Ái Muội Có Kỳ Hạn

Chương 28: Tôi không vui

Chương 28: Tôi không vui

Edit + Beta: Vịt

Về nhà, Kỳ Ngôn tắm rửa xong, mặc áo ngủ màu đen, tự giác đến tìm Lục Phong Hàn cắt móng tay.

Ngón tay được nâng lên nhẹ nhàng, Lục Phong Hàn ngồi bên cạnh cậu buông mắt, rất chuyên chú, Kỳ Ngôn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng vân tay thô cứng của Lục Phong Hàn.

Nhớ tới câu nói của Giang Khải ở hội sở lúc chặn cậu, trong lòng Kỳ Ngôn lại lần nữa dâng lên vẻ bực bội, cậu so sánh tỉ mỉ, xác định trước kia chưa từng xuất hiện tâm trạng giống vậy, việc này khiến cậu có hơi lúng túng.

Do dự hai giây, Kỳ Ngôn vẫn mở miệng: "Tôi không vui."

Lục Phong Hàn ngừng động tác trong tay, giương mắt hỏi cậu: "Tại sao không vui?"

Kỳ Ngôn không đáp, mà hỏi một vấn đề khác: "Lục Phong Hàn, anh sẽ ký hợp đồng với người khác chứ?"

"Sẽ không," Bụng ngón tay Lục Phong Hàn tùy ý cọ móng tay Kỳ Ngôn vừa mới cắt xong, thử độ trơn nhẵn, đáp, "Nhóc mơ hồ, cậu cho rằng ai cũng ngốc giống cậu, có thể ra giá 10 triệu tinh tệ?"

"Tôi không ngốc." Kỳ Ngôn giống như lên kế hoạch thí nghiệm, loại bỏ nhân tố quấy rối, "Nếu có người cũng ra giá giống tôi, hoặc còn giá cao hơn tôi, anh sẽ ký với người ta sao?"

Lục Phong Hàn suy nghĩ tỉ mỉ.

Anh sẽ ký hợp đồng với Kỳ Ngôn, nguyên nhân thật ra là nhiều mặt.

Anh thoát khỏi cái chết từ tiền tuyến, Kỳ Ngôn cứu mạng anh, phí trị liệu kếch xù, thân phận và thái độ khiến người ta sinh nghi của Kỳ Ngôn . . . . . . Những cái này thúc đẩy điều kiện thiết yếu lập ra hợp đồng kia.

Nút thời gian thích hợp, một lần trùng hợp gặp nhau, sẽ không xuất hiện lại lần hai.

Thế là Lục Phong Hàn trả lời: "Sẽ không, tôi sao có thể bị tiền bạc mua chuộc."

Thấy Kỳ Ngôn dường như thở phào, Lục Phong Hàn ném vấn đề trở lại: "Còn cậu? Nếu vô tình gặp chuyện giống vậy, cậu có thể cứu người kia, ký hợp đồng với người ta, để người ta bảo vệ an toàn của cậu không?"

Hỏi ra vấn đề này, Lục Phong Hàn theo bản năng muốn thu lại, coi như chưa hỏi.

Trái tim anh mơ hồ nhấc cao, thậm chí trong thời gian chờ câu trả lời của Kỳ Ngôn, mỗi một giây đều trở nên chậm chạp.

Kỳ Ngôn không chút do dự lắc đầu: "Tôi chỉ cứu anh."

Nếu người bị thương không phải là Lục Phong Hàn, cậu sẽ nghi ngờ có phải có người nhắm vào cậu cố ý đào hố cho cậu không.

Lục Phong Hàn nghĩ, Kỳ Ngôn tuy ít lời, nhưng từng chữ, đều nói khiến anh hết sức thỏa mãn.

Kỳ Ngôn đáp xong, mới trả lời vấn đề ban đầu của Lục Phong Hàn: "Tôi không vui là bởi vì Giang Khải muốn cướp anh đi. Nó suy nghĩ như vậy, tôi rất tức giận, nó không thể nghĩ như vậy."

