Ái Muội Có Kỳ Hạn

Chương 4: Đẳng thức tử vong

Chương 4: Đẳng thức tử vong

Edit + Beta: Vịt

Nhân viên quân đội sau khi triển khai ứng đối, hệ thống phòng ngự mất hiệu lực của Học viện Turan lại khởi động, màng ánh sáng trong suốt như một chiếc ô lớn, bao phủ phạm vi toàn bộ học viện, lại từ từ biến mất trước mặt mọi người.

Kỳ Ngôn ngồi xổm đến tê chân, lúc đứng lên, được Lục Phong Hàn kéo một cái, suýt ngã nhào.

Lục Phong Hàn nhìn xung quanh, cây cối xanh tươi, bên cạnh điêu khắc màu trắng, cột suối phun thay đổi theo thứ tự, hoàn toàn không nhìn ra, nơi này mới trải qua tập kích và nổ tung.

Anh hỏi Kỳ Ngôn: "Bây giờ đi đâu?"

"Tôi muốn đi xem tình hình hiệu trưởng." Lúc trước chỉ biết cánh tay hiệu trưởng gãy xương, không kịp xác nhận có vết thương nữa hay không.

Trong phòng họp tạm thời thu dọn ra, hiệu trưởng thấy Kỳ Ngôn đến gần, lo lắng nói: "Em sao rồi?"

Nói xong, nhìn người đàn ông đi theo sau Kỳ Ngôn một cái, đoán đối phương hẳn là người bảo vệ an toàn của Kỳ Ngôn.

Người đàn ông này thế đứng tản mạn, khí thế lại nội liễm, thân như vực sâu, cứ đúng trong vòng 2 bước của Kỳ Ngôn — Là khoảng cách mặc kệ xảy ra tình huống gì, cũng có thể lập tức phản ứng, bảo vệ Kỳ Ngôn.

Kỳ Ngôn lắc đầu: "Em không sao, thầy bị thương nặng hơn em."

"Không phải chuyện gì lớn, người máy chữa trị đã khám, chỉ là gãy xương và bầm tím đơn giản, chờ xử lý xong chuyện ở đây, thầy về nhà nghỉ ngơi hai ngày, là lại nhanh nhẹn tự nhiên." Vừa nói, ánh mắt hiệu trưởng không khỏi quăng ra ngoài cửa sổ.

Tòa nhà vốn đơn giản tao nhã đã biến thành một đống đổ nát.

Kỳ Ngôn theo tầm mắt hắn nhìn qua: "Phòng làm việc của thầy không còn."

"Phòng làm việc không còn có thể xây lại, tiếc mấy cuốn sách trên giá của thầy! Toàn là bản duy nhất!" Vẻ mặt hiệu trưởng đau lòng, "Biết trước phải trải qua như vậy, thầy đã để chúng nó vào két sắt!"

Có lẽ trước đó, ai cũng không nghĩ tới, hệ thống phòng ngự của Học viện Turan sẽ đột nhiên mất hiệu lực. Hoặc là nói, không nghĩ đến quân phản loạn lại ra tay ở Leto.

Kỳ Ngôn không biết an ủi thế nào, chỉ đứng an tĩnh, không nói tiếp.

Trên hành lang bên ngoài, có nhân viên quân đội đi lại, mơ hồ có thể nghe thấy hồi báo "Đã xác nhận vị trí đạn áp suất ánh sáng bắn".

Tiếc cho bản duy nhất bị nổ tan tác, ánh mắt hiệu trưởng chuyển hướng Kỳ Ngôn, hỏi cậu: "Sợ sao?"

Kỳ Ngôn cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc nổ, lắc đầu: "Không sợ."

Hiệu trưởng truy hỏi: "Sao thế? Lúc nãy nổ, nếu vị trí chúng ta ngồi, sát tường thủy tinh, vậy trong nháy mắt mặt tường nổ tung, chúng ta nói không chừng đã bị mảnh kính vỡ văng khắp nơi đoạt đi tính mạng. Hoặc là, nếu trước khi đạn áp suất ánh sáng đến, em không có quyết định nhanh chóng, chúng ta bây giờ, đã giống như tòa nhà kia, bị nổ thành mảnh vụn."

Hắn lại lặp lại xác nhận: "Thật sự không sợ sao?"

Kỳ Ngôn vẫn lắc đầu: "Em vẫn có chuẩn bị tâm lý, cho nên không sợ."

