Ái Muội Có Kỳ Hạn

Chương 26: Bồi thường thế nào

Chương 26: Bồi thường thế nào

Edit + Beta: Vịt

Đợi người ngủ, Lục Phong Hàn lại bắt đầu nghĩ không đâu, sợ sấm đánh như vậy, trước kia đêm dông bão sống thế nào? Đeo nút bịt tai chống ồn?

Không chừng là vậy.

Kỳ Ngôn từng nói mình bởi vì trí nhớ quá tốt, chuyện buồn chuyện sợ hãi đều sẽ không quên. Nếu trước đây từng xảy ra cái gì, dẫn đến sợ hãi, vậy cho dù đeo nút bịt tai chống ồn, trong tiềm thức, vẫn biết bên ngoài đang mưa sấm sét.

Nhìn Kỳ Ngôn cuộn tròm dưới bóng mình, ngoan ngoãn để mình bịt tai, Lục Phong Hàn chậc khẽ trong lòng —

Nhóc đáng thương.

Cả đêm, chăm sóc người nằm bên cạnh, Lục Phong Hàn ngủ không sâu, hôm sau tỉnh lại, phát hiện Kỳ Ngôn vẫn chui vào ngực anh như lần trước, tay trái còn nắm lỏng áo anh.

Lục Phong Hàn không khỏi nghi ngờ lòng cảnh giác mà mình nuôi dưỡng 10 năm đã đút hết cho chó — Căn bản không biết Kỳ Ngôn dán tới lúc nào.

Đồng hồ sinh học của anh luôn chuẩn xác, lúc này nên rời giường tập luyện thể lực, chỉ là Lục Phong Hàn vừa động nhẹ, Kỳ Ngôn dường như có cảm giác, siết chặt ngón tay túm áo anh.

Lục Phong Hàn không mê tín, thả nhẹ động tác định đứng dậy, kết quả vừa động đậy, lông mày bằng phẳng của Kỳ Ngôn cũng cau lại.

Đành phải lại nằm xuống, nâng cánh tay gối sau gáy, Lục Phong Hàn nghĩ trong lòng, không tập một ngày . . . . . . cũng không để lỡ cái gì.

Một ngày thôi mà.

Vứt bỏ kiên trì tập thể dục buổi sáng mỗi ngày rời giường, Lục Phong Hàn lại nhắm mắt lại, ngủ.

(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Kỳ Ngôn hiếm khi ngủ đủ một giấc trong đêm mưa dông, thậm chí không hề mơ mộng gì. Chỉ là khi tỉnh lại nhìn thấy Lục Phong Hàn bên cạnh, Kỳ Ngôn hiếm thấy ngẩn ra: "Anh —"

Lục Phong Hàn cắt ngang cậu trước: "Người nào đó túm áo tôi không buông tay, dẫn đến tôi phải bỏ kế hoạch tập thể dục buổi sáng hôm nay, có muốn bồi thường không?"

Kỳ Ngôn mới tỉnh, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, thuận theo Lục Phong Hàn: "Muốn bồi thường."

Duỗi tay lau vết ướt khóe mắt Kỳ Ngôn, Lục Phong Hàn hỏi cậu: "Bồi thế nào?"

Kỳ Ngôn bị hỏi khó.

Cậu không có kinh nghiệm.

Lục Phong Hàn thấy đôi mắt trong veo của cậu nhìn mình, áo ngủ đen tôn làn da giống như xanh ngọc, không khỏi duỗi tay nhéo má cậu, sợ để lại vết, không dám dùng sức, chỉ nhéo nhẹ, mấy giây là buông tay.

"Được rồi, bồi xong rồi."

Chờ Lục Phong Hàn đứng dậy, Kỳ Ngôn ngồi trên giường, sờ sờ mặt mình — Bồi thường chỉ là . . . . . . nhéo mặt sao?

(Đứa nào re-up là chó)

Mấy ngày tiếp theo, Turan đầu tiên là thông báo tình huống cụ thể Laurent cấu kết với quân phản loạn, sau đó lại liên tục điều tra 13 sinh viên các khối có tiếp xúc thân thiết với gián điệp của quân phản loạn.

Rất nhanh, Turan đổi mới trang web chính thức, mà một khi đăng 13 thông báo đuổi học và làm sáng tỏ mọi chuyện, sẽ gây ra chấn động ở Leto.

Mặc dù chiến tranh khu Nam Thập Tự chưa từng dập tắt, nhưng đối với người ở Leto thậm chí tinh hệ trung ương mà nói, tất cả đều quá xa vời.

