Chương 14: Quên mất uống thuốc
Edit + Beta: Vịt
Buổi tối từ trường về, Kỳ Ngôn đi thẳng lên tầng tắm.
Không bật đèn, chân dài Lục Phong Hàn lười biếng tách ra, ngồi trên sofa, trong tay tung tùy tiện cục đá hình bầu dục lúc nãy Kỳ Ngôn nhặt ven đường.
Sau khi tung mấy cái, anh giữ hòn đá lạnh như băng trong lòng bàn tay, bấm truyền tin của Vincent.
Truyền tin rất nhanh được nhận.
"Chỉ huy?"
Nghe thấy xưng hô của Vincent, liền biết bên cạnh hắn không còn ai khác. Lục Phong Hàn không chút che dấu vào thẳng vấn đề chính: "Cậu có thể lẩn vào hệ thống nội bộ của Turan không? Không cần làm gì khác, chỉ cần tìm được một phần tài liệu trong một chiếc máy tính quang học."
Vincent im lặng mấy giây, mới hỏi: "Chỉ huy, em trước kia rốt cuộc để lại cho anh ấn tượng tốt thế nào, mới để anh cảm thấy em có bản lĩnh lẩn được vào mạng nội bộ Turan?"
Lục Phong Hàn: "Không được?"
"Đương nhiên không được! Mặc dù đàn ông thừa nhận mình không được là chuyện liên quan đến tôn nghiêm, nhưng mà, cái này thật sự không được!"
Vincent nhanh chóng phổ cập cho Lục Phong Hàn, "Anh cũng biết đấy, em trước kia học thu thập thông tin tình báo ở trường quân đội Đệ Nhất, hồi đó, không phải thường xuyên có mô phỏng thực chiến xâm phạm mạng star sao. Thỏ tốt đều chỉ ăn cỏ gần hang, Turan ngay bên kia sông, không ăn thì lãng phí, mọi người đương nhiên có việc hay không đều thích vào mạng nội bộ Turan đi dạo, thỉnh thoảng còn có thù lao đưa ra ý kiến phòng hộ cho Turan."
"Sau đó thì, người của Turan có lẽ bị chúng ta 3 ngày 2 đầu đi dạo thuận tiện còn bịp tiền làm phiền — Em nói, độ nắm chắc cực kỳ quan trọng!"
Hắn cảm thán xong, lại nói tiếp: "Turan phiền phức, nhưng có tiền, liền đến tìm người thiết kế lại tường lửa cho mạng nội bộ. Bức tường này thật sự kiên cố, từ đó về sau, chuyên ngành tìm kiếm của trường quân đội Đệ Nhất mình, phải nhịn đau ngậm nước mắt, biến mất khỏi Turan!"
Lục Phong Hàn nói trúng tim đen: "Chỉ ăn cỏ gần hang là giả, nhìn Turan đưa tiền hào phóng mới là thật à?"
Vincent cố gắng cứu vãn tôn nghiêm: "Chỉ huy, cũng không thể nói như vậy, chúng ta đây là hỗ trợ cùng có lợi. Dù gì chúng ta cũng tìm được lỗ thủng cần phục hồi, toàn là thứ rất mấu chốt. Turan cây to đón gió, mạng nội bộ một ngày bị công kích 9-10 lần."
Lục Phong Hàn xác nhận lại lần nữa: "Thật sự không vào được?"
Vincent xác định: "Thật sự không vào được, người dựng tường lửa quá đẳng cấp." Hắn lại khó hiểu, "Chỉ huy, anh muốn điều tra cái gì?"
Lục Phong Hàn nói đại khái tin tức hôm nay nghe thấy, "Một tháng trước, Địch Sâm chết, đúng lúc xảy ra tan tác ở tiền tuyến, Wise mà ông ta dẫn đến tiền tuyến lại làm đến tổng chỉ huy tạm thời, rất rõ ràng, không chỉ có chúng ta chú ý đến."
"Ý anh là, có người cũng chú tới bất thường trong đó, lặng lẽ lấy được dữ liệu của chiếc xe trôi kia, đang ngầm điều tra. Sau khi xác định là mưu sát, còn bởi vì phát hiện liên lụy quá sâu, cho nên yêu cầu giáo viên Turan kia xóa sạch số liệu, coi như không có chuyện này?"
