Chương 29: Dung túng như vậy
Edit + Beta: Vịt
***** Ui tui lười quá thể luôn ấy. Giờ sắp vào năm học rồi nên chắc bộ này cũng không theo kịp tiến độ tác giả được nữa @@
Khi Kỳ Ngôn rời giường, đầu hơi mê man, cậu chống thái dương, biết mình đây là tật xấu bởi vì thức mấy đêm liền.
Đến phòng để đồ tìm quần áo cần mặc hôm nay, thiết bị đầu cuối cá nhân vang lên nhắc nhở, cậu liếc nhìn, cho phép kết nối.
Người đối diện không đợi cậu mở miệng đã kích động nói: "Kỳ Ngôn, tôi nhìn thấy báo cáo công tác hôm qua cậu upload lên mạng nội bộ, cậu vậy mà mở lại dự án số E763? Cậu có suy nghĩ này lúc nào? Không chỉ mỗi tôi, Garmiye và Eliza đều rất kinh ngạc! Cậu —"
Tay Kỳ Ngôn cài nút áo ngừng lại, cắt ngang: "August, đầu tôi đau."
"Hiểu rồi, hiểu rồi, tôi nói nhỏ đi," August miễn cưỡng bình tĩnh lại, "Cậu thật sự định mở lại dự án E763?"
Sắc mặt Kỳ Ngôn hơi trắng bệch, giọng nói cũng thấp hơn bình thường: "Ừ, tôi học ở Turan đúng lúc là trí tuệ nhân tạo."
"Tôi đang xem tài liệu nhập học của cậu ở Turan, nhưng những thứ Turan dạy, cậu chưa đầy 10 tuổi đã nắm vững hết rồi nhỉ? Có gì mà học? Cậu đừng biện minh là tìm được linh cảm ở Turan!"
"Có chút ảnh hưởng, lần này tôi ra ngoài, gặp rất nhiều người khác nhau, bọn họ đều có suy nghĩ riêng của mình, so ra, trí tuệ nhân tạo lộ vẻ quá đơn độc." Kỳ Ngôn cài nút áo được một nửa, lười cài nữa, nói suy nghĩ của mình với August.
"Trí tuệ nhân tạo hiện nay của liên minh, bản chất là data driven. Lợi dụng kho dữ liệu khổng lồ và tốc độ xử lý khai thác dữ liệu, để trí tuệ nhân tạo cho ra phản ứng chính xác.
Bởi vì dữ liệu đủ nhiều, khai thác đủ nhanh, sẽ khiến người ta sinh ra loại ảo giác "Đây chính là trí tuệ máy móc". Thật ra đây là trí tuệ nhân tạo giai đoạn hiện tại mà đa số người đơn giản hóa vấn đề trí tuệ vì vấn đề dữ liệu, chỉ là kỳ tích do dữ liệu xây lên."
August hiểu ý Kỳ Ngôn biểu đạt.
Trí tuệ nhân tạo hiện nay, vẫn ở trạng thái loài người thiết lập mệnh lệnh "1 giờ sáng ngủ", ở mệnh lệnh này, sau đó chỉ cần nhận được mệnh lệnh đồng dạng của loài người, trí tuệ nhân tạo sẽ tuân theo, nhưng thật ra cũng không có ý ra mệnh lệnh rõ ràng.
Hắn chỉ ra: "Cậu muốn thay đổi hoàn toàn phương hướng này?"
"Không," Con ngươi Kỳ Ngôn giống hồ nước dưới bóng rừng, nói đến lĩnh vực cậu thích, cậu sẽ rất chuyên chú, "Không tính là hoàn toàn. Tôi chỉ nghĩ, nếu để cho trí tuệ nhân tạo giai đoạn hiện tại tiến thêm một bước, sẽ như thế nào."
Nghĩ đến hình dung "Đơn nhất quá mức" của Kỳ Ngôn, August thử hiểu: "Cậu muốn phó thác "tâm tình" và "suy nghĩ" vào trí tuệ nhân tạo, khiến chúng nó trở nên khác biệt?"
Kỳ Ngôn ngược lại không quá để ý thành quả: "Khả năng? Tôi tạm thời không đoán được thành quả cuối cùng."
