Chương 27: Nửa hàng cấm
Edit + Beta: Vịt
Thấy Kỳ Ngôn chỉ nếm thử một ngụm đã đặt xuống, Lục Phong Hàn hỏi cậu: "Tại sao cướp thuốc của tôi?"
Kỳ Ngôn trả lời rất nghiêm túc: "Muốn nếm thử mùi vị thứ anh thích."
Cậu nhớ trong tiệc ăn mừng lần trước ở Kỳ gia, Lục Phong Hàn đi ra ngoài gặp mặt Mông Cách quay lại, trên người anh có mùi thuốc rất nhạt, không làm người ta ngạt thở.
Lục Phong Hàn nghĩ, nhóc xoi mói đây là không có bệnh sạch sẽ? Trong giọng anh mang theo tiếng cười tự nhiên: "Vậy vị thế nào?"
"Vị không ngon." Kỳ Ngôn trả lại thuốc lá cho Lục Phong Hàn, nhớ lại cảm giác lúc nãy, "Hơi lạnh, sau khi hút vào, giống như thần kinh đột nhiên bị ngâm trong nước đá."
"Ừm, hít một hơi, con người sẽ trở nên hết sức tỉnh táo." Đầu ngón tay Lục Phong Hàn vân vê thân thuốc, "Loại thuốc này ban đầu dùng để giữ bình tĩnh tâm trạng, gặp phải tình huống nguy cấp đột phát, adrenaline sẽ tăng lên rất nhanh, để không bị máu nóng dồn lên đầu, làm ra phán đoán không bình tĩnh, hít một hơi thuốc này, người ta sẽ tỉnh táo lại rất nhanh."
Đây là thói quen anh tạo thành ở tiền tuyến.
Ban đầu anh không hiểu, tại sao thứ này sẽ vào danh sách hậu cần. Sau đó, đến khi lần đầu tiên anh ra chiến trường, đích thân ấn nút bắn, nổ nát vụn một Tinh Hạm mô hình nhỏ, đến lúc anh dẫn theo cả đội đánh lén quân địch, tiêu diệt sạch sẽ người trên tàu, anh mới phát giác, ngón tay anh run lên.
Đa số mọi người không phải từ bé đã phù hợp với chiến trường.
Từ đó trở đi, anh cứ làm theo mấy binh lâu năm, đặt bên tay loại thuốc này, lo mình sinh ra tính ỷ lại, một lần chỉ dám để 1-2 điếu.
Sau này, anh lên chỉ huy tàu, ra lệnh là có thể ảnh hưởng tới sống chết của vô số người, rõ ràng đã quen với chiến trường, anh vẫn sẽ thỉnh thoảng hút một diếu, nhắc nhở mình phải luôn giữ vũng bình tĩnh và khắc chế.
Kỳ Ngôn tò mò: "Anh có thói quen hút thuốc?"
"Xem như vậy đi, nhưng không nghiện, lúc cần mới sẽ châm một điếu."
Nghe câu này, Kỳ Ngôn như có điều suy nghĩ: "Vậy anh thường xuyên gặp phải tình huống nguy cấp đột phát."
Thấy cậu nói chuẩn xác, Lục Phong Hàn cười khẽ: "Học cách tôi nói chuyện quá rõ ràng." Lại thuận miệng nhắc tới, "Loại thuốc này chỉ có ít tác dụng giữ bình tĩnh, không có tính gây nghiện, đối với tôi mà nói, giống một loại ám hiệu tâm lý hơn, ám hiệu mình phải bình tĩnh mà lý trí. Còn có một loại, hiệu quả mạnh hơn, dính phải một chút , toàn thân trong khoảng thời gian ngắn sẽ không cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt nữa, tỷ như sợ hãi và nhút nhát. Nhưng loại này có hại với hệ thần kinh con người, cho nên là hàng cấm."
Kỳ Ngôn suy nghĩ một chút: "Vậy Lục Phong Hàn là nửa hàng cấm."
Công dân Lục Phong Hàn tuân thủ luật pháp không hiểu gì bị dán mác "hàng cấm", anh câu khóe môi: "Tôi sao lại biến thành nửa hàng cấm?"
Bởi vì ở bên cạnh anh, tôi sẽ không cảm thấy sợ hãi quá mãnh liệt nữa.
Nhưng Kỳ Ngôn không nói ra đáp án, mà đứng dậy: "Muốn đi chưa?"