"Nghĩ cũng không được nghĩ? Thật là bá đạo." Lục Phong Hàn nghe cười, lại giọng điệu dung túng, "Được rồi, không cướp được đâu. Cho dù có người ra giá gấp 5 lần cho tôi 50 triệu, tôi cũng sẽ không đi."

Anh nhớ tới, "Cậu nói với Giang Khải, cậu ta chỉ nhỏ hơn cậu 3 tháng là sao?"

"Chính là như tôi nói." Lúc Kỳ Ngôn nhắc tới, dường như chỉ đang trần thuật một sự thật không liên quan tới cậu, "Giang Khải là con của Kỳ Văn Thiệu và Giang Vân Nguyệt, chỉ ra đời chậm hơn tôi 3 tháng. Dựa theo luật pháp liên minh, con trong giá thú và con của vợ khác phù hợp quy định luật pháp có thể thừa kế gia sản, con riêng không có quyền thừa kế. Cho nên Kỳ Văn Thiệu và Giang Vân Nguyệt sau khi kết hôn, cũng không công khai thân phận Giang Khải."

Lục Phong Hàn nhớ tới tiệc ăn mừng ở Kỳ gia, cảm thấy mỉa mai.

"Giang Khải và Giang Vân Nguyệt rất căm thù tôi, có lẽ là sợ tôi tranh cướp quyền thừa kế tài sản với bọn họ." Kỳ Ngôn giọng điệu bình thản, "Bây giờ chắc vẫn lo tôi sẽ nói ra bí mật này."

(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Giống như Kỳ Ngôn đoán.

Giang Khải sau khi về nhà, lách qua lâm viên tạo cảnh và robot giúp việc đi qua đi lại, bước chân vội vã đến nhà ấm trồng hoa tìm Giang Vân Nguyệt.

Dung mạo Giang Vân Nguyệt không tính là xuất chúng, nhưng làm phu nhân ở Kỳ gia mấy năm, khí chất càng thêm thanh nhã, nói chuyện làm việc không nhanh không chậm, có vài phần tư thái phu nhân giới thượng lưu Leto.

Bà ta ngắt một bó hoa, thấy Giang Khải đi vào hấp tấp, kỳ quái: "Con không phải đi tụ họp với bạn sao? Sao về sớm vậy."

"Con gặp Kỳ Ngôn, bọn Hạ Tri Dương gọi tới."

"Hạ gia vẫn luôn chướng mắt mẹ con mình, không đối xử bình thường với con," Giang Vân Nguyệt thấy đáy mắt Giang Khải sợ hãi, "Xảy ra chuyện gì?"

Giang Khải xác định không có những người khác, mới xoay chuyển trong lòng vô số lần nói ra: "Kỳ Ngôn đã biết! Anh ta biết con là con ruột của cha, còn biết con chỉ bé hơn anh ta 3 tháng! Mẹ không phải nói đây là bí mật, không có người khác biết sao?"

Giang Vân Nguyệt thu lại nụ cười: "Lúc đó là thế nào?"

Giang Khải nói ra lời mình đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ Kỳ Ngôn.

"Dặn con bao lần rồi, con phải giữ bình tĩnh! Con càng tỏ ra yếu thế trước mặt Kỳ Ngôn, cha con càng sẽ thiên vị con, ổng vẫn luôn vì không để con thoải mái, quang minh chính đại lấy thân phận người nhà họ Kỳ đứng trước mọi người cảm thấy áy náy, muốn bù đắp cho con. Con càng tủi thân, ông ấy càng thương con, càng sẽ bù đắp cho con. Con không thể để tính tình ngang ngược." Giang Vân Nguyệt tuy dạy dỗ, nhưng ngữ khí không hề nặng, "Nhưng chỉ cần không ai nhìn thấy, cũng không sao cả."

"Mẹ, con biết, con sẽ không ngốc như vậy." Giang Khải không cam lòng, "Mẹ vẫn luôn nói cha thích con, không thích Kỳ Ngôn, nhưng ông ấy còn không phải giấu chúng ta, ngấm ngầm giúp đỡ Kỳ Ngôn!"