Dù là quân viễn chinh hay là bản tin chiến sự tiền tuyến, bình thường cũng chỉ xuất hiện trong câu chữ trên báo《Nhật báo Leto》, không có cảm giác chân thực. Bao gồm cả lần trước quân phản loạn đánh lén nhân viên trong blacklist, dựa vào hệ thống phòng ngự lớn mạnh, cũng chỉ là thêm đề tài nói chuyện cho người bình thường lúc rảnh rỗi mà thôi.

Nhưng lúc này, khi mọi người ở Leto ý thức được, bên cạnh mình là loại người có lẽ chính là "vòi" của quân phản loạn, tất cả mới mơ hồ có cảm giác chân thực.

(Đứa nào re-up là chó)

Trong phòng bao của quán cafe, hình chiếu 3D tạo ra cảnh cực quang trên mái vòm, Kỳ Ngôn ngồi trên sofa màu nâu nhạt đang cúi đầu chơi game.

Lục Phong Hàn cách cậu một bức tường thủy tinh, đang nói chuyện với Vincent.

Vincent mặc áo gió dài kiểu cổ điển, đội mũ, còn đeo một chiếc kính trên sống mũi, nhìn qua giống người trẻ tuổi bình thường theo đuổi trend phục cổ trên đường phố Leto.

Hắn chịu ảnh hưởng của Lục Phong Hàn, đứng hời hợt, không chút nhìn ra đã từng lăn lộn ở tiền tuyến.

Lục Phong Hàn đột nhiên bị gọi ra gặp mặt hỏi hắn: "Cậu có phải rảnh lắm không."

Vincent xòe tay: "Thật sự rảnh. Đặc biệt là sau khi anh tử trận ở tiền tuyến, em bỗng chốc tiến vào cuộc sống dưỡng lão."

Ban đầu, Vincent từ tiền tuyến triệu hồi về Leto, ai cũng biết, hắn là một đôi mắt mà quân viễn chinh đặt ở thủ đô sao.

Khi đó, Lục Phong Hàn muốn sắp xếp sĩ quan phụ tá của mình ở bộ tình báo quân sự, Leto có vài người không thể ngồi vững.

Tiền tuyến cách quá xa Leto, đôi khi, một vài tin tức có người không muốn để Lục Phong Hàn biết lập tức, chỉ cần thao tác phù hợp, quả thật có thể giấu 2-3 ngày. Nhưng nếu Lục Phong Hàn đích thân sắp xếp tai mắt, thì không khác gì quang minh chính đại.

Nhưng chiến tích của quân viễn chinh lẫy lừng, cuối cùng không ai dám nói gì, thế là quân đoàn trung ương bóp mũi ngầm đồng ý, Vincent bị Lục Phong Hàn đạp trở về Leto.

Mọi người đều hiểu Vincent là tâm phúc của Lục Phong Hàn, hiện tại Lục Phong Hàn đã chết, hắn cũng mất đi ý nghĩa ở Leto.

Dư quang liếc nhìn Kỳ Ngôn gần như không đổi tư thế, Lục Phong Hàn không kiên nhẫn nói chuyện: "Tìm tôi ra ngoài rốt cuộc có việc gì."

"Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là —" Thấy Lục Phong Hàn nhấc chân muốn đi, Vincent vội vàng nói, "Không phải chứ, tình chiến hữu giữa chúng ta, ngay cả thời gian tán gẫu một phút cũng không đáng sao?" Hắn lại vội vàng lướt vào chính đề, "Em cảm thấy không đúng lắm."

Lục Phong Hàn lại dựa vào trên tường, hỏi hắn: "Nói cụ thể."

Vincent xuất thân tình báo, đám người bọn hắn, mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy vô số tin tức tình báo, tích lũy tháng ngày, đương nhiên sẽ tạo thành cái gọi là trực giác chuyên nghiệp.

Lục Phong Hàn tin hắn, hồi ở tiền tuyến, Vincent chỉ dựa vào trực giác chuyên nghiệp, nhìn thấu mấy lần kế hoạch của quân phản loạn.

Thật sự phải cụ thể, Vincent ngược lại sầu muộn: "Thật ra em cũng không biết nói thế nào, chỉ là mấy ngày gần đây, càng ngày càng không chân thực, tâm lý đảo qua đảo lại, có hơi bất an."

Hắn cầm cái mũ rộng vành trong tay: "Từ hồi tiền tuyến tan tác, đến quân viễn chinh lui giữ sao Turin. Sau đó là hệ thống phòng ngự của Leto và Turan đều xảy ra vấn đề, đạn áp suất ánh sáng của quân phản loạn nổ trực tiếp vào phòng làm việc của hiệu trưởng, biên giới liên minh tổng cộng 21 vụ đánh lén." Hắn lướt qua vài vụ, "Điểm chuyển tiếp đã ngừng sử dụng bị quân phản loạn bắt đầu sử dụng, Fontaine số 1 bị tập kích, bên tình báo moi ra một chuỗi gián điệp, quá dày đặc, những chuyện xảy ra và kết thúc này, từng vụ, đều giống như —"

Lục Phong Hàn nói tiếp: "Đều giống một góc núi băng lộ ra ngoài."