Lần này đến quán cafe là lịch trình tạm thời, Vincent đột nhiên tìm Lục Phong Hàn gặp mặt, hai người mới tới đây.
Mặc dù Kỳ Ngôn không trả lời, nhưng Lục Phong Hàn mơ hồ có hơi hiểu ý Kỳ Ngôn, anh không hỏi đến cùng, chỉ nghe theo Kỳ Ngôn: "Nghe cậu, cậu là ông chủ."
(Đứa nào re-up là chó)
Hai người đi ra khỏi quán cafe, đi thêm một đoạn đường, liền đến rìa quảng trường chui ở vòm trời. Giống như mọi ngày, không ít du khách đang nhìn khắp nơi, mà nơi bị từng lớp người vây quanh, căn bản đều là thi nhân rong đang "truyền đạo".
Lục Phong Hàn trước giờ tâm trí kiên định, cực kỳ khó lay động, các ý kiến đều tai trái vào tai phải ra, không để vào trong lòng, nghe chỉ phí thời gian, Kỳ Ngôn ngại nhiều người, không muốn đi chen chúc, hai người ăn ý không đi tới bên đó, chỉ đi trên đường có bóng rừng.
Mơ hồ nghe thấy thi nhân rong đang giao giảng lịch sử làm giàu của loài người ở vũ trụ, gì mà mấy năm chinh phục bản đồ sao, nói đến sục sôi dâng trào, Lục Phong Hàn bỗng có chút ngạc nhiên về quan điểm của Kỳ Ngôn: "Cậu thấy quân phản loạn thế nào?"
"Phương diện nào?"
"Nòng cốt trong tuyên truyền của bọn họ, là thần quyền."
"Không chút logic." Kỳ Ngôn trực tiếp đưa ra đánh giá 4 chữ.
Phía trên có máy bay tuần tra lướt qua, Kỳ Ngôn đi dưới bóng cây, ánh sáng ảm đạm chiếu nghiêng bóng dáng anh.
"Cái gọi là "thần quyền" của quân phản loạn, chỉ là một loại ký thác, để cho nhân loại vào lúc đạt được thành quả khoa học nào đó, lấy danh nghĩa "thần". Nếu thành quả khoa học này dẫm vào vết xe đổ của nguồn gốc không gian, như vậy nhân loại có thể nói, đây là thần phạt. Giao chiến công cho thần, đồng thời thất bại, sơ sót, cũng đều có thể quy kết cho "thần"."
Lục Phong Hàn cảm thấy giải thích này rất thú vị: "Loài người không gánh chịu nổi hậu quả mà hủy diệt khoa học kỹ thuật mang đến, cho nên bị đặt "thần" không tồn tại, để ông ta đến gánh chịu?"
"Ừ, bản tính loài người là hèn yếu, một người ở trong sa mạc làm đổ cốc nước cuối cùng, hắn có thể sẽ tự trách sụp đổ. Nếu lúc đó có hai người, như vậy, hắn nghĩ đầu tiên chính là,"
"Trách đối phương? Để trong lòng mình thoải mái hơn?"
"Đúng, nếu trên thế giới này có loài người, cũng có thần, vậy khi cốc nước này bị đổ, loài người có thể trách thần. Nguồn gốc không gian chính là cốc nước này, lúc nguồn gốc không gian tạo thành vô số hành tinh hủy diệt, vô số nhân loại tử vong, loại người có thể không cần hối hận và tự kiểm điểm, hai chữ "thần phạt" đã đầy đủ." Kỳ Ngôn nhìn bóng mình, "Nhưng mà, khoa học không chứa được kẻ hèn nhát và trốn tránh. Sai lầm chính là sai lầm, đúng chính là đúng, chỉ có không ngừng tự kiểm điểm và sửa chữa, mới có thể biến "sai" thành "đúng"."
Lục Phong Hàn: "Nhưng không phải mỗi người, đều có đủ dũng khí đối mặt với sai lầm và ảnh hưởng mà sai lầm tạo thành."