"Đây là chuyện người lớn, con không được nghĩ nhiều," Giang Vân Nguyệt thấy hắn thật sự bị Kỳ Ngôn dọa, lại an ủi, "Con cũng đừng sợ, Kỳ Ngôn dù thông minh thế nào, thành tích dù xuất sắc thế nào, nó cũng chỉ là thiếu niên 19 tuổi. Nó ở Leto không có chỗ dựa, mặc kệ nó bây giờ lên mặt tự cao, thật sự gặp phải chuyện gì, cuối cùng vẫn sẽ đến cầu xin cha con. Trừ khi nó muốn triệt để trở mặt với cha con, nếu không tuyệt đối không dám tự tiện nói ra bí mật này."

Giang Khải luôn tin tưởng Giang Vân Nguyệt, trong lòng bình tĩnh lại, lại hỏi: "Mẹ, mẹ Kỳ Ngôn thật sự đã chết?"

"Con nói Lâm Trĩ? Bà ta 8 năm trước không phải đã chết." Giang Vân Nguyệt vỗ vỗ vai Giang Khải, "Con xem, cha con vẫn luôn bảo vệ con, sau khi Lâm Trĩ qua đời mới chính thức kết hôn với mẹ, chính là muốn để con dù là xuất hiện trước mặt người khác, hay là sau này thừa kế tài sản của Kỳ gia, đều danh chính ngôn thuận, không để người khác nói ra nói vào. Con đi học cho giỏi, không phải sợ, dù xảy ra chuyện gì, mẹ đều sẽ giúp con."

Đến khi Giang Khải rời khỏi nhà ấm, Giang Vân Nguyệt tiếp tục cắt tỉa cành hoa, mặt bàn đá quý phủ trên cổ tay chiếu sáng.

Bà nhớ tới hồi Lâm Trĩ ở đây, con trai bà rõ ràng là ruột thịt ủa Kỳ Văn Thiệu, lại chỉ có thể theo họ bà, khi đó Lâm Trĩ cản trở con đường của bà, bà không có cách nào, bây giờ, con trai Lâm Trĩ nếu cản đường con trai bà, thì không dễ nói.

(Đứa nào re-up là chó)

Hôm sau là môn chung, Kỳ Ngôn dẫn Lục Phong Hàn đến phòng học. Vừa đi qua chỗ quẹo, đã có người mừng rõ gọi: "Anh!"

Lục Phong Hàn không cần nhìn cũng biết là ai, còn tưởng cái người tên Giang Khải này sẽ yên tĩnh hai ngày, không nghĩ đến vậy mà lại nở nụ cười nghênh đón.

Giang Khải giống như hoàn toàn quên mất nhạc đệm ngày hôm qua, dè dặt hỏi: "Anh, không phải, Kỳ Ngôn, anh có phải thấy em phiền phức lắm không? Em chỉ muốn nói chuyện với anh."

Kỳ Ngôn không để ý đến hắn, đi thẳng về phía trước.

Giang Khải chú ý tới ánh mắt xung quanh tụ tới, làm bộ cuống quít đưa tay kéo Kỳ Ngôn ở đằng trước, tủi thân nói: "Anh có phải lại giận em không?"

Kỳ Ngôn nhất thời không để ý, bị Giang Khải túm cánh tay, cậu dừng lại, ánh mắt lãnh đạm: "Buông ra."

Giang Khải ngượng ngùng buông tay, đang dịnh giả bộ đáng thương nói thêm hai câu, không nghĩ tới lại thấy Kỳ Ngôn nói với người bên cạnh "Đau".

Lục Phong Hàn kéo tay Kỳ Ngôn qua, liếc mắt liền phát hiện mảng đỏ trên tay đối phương, còn có ít dấu vết. Lại nhìn tay Giang Khải, thấy trên ngón giữa của hắn đeo một chiếc nhẫn trang sức, bên trên có phần gồ lên sắc bén.