August rất hứng thú: "Nếu cuối cùng nhận được thành quả khiến cậu vừa ý, sẽ dùng trước hết vào lĩnh vực nào?"
"Quân đội," Kỳ Ngôn lần này không do dự, "Tiền tuyến quân đội, có thể sẽ dùng trước ở Tinh Hạm."
"Dùng trong Tinh Hạm quân sự? Cậu muốn kết hợp với hệ thống điều khiển trung tâm của Tinh Hạm, trực tiếp đảm nhiệm "trí não" của cả Tinh Hạm?"
August nghĩ xa hơn Kỳ Ngôn, "Trên mạng nội bộ có báo cáo công việc, tôi nhìn thấy cơ giáp chiến đấu hình người cũng đang trong giai đoạn nghiên cứu, bởi vì nguồn gốc trùng lặp sụp đổ, tạm thời không có nhiên liệu có thể thay thế, nhưng nếu tìm được nhiên liệu, thành quả này của cậu khảm vào cơ giáp chiến đấu hình người làm nhân hệ điều hành, nói không chừng sẽ có hiệu quả đặc biệt, tỷ như, làm ra một vũ khí đấu tranh to lớn."
"Ừ," Kỳ Ngôn xuất thần vài giây, không biết là đang lẩm bẩm hay là đang nói chuyện với August, "Tôi chỉ lo không đủ thời gian."
"Kỳ Ngôn," August biết Kỳ Ngôn lẫn lộn tình hình thực tế, đã mở miệng, nhưng không biết nói gì, hoặc an ủi thế nào.
Hắn là người đứng xem, cũng không thể cảm nhận được đau khổ của người trong cuộc.
Kỳ Ngôn không bỏ mặc mình đắm chìm trong tâm trạng này, "Yên tâm đi, đây là dự án mẹ tôi để lại, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó."
Lúc xuống tầng, Kỳ Ngôn nhận được tin nhắn August gửi tới: "Cậu lại quên đăng ký. Dự án này hồi đầu thành lập, mẹ cậu chưa đặt tên. Bây giờ cậu mở lại dự án này, cho nên thành quả làm ra cần cậu đặt tên."
Đặt tên?
Cậu đang nghĩ hồi âm, tin nhắn của August lại đến: "Không được gọi là E763! Đây là số hiệu dự án, cậu không thể lười!"
Kỳ Ngôn đành phải xóa hai ký tự "E7".
Đặt tên quá khó.
Lục Phong Hàn để lát bánh mì lên bàn, thấy Kỳ Ngôn đi không để ý, không biết đang xuất thần gì. Nút áo cũng cài lung tung, lộ ra mảng da trắng lạnh, nơ bướm đeo gần cổ tay vẫn lắc lư.
Anh đi tới, đưa tay cởi nút áo cài sai của Kỳ Ngôn, lại cài lại từng nút theo thứ tự, trong lòng cảm thán, quả nhiên là nhóc mơ hồ, kỹ năng sống vô hạn gần như bằng 0.
Kỳ Ngôn đứng yên tĩnh, tùy ý Lục Phong Hàn kiên nhẫn cài nút áo cho cậu, đột nhiên hỏi: "Anh có thích danh từ nào không?"
"Danh từ?"
"Đúng, danh từ có thể dùng để đặt tên cho hệ thống hoặc là mô hình."
Cho rằng Kỳ Ngôn lại làm ra mô hình gì, không biết đặt tên gì, Lục Phong Hàn suy nghĩ vài giây: "Phá Quân. Thời đại trái đất, ngôi sao thứ 7 trong nhóm sao Bắc Đẩu, chủ yếu binh khí gϊếŧ chóc. Hồi tôi đi học, nếu tôi có thể thiết kế một chiếc Tinh Hạm, thì đặt là "Phá Quân", nhưng sau đó học tài liệu về Tinh Hạm phức tạp khiến tôi tỉnh táo, tôi không phù hợp làm thiết kế Tinh Hạm."
Kỳ Ngôn trả lời tin nhắn August: "Tên là "Phá Quân"."
August thể hiện kinh ngạc trong câu chữ: "Cậu tự đặt tên?"