Chú ý tới động tác theo thói quen trong tay Lục Phong Hàn, Vincent lấy trong túi ra hộp kim loại mở ra, để lộ mấy điếu thuốc bên trong.

Loại thuốc này xuất xứ từ tiền tuyến, coi như ở trong danh sách của quân nhu, không có hại cho thân thể, không làm ngạt người khác không gây nghiện, chủ yếu có tác dụng thả lỏng tâm trạng.

Lục Phong Hàn rút một điếu, không châm, chỉ cầm trong tay.

Vincent cầm hộp kim loại: "Đúng, đây chính là em muốn nói, một ngọn núi băng bình thường chỉ có một góc lộ ra sẽ bị người nhìn thấy, loài người lại không có cách nào thông qua góc này để phán đoán, núi băng dưới mặt biến rốt cuộc có bao nhiêu. Giống như mưa gió sắp đến, anh đừng trách em mỏ quạ đen, em cứ cảm thấy Leto sắp xảy ra chuyện lớn nào đó."

Vân vê điếu thuốc trong tay, Lục Phong Hàn đột nhiên nhắc tới: "Gần một tháng tới nay, hải tặc vũ trụ cướp 27 chuyến chiến hạm vận chuyển ở biên giới 3 khu vực lớn, những cái này cũng vẫn chỉ đăng trên《Nhật báo Leto》. Lần trước Fontaine số 1 gặp phải đột kích, Hoắc Nham phán trước hết là hải tặc vũ trụ đến, lúc đó tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng, sau đó tôi hỏi, trong số chiến hạm địch cậu ta nói đến, có 1 chiếc là "Độc Nhãn Long"."

Vincent nghi ngờ: "Độc Nhãn Long?"

"Cậu hẳn là không biết, tôi biết cũng là bởi vì Lục Quân. "Độc Nhãn Long" là nhờ vào năm đó hải tặc vũ trụ rong ruổi vũ trụ đánh cướp khắp nơi, tải trọng cao, tiêu hao nhiên liệu ít, người trên tàu, có thể ở trên đó mấy năm không rơi."

Giọng Vincent trầm xuống: "Chỉ huy anh nghi ngờ —"

Lục Phong Hàn buông mắt: "Chính là như cậu nghĩ."

"Nếu quân phản loạn liên hiệp với hải tặc vũ trụ, vậy chiến lực của bọn chúng, không," Vincent ý thức được một điểm mấu chốt, "Kể từ khi cha anh đánh tan tác hải tặc vũ trụ, hải tặc vũ trụ đã tuyệt tích hai mươi mấy năm! Quân phản loạn hấp dẫn phần lớn lực chú ý của liên minh, căn bản không có ai lại đi để ý một lũ hải tặc vũ trụ sống hay chết, càng không biết bây giờ, lực lượng của đối phương đã phát triển đến mức nào rồi."

"Không ngừng." Lục Phong Hàn lắc đầu, "Nếu quân phản loạn và hải tặc vũ trụ không phải gần đây mới liên minh, mà là 10 năm trước, hoặc 20 năm trước."

Vincent chửi câu thô tục.

Hải tặc vũ trụ ngắc ngoải tự sinh tự diệt, cùng với hải tặc vũ trụ được quân phản loạn tiếp tế mười mấy năm, hoàn toàn không cùng một loại!

Cái trước giống như linh cẩu đã bị phế mất đôi chân, cái sau, thì là kẻ địch móng vuốt sắc nhọn, đáng được đặt vào trong mắt.

Hắn rất nhanh lại bình tĩnh lại, "Nếu quân phản loạn trước đây đạt thành hợp tác với hải tặc vũ trụ, như vậy 20 năm nay, hải tặc vũ trụ không phải bởi vì bị đánh tan tác mới lẩn trốn, mà là nghỉ ngơi dưỡng sức, tính toán nhiều."

"Ừ," Con ngươi Lục Phong Hàn sâu như đầm nước, nói tiếp câu của hắn, "Nếu quả thật là vậy, vậy thì có thể nói rõ, tại sao bọn chúng làm trước tiên, là dựa vào một trận phục kích, gọt sạch quân viễn chinh một lần."

Chỉ có nguyên khí quân viễn chinh tổn thương nặng nề, tiền tuyến mới sẽ kiềm chế lại, quân phản loạn mới có thể rút tay. Mà cái chết của Lục Phong Hàn, làm suy yếu quân viễn chinh, đồng thời để trống vị trí tổng chỉ huy tiền tuyến, Leto thề phải tranh đoạt.