Hạ Tri Dương đúng lúc đi qua bên cạnh, thấy cánh tay Kỳ Ngôn đỏ một mảng, la lên: "Sao nghiêm trọng vậy? Giang Khải, cậu cho dù ghét Kỳ Ngôn hơn nữa, cũng không thể làm chuyện lén lút này? Chiếc nhẫn cậu đeo nhiều đinh tán như vậy, tưởng đâm người không đau?"

"Tôi không có!" Giang Khải có chút tâm tư, cố ý dùng tay trái đeo nhẫn để kéo người, mấy viên đinh tán đâm đương nhiên sẽ khó chịu, nhưng ai nhìn ra được?

"Chiếc nhẫn đeo trên tay cậu, sao cậu không biết xấu hổ nói mình không phải cố ý? Nếu không phải cậu kéo cánh tay Kỳ Ngôn cố ý dùng sức, đinh tán sao để lại dấu vết nghiêm trọng như vậy được?" Hạ Tri Dương vốn muốn học giọng điệu Giang Khải nói vài câu, nhưng không phát huy trực tiếp được, có chút tiếc nuối.

Giang Khải biết càng nói càng sai, dứt khoát giấu tay đeo nhẫn sau lưng, ở trong ánh mắt chất vấn của mọi người bước nhanh ra ngoài.

Hạ Tri Dương đầy hả hê: "Miễn cho nó cứ ở trước mặt mọi người làm vẻ cẩn thận đáng thương, cứ như cậu toàn bắt nạt nó vậy!" Cậu ta lại tìm Kỳ Ngôn tranh công, "Tớ thể hiện tốt chứ? Gậy ông đập lưng ông, còn sướиɠ hơn trực tiếp đánh nhau với nó!"

Thấy Kỳ Ngôn gật đầu, nụ cười Hạ Tri Dương rực rỡ: "Chờ lần sau có cơ hội, tớ không ngừng cố gắng, chọc tức chết nó!"

Không vào phòng học, Lục Phong Hàn thấy còn lâu mới vào lớp, dẫn Kỳ Ngôn tới ban công trong góc, nhìn kỹ cánh tay cậu: "Còn đau không?"

Thật ra chút đau này vẫn có thể nhịn được, nhưng Kỳ Ngôn nghĩ đến gì đó, vẫn trả lời: "Càng đau."

Cậu không giỏi nói dối, không dám nhìn vào mắt Lục Phong Hàn.

Biết cảm giác đau của Kỳ Ngôn nhạy cảm hơn người thường rất nhiều, Lục Phong Hàn không dám chạm vào nhiều, tìm ra gel chữa vết thương mang theo tùy thân.

Bôi xong, thấy mặt Kỳ Ngôn tràn đầy mong đợi nhìn mình, Lục Phong Hàn biết rất rõ, nhưng cố ý hỏi: "Sao thế?"

Kỳ Ngôn nhắc nhở: "Băng vải."

"Gel chữa vết thương là đủ rồi, không cần băng vải."

Kỳ Ngôn không nói chuyện, nhưng mong đợi trong mắt lại tắt ngúm.

Không thể nhìn Kỳ Ngôn thất vọng, Lục Phong Hàn lại lần nữa thỏa hiệp, "Thật là một nhóc yếu ớt." Vừa nói, vừa lấy băng vải ra quấn lên cánh tay hai vòng, cuối cùng trong tầm mắt của tầm mắt, lưu loát thắt một cái nơ bướm tiêu chuẩn.

Kỳ Ngôn nhìn xung quanh nơ bướm hai lần, lúc này mới thỏa mãn.

(Đứa nào re-up là chó)

Đến tận tối về nhà, Kỳ Ngôn cũng không cho Lục Phong Hàn tháo băng vải giúp cậu, thậm chí tắm cũng có cách — Tắm xong, băng vải vậy mà không ướt.

Lục Phong Hàn hoàn toàn không thể hiểu chấp nhất trong chuyện này.