Kỳ Ngôn: "Không thể là tên tôi tự đặt?"
"Không thể nào, cậu không có trình độ này."
Kỳ Ngôn quyết định không quan tâm hắn nữa.
(Đứa nào re-up là chó)
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Kỳ Ngôn, rõ ràng lại thức đêm, không có khẩu vị gì, Lục Phong Hàn đành phải lấy cho cậu một túi thuốc dinh dưỡng vị đào, đưa ra một nửa lại thu lại, xé vỏ ra một lỗ nhỏ mới đưa tới: "Uống cái này?"
Kỳ Ngôn ngậm trong miệng, hai hớp uống hết, coi như giải quyết bữa sáng.
Buổi chiều học xong đến phòng thí nghiệm, máy chiếu 3D bên trong đang sáng, giáo sư Phó đứng chính giữa, đang nói chuyện với Nghiệp Bùi. Thấy Kỳ Ngôn đến, ông cười nói: "Chỉ thiếu em, đã đông đủ người, nào, các em, chúng ta bắt đầu bàn bạc."
Kỳ Ngôn ngồi vào chỗ mình, tay chống cằm mệt mỏi, lại ngại mặt bàn quá cứng va khuỷu tay vào đau.
Lục Phong Hàn thấy cậu cau mày, liền biết tật xấu lại tái phát, bất đắc dĩ, đành phải cởϊ áσ khoác của mình gấp lại, kê giữa khuỷu tay Kỳ Ngôn và mặt bàn.
Kỳ Ngôn thử một chút, cảm thấy rất mềm, lúc này mới chống cằm, tiếp tục nghe giáo sư Phó nói chuyện.
"Khai giảng đến giờ, nhiệm vụ các em nhận được trong tay đã qua một khoảng thời gian, nhiệm vụ mới sẽ sắp xếp sau 1 tuần nữa, thầy đã lên danh sách, bên trên là mô hình xử lý các em cần phải hiểu và vận dụng thuần thục, cần hiểu rõ và nắm vững kiến thức. Thầy nghĩ, cái này đối với các em mà nói không phải vấn đề."
Đang nói chuyện, đồng thời trong tay giáo sư Phó xuất hiện một danh sách dài ngoằng, bên trên xếp không ít tài liệu luận văn và mục lục tham khảo, Kỳ Ngôn nhìn, có lẽ đều là nội dung năm 3-4 của Turan.
Ở đây đều là sinh viên đứng đầu cả khối, không có ai oán trách danh sách quá dài, tiến độ học tập của đa số bọn họ cũng không theo kế hoạch dạy học của Turan, nếu không Mondrian cũng không thể năm nhất đã xin độc quyền.
Giáo sư Phó tiếp tục nói: "Đương nhiên, đối với các em mà nói, nội dung trong danh sách quá dễ dàng, cho nên thầy còn giữ lại cho các em một nhiệm vụ nhỏ!"
Nghiệp Bùi nhỏ giọng nói: "Biết ngay thầy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng em dễ dàng như vậy."
"Em Nghiệp Bùi rất có giác ngộ," Giáo sư Phó cười híp mắt mở miệng, "Thầy sẽ gửi sắp xếp cụ thể đến thiết bị đầu cuối cá nhân của các em, nhớ kiểm tra."
(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Đến khi chiếu hình 3D biến mất, Kỳ Ngôn mở thiết bị đầu cuối cá nhân, liền nhìn thấy bảng sắp xếp giáo sư Phó gửi đến.
Nghiệp Bùi ngồi qua đây, vuốt tóc, buồn rầu: "Kỳ Ngôn, Mondrian, 3 bọn mình một nhóm! Giáo sư Phó thật sự không nhầm chứ? Lượng dữ liệu này, máy tính quang học cỡ lớn của trường mình căn bản không trụ nổi, lượng tính toán vượt quá cực hạn!"
Lục Phong Hàn ở bên cạnh nghe, nghĩ — Hóa ra phá gia chi tử mạnh nhất liên minh cũng có lúc thiết bị không theo kịp.