Vincent nói xong, không khỏi châm chọc nói, "Một nhóm quân viễn chinh không ai có thể xác định mình sống được đến ngày mai hay không, để nhiều thế lực tính kế như vậy, thật đúng là có mặt mũi."
Ánh mắt Lục Phong Hàn lạnh thấu xương, lại tung viên đá trong tay.
Vincent không thể nhịn nổi: "Họng súng của tiền tuyến nhắm vào quân phản loạn, mỗi một người, chỉ thiếu mang mình ra làm tấm chắn, bảo vệ các ngôi sao phía sau. Đám người Leto này thì hay rồi, vừa cười tít mắt, vừa nhắm họng súng vào người bên cạnh. Chỉ huy, chờ anh quay về tiền tuyến, nhớ dẫn theo em, ở Leto, mệt phát sợ, sống lâu tổn thọ."
"Chờ hẵng." Lục Phong Hàn chờ hắn than phiền xong, hãm lại câu chuyện, "Trước tiên không nói nữa."
Truyền tin cúp, đồng thời có tiếng bước chân truyền đến từ cầu thang, sau đó, đèn dưới tầng đều được bật lên.
Kỳ Ngôn mới tắm rửa, quấn áo ngủ tơ tằm rộng thùng thình đi tới, vóc người cậu cao, gầy, bả vai lộ ra mảnh dẻ, da ở cổ được ánh đèn mạ lên một lớp trơn bóng.
Lông mày Lục Phong Hàn cau lại: "Cổ sao thế?"
Bên gáy Kỳ Ngôn đỏ một vệt, cực chói mắt.
So sánh vị trí, "Ở trường bị lá cây —"
Dùng "cạo" và "cứa" đều không thích hợp, rất rõ ràng, cạnh lá cây không sắc bén như vậy, Lục Phong Hàn đành phải nói giảm đi, "Bị lá cây cọ?"
Giờ đã lâu lắm rồi, vẫn chưa khỏi?
Lá cây kia có độc?
Kỳ Ngôn đưa gel chữa vết thương trong tay tới: "Muốn bôi thuốc, ngứa."
Lục Phong Hàn đến gần, thoa gel chữa vết thương trong suốt lên, chóp mũi ngửi thấy hơi nước nhàn nhạt.
Dường như chỉ thuận miệng hỏi: "Trước đây ai bôi thuốc cho cậu?"
Kỳ Ngôn khẽ nghiêng đầu, trả lời: "Robot giúp việc."
Không phải ông bà ngoại, cũng không phải ai khác, mà là, vẫn luôn do robot giúp việc chăm sóc?
Lục Phong Hàn tự nhiên thuận theo hỏi tiếp: "Vậy tại sao không lắp một robot bảo mẫu trong nhà?"
"Không an toàn." Kỳ Ngôn chờ Lục Phong Hàn thu tay lại, kéo kín cổ áo mình lỏng ra, "Hơn nữa có anh."
Nghe ra đương nhiên trong lời nói, Lục Phong Hàn không có không vui, ngược lại câu môi cười nói: "Cái này thật sự không sai."
Bôi thuốc xong, Kỳ Ngôn lại không lập tức tránh ra, cậu vô cùng trực tiếp hỏi Lục Phong Hàn: "Nếu anh muốn vào mạng nội bộ của Turan, tôi có thể."
Con ngươi Lục Phong Hàn hơi trầm xuống.
Cảm giác bị người nói toạc mục đích cũng không quá tốt.
Vẻ mặt bất động, không hề nhìn ra trong mấy giây ngắn ngủi này Lục Phong Hàn nghĩ cái gì, chỉ nghe anh trả lời: "Vậy cám ơn trước nhé."
Hai người đến trước máy tính quang học trong phòng sách.
Nhìn Kỳ Ngôn rành mạch mở máy ra, nhập mệnh lệnh liên tiếp, vô số trang hiện nhanh trước mắt, Lục Phong Hàn ngồi tựa mép bàn, ánh mắt rơi vào xoáy tóc trắng nõn của Kỳ Ngôn, nói như đang tán dóc: "Người lần trước đến tên là Vincent, trước kia học thu thập thông tin tình báo ở trường quân đội Đệ Nhất. Cậu ta nói tường lửa xây lại của Turan rất kiên cố, cậu ta không vào được."