Chỉ có liên minh không rảnh chú ý đến, chỉ có quân viễn chinh không còn là quân viễn chinh trước kia, quân cờ của quân phản loạn mới hạ xuống được.

"Nhưng cũng chỉ là phỏng đoán." Lục Phong Hàn nhìn vẻ mặt căng cứng của Vincent, thờ ơ an ủi hắn, "Chỉ là quân phản loạn liên kết với hải tặc vũ trụ, cậu tính toán xem, quân đội bao nhiêu người có một chân với quân phản loạn, ngoài sáng trong tối bao nhiêu người có cấu kết với quân phản loạn, có phải cảm thấy không có bao nhiêu chuyện không?"

Vincent không phản bác được, kéo dài mấy giây, thở dài: "Em vậy mà thật sự cảm thấy vẫn ổn, dù sao đã đủ nguy rồi, cũng không để ý nát bét thêm."

"Đúng, chính là như vậy, mặc kệ quân phản loạn cấu kết với hải tặc vũ trụ, hay là thâm nhập khắp nơi, muốn lật đổ liên minh cũng được, binh lính, đều chỉ cần cầm vũ khí trong tay."

"Bảo vệ cụm sao phía sau," Vincent lại cười, "Dù sao pháo nguyên tử nổ tới đây, có chỉ huy chống đỡ phía trước, nếu chết cũng không phải em chết trước."

Lục Phong Hàn nhấc chân đạp, cười mắng: "Biến!"

Vincent giống như lúc tới, mũ rộng vành che hơn nửa mặt, mặc áo gió rộng thùng thình ra khỏi quán cafe.

(Đứa nào re-up là chó)

Lục Phong Hàn ngồi trở lại ghế sofa, Kỳ Ngôn châm giúp anh cafe đã nguội, anh không để ý, bưng lên uống một ngụm, vị đắng làm đầu lưỡi anh cảm thấy đắng chát.

Nói tỏ vẻ nhẹ nhàng với Vincent, cũng chỉ là bản năng của anh mà thôi.

Những phiền não này vốn nên là trách nhiệm của người lãnh đạo.

Nếu 20 năm trước đã bắt đầu, quân phản loạn đã thu hải tặc vũ trụ làm cánh chim của mình, vậy thì thời gian này, đã có thể xảy ra rất nhiều chuyện.

Thậm chí, Lục Quân chết dưới họng súng quân phản loạn, có phải cũng là một mấu chốt thúc đẩy hợp tác hai bên?

Lục Phong Hàn đắm chìm trong suy nghĩ, rất nhanh đã uống cạn cafe, uống xong mới phát hiện, Kỳ Ngôn ngồi bên cạnh đang nhìn chăm chú mình.

Anh khó hiểu: "Sao thế?"

Kỳ Ngôn dời ánh mắt, rời vào chén cafe rỗng: "Anh đã uống hết cafe của tôi."

Lục Phong Hàn ngẩn ra, lại cười nói: "Vậy tôi bồi thường cốc của tôi cho cậu?"

Kỳ Ngôn miễn cưỡng đồng ý, lại mở trang vừa đọc, tiếp tục xem tin tức.

Lục Phong Hàn nhìn theo, trên góc trang báo, liếc thấy một tin vắn: Một chiếc chiến hạm vận chuyển dân sự của khu Kepler mất liên lạc, đang dốc sức tìm kiếm.

Đây bình thường đều là thủ đoạn hải tặc vũ trụ quen dùng.

Hai mắt Lục Phong Hàn hơi híp lại, dựa vào lưng sofa không biết nghĩ gì. Bóng từ cực quang đỉnh vòm rơi xuống làm nổi bật đường cong sắc bén gò má anh.

Điếu thuốc lấy từ chỗ Vincent vẫn trong tay, thấy trên bàn đặt bật lửa kim loại, Lục Phong Hàn ngồi thẳng, cầm thân thuốc cắn lấy, buông mắt châm.

Lục Phong Hàn không hề phòng bị Kỳ Ngôn, đến khi ngón tay trống rỗng mới phản ứng lại.

Lại ngẩng đầu, anh nhìn thấy, Kỳ Ngôn ngậm vết cắn trên đầu thuốc giữa môi mình.

Kỳ Ngôn vốn mặt mày đẹp đẽ, sương khói nhàn nhạt lượn lờ, khiến cậu sinh ra vẻ lạnh lùng chán nản.

Cậu cẩn thận hít một hơi.

Một khắc đó, đốm lửa sáng tắt.

Lục Phong Hàn lẳng lặng nhìn, nghĩ, bồi thường 1 ly cafe vẫn chưa đủ, muốn cướp cả thuốc?

Trong nháy mắt, anh cảm giác đáy lòng mình, giống như bị móng vuốt mèo gãi nhẹ một cái.