đó chính là, không cho phép trong lúc tiến hành dự án, mang theo thiết bị tùy tiện ra vào, bao gồm bảng ghi chép."
Người đàn ông trung niên giờ mới hiểu ra, nguyên nhân bị đoán được, vậy mà là bảng ghi chép dùng để ngụy trang trong tay!
Hắn che đi tất cả nét mặt rất nhỏ, chỉ trả lời chất vấn của Kỳ Ngôn: "Các người thật sự hiểu lầm rồi, bảng ghi chép chỉ là thói quen tôi mang theo tùy thân, tôi bỗng sơ ý không chú ý, lát nữa đến nhất định sẽ nộp lên trên xử lý. Các người có thể kiểm tra quyền ra vào của tôi, yên tâm, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm tùy tiện tập kích của các người."
Ở liên minh, địa vị của nhân viên nghiên cứu khoa học rất cao, đặc biệt là có thể ra vào tầng 11 ngầm, thì càng bất phàm, nếu đổi thành những người khác, nói không chừng sẽ đắn đo, Lục Phong Hàn và Kỳ Ngôn, một người sẽ không nghi ngờ phán đoán của mình, một người hoàn toàn không do dự, đều chỉ coi như không nghe thấy.
Kỳ Ngôn không để ý tới biện luận của người đàn ông trung niên, nói với Lục Phong Hàn: "Vụ xâm lấn động phải báo động tường lửa lúc nãy, hẳn là để che tai mắt, mục đích cuối cùng dẫn dời lực chú ý của trung tâm an ninh của tổng bộ ISOC, nhân cơ hội từ mạng nội bộ nắm được quyền vào tầng 11 ngầm.
Cho nên, muốn tắt hệ thống phòng ngự của tổng bộ ISOC là giả, lúc lần theo dấu vết nhảy liên tục hơn 1000 website tạm thời cũng chỉ là thủ đoạn kéo dài, mục tiêu chân chính của quân phản loạn, tầng 11 ngầm."
Người đàn ông trung niên còn muốn nói gì, Lục Phong Hàn nhưng không nghe, xốc cổ áo tên đó, nhìn thấy màu da sau gáy trắng hơn xung quanh 2 tone. Anh không nói nhảm nữa, đánh người ngất xỉu, lại dùng băng vải mang theo tùy thân trói ngược tay tên đàn ông.
Chờ Kỳ Ngôn thông báo qua mạng nội bộ cho người của trung tâm an ninh tổng bộ ISOC, hai người mới quay lại tầng 7 ngầm.
Thấy Kỳ Ngôn xóa toàn bộ camera ghi lại xong, Lục Phong Hàn hỏi: "Cậu lúc nãy nói mục tiêu chính của quân phản loạn là tầng 11 ngầm, nơi đó đang tiến hành dự án gì?"
Kỳ Ngôn không giấu diếm: "Nhiệm vụ mà giáo sư Phó trước đó sắp xếp cho chúng tôi, có liên quan đến phát triển hệ thống điều khiển trung tâm Tinh Hạm, hiện tại nhiệm vụ của chúng tôi đã đến hồi kết, như vậy dựa theo tiến độ bình thường, dự án này hẳn sẽ tiến hành thử nghiệm mẫu đầu tiên. Hệ thống điều khiển trung tâm cung cấp lượng vô cùng lớn, ở Leto, thử nghiệm chỉ có "Ngân Hà" mới có thể trụ được toàn bộ."
"Cho nên mục tiêu của bọn chúng, lại là hệ thống điều khiển trung tâm của Tinh Hạm quân sự?" Lục Phong Hàn cười lạnh, "Thật là không hết gian trá."
Kỳ Ngôn không nhắc đến, anh cũng không trả lại Burlock kiểu 17, lại hỏi, "Vậy súng kia là?"
"Súng thì có rất nhiều, có thể lấy được từ mỗi một hộc ngầm trong tường. Những khẩu súng này dùng để ứng phó với tình huống nguy cấp, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào."
"Cho nên trên súng mới lắp bộ điều chỉnh đạn đạo?"