Ngón tay gõ lệnh của Kỳ Ngôn ngừng lại, không nghĩ đến Lục Phong Hàn sẽ nói đến Vincent.
Cậu trả lời: "Người thiết kế tường lửa này tên là August, hắn đã nói với tôi cổng sau lưu lại trong quy trình ở đâu."
August?
Nghe ngữ khí, hình như quan hệ rất tốt.
Lục Phong Hàn không có nguyên do, sinh ra chút thù địch mà chính mình cũng không phát hiện với cái người chỉ biết tên, tỏ vẻ không sợ hãi hỏi: "Người cậu quen?"
Lúc này, Kỳ Ngôn đã dựa vào cửa sau lưu lại vào mạng nội bộ của Turan, cũng thuận lợi trèo vào máy tính quang học của Tilia.
Cậu một bên trả lời Lục Phong Hàn: "Ừ."
Suy nghĩ, lại bổ sung 4 chữ, "Bại tướng trong tay."
Thù địch trước đó của Lục Phong Hàn, trong nháy mắt biến mất không còn lại gì.
Chỉ là bại tướng trong tay.
"Tilia đã xóa sạch tất cả số liệu, nhưng đều có thể khôi phục." Kỳ Ngôn phục chế số liệu, rút lui khỏi mạng nội bộ Turan.
Xem xong nhanh như gió: "Tilia kiểm tra được toàn bộ hệ thống lái tự động của xe trôi, phát hiện ba ngày trước sự cố có dấu vết xâm phạm."
Kỳ Ngôn đánh dấu một đoạn dữ liệu khác thường, nói với Lục Phong Hàn, "Trong này, quy trình cỡ nhỏ được cấy vào gọi là "kíp nổ", cực kỳ bí mật, kiểm tra bình thường không tìm ra được. Trình độ chuyên ngành của Tilia hẳn là rất tốt."
"Kíp nổ?" Tay phải Lục Phong Hàn chống mép bàn, tay trái khoác lên lưng ghế Kỳ Ngôn, cúi người nhìn gần đoạn dữ liệu Kỳ Ngôn đánh dấu, "Tác dụng là gì?"
Ánh sáng màn hình chiếu lên khuôn mặt cậu, khiến cho ngũ quan cậu ở giữa sáng tối, thêm vài phần sâu sắc và nghiêm túc.
Bởi vì tư thế, Lục Phong Hàn dựa quá gần, ngón tay Kỳ Ngôn cuộn tròn lại, cách hai giây mới trả lời: ""Kíp nổ" ban đầu xuất phát từ quân phản loạn, là thứ quân phản loạn dùng để đánh lén người trong blacklist. Một khi cấy vào hệ thống lái tự động, vậy thì, quân phản loạn có thể tùy thời tùy địa điểm, điều khiển toàn bộ chiếc xe này, làm giả mưu sát thành sự cố xe trôi bình thường."
"Còn dễ dàng không bị phát hiện?" Lục Phong Hàn nghiêng mặt qua, nhìn về phía Kỳ Ngôn.
Quá gần.
Kỳ Ngôn tránh ánh mắt Lục Phong Hàn, nhìn về phía màn hình: "Đúng. Để phòng ngừa bị liên minh phá vỡ, "kíp nổ" vẫn nắm trong tay quân phản loạn, không chảy ra ngoài."
Cái này có nghĩa là, sự cố xe trôi của Địch Sâm, là quân phản loạn ra tay.
Giả thiết, Địch Sâm chính là người ở tiền tuyến cung cấp điểm tọa độ chuyển tiếp cho quân phản loạn.
Nhưng, chết rồi không có đối chứng.
Hơn nữa, nếu như Địch Sâm chính là kẻ phản bội, như vậy, đã trở thành tổng chỉ huy tạm thời ở tiền tuyến, vừa nhậm chức đã dẫn theo quân viễn chinh lui giữ sao Turin, tên Wise nhượng lại 23 hành tinh cho quân phản loạn, thì sắm nhân vật gì?
Có khả năng, Địch Sâm không phải kẻ phản bội, chỉ bởi vì biết được một vài bí mật không nên biết, bị người diệt khẩu hay không?
