Chương 15: Tôi còn có việc
Edit + Beta: Vịt
Ở trên xe uống thuốc xong, không đầy một lát, Kỳ Ngôn đã không khỏi cau mày.
Cảm giác thế này mặc dù đã quen, nhưng lần nào cũng sẽ rất khó chịu.
8 năm nay, cậu vẫn luôn dùng thuốc này, cố gắng giữ tỉnh táo, cố gắng lý trí phân biệt tính chân thực của những ký ức kia, để mình không đến mức hoàn toàn sa vào hỗn loạn.
Ngón tay cầm chai thuốc trong suốt hơi lạnh, Kỳ Ngôn nhìn một điểm nào đó hư vô trong không khí, nghĩ, đến một ngày, khi mà ngay cả uống thuốc cũng không có tác dụng, mình hẳn sẽ hoàn toàn lâm vào bóng tối nhỉ?
Lục Phong Hàn hiếm thấy không bởi vì tốc độ xe quá nhanh, dẫn tới hệ thống báo động bên trong xe. Anh nghiêng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Kỳ Ngôn, không có tinh thần gì, âm thanh theo bản năng hạ thấp: "Có muốn ngủ một lát không, đến nơi tôi gọi cậu?"
Kỳ Ngôn có hơi chậm chạp lắc đầu: "Không ngủ được."
Cậu không muốn để mình xoắn xuýt trong tâm trạng tiêu cực, tìm đề tài nói chuyện với Lục Phong Hàn: "Trang đầu《Nhật báo Leto》hôm nay, nói nữ ca sĩ nổi tiếng Fugilina sẽ đến Leto mở concert."
Tay Lục Phong Hàn khoát lên cần điều khiển, khớp ngón tay hơi nâng lên, gõ hai cái: "Đó là trang đầu ngày hôm qua."
Kỳ Ngôn cẩn thận nhớ lại, trong bức hình ký ức tìm được thông tin ngày tháng — Đúng là hôm qua.
"Tôi lại nhớ nhầm rồi."
"Nhớ nhầm không sao, tôi nhớ được." Lục Phong Hàn nói tiếp đề tài này, "Cậu thích Fugilina?"
Nghe cái tên này là biết, nhất định là ngôi sao nữ cùng một khuôn đúc ra.
Kỳ Ngôn: "Không, tôi không biết cô ấy. Chỉ là cô ấy xuất hiện trên trang đầu《Nhật báo Leto》, nhất định rất nổi tiếng."
Cho rằng anh biết Fugilina, cho nên mới dùng cái này làm mở đầu câu chuyện?
Nghĩ tới, ngôi sao nữ này hẳn cũng có điểm phù hợp, mới được《Nhật báo Leto》đặt ở trang đầu.
Nhưng mà Lục Phong Hàn theo Tinh Hạm trôi nổi ở tiền tuyến khu Nam Thập Tự gần 10 năm, suốt ngày không phải nhìn một đống bản tin chiến sự và báo cáo tuần tra, xin tu sửa, chính là vũ trụ đen kịt và những ngôi sao xa xôi. Tất cả liên minh đều cách anh quá xa, càng không biết nữ ca sĩ đang hot bây giờ là ai.
"Tôi cũng không biết cô ấy," Lục Phong Hàn liếc chai thuốc rỗng Kỳ Ngôn vẫn nắm trong tay, tỏ vẻ lơ đãng hỏi, "Thuốc của cậu, uống sẽ khó chịu?"
Kỳ Ngôn uống loại thuốc này, bắt đầu từ lần đó ở cửa phòng ngủ, không cẩn thận làm vỡ cốc nước trên mặt đất.
Mà khác thường duy nhất hôm đó, chính là lúc Kỳ Ngôn nói mình xuống tầng rót nước, nhìn thấy anh ở bên dưới xem tin tức. Sau khi anh tỏ vẻ lúc nãy không xuống tầng, Kỳ Ngôn lại rất nhanh sửa lời, nói nhớ nhầm.
Cho nên anh đoán, Kỳ Ngôn uống thuốc, hẳn có liên quan tới cái này.
"Cái này sao?" Kỳ Ngôn lắc bình thuốc nhỏ trong tay, "Sẽ khó chịu, nhưng mà cụ thể thì tôi không thể miêu tả, sau khi uống sẽ cảm thấy . . . . . . hơi lạnh, rất bất an."
Cậu nghĩ ra một hình dung, "Giống như lạc đường, chân không đi trong tuyết."
Lục Phong Hàn: "Không thể không uống?"
"Không thể."
"Vậy có thể giảm bớt tác dụng phụ không?"
"Đã giảm rất thấp, bây giờ chính là bản cải tiến, thế hệ thứ 9. Trước kia uống xong, tác dụng phụ nghiêm trọng hơn chút."