Lúc này, có người của quân đội đi tới, nói với hiệu trưởng: "Vấn đề lúc nãy ngài hỏi đã có đáp án." Vẻ mặt hắn nghiêm túc, "Cùng một thời gian, toàn bộ 4 khu lớn của liên minh, cùng xảy ra 21 tập kích giống nhau."

Khóe môi hiệu trưởng hơi thu lại: "Tình hình cụ thể thế nào?"

"Có 3 nhân viên nghiên cứu khoa học trọng thương, năm người thương nhẹ, may mắn."

May mắn không chết.

Hiệu trưởng rốt cuộc chậm rãi thả lỏng thấp thỏm.

Sau khi đám người rời đi, hiệu trưởng cười khổ: "Quân phản loạn thật sự đã ra một quân cờ tốt. Phạm vi tập kích lớn như vậy, tất nhiên không giấu được, truyền thông và mạng star lại sẽ sôi sùng sục rất lâu."

Kỳ Ngôn gật đầu: "Mục đích của bọn họ vô cùng rõ ràng, đương nhiên là phạm vi càng lớn, chú ý càng cao, càng tốt."

Hiệu trưởng chậm chạp gật đầu: "Em nói, bây giờ, đẳng thức "làm nhân viên nghiên cứu khoa học = tử vong", trong lòng đa số người, có phải đã kiên cố không?"

Kỳ Ngôn không trả lời vấn đề này, chỉ nói ngắn gọn: "Nhưng có một số việc, cho dù tùy thời sẽ chết, cũng không thể không đi làm."

Ngữ khí bình thản, nhưng kiên định.

Lục Phong Hàn vẫn luôn đứng phía sau Kỳ Ngôn, lưng dựa vào tường, an tĩnh nghe bọn họ nói chuyện, nâng mí mắt, nhìn Kỳ Ngôn một cái.

(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Sau khi từ Học viện Turan rời đi, không lâu sau, tất cả đầu đề tin tức đều có liên quan tới lần tập kích này,《Nhật báo Leto》còn là đầu đề trang đầu, một hàng chữ màu đen lại to lớn, chiếm cả trang báo.

Kỳ Ngôn mấy ngày liên tiếp không ra ngoài, không phải đọc sách, chính là ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ngẩn người, không biết đang nghĩ gì.

Lục Phong Hàn không thể không lo lắng, suốt ngày ở nhà, có phải khiến người bí bách hỏng rồi không? Giống như trước đây, anh theo Tinh Hạm phiêu bạt không gian hơn nửa năm, cũng sẽ tìm cơ hội đáp xuống hành tinh nào đó, hóng gió.

Rót cốc nước ấm, đưa cho Kỳ Ngôn, Lục Phong Hàn đề nghị: "Buổi tối có muốn ra ngoài ăn cơm không? Có gì muốn ăn không?"

Kỳ Ngôn cách mấy giây, mới rút lực chú ý từ trong vấn đề đang suy nghĩ, cậu nhận lấy cốc nước đưa tới, cầm lấy, chỉ ra: "Ngày tôi gặp được anh, vừa lúc là ngày đầu tiên tôi về Leto."

Cho nên tôi căn bản không biết Leto có gì ăn.

"Vậy cậu có yêu cầu gì về chỗ ăn?"

Kỳ Ngôn nghĩ: "Yên tĩnh, ít người, không ồn ào."

Xét thấy kết quả quan sát mấy ngày nay, Lục Phong Hàn tự động thêm nguyên liệu tươi mới vào sau 3 điều này, thưởng thức món ăn tốt, môi trường lịch sự, không có robot phục vụ.

Sàng lọc một hồi, chỉ có mấy nhà hàng đạt tiêu chuẩn — Bây giờ nhà hàng không trang bị robot phục vụ, có thể đếm trên đầu ngón tay.

Lục Phong Hàn chọn một quán gần đây: "Đi, ăn cơm."

Xe trôi độ lại màu đen cả đường đi đều là đường cao tốc, gần như chỉ lưu lại tàn ảnh mỏng manh trên đường, cuối cùng giảm tốc phanh xe, chuẩn xác đỗ vào vị trí cập bến.

Bên cạnh đỗ một chiếc xe trôi màu đỏ chót, xuyên qua cửa sổ xe, tầm mắt Kỳ Ngôn đặt bên trên hai giây.

Cửa xe trượt ra, Kỳ Ngôn giẫm một chân trên đất, đã nghe thấy có người gọi cậu: "Kỳ Ngôn?"

Kỳ Ngôn nhìn sang.

Áo khoác màu đỏ, quần rách màu đen, 3 vòng kim loại đầu lâu trên vành tai.