Thấy Lục Phong Hàn đang buông mắt suy nghĩ, Kỳ Ngôn ngồi chờ, một lát sau, cậu không nhịn được mở miệng: "Tôi muốn đi ngủ."
Lục Phong Hàn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục: "Sớm vậy à? Nhưng cũng được, ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt."
Nửa người Kỳ Ngôn phủ dưới bóng của Lục Phong Hàn, động đậy một cái, hai người sẽ chạm vào nhau.
Cậu phải nhắc nhở: "Anh tránh ra trước đã."
"Gì cơ?" Lục Phong Hàn triệt để hoàn hồn, mới phát hiện, cánh tay mình chống trên bàn và cánh tay khoác lên lưng ghế, tạo thành nửa vòng tròn, vây Kỳ Ngôn lại.
Mà Kỳ Ngôn giống như động vật nhỏ, bị vây chính giữa, có hơi đứng ngồi không yên.
Lục Phong Hàn lúc này mới đứng thẳng: "Muốn đi ngủ?"
"Ừm, tối qua ngủ muộn quá, mệt."
Ánh mắt đảo qua bên gáy Kỳ Ngôn, thấy vết đỏ nhạt đi, Lục Phong Hàn đáp: "Được, mai gọi cậu dậy."
(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Mồng 6 có một tiết môn chung, phòng học to đủ chứa mấy trăm người, không còn chỗ ngồi.
Kỳ Ngôn dựa theo đánh số chỗ ngồi nhận được từ thiết bị đầu cuối cá nhân, tìm được vị trí, cùng ngồi xuống với Lục Phong Hàn.
Hạ Tri Dương và Trần Minh Hiên ngồi đằng trước, thấy Kỳ Ngôn tới, tràn đầy tinh thần xoay người chào hỏi: "Morning!"
Kỳ Ngôn bởi vì mới uống thuốc không bao lâu, mệt mỏi không có tinh thần gì, chỉ đáp ngắn gọn một câu.
Hạ Tri Dương nhìn ra, hỏi Lục Phong Hàn: "Kỳ Ngôn bị ốm?"
Lục Phong Hàn hết sức có lệ bịa một lý do: "Cậu ấy tối qua ngủ không ngon."
Kỳ Ngôn lặng lẽ nhìn Lục Phong Hàn một cái — Cậu tối qua rõ ràng 11h đi ngủ.
Hạ Tri Dương nói với Lục Phong Hàn luôn sẽ theo bản năng tín phục, không lôi kéo Kỳ Ngôn buôn dưa nữa, qua bên cạnh chơi game cùng Trần Minh Hiên.
Còn chưa bắt đầu vào học, trong lớp hơi ồn ào, tay Kỳ Ngôn chống cằm, nghe thấy có người gọi tên cậu, quay đầu, liền nhìn thấy một nam sinh tóc đen, mắt một mí đứng bên cạnh.
Kỳ Ngôn phản ứng hơi chậm chạp: "Cậu gọi tôi à?"
"Tôi tên là Mondrian." Người đến giới thiệu tên mình, không ngừng một giây, "Tôi tốn mấy ngày liền, hiểu cấu tạo mô hình PVC93 của cậu, hiểu đại khái cấu trúc mạch suy nghĩ của cậu.
Cậu bỏ mô hình RN3, chú trọng giảm tiếng ồn, để giảm thấp chất lượng dữ liệu, do đó nâng cao độ chính xác mạch suy nghĩ khai thác dữ liệu, sửa thành dùng PVC làm logic căn bản, nhấn mạnh mức độ liên quan nội bộ dữ liệu, thông qua phương pháp này nâng cao tốc độ và độ chính xác khai thác.
Nhưng tôi không hiểu được, cậu rốt cuộc làm thế nào sửa PVC đơn giản như vậy, thậm chí khiến nó có thể vận hành trên máy tính quang học cỡ nhỏ?"
Kỳ Ngôn nghĩ, cảm thấy cách thời gian vào học quá ngắn, chắc không thể nói rõ ràng được, bèn đề nghị: "Cậu có thể nói cho tôi số thiết bị đầu cuối cá nhân của cậu không, tôi gửi quá trình tôi đơn giản hoá PVC cho cậu, cậu xem xem, nếu không hiểu, có thể hỏi."