Trong lòng Lục Phong Hàn không khỏi có chút nóng vội, thầm mắng, thứ thuốc quái quỷ gì vậy, thế hệ thứ 9 rồi, tác dụng phụ còn mạnh như vậy, quả thực hạ thấp trình độ bình quân của khoa học kỹ thuật chế tạo thuốc của liên minh!
(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Sau khi đến trường, theo thường lệ mở hệ thống lái tự động, để xe trôi tự đến khu cập bến, Lục Phong Hàn thì đi cùng Kỳ Ngôn đến lớp.
Turan rõ ràng mới đổ mưa một lần, trên lá cây vẫn đọng giọt nước, đúng lúc giống thời tiết bên ngoài.
Đang gần đến thời gian vào lớp, nhiều người qua lại, Giang Khải chờ dưới tầng, nhìn thấy Kỳ Ngôn trong dòng người liền.
Cậu đang ngẩn người, không nhìn đường, suýt nữa bị người đυ.ng phải cũng không chú ý, nên vệ sĩ luôn đi theo bên cạnh cậu đưa tay kéo cậu.
Vệ sĩ này hình như hơi bất đắc dĩ, nói ngắn gọn câu gì đó, sau đó vẫn cản người giúp Kỳ Ngôn.
Chờ Kỳ Ngôn cuối cùng đến gần, Giang Khải bày nụ cười, mở miệng hô: "Anh!"
Tiếng này của hắn không nhỏ, dẫn tới không ít tầm mắt xung quanh.
Kỳ Ngôn lại giống như không nghe thấy, hoàn toàn không phản ứng lại.
Trong lòng Giang Khải hơi cáu, đành phải nghênh đón mấy bước: "Kỳ Ngôn!"
Nghe thấy có người gọi cậu, Kỳ Ngôn dừng lại, mà lúc này, Giang Khải đã bước nhanh đứng trước mặt cậu.
"Anh, em cố ý ở đây chờ anh lâu lắm rồi," Vẻ mặt Giang Khải chân thành tha thiết, lại có vài phần thấp thỏm, "Anh có phải vẫn còn giận không? Anh về lâu vậy rồi, vẫn không về nhà, ba mẹ đều rất lo lắng. Mẹ còn bảo em hỏi anh, buổi tối có thể về nhà ăn bữa cơm không? Bà ấy đích thân xuống bếp, làm rất nhiều món ngon."
Ngữ khí hắn cẩn thận, sợ Kỳ Ngôn không đồng ý.
Kỳ Ngôn dường như mới nhận ra hắn là ai: "Giang Khải?"
Nụ cười khóe miệng Giang Khải hơi cứng lại.
Kỳ Ngôn từ chối rất lạnh nhạt: "Tôi tối nay phải đến thư viện, không rảnh."
Nhớ tới tiệc ăn mừng, phó hiệu trưởng Caroline đã nói, Kỳ Ngôn có thể tự do ra vào phòng chứa sách của hiệu trưởng, đáy lòng Giang Khải dâng lên ghen tỵ, vẻ mặt lại càng thêm mất mát: "Vậy ạ, vậy cha mẹ nhất định sẽ rất thất vọng. Nhưng mà không sao, chờ lần sau anh rảnh —"
"Cũng không rảnh," Kỳ Ngôn cho định nghĩa, "Ăn cơm với các người, đều không rảnh."
Nói xong, không để ý tới Giang Khải nữa, dẫn Lục Phong Hàn trực tiếp rời đi.
Hai người ở bên cạnh chờ Giang Khải cùng vào lớp đi qua đây, một người trong đó nhìn bóng lưng Kỳ Ngôn, hơi kích động: "Anh ta chính là Kỳ Ngôn làm ra PVC93? Không nghĩ tới anh ta vậy mà đẹp như vậy! Giang Khải, cậu không phải nói nơi anh cậu sống trước đây trình độ giáo dục rất tệ, để có được tư cách nhập học, cha cậu còn quyên một tòa nhà sao?"
Móng tay Giang Khải bấm bàn tay, mới miễn cưỡng cười nói: "Anh ấy chắc là giận cha, cho nên mới cố ý giấu vài chuyện không nói, tớ có thể hiểu."
Một người khác không chú ý Giang Khải nói gì, nói tiếp: "Giang Khải, thật hâm mộ cậu có anh trai đỉnh như vậy, đề nào không hiểu đều có thể hỏi! Vậy xem ra, cuối kỳ cậu nhất định có thể cầm full A!"
Giang Khải duy trì cười: "Ừm, tớ sẽ cố gắng."
(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Tiết đầu tiên là môn chuyên ngành cơ bản, lúc Laurent vào lớp, giáo viên đang nói chuyện trước tiết học, nhắc đến PVC93, trong lời nói không thiếu tán dương. Đặt bảng ghi chép lên mặt bàn, Laurent không nhịn được nhìn về phía Kỳ Ngôn ngồi cuối cùng.