Nội dung nhiệm vụ của mỗi nhóm khác nhau, Mondrian sau khi xem xong nói tiếp: "Nghiệp Bùi nói đúng, nếu muốn chống đỡ lượng dữ liệu này, bọn mình cần đến ISOC mượn bọn họ siêu máy tính quang học "Thiên Quang số 3"."
ISCO là trung tâm thiết bị siêu máy tính quang học, trụ sở chính ở Leto.
Kỳ Ngôn gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Ừ, tốc độ giá trị đỉnh của "Thiên Quang số 3" là 925432tflop/ms, sức tính toán gần 1 triệu mỗi giây, có thể trụ được."
Nghiệp Bùi giơ tay: "Các cậu biết dùng "Thiên Quang số 3" không? Tớ chỉ từng thấy ảnh 3D, chưa từng chạm vào."
Mondrian: "Trọng điểm bây giờ không phải bọn mình nên làm thế nào xin được quyền sử dụng "Thiên Quang số 3? Trong ấn tượng của tớ rất khó, thủ tục cũng rất phức tạp, đây cũng là điểm khó mà giáo sư Phó thiết lập."
Kỳ Ngôn nghĩ: "Tớ có thể lấy được quyền sử dụng."
Nghiệp Bùi và Mondrian cùng nhìn về phía Kỳ Ngôn.
Tổng bộ ISOC chiếm diện tích cực lớn, kiến trúc mặt đất tuy nhiên cũng không cao, chỉ đều chỉ có 3-4 tầng. Mondrian trước đây đã tra tài liệu: "Kiến trúc mặt đất đều là sửa tùy ý, "Thiên Quang số 3" bọn mình cần dùng ở dưới mặt đất, nghe nói chủ ý thiết kế như vậy, là để phòng ngừa có một ngày pháo hạt nhân đánh vào Leto."
Nghiệp Bùi gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng vẫn nghi vấn về câu cuối cùng của Mondrian: "Nếu quả thật đánh tới Leto, cả liên minh chắc là cũng xong đời."
"Cái này thì không nhất định," Lục Phong Hàn đi theo bên cạnh Kỳ Ngôn, giống như tán gẫu, "Quân phản loạn nếu như muốn lật đổ thống trị của liên minh, chắc chắn sẽ không từng chút một đẩy mạnh lên phía trước men theo khu Nam Thập Tự. Đánh xong khu Nam Thập Tự, lại tiến công khu Kepler, chiếm xong, lại đánh khu Messier hoặc là khu trung tâm, vậy phải đánh đến ngày tháng nào? Nếu tôi là quân phản loạn, tôi chiếm Leto trước, sẽ vây khu trung tâm vào phạm vi thế lực, dù sao binh lực của ba khu vực lớn khác đóng giữ đều rất bình thường, thu thập từ từ cũng không được mấy năm."
Nghiệp Bùi chưa nói mấy câu với Lục Phong Hàn, có thể là vì tránh hiềm nghi, Lục Phong Hàn mặc dù đi theo Kỳ Ngôn đến phòng thí nghiệm, bình thường đều giống như người tàng hình, lâu như vậy, chỉ biết anh họ Lục.
Nhưng bởi vì suốt ngày nhìn thấy người, không tính là xa lạ, Nghiệp Bùi cảm thấy Lục Phong Hàn nói hình như có chút đạo lý: "Vậy theo ý anh, pháo hạt nhân nói không chừng ngày nào đó thật sự sẽ rơi vào Leto?"
Ngữ khí Lục Phong Hàn tản mạn như thường: "Nói không chừng, nếu tiền tuyến liên minh không hăng hái hơn, khả năng thật sự nhanh."
Nghiệp Bùi thuần suy nghĩ nghiên cứu khoa học tự nhiên, mỗi ngày chỉ nghĩ làm thế nào thăng cấp mô hình xử lý làm thế nào xử lý dữ liệu, rất ít khi xem《Nhật báo Leto》. Cô đang nghĩ nói tiếp thế nào, chợt phát hiện màn hình lớn của tòa tổng bộ ISOC lướt đến hình ảnh thông báo tin tức.