"Hạ Tri Dương."

Hạ Tri Dương khuôn mặt con nít, nụ cười rực rỡ, mấy bước đến gần: "Tớ lúc nãy còn nói với bạn tớ, lái xe nhanh như vậy, lúc phanh xe, kỹ thuật thật đỉnh. Cho nên cố ý chờ, muốn xem đi xuống là ai, không nghĩ đến gặp được cậu!"

Cậu ta nhìn thấy Lục Phong Hàn từ ghế lái đi xuống, lại hỏi Kỳ Ngôn: "Các cậu cũng đến ăn cơm?"

Kỳ Ngôn gật đầu: "Ừ."

Hạ Tri Dương gãi gãi đầu: "Tớ cũng đến với bạn tớ, cậu nếu không ngại, mọi người ăn cùng? Cậu ấy cũng ở Học viện Turan." Vừa nói, chỉ chỉ người từ trên xe bước xuống.

Kỳ Ngôn không để ý, đối với cậu mà nói, dù hai người hay 4 người, đều là ăn cơm.

Đoàn người ngồi xuống ghế lô, bên trong bố trí rất độc đáo, dưới ảnh xạ 3D, vô số cây nến cháy lơ lửng trong bầu trời đêm, lộng lẫy mà yên tĩnh.

Hạ Tri Dương trước tiên giới thiệu: "Đây là Kỳ Ngôn, Kỳ của kỳ đảo (cầu nguyện), Ngôn của ngữ ngôn (ngôn ngữ), khai giảng sẽ cùng học năm hai ở Học viện Turan với bọn mình."

Một người khác vừa nghe, thoáng hiểu ra, họ Kỳ, xem ra vị này chính là cậu út của Kỳ gia mười mấy năm trước rời khỏi Leto, đến khu Messier sống với ông bà ngoại.

Hạ Tri Dương tiếp tục giới thiệu: "Cậu ấy là anh em tốt của tớ, tên là Trần Minh Hiên, nhập học năm hai, giống tớ, cũng là chuyên ngành trí tuệ nhân tạo."

Tướng mạo Trần Minh Hiên có hơi con lai, khóe miệng dường như quen mang theo cười, vẻ mặt ôn hòa, thoạt nhìn rất dễ gần.

Kỳ Ngôn chào hỏi: "Xin chào."

Món ăn gọi vẫn chưa lên, mấy người nói chuyện, Hạ Tri Dương hỏi Kỳ Ngôn vài câu tình hình ở khu Messier, nhưng mặc dù nói đến cái gì, Kỳ Ngôn trả lời đều rất đơn giản. Trần Minh Hiên thức thời, nhìn ra tính cách Kỳ Ngôn lãnh đạm, sau khi tỏ ra thân mật, cũng không lôi kéo Kỳ Ngôn nói nhiều.

Đang nói chuyện, đề tài tự nhiên nói đến vụ nổ ở Học viện Turan.

"Lúc ấy tin tức vừa ra, mạng star lập tức bùng nổ! Tớ đang chơi game, đột nhiên đầy màn hình đều nói hiệu trưởng bị thương, cả tòa nhà phòng làm việc đều nổ tung." Hạ Tri Dương thổn thức, "Nghe nói sau lần này, hệ thống phòng vệ của Turan sẽ lại thăng cấp, chờ hiệu trưởng dưỡng thương xong, về trường, cũng an toàn không ít."

Trần Minh Hiên gật đầu: "Hiệu trưởng nhất định sẽ về trường. Nếu làm hiệu trưởng của Turan, bởi vì sợ hãi không dám lộ diện, vậy mặt mũi liên minh và quân đội để vào đâu?"

"Lần này hai mươi mấy vụ nổ liên tiếp, các khu lớp đã thành cái sàng, liên minh và quân đội còn có mặt mũi?" Hạ Tri Dương lại than thở, "Quân phản loạn thật là quá ghê tởm! Nhưng mà 1-2 chục người đứng đầu blacklist, căn bản toàn là biệt hiệu, không cách nào xác định tên thật, quân phản loạn không tìm được người, thậm chí không biết đằng sau biệt hiệu, rốt cuộc là một người hay là một nhóm người, khẳng định buồn chết!"

Trần Minh Hiên: "Sàng cũng không chừng, cơ mà có tin tức nói, lần này nội bộ có tên phản bội. Chuyện làm ầm ĩ lớn như vậy, quân đội nhất định sẽ chỉnh lý từ trên xuống dưới một lần."