Rõ ràng trước kia mọi người đều để ý tới hắn, nhưng bây giờ, mọi người đều đang bàn luận về Kỳ Ngôn và PVC93 thay thế mô hình RN3.
Kỳ Ngôn không nhận thấy được tầm mắt Laurent, cậu đang trả lời vấn đề Mondrian gửi đến — Tối qua cậu gửi quy trình PVC đơn giản hóa cho Mondrian, đối phương hẳn là thức thâu đêm xem hết, liệt kê rõ ràng 1 2 3 chỗ không hiểu.
Lục Phong Hàn đứng ngoài phòng học.
Vincent đang hỏi anh trong truyền tin: "Chỉ huy, em lục tung mạng star, cũng không thể tim được "August" phù hợp với điều kiện, anh xác định nhân vật của anh không miêu tả sai?"
Lục Phong Hàn không quá để ý trả lời: "Không tìm được thì không tìm nữa."
Hoặc là nói, không tìm được mới là bình thường. Anh để Vincent tìm August, nhiều hơn là, chỉ là muốn xác nhận suy đoán nào đó mà thôi.
Cũng nói rõ, ý thức giữ bí mật của Kỳ Ngôn hoàn toàn từ bản năng, nhìn như để lộ ra không ít thông tin, nhưng chỉ là "nhìn như" mà thôi.
Giống như lật tung cả mạng star, cũng không tìm được một August có năng lực xây lại mạng nội bộ cho Turan.
Vincent ngược lại bị khơi dậy lòng háo thắng: "Không lý nào! Ngay cả người cũng không lục ra được, đặt thể diện chuyên ngành thu thập thông tin tình báo của em ở đâu?"
"Suy nghĩ nhiều rồi, chuyên ngành thu thập thông tin tình báo của các cậu, vào lúc bị tường lửa mạng nội bộ Turan chặn bên ngoài, đã không tồn tại thứ "thể diện" high-end nữa."
Lục Phong Hàn dựa lưng vào tường, đứng tùy tiện, mắt nhìn Kỳ Ngôn trong phòng học, đổi thành gõ chữ, "Nói không chừng tư liệu của người này, đã bị liên minh gom vào mã hóa rồi."
Nhìn thấy câu này, Vincent đang nói chuyện nghẹn lại, trút hơi: "Cứ đoán vậy đi. Lật tung khắp nơi không có, chỉ có thể là mã hóa, nói không chừng cấp bậc mã hóa còn cực kỳ cao."
"Ừ," Lục Phong Hàn lại nhắc đến, "Cậu hiểu "kíp nổ" bao nhiêu?"
"Kíp nổ? Cái mà quân phản loạn làm ra?"
"Đúng."
Vincent vừa nghĩ lại vừa đáp: ""Kíp nổ" khiến liên minh rất đau đầu. Mặc dù thống nhất gọi là "kíp nổ", nhưng mỗi cái "kíp nổ" thật ra lại không giống nhau, đây chính là thứ đáng ghét nhất, anh phá giải "kíp nổ" này, tiếp đó giả sử tìm được "kíp nổ" trong sự cố xe trôi, lại không hề giống cái trước, hoàn toàn không."
Hắn trào phúng không chút lưu tình, "Nghe nói thứ này ở bên quân phản loạn, gọi là "phép màu". Anh biết đấy, lũ người quân phản loạn, suốt ngày mở miệng là "ban ơn của thần", giống như con người đều là súc vật hai chân không có đầu óc, suốt ngày chỉ có thể chờ thần giáng xuống phép màu và ban ơn, mới sống được."
Hắn rất nhạy cảm: "Chỉ huy, cái chết của Địch Sâm, nguyên nhân chính là "kíp nổ"?"
Lục Phong Hàn khẳng định: "Đúng."
"Thật sự là quân phản loạn động tay?" Vincent lại phản ứng lại, "Không đúng, chỉ huy, anh tìm cao thủ đâu ra vậy, vậy mà thành công lẩn vào mạng nội bộ của Turan?"
Lục Phong Hàn tránh né không đáp: "Không nói chuyện nữa, có việc."
Biết là không nên hỏi nữa, Vincent đành phải cưỡng ép đè xuống lòng hiếu kỳ. Lại phát hiện Lục Phong Hàn đây là chưa nói mấy câu đã vội cúp truyền tin, không nhịn được nữa: "Chỉ huy, anh có chuyện gì vậy, quan trọng lắm sao?"
Chuyện gì?
Ánh mắt Lục Phong Hàn rơi vào trên người Kỳ Ngôn trong phòng học, giọng nói mang theo cười, trả lời: "Đi học cùng người nào đó."