"Cho nên mới cần cố gắng tránh khỏi xảy ra sai lầm." Kỳ Ngôn nói lại vấn đề lúc nãy, "Lúc đó cần gấp một "con dê thế tội" để gánh chịu hậu quả hủy diệt của khoa học kỹ thuật. Thời đại trái đất, trong nghi thức tế lễ của đạo Do Thái, dê gánh tội thay người, bây giờ đảo lộn, thần biến thành kẻ thế tội của người. Đây chính là nguyên nhân ban đầu có thể thành lập cái gọi là "thần quyền" của quân phản loạn. Mà nói cho cùng, thần quyền ngoài mặt của quân phản loạn, cùng lắm chỉ là lấy ** nghĩa, thực hiện cá nhân **."
Lục Phong Hàn tỏ vẻ đồng ý: "Cái gọi là phản đối liên minh phát triển khoa học kỹ thuật mạo phạm đến lãnh địa của thần, chỉ là cái cớ gạt người, thực tế là muốn lật đổ thống trị liên minh. Lòng muông dạ thú, luôn sẽ dùng vài cái cớ quang minh chính đại để lấp liếʍ.
Kỳ Ngôn cảm thấy tâm tình Lục Phong Hàn không tốt lắm.
Khi nói những lời này, khóe môi Lục Phong Hàn kéo rất chặt, mơ hồ lộ ra khí thế sắc bén.
Cậu đoán, lúc nãy gặp mặt, Vincent và Lục Phong Hàn nói về quân phản loạn.
Cho nên Lục Phong Hàn muốn nói chuyện, cậu cứ nói chuyện cùng anh.
Hai người đi lòng vòng ở quảng trường chui vòm trời một lát, đến tận khi trình diễn suối phun kết thúc mới rời đi. Xe chạy nhanh trên đường cao tốc, thiết bị đầu cuối cá nhân của Kỳ Ngôn vang lên.
"Hạ Tri Dương?"
"Kỳ Ngôn cậu có thời gian không? Nếu có, qua đây chơi cùng đi?" Xung quanh Hạ Tri Dương hơi náo nhiệt, "Không dễ gì trường cho nghỉ một ngày, không nắm chắc thời gian chơi vui vẻ thì thật có lỗi với cố gắng học tập trước đây!"
Cậu ta vừa nói ra câu này, Kỳ Ngôn liền nghe thấy bên cạnh có người cười, nghe tiếng hẳn là Trần Minh Hiên, còn có người đang nói chuyện, có vài tiếng quen tai, là người cùng lớp.
Kỳ Ngôn không từ chối: "Các cậu ở đâu, tớ giờ qua."
(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Ngồi trong phòng bao hội sở không ít người, Hạ Tri Dương và Trần Minh Hiên vốn gọi mấy người quen trong giới, mọi người cùng tụ tập, không nghĩ tới vừa đi đến cửa, đúng lúc gặp phải Giang Khải, bên Giang Khải cũng có mấy người, cuối cùng biến thành mọi người thuê phòng bao cùng vui chơi.
Xét thấy danh tiếng Kỳ Ngôn gần đây lên cao, mấy người ngồi đây toàn là sinh viên của Turan, nói chuyện, đề tài đương nhiên là về Kỳ Ngôn.
Nghe Giang Khải trái một câu "Anh tôi vẫn luôn không về nhà", ám chỉ Kỳ Ngôn không có hiếu, phải một câu "Anh mới về, không thân thiết với gia đình rất bình thường", ám chỉ Kỳ Ngôn ở bên ngoài mười mấy năm, quan hệ không tốt với gia đình, hắn mới là kim tôn ngọc quý lớn lên ở Kỳ gia.
Những câu này phối hợp với vẻ mặt ngữ khí của Giang Khải, nghe đến trán Hạ Tri Dương đau.
"Giang Khải, trong số mấy người bọn tôi, vẫn là cậu đỉnh nhất! Vào Turan toàn bộ dựa vào thực lực của mình, không tốn một xu! Cậu không biết ba cậu khen đi khen lại cậu bao nhiêu lần, mỗi lần ba cậu khen xong, ba tớ sẽ đi gây phiền phức với tớ, chê tớ làm mất mặt ông ấy."
Một người bên cạnh nói tiếp: "Đúng thế, cậu lợi hại hơn mấy người tốn tiền vào Turan kia!"
Hạ Tri Dương nghệt mặt, nhỏ giọng nói chuyện với Trần Minh Hiên vùi đầu chơi game: "Giang Khải cao hơn điểm trúng tuyển vào Turan 2 điểm, suýt nữa trượt, nó rốt cuộc mặt mũi đâu ra tự hào như vậy? Kỳ Ngôn khai giảng 1 tháng đã xin 2 dự án Open Source, cũng không thấy cậu ấy khoe khoang như vậy."