Trong tấm hình, MC dùng tiếng thông dụng của liên minh thông báo rõ ràng: ". . . . . . Theo tin tức mới nhất từ tiền tuyến khu Nam Thập Tự, ngày 3 tháng 10, nơi đóng quân của quân viễn chinh gặp phải quân phản loạn tập kích đột ngột, tổn thất nặng nề, đây là lần thứ 2 sau khi tan tác, quân viễn chinh . . . . . ."
Nghiệp Bùi dừng chân, ngửa đầu nhìn màn hình, hồi lâu mới đánh giá 1 câu: "Thật sự là không hăng hái mà!"
Con ngươi Lục Phong Hàn hơi run, khóe môi không có chút ý cười: "Quả thật gây thất vọng."
Nghiệp Bùi không biết làm sao, cứ cảm thấy lúc Lục Phong Hàn nói những lời này, rõ ràng ngữ khí không có khuyết điểm gì, lại khiến sau lưng cô hơi lạnh.
Dựa theo bản đồ chỉ thị đến trước kiến trúc một tòa nhà hai tầng, nhóm người đi vào, trong đại sảnh không có một bóng người, chỉ có một robot phục vụ nghênh đón: "Hãy quét hình."
Nghiệp Bùi và Mondrian vốn cho rằng Kỳ Ngôn sẽ trình đơn xin hoặc giấy thông hành, không nghĩ tới Kỳ Ngôn chỉ lướt thiết bị đầu cuối cá nhân đơn giản, robot phục vụ đã lên tiếng: "Thông tin đã kiểm chứng."
Đến khi lên thang xuống tầng 7 dưới lòng đất, Nghiệp Bùi vẫn chưa phản ứng lại: "Bọn mình cứ đi vào?"
Kỳ Ngôn giải thích: "Bạn tớ đã xin được quyền hạn lâu dài, có thể tùy thời xin sử dụng "Thiên Quang số 3", tớ tìm cậu ấy mượn quyền."
Nghiệp Bùi không nghi ngờ: "Hóa ra là vậy! Bạn cậu nhất định rất lợi hại, thậm chí có quyền lâu dài ở đây, trường mình hình như cũng chỉ có nhân tài cấp bậc giáo sư có quyền hạn lâu dài, thuận tiện đến xử lý dữ liệu."
Ngược lại Lục Phong Hàn liếc nhìn Kỳ Ngôn, nghĩ thầm, bình thường nói "Bạn tớ", người "bạn" kia đều là bản thân.
Cả tầng 7 vẫn không thấy bóng người, được đèn hoa tiêu dẫn đường dẫn đến trước một tấm cửa kim loại, Kỳ Ngôn vẫn quét thiết bị đầu cuối cá nhân, mở cửa.
"Thiên Quang số 3" lắp đặt hơn 70 nghìn bộ điều biến ánh sáng, chỉ lắp đặt đã chiếm nửa gian phòng.
Nghiệp Bùi không nhịn được cảm khái: "Nghe nói nếu bây giờ chơi game 3D dùng "Thiên Quang số 3" chịu tải, có thể khiến thế giới trong game không khác gì trong đời thực!"
"Vẫn có khác nhau."
Nghiệp Bùi tò mò: "Kỳ Ngôn, sao cậu biết?"
Kỳ Ngôn dời tầm mắt: "Tớ đoán."
Sau cảm giác mới lạ, Nghiệp Bùi làm nhóm trưởng, bắt đầu phân phối nhiệm vụ, lại tính đại khái thời gian: "Bọn mình ở đây phải ngâm khoảng 30 tiếng, dịch dinh dưỡng tớ mang theo không ít, thời gian tăng gấp đôi cũng không có vấn đề gì, nếu cần thì tìm tớ lấy. Được rồi, bắt đầu làm việc!"
Nhiệm vụ lần này của bọn họ là phải phân giải gói dữ liệu lớn, chỉnh lý lại, sau đó thông qua mô hình xử lý áp vào logic, tạo thành danh sách dữ liệu chính xác, cuối cùng truyền tất cả dữ liệu vào chip nhân tạo, có thể khiến người máy mang theo chip nhân tạo giải đáp vấn đề tương ứng.
Đây là mắt xích quá trình trí tuệ nhân tạo căn bản nhất.