"Được chứ? Cám ơn cậu!" Mondrian rất ngạc nhiên, hắn vốn tưởng, thái độ Kỳ Ngôn sẽ rất lạnh nhạt, hắn thậm chí đã chuẩn bị tâm lý phải đến hỏi mấy lần.
Mondrian sau khi trao đổi số thiết bị đầu cuối xong rời đi, Hạ Tri Dương lại quay lại, không nhịn được thổn thức: "Tên đó tên là Mondrian, cùng tuổi với bọn mình. Hồi năm nhất cậu ta đã xin được 2 hạng mục độc quyền, làm kinh hãi người bình thường như tớ! Nghe nói cha mẹ cậu ta đều là người làm nghiên cứu khoa học, tên trong blacklist, mấy năm trước, bị quân phản loạn ám sát. Nhưng Mondrian rất kiên cường, nói dù xảy ra chuyện gì, mình vẫn sẽ tiếp tục làm nghiên cứu khoa học."
Kỳ Ngôn gật gật đầu, nhớ tới ánh mắt Mondrian lúc nói đến mô hình PVC93 — Rất sáng.
Hạ Tri Dương nhắc đến blacklist, không quên khoác lác: "Nói đến, mấy năm gần đây, chương trình mô hình kiểu công cụ, nhiều Open Source nhất, chính là Y thần của tớ!" Cậu ta lại tràn đầy ý chí chiến đấu, "Nếu sau này tớ cũng làm ra thứ gì, tớ cũng lựa chọn Open Source!"
Kỳ Ngôn khích lệ: "Cố lên."
Trần Minh Hiên chơi game cắm dao: "Bước đầu tiên mày có thể bước ra — Thi cử cầm ít đi hai con C."
(Đứa nào re-up là chó)
Buổi sáng hôm sau, thời tiết âm u, đổ mưa mãi.
Thiết bị đầu cuối cá nhân có chức năng ô năng lượng gió, có khả năng khi đi vào trong mưa, ngăn cách triệt để nước mưa.
Kỳ Ngôn lại thích hơi nước ẩm ướt của trời mưa, thế là Lục Phong Hàn phải xòe một chiếc ô đen to, che chắn Kỳ Ngôn đi một quãng đường trong mưa.
Trên đường, Lục Phong Hàn nhắc nhở cậu: "Kỳ Ngôn, cậu hôm nay quên uống thuốc rồi nhỉ."
Trước đây anh cho rằng, Kỳ Ngôn chỉ tạm thời không nhớ ra. Nhưng bây giờ anh đoán, Kỳ Ngôn không chỉ không nhớ ra chuyện uống thuốc.
"Tôi đã uống thuốc rồi." Kỳ Ngôn tỉ mỉ miêu tả cảnh lúc đó, "Tôi ăn bánh mì xong, bảo anh lấy chai thuốc giúp tôi, lúc anh cầm thuốc, còn bưng tôi một cốc nước lọc. Tôi sau khi nuốt thuốc xuống, nước trong cốc còn lại 1/3."
Giọt mưa bắn trên mặt đất, bốn phía đều là tiếng mưa rơi rì rào, cảnh vật phía xa cũng trở nên mơ hồ.
Lục Phong Hàn cầm cán ô, nhìn Kỳ Ngôn, chỉ ra: "Sáng nay tôi không lấy thuốc cho cậu, cũng không rót nước cho cậu."
Kỳ Ngôn chậm chạp chớp mắt.
Trong đoạn ký ức này của cậu, Lục Phong Hàn giống như hiện tại, cũng mặc một chiếc áo màu trắng, cái này mới khiến cậu không sinh nghi.
Cho nên, ký ức này là giả sao?
"Cho nên cậu nhớ sai rồi, đi thôi, sắp muộn rồi." Lục Phong Hàn không nói gì nữa, chỉ nghiêng ô về phía Kỳ Ngôn, tay áo cánh tay trái mình dính nước mưa cũng không để ý.
Dưới tán ô, Kỳ Ngôn nhìn về phía anh: "Anh mang theo thuốc không?"
"Ừm, tôi lúc trước sợ cậu sẽ quên, đã để 2 lần trên xe, lát nữa uống." Lục Phong Hàn thở khẽ trong lòng, lại nói, "Có cả cốc nước, không cần lo."