Bộ điều chỉnh đạn đạo sẽ là gánh nặng cho người biết dùng súng, nhưng đối với người chưa từng sờ vào súng, lại là phụ trợ nâng cao tỷ lệ ngắm trúng — căn bản có thể để lính mới trong 10 phát bắn trúng 1 người, tiến hóa đến 7-8 phát có thể bắn trúng 1.
"Đúng." Kỳ Ngôn hỏi, "Anh phát hiện thế nào?"
"Lúc người này cầm bảng ghi chép, chỗ hổ khẩu lộ ra có vết chai cứng, bình thường chỉ có người cầm súng mới có. Khi đi ngang qua chúng ta, cơ bắp toàn thân hắn căng chặt, rõ ràng là khẩn trương, dựa vào kinh nghiệm là biết người này nhất định là có vấn đề. Hơn nữa người bên quân phản loạn thích xăm huy hiệu của bọn chúng sau gáy, cho rằng như vậy sẽ được thần quan tâm, đi vào địa bàn của liên minh, sẽ tạm thời lau đi, thế là da phần gáy sẽ trắng hơn."
Lục Phong Hàn nói xong chính sự, thấy Kỳ Ngôn vẫn căng nét mặt, không nhịn được chọt hai má trắng nõn của cậu: "Sao thế, ai chọc cậu không vui?"
Kỳ Ngôn quét hắn một cái.
Lục Phong Hàn không hiểu mình chọc Kỳ Ngôn chỗ nào: "Nói chút xem?"
Im lặng mấy giây, Kỳ Ngôn mới mở miệng: "Đó là băng vải của tôi."
Lục Phong Hàn bỗng ngẩn ra.
Nhóc yếu ớt ham muốn sở hữu mạnh vậy?
Đánh mất ngôn ngữ gần 10 giây, Lục Phong Hàn mới cười khẽ lên tiếng: "Đúng đúng đúng, là băng vải của cậu, lúc đó tình huống đặc thù, mới bắt buộc phải dùng đến."
Kỳ Ngôn không nói chuyện.
Lục Phong Hàn cầm cánh tay Kỳ Ngôn, không dùng lực, chỉ để cậu nhìn nơ bướm dùng băng vải buộc gần cổ tay mình: "Nhìn này, cậu không phải vẫn buộc sao."
Kỳ Ngôn không để ý tới anh, trực tiếp dùng thiết bị đầu cuối cá nhân quét mở cửa phòng thiết bị, đi vào.
Cũng không lâu lắm, tất cả người ở phòng thiết bị đều nhận được thông báo kiểm tra an ninh.
Có lẽ người bị bọn anh giữ trong thang máy đã bị mang đi, người của trung tâm an ninh đang kiểm tra xem có còn người nhận quyền ra vào phi pháp hay không.
Đã bắt đầu hành động, vậy thì không còn việc liên quan đến anh nữa, Lục Phong Hàn bắt đầu buồn rầu, rốt cuộc anh nên dỗ Kỳ Ngôn thế nào. Lại bất giác nghĩ, Kỳ Ngôn rốt cuộc tại sao lại . . . . . . chấp nhất với nơ bướm băng vải như vậy?
(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Bọn Nghiệp Bùi mười mấy tiếng nữa mới kết thúc, Kỳ Ngôn không cần thiết chờ trong phòng thiết bị, chào hỏi sau đó rời đi trước tiên.
Lúc đi vào là buổi sáng, đi ra ngoài đã là rạng sáng hôm sau, song nguyệt điểm trên màn đêm, Lục Phong Hàn vừa nghĩ quân phản loạn vội lấy được hệ thống điều khiển trung tâm Tinh Hạm là vì cái gì, vừa suy nghĩ rốt cuộc nên dỗ Kỳ Ngôn thế nào mới được.
Nhất tâm nhị dụng cũng không có gì khó khăn với anh, nhưng 2 vấn đề đều không thể nghĩ ra kết quả, việc này khiến người ta hơi bực bội.
Đến khi về nhà, Kỳ Ngôn lên tầng tắm như bình thường, Lục Phong Hàn ngồi trên sofa, nghĩ đi nghĩ lại, bấm truyền tin cho Vincent.