Nhưng nội dung thao tác đầy đủ, bình thường phải đến năm 3 mới tiếp xúc, nhưng mà Mondrian và Nghiệp Bùi đều không cảm thấy vất vả, đang cúi đầu nghiên cứu làm thế nào thăng cấp mô hình xử lý.
Lục Phong Hàn trước kia chưa từng tiếp xúc siêu máy tính quang học, chỉ nghe nói.
Trường quân đội Đệ Nhất sở dĩ ở mọi phương diện đều keo kiệt, nghèo rớt mồng tơi, ngay cả hệ thống điều khiển giám sát thời tiết cũng không mua nổi, chủ yếu là bởi vì trường quân đội Đệ Nhất năm xưa tốn khoản lớn tích cóp mua siêu máy tính quang học, dùng để xây dựng chiến trường mô phỏng.
Lục chiến, hải chiến, không chiến (*) đều ổn, khó khăn nhất là vũ trụ chiến. Vô số hành tinh, tinh vân, hố đen, lực hấp dẫn khác nhau, gió bão vũ trụ, thiên thạch . . . . . . môi trường vũ trụ phức tạp, xây dựng quá khó khăn, chỉ có siêu máy tính quang học có thể trụ được.
((*) không chiến: chiến đấu trên không)
Hơn nữa chi phí bảo vệ sau nó quá lớn, dẫn đến trường quân đội Đệ Nhất quanh năm đều vây trong trạng thái nghèo rớt, nghèo đến mức muốn câu cá ở con sông trước cổng trường bán lấy tiền.
Lục Phong Hàn vẫn nhớ anh hồi mới học tiết thực chiến mẫu, mỗi giáo viên giảng bài đều nhấn mạnh, môn này phải chăm chỉ, bởi vì mẫu là cảnh vũ trụ chiến hoàn toàn chân thật, tìm hiểu nhiều, sau này chính thức gặp phải tình huống cần lái Tinh Hạm bảo vệ cụm sao phía sau, tỉ lệ sống sót mới nhiều hơn.
Anh ngồi xuống ghế bên cạnh, không khỏi nhớ lại chuyện hồi đi học, lại phát hiện thời gian trôi đi, đa phần đã không nhớ rõ nữa, đủ loại tâm trạng đã nhạt màu — Bao gồm cả không cam lòng khi đánh nhau thua ở trường, nỗi buồn sau khi đến tiền tuyến lần đầu tiên nhìn chiến hữu bỏ mạng, đều đã bị năm tháng che đi từng lớp đường nét rõ ràng.
Tầm mắt không khỏi chuyển đến trên người Kỳ Ngôn.
Anh không hiểu sao nhớ tới Kỳ Ngôn từng nói, "Quên đi là món quà của vận mệnh."
Xem ra, đúng là món quà.
(Đứa nào re-up là chó)
Một khi chuyên chú vào việc nào đó, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.
Lục Phong Hàn tìm kiếm trên mạng star, không tìm được tình hình chiến đấu cụ thể ở tiền tuyến lần này, dứt khoát để Vincent thông báo tỉ mỉ tình hình chiến đấu cho anh, tự mình kéo ra một tấm bản đồ sao làm sa bàn trong đầu, bắt đầu phân tích nguyên nhân thua trận lần này.
Mặc dù anh đã sớm cảm thấy, ** không rời 10, là chỉ huy tạm thời chiếm Tinh Hạm đưa người cho quân phản loạn, không có gì phải phân tích.
Mấy người Kỳ Ngôn cũng đều vùi đầu làm việc.
Trong lúc đó, Kỳ Ngôn còn phân tâm suy nghĩ cấu trúc của "Phá Quân", có chút linh cảm, viết ngoáy ghi lại vài nét.
Trong phòng thiết bị, tốc độ chảy của thời gian không rõ rệt. Bốn bề đều là tường kim loại, cho dù có nhìn ngoài cửa sổ, cũng chỉ thông nhau dưới lòng đất. Ánh sáng lóe lên chưa từng tắt, Kỳ Ngôn ngoài cảm thấy cổ hơi mỏi ra, hoàn toàn không biết đã qua bao lâu.