Trần Minh Hiên nhìn cậu ta: "Trọng điểm không phải là cao hơn 2 điểm, trọng điểm là cha nó mở tiệc ăn mừng cho nó, nó có thể không khoe khoang? Không nghe thấy sao, cha nó cứ khen nó mãi."
Hạ Tri Dương nhớ lại.
Khả năng chính là danh không chính ngôn không thuận, cho nên mới luôn gấp gáp thể hiện mình cũng được nhiều coi trọng, ngược lại cái người danh chính ngôn thuận chân chính, lại giống như người ngoài.
Không bao lâu, cửa phòng bao bị mở ra, vào đầu tiên là Kỳ Ngôn, sau đó là Lục Phong Hàn khí thế nội liễm.
Hạ Tri Dương giương nụ cười, giơ tay lắc lắc: "Kỳ Ngôn, ở đây!"
Nhất thời, người trong phòng đều nhìn về phía Kỳ Ngôn.
Lại như vậy.
Giang Khải nhìn Kỳ Ngôn đi tới bên cạnh Hạ Tri Dương ngồi xuống, ánh mắt u ám.
Dù là nơi nào, chỉ cần Kỳ Ngôn vừa xuất hiện, liền sẽ hấp dẫn gần như mọi ánh mắt mọi người, biến thành trung tâm đề tài.
Ở Turan là vậy, ở đây vậy mà cũng như vậy.
Hắn nghe thấy người bên cạnh lúc nãy còn nói hắn giỏi, quay đầu đã nhỏ giọng thảo luận với người khác: "Đó chính là Kỳ Ngôn? Tớ còn tưởng mấy người thành tích tốt toàn là mọt sách tướng mạo bình thường, không nghĩ lại đẹp như vậy!"
"Vẻ ngoài anh ấy không giống chú Kỳ lắm, hẳn là giống mẹ anh ấy, nghe mẹ tớ nói, mẹ anh ấy cũng là sinh viên tốt nghiệp Turan, rất xinh đẹp, thành tích còn vô cùng tốt. Lúc đó chú Kỳ hình như là nhất kiến chung tình, theo đuổi 2-3 năm mới đến tay!"
"Lâu vậy à? Tớ còn tưởng anh lấy lớn lên ở tinh cầu hoang vắng, trên người nên có khí chất không lên nổi mặt bàn, nhưng xem ra, nói anh ấy lớn lên ở Leto cũng đầy người tin nhỉ?"
Ngón tay Giang Khải đã sắp cấu mặt sofa ra dấu, mới căng nét mặt, gọi Kỳ Ngôn: "Anh à."
Nhưng Kỳ Ngôn lại như không nghe thấy, mắt cũng không ngẩng. Chỉ có Trần Minh Hiên nhìn hắn, ánh mắt cũng như mang theo trào phúng.
Nụ cười trên gương mặt Giang Khải ngưng lại.
Hạ Tri Dương đang vừa chơi game vừa nói chuyện với Kỳ Ngôn: "Nói tới, tớ cũng cảm thấy cậu không giống chú Kỳ lắm, mắt mũi chả chỗ nào giống, thật sự phải nói, Giang Khải còn giống chú Kỳ hơn cậu!"
Kỳ Ngôn: "Tớ giống mẹ tớ."
Hạ Tri Dương đánh giá cẩn thận ngũ quan Kỳ Ngôn, thật lòng đánh giá: "Mẹ cậu nhất định rất đẹp." Cậu ta lại thuận miệng hỏi, "Dì bây giờ ở khu Messier sao?"
"Không có," Tay Kỳ Ngôn điều khiển nhân vật trong game hơi ngừng lại, "Bà ấy qua đời rồi."
Hạ Tri Dương không nghĩ tới sẽ nhận được đáp án này, mắt hơi mở to: "Tớ không nghĩ . . . . . . không phải, tớ xin lỗi!"
Kỳ Ngôn lắc lắc đầu: "Không sao."
Hạ Tri Dương không dám hỏi nữa, cậu ta nhớ tới, mấy năm nay chỉ nghe được vụn vặt từ phụ huynh, Kỳ Ngôn 3 tuổi đã được mẹ dẫn đến khu Messier, sống với ông bà ngoại. 8 năm trước, Kỳ Văn Thiệu cưới Giang Vân Nguyệt, Giang Khải cũng đi theo vào Kỳ gia, ngược lại Kỳ Ngôn và mẹ cậu không có chút tin tức.