Bưng chén nước đi vào thư phòng, Kỳ Ngôn ngồi đối diện máy tính quang học, không biết đang làm gì, nơ con bướm ở vị trí gần cổ tay Kỳ Ngôn lắc lắc, Lục Phong Hàn kiến thiết tâm lý cho mình — Trăm ngàn hành tinh, loài người nhiều như vậy, ai cũng có vài đam mê.

Đưa nước tới, nhớ đến mấy lần liền phát hiện Kỳ Ngôn ngủ muộn, Lục Phong Hàn hiếm thấy hỏi câu: "Sao gần đây cứ thức đêm?"

"Tôi đang làm 1 thứ, rất phức tạp, tôi sợ thời gian không đủ," Kỳ Ngôn không nhiều lời, nhận lấy cốc uống nước.

Viền móng tay cậu được Lục Phong Hàn cắt trơn nhẵn, ngón tay phủ lên thân cốc, rất dễ nhìn.

Lục Phong Hàn tựa vào bên cạnh bàn, ánh mắt vòng quan đầu ngón tay Kỳ Ngôn hai vòng, nghĩ, anh đôi khi cũng sẽ có cảm giác đồng dạng với Kỳ Ngôn.

Anh cô đơn 1 mình, cũng không sợ cái chết, nhưng lo không đủ thời gian, không làm được chuyện muốn làm.

Quân phản loạn nhìn tiền tuyến khu Nam Thập Tự như hổ đói, tùy thời chiếm lấy, hải tặc vũ trụ âm hồn không tan. Anh hồi trẻ tuổi lông bông lập chí hướng, muốn trong 20 năm, nhổ tận gốc quân phản loạn, giải quyết họa lớn bên gối liên minh. Nhưng bây giờ đã qua gần 10 năm, không nói tan ra, ngay bản thân anh cũng suýt nữa chịu kết quả tử chiến.

Trong 2 tháng ở Leto, không biết là bởi vì quá rảnh hay là mắc tật xấu đa sầu đa cảm, anh dần phát giác, thiếu đi Lục Phong Hàn anh, Leto sẽ không biến mất, liên minh cũng sẽ không hủy diệt.

Giống như năm đó Lục Quân đột nhiên tử chiến, mình anh cũng thuận lợi lớn đến bây giờ.

Cho dù anh thật sự tử chiến, cũng sẽ có người tiếp nhận vị trí của anh, bọn Vincent có thể sẽ rơi vài giọt nước mắt, nhưng vẫn sẽ có cuộc sống và mục tiêu của mình.

Nói cho cùng, không có ai không phải Lục Phong Hàn thì không thể.

Anh không phải không thể thay thế.

Chờ Kỳ Ngôn uống nước xong, Lục Phong Hàn lại hỏi vấn đề giống lúc trước: "Kỳ Ngôn, nếu vô tình gặp một người bị thương nặng ngã trước mặt cậu, cậu có cứu người ta, ký hợp đồng với người ta, để người ta bảo vệ cậu không?"

Kỳ Ngôn không giải thích được, nhưng vẫn trả lời theo tình hình thực tế: "Sẽ không, tôi chỉ sẽ cứu anh, chỉ sẽ ký hợp đồng với anh, cũng chỉ sẽ để anh bảo vệ an toàn của tôi."

Con ngươi Lục Phong Hàn hơi sâu, nhìn chăm chú vào người trước mắt: "Ngoài tôi ra, người khác đều không được?"

Kỳ Ngôn khẳng định: "Đúng."

Trong tích tắc, Lục Phong Hàn không kiềm chế, giơ tay chạm vào mí mắt mỏng manh của Kỳ Ngôn.

Rõ ràng là hành động cực kỳ đột ngột, Kỳ Ngôn lại ngoài chớp mắt vài cái ra, không hề tránh né.

Lục Phong Hàn cười.

Đâu có đa sầu đa cảm nhiều như vậy?

Ít nhất đối với Kỳ Ngôn, anh không thể thay thế.