Lục Phong Hàn liếc thấy mờ ám của Kỳ Ngôn, đến gần, phủ tay lên gáy cậu xoa bóp nhẹ hai cái.
Da gáy Kỳ Ngôn trắng lạnh, xúc cảm nhẵn nhụi, xương sống hơi nhô ra, khiến người ta muốn dùng bụng ngón tay vân vê chầm chậm.
Lục Phong Hàn nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, nhưng chỉ xoa hai cái đã ngừng tay — Sợ xoa nhóc yếu ớt có vết đỏ.
Lúc này, màn hình điều khiển đột nhiên bắn ra một khung thông báo, Kỳ Ngôn liếc nhìn, lông mày cau lại.
Lục Phong Hàn rũ mắt hỏi cậu: "Sao thế?"
"Có người xâm lấn hệ thống, động phải tường lửa."
Mondrian và Nghiệp Bùi cũng nghe thấy, hai người đều rất kinh ngạc.
"Ai mà to gan vậy, vậy mà chạy đến tường lửa tổng bộ ISOC? Không sợ gãy chân?" Nghiệp Bùi lại nghi ngờ, "Kỳ Ngôn, sao cậu phát hiện?"
"Tớ có thói quen khi chạy dữ liệu làm dự án mở giám sát nền, nếu gặp phải xâm lấn phi pháp, sẽ nhận được thông báo." Kỳ Ngôn không có nói sâu, nghĩ một lát, vẫn lách vào mạng nội bộ ở tòa nhà tổng bộ.
Quyền hạn của cậu cấp bậc rất cao, vào mạng nội bộ sẽ không gây ra báo động an toàn.
Mondrian và Nghiệp Bùi không nhìn hiểu mệnh lệnh Kỳ Ngôn nhập vào là gì, nhưng biết đại khái có liên quan đến xâm lấn phi pháp.
Lòng hiếu kỳ của Nghiệp Bùi nhiều: "Kỳ Ngôn, tình hình bây giờ thế nào?"
"Có người muốn xâm nhập mạng nội bộ, tắt hệ thống phòng ngự của tổng bộ ISOC."
Nghiệp Bùi một lúc lâu mới phản ứng lại, "Hệ thống phòng ngự? Hệ thống đánh chặn phòng thủ phòng ngừa bị bắn công kích?"
Kỳ Ngôn gật gật đầu: "Không sai."
Nghiệp Bùi mở to mắt, nhìn về phía Lục Phong Hàn, lẩm bẩm nói: "Không phải chứ, quân phản loạn thật sự muốn công chiếm Leto? Cậu mỏ quạ đen hay là nhà tiên tri?"
Tay Lục Phong Hàn chống mép bàn, nhìn ký tự phức tạp đầy màn hình, "Công chiếm cũng không nhất định, tỉ lệ dùng đạn áp suất ánh sáng cao hơn."
Trong lòng lại cười lạnh, tiền tuyến vừa nếm mùi thất bại, từ sao Turin lùi về sao York, một lần nữa nắm mỏ sao 7 viên đưa đến trong tay quân phản loạn.
Lùi xuống nữa, đã gần lùi đến Leto.
Cũng không trách quân phản loạn nắm chắc thời cơ, muốn oanh tạc thêm một vòng, nổ ở Leto, thuận tiện làm sâu thêm cảm giác sợ hãi từ bản năng của vô số người.
Ngón tay Lục Phong Hàn vân vê, theo bản năng muốn lấy thuốc, cuối cùng cưỡng ép bình tĩnh tâm trạng.
Lần Nghiệp Bùi tiếp cận chiến tranh gần nhất, vẫn là lần ở Fontaine số 1, cô lắp bắp hai câu: "Vậy làm sao đây? Có thể nổ thật không? Không đúng, bọn mình ở dưới lòng đất, hẳn không nổ đến bọn mình nhỉ?"
"Không nổ đến đâu, trung tâm an ninh tổng bộ ISOC có người giữ, hệ thống phòng ngự sẽ không dễ bị tắt, bọn họ lúc này đã phản ứng được." Kỳ Ngôn suy nghĩ một chút, hoạt động ngón tay, nương dấu vết người đối diện lưu lại, truy lại nơi đối phương đến.