Giọng Vincent mang theo lên án: "Chỉ huy, giờ này gọi truyền tin, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống về đêm của cấp dưới!"
Lục Phong Hàn không chút nể mặt: "Cậu sống về đêm?"
Vincent độc thân từ khi chào đời đến nay bị chẹn họng, lại nhận thấy tâm trạng Lục Phong Hàn dường như không tốt lắm, thế là hỏi thăm dò: "Chỉ huy, anh bởi vì thiếu thoải mãn phương diện kia, rối loạn nội tiết?"
Lục Phong Hàn bóp ấn đường.
Nghĩ đến quân viễn chinh bị từ trường kỳ lạ nào bao phủ, mới tuyển cho anh nhiều cấp dưới không biết điều thế này.
Anh nói chuyện mạng nội bộ tổng bộ ISOC bị xâm lấn trước, "Cho dù là Wise điều nhân viên nằm vùng ở kỹ thuật, Fontaine số 1 gặp phải tập kích, hay chuyện ngày hôm nay, mục tiêu của quân phản loạn đều ở hệ thống điều khiển trung tâm Tinh Hạm, bọn chúng rất gấp.
Vincent: "Nói không chừng muốn làm chuyện lớn nào đó, chuẩn bị sớm lấy được hệ thống điều khiển trung tâm, dễ tăng thêm vài phần thắng? Đúng rồi, trong thời gian này, bên quân phản loạn gia tăng truy lùng tung tích hạng nhất blacklist, nghe nói bị bọn họ tìm được nhiều mục tiêu Y thật giả, nhưng cuối cùng đều xác nhận là tìm sai."
Nghe hắn nhắc đến Y, Lục Phong Hàn nói thêm 2 câu: "Lần này, tin tức bên Y không trao đổi với quân đội, chắc lo quân đội không giữ được bí mật, để lộ vị trí của Y."
"Em cảm thấy rất tốt, bây giờ nội bộ quân đội biết ai tốt ai xấu? Đảm bảo an toàn quan trọng nhất, không ai biết gì là tốt nhất." Vincent rất nhạy bén, "Chỉ huy, anh hơn nửa đêm tìm em, chỉ muốn nói chuyện cái này?"
Lục Phong Hàn cách vài giây, hỏi: "Nếu cậu làm một người giận, thì làm thế nào?"
"Cái này em biết!" Vincent tràn đầy lòng tin đề nghị, "Kéo người đến sân huấn luyện đánh một trận! Bất kể thắng thua, ân oán biến sạch!"
Lục Phong Hàn cảm giác mình hỏi nhầm người rồi.
Anh lại xoa ấn đường: "Thôi vậy, coi như tôi chưa hỏi."
Vincent vẫn muốn nghĩ kế tiếp, bị Lục Phong Hàn không chút do dự cúp truyền tin.
Ba giờ sáng.
Cửa phòng ngủ Kỳ Ngôn bị đẩy nhẹ, Lục Phong Hàn dùng thành quả huấn luyện nhiều năm, yên lặng đi tới bên giường.
Ánh sáng ngoài cửa sổ ảm đạm, năng lực nhìn ban đêm của Lục Phong Hàn không tệ, thấy Kỳ Ngôn nằm nghiêng trên giường, tư thế ngủ rất quy củ, không chút nhìn ra dấu hiệu sẽ nửa đêm chui vào ngực người khác.
Lục Phong Hàn thả nhẹ động tác, trước tiên lấy băng vải đeo thời gian dài trên tay Kỳ Ngôn xuống, da cánh tay trắng lạnh nhẵn nhụi, vết đỏ đã tan sạch.
Lại lấy ra một cuộn băng mới, dựa theo vị trí lúc trước quấn kỹ.
Quấn cánh tay trái, Lục Phong Hàn nhìn chằm chằm bên kia, trong lòng chậc nhẹ, cuối cùng vẫn cân đối, quấn vài vòng lên vị trí giống vậy bên cánh tay phải, thắt một chiếc nơ bướm thẳng thớm.
Thế này chắc sẽ nguôi giận nhỉ?