Chẳng lẽ . . . . . . mẹ Kỳ Ngôn 8 năm trước đã ra đi?
Trong lòng nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Tri Dương biết vạch trần vết sẹo của người khác không tốt, không nhắc lại nữa, chỉ tiếp tục chơi game.
Trong lòng lại có chút buồn cho Kỳ Ngôn — Nếu mẹ Kỳ Ngôn thật sự qua đời vào 8 năm trước, khi đó Kỳ Ngôn mới 11 tuổi nhỉ? Còn bé như vậy.
(Đứa nào re-up là chó)
Kỳ Ngôn ngại trong phòng ngột ngạt, không ở bao lâu đã đi trước, nhưng bị Giang Khải chặn lại trên hành lang.
Giang Khải lần này không nở nụ cười gọi anh nữa, mở miệng liền nói: "Mấy hôm trước nhà trường không phải bắt được mấy gián điệp cấu kết với quân phản loạn sao, tôi đang nói với cha, Leto và Turan hiện tại cũng không quá an toàn."
Kỳ Ngôn chờ câu tiếp của hắn.
Tầm mắt Giang Khải dừng trên người Lục Phong Hàn đằng sau Kỳ Ngôn nửa bước: "Vệ sĩ này là cha tìm cho anh à?" Khóe miệng hắn cười, hỏi Kỳ Ngôn như đang thương lượng, "Anh cảm thấy, nếu tôi nói với cha, tôi cũng muốn một vệ sĩ bảo vệ an toàn của tôi, lại bảo cha đổi vệ sĩ này của anh cho tôi, anh nói cha có đồng ý không?"
Hắn biết mình không nên đến tìm Kỳ Ngôn kɧıêυ ҡɧí©ɧ sớm như vậy, hắn nên vẫn cứ sắm vai người em trai ủy khúc cầu toàn, để cha thương hắn hơn, thiên vị hắn hơn.
Nhưng hắn không nhịn nổi nữa.
Kỳ Ngôn đứng tại chỗ.
Eliza từng nói tình cảm của cậu nhạt, không có chuyện gì quá ghi nhớ, cũng không có cái gì không thể từ bỏ, không thể đánh mất, bao gồm cả tính mạng.
Nhưng lúc này, biết rõ Giang Khải tự cho là đúng muốn đến chọc giận cậu, Kỳ Ngôn vẫn cảm nhận được tâm trạng khó chịu chưa từng cảm nhận.
Có người muốn cướp Lục Phong Hàn đi.
Con ngươi Kỳ Ngôn lại lạnh đi.
Cậu bước về phía Giang Khải nửa bước.
Theo bản năng, Giang Khải vội lùi về sau.
Giọng Kỳ Ngôn rất nhẹ, đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Giang Khải, trên mặt cậu không có cảm xúc rõ ràng gì, lại nói ra lời Giang Khải sợ hãi nhất.
"Cho nên cậu muốn để mọi người đều biết, cậu là con của Kỳ Văn Thiệu và Giang Vân Nguyệt, thực tế chỉ nhỏ hơn tôi 3 tháng?"
Tại sao anh ta biết?
Nghe ra ý tứ cảnh cáo trong lời Kỳ Ngôn, nhịp tim Giang Khải rung mạnh, ngón tay nắm chặt, giọng khô khốc: "Anh muốn làm gì?"
Kỳ Ngôn lùi nửa bước, không nói chuyện.
Hô hấp Giang Khải siết chặt, tránh khỏi ánh mắt đẫm lạnh của Kỳ Ngôn, "Câu lúc nãy . . . . . . không, tôi lúc nãy không nói gì cả!"
Kỳ Ngôn lúc này mới nhìn về phía Lục Phong Hàn chờ bên cạnh: "Đi thôi."
Từ hội sở đi ra, Lục Phong Hàn giẫm bậc thang, không khỏi nhìn về phía Kỳ Ngôn.
Rất rõ ràng, Kỳ Ngôn lúc nãy tức giận, thậm chí cảnh cáo Giang Khải.
Nhưng Lục Phong Hàn bởi vì sắc bén của Kỳ Ngôn hiếm thấy thể hiện ra, không hiểu sao cảm thấy tâm trạng vui vẻ.