Lần truy này suốt một tiếng.
Nghiệp Bùi và Mondrian thấy vẻ mặt Kỳ Ngôn đông cứng, động tác ngón tay nhập mệnh lệnh không ngừng lại, sợ quấy rầy, không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ dám nhỏ giọng trao đổi.
Nghiệp Bùi: "Tại sao Kỳ Ngôn có thể dựng PVC93, có thể tăng tốc mô hình R9-03, bây giờ còn có thể giúp người của tổng bộ ISOC đánh gãy chân quân địch, bọn mình lại chỉ có thể . . . . . . đứng nhìn?"
Mondrian: "Thật ra trong lòng cậu đã có đáp án rõ ràng."
"Ài," Nghiệp Bùi yếu ớt thở dài một hơi, "Không biết xây dựng lại gen của tớ, có thể đạt tới trình độ của Kỳ Ngôn
không."
Cùng lúc đó, trung tâm an ninh của tổng bộ ISOC, vừa kết thúc một trận ác chiến.
Một người trẻ tuổi cử động ngón tay, "Ok, đối phương không biết là bao nhiêu người, giảo hoạt như chuột, lúc nãy lại còn nhảy hơn 1 nghìn website tạm thời, suýt nữa đã mất dấu! Đây chính là có chuẩn bị mà đến."
"Nếu thật sự để mất, sau đó chắc không phải là công kích đến từ mạng star, nói không chừng chính là 10 viên đạn áp suất ánh sáng. Tiền tuyến từng bị thất bại một lần, quân phản loạn sẽ đến gây sự." Bên cạnh một nữ sinh huyết thống Germanic điển hình cũng duỗi lưng, "Bận đuổi theo người ta, quên tóm thân phận của mấy "con chuột" này."
Thanh niên vừa nãy nói chuyện đột nhiên chỉ chỉ màn hình: "Không phải . . . . . . có người tóm giúp chúng ta thân phận "chuột" rồi!"
Hai người cùng nhìn một dòng tin tức xuất hiện trên màn hình, trong đó viết rõ tọa độ cụ thể "chuột" vừa xâm phạm.
Người trẻ tuổi líu lưỡi: "Đã có tọa độ, còn lo không bắt được người? Nhưng mà, tin này có phải là giả không?"
"Không phải giả đâu," Nữ sinh tóc vàng mắt xanh chỉ ký tự hình tháp góc màn hình, "Cậu xem chỗ này."
Người trẻ tuổi khẽ hít khí: "Là người "bên kia" đi ngang qua, thuận tay giúp đỡ? Vận may cả hai bọn mình hôm nay nổ rồi."
(Đứa nào re-up là chó)
Trong phòng thiết bị.
Thấy Kỳ Ngôn rốt cuộc dừng lại, bắt đầu cử động ngón tay, Nghiệp Bùi đoán không còn chuyện gì nữa, cũng yên tâm nghỉ ngơi.
Nhìn thời gian, cô lấy dịch dinh dưỡng ra, hỏi Kỳ Ngôn: "Tớ mang theo vị cafe, cậu có muốn không? Miễn cưỡng vẫn có thể coi như là bữa phụ."
Lục Phong Hàn biết Kỳ Ngôn ghét cafe quá đắng, không thích uống, từ chối thay cậu: "Bọn tôi cũng mang theo."
Kỳ Ngôn lúc nãy mệt mỏi 1 tiếng đồng hồ, đốt ngón tay đau, không muốn mở miệng, trốn bên cạnh Lục Phong Hàn lười biếng.
Không đầy một lát, cậu lại hơi đói bụng, hết sức tự giác đưa tay lấy dịch dinh dưỡng trong túi áo Lục Phong Hàn.
Nhìn chỗ dán miệng, Kỳ Ngôn lại kéo góc áo Lục Phong Hàn, chờ người cúi đầu nhìn cậu, đưa dịch dinh dưỡng tới.
Lục Phong Hàn hai cái xé ra, đưa lại cho Kỳ Ngôn, không khỏi có chút nghi ngờ — Anh phóng túng như vậy, có thể khiến năng lực tự gánh vác cuộc sống của Kỳ Ngôn phát triển đến số âm không?