Hạ Tri Dương ngửa tựa vào lưng ghế, kéo dài ngữ điệu, "Cũng không biết quân đội bao giờ có thể thêm lực, diệt sạch quân phản loạn. Đến lúc đó, tao nhất định phải làm rõ, Y thần đứng đầu blacklist, danh hiệu đằng sau "Y", rốt cuộc là một người, hay là một nhóm người!"

Nhắc tới xưng hô này, vẻ mặt cậu ta trở nên kích động lên, bỗng ngồi thẳng: "Chữ cái Y này thường dùng quá nhỉ? Nhưng không ai dám trùng tên với hắn! Người phàm sao dám trùng tên với thần? Ba năm trước, biệt hiệu "Y" này xuất thế tung trời, trực tiếp nhảy dù đứng đầu blacklist, trong 3 năm nay, vẫn cứ đứng hạng 1 blacklist! Tao ban đầu sở dĩ cắn răng học thuộc lòng, cầu xin ba tao tiêu tiền đưa tao vào Turan, chính là vì có thể cách Y thần gần thêm một bước!"

"Đừng nhắc Y thần là nổi điên. Mày nghĩ hay quá, nhìn tình huống tiền tuyến, vẫn phải đợi." Trần Minh Hiên lắc đồ uống trong chén, "Hai hôm trước ba tao lại tìm tao nói chuyện, bảo tao đổi chuyên ngành, nói bây giờ làm nghiên cứu khoa học, rất không an toàn, không cẩn thận sẽ mất mạng."

Hạ Tri Dương cười to, ghế suýt nữa đổ: "Không phải tao nói chứ Minh Hiên, với cái thành tích môn thi cuối kỳ nào cũng bết bát bay qua tầng trời thấp của mày, cho dù làm nghiên cứu khoa học cả đời, cũng không thể vào vị trí cuối cùng blacklist! Nói với cha mày, lo lắng nhiều rồi!"

Trần Minh Hiên cười mắng: "Cút!"

Kỳ Ngôn cầm một cốc nước đá uống, đầu ngón tay thấm lạnh, cậu nghĩ, vậy có lẽ chính là hiệu trưởng nói, trong tâm lý phần lớn người, đẳng thức "Làm nhân viên nghiên cứu khoa học = tử vong", đã kiên cố.

Đề tài nói chuyện của Hạ Tri Dương và Trần Minh Hiên hết sức rộng rãi, từ cuộc sống phóng túng ở Leto, đến tin tức tuôn ra mới nhất, lại đến bát quái to nhỏ trong giới xã giao, dường như không để lọt.

"Đúng rồi, tớ hai hôm trước nhận được thư mời của Kỳ gia, bảo là muốn mở tiệc ăn mừng." Hạ Tri Dương biết Kỳ Ngôn không ở Kỳ gia, hỏi cẩn thận, "Cậu sẽ đến chứ?"

Kỳ Ngôn nhớ tới trong cuộc trò chuyện lúc trước, Kỳ Văn Thiệu nhắc tới, không có hứng thú: "Tớ không đi."

"Vậy tớ cũng không đi," Khuỷu tay Hạ Tri Dương đυ.ng đυ.ng người bên cạnh, "Minh Hiên, còn mày?"

Trần Minh Hiên giơ lông mày: "Ăn mừng Giang Khải thi đỗ Học viện Turan? Cũng nghĩ ra được, mày, tao, ai vào Turan, còn muốn mở tiệc ăn mừng? Chỉ có Giang Khải nhiều chuyện, việc to bằng cái rắm, cũng muốn để mọi người đều biết. Không đi, đến lúc đó tìm mày chơi game."

Bọn họ nói như vậy, chủ yếu là vì tỏ thái độ trước mặt Kỳ Ngôn.

Đứng ở lập trường của bọn họ mà nhìn, Kỳ Ngôn trước đây vẫn không ở Leto, Giang Khải là đứa con hồi Giang Vân Nguyệt gả cho Kỳ Văn Thiệu, mang vào Kỳ gia, miễn cưỡng có thể gọi một câu cậu út Kỳ gia. Bây giờ cậu út chính quy đã về, đương nhiên không có việc của Giang Khải.

Tự cảm thấy đứng trên cùng chiến tuyến, Hạ Tri Dương làm bộ hắng giọng, không nhịn được hỏi: "Kỳ Ngôn, đó là?"

Cậu ta dùng ánh mắt chỉ về phía Lục Phong Hàn.

Từ lúc xuống xe, cậu ta đã chú ý tới, người đàn ông này cứ đi theo Kỳ Ngôn, hoàn toàn không có ý chào hỏi với bọn họ.

Sau khi vào ghế lô, Kỳ Ngôn không giới thiệu, cậu ta cũng không tiện hỏi.

Hiện tại cảm thấy, quan hệ gần chút, không mạo muội như vậy nữa, lúc này mới hỏi.

Kỳ Ngôn nghiêng đầu nhìn về phía Lục Phong Hàn.

Chân dài nhanh nhẹn của Lục Phong Hàn chuyển hướng, tư thế ngồi tản mạn, hai tay đút túi, cằm giơ về phía Kỳ Ngôn, câu môi cười: "Tôi bảo vệ an toàn thân thể của cậu ấy."

Hạ Tri Dương gào thét: "Kỳ Ngôn, cậu tìm vệ sĩ ở đâu?"

Người cao chân dài, mặt đẹp, khí thế toàn thân cực kỳ áp người, cơ bắp mặc dù không tính quá đẹp, nhưng rõ ràng bao hàm sức bật cực mạnh.

Trên người mơ hồ còn lộ ra hơi thở Hạ Tri Dương lạ lẫm.

Điều này khiến cậu ta theo bản năng hơi co rúm lại, tự dưng hơi sợ.

Kỳ Ngôn trả lời: "Nhặt ven đường."

Cho rằng Kỳ Ngôn không muốn để lộ lai lịch người này, tùy tiện bịa lý do, Hạ Tri Dương không tiện hỏi tới, Trần Minh Hiên bên cạnh đúng lúc nói xen vào: "Đúng rồi, nghe nói tiệc mừng lần này của Kỳ gia, Mông Cách cũng sẽ đến."

Hạ Tri Dương: "Mông Cách? Để tiện tạo thanh thế phông bạt cho con trai, Kỳ Văn Thiệu thật sự ra máu đấy!"

Dư quang Kỳ Ngôn phát hiện, lúc nghe thấy cái tên "Mông Cách", Lục Phong Hàn ngẩng mắt, vẻ mặt hơi động đậy, nhưng lại giống như che giấu gì đó, lại trở nên thờ ơ.

Kỳ Ngôn hỏi: "Mông Cách là ai?"

Hạ Tri Dương trả lời: "Người của quân đội, trước đây luôn phụ trách kết nối với tiền tuyết, tin tức nội bộ, nghe nói qua không lâu nữa, chức vị của hắn sẽ thăng."

Nói xong, cậu ta có chút lo lắng Kỳ Ngôn sẽ buồn.

Trong nhà thiên vị như vậy, có thể nói là hiếm thấy. Cậu ta nghĩ, ngày tiệc ăn mừng, có nên cùng Trần Minh Hiên, dẫn Kỳ Ngôn đi chơi mấy trò thú vị, giải sầu không.

Trần Minh Hiên thấy Kỳ Ngôn có hứng thú với Mông Cách, nói tiếp câu của Hạ Tri Dương: "Nhưng mà, kể từ khi tiền tuyến tan tác, tình cảnh của hắn ở Leto hơi không thuận lợi, chức vị có thể thăng không, vẫn chưa nói được."

Lục Phong Hàn không nói xen vào.

Tiền tuyến khu Nam Thập Tự và quân đội mà quân phản loạn đối đầu, không thuộc về quân đoàn thứ tư của liên minh khu Nam Thập Tự, mà lệ thuộc quân đoàn trung ương, phiên hiệu là quân viễn chinh.

Cũng bởi vì cái này, Leto có một ngành đặc biệt, phụ trách kết nối với tiền tuyến.

Nhưng tình hình của ngành này hơi khó xử.

Đối với quân viễn chinh mà nói, nó ở Leto, đương nhiên nhận mệnh quân đoàn trung ương. Đối với quân đoàn trung ương mà nói, nó là ống loa của quân viễn chinh, lập trường đứng ở quân viễn chinh. Tiền tuyến đại thắng thì tốt, một khi đánh bại, khẳng định khắp nơi chịu sắc mặt người khác.

Mà Lục Phong Hàn sở dĩ có ấn tượng với người tên Mông Cách này, là bởi vì sĩ quan phụ tá của anh, từng nhắc trước mặt anh mấy lần.

Nghĩ tới đây, bên tai lại vang lên gào thét của sĩ quan phụ tá trước khi chết, trong cổ họng thấm máu: "Chỉ huy, nhất định chỗ đó có vấn đề . . . . . . Điểm chuyển tiếp của chúng ta bại lộ, đối diện không thể nào biết trước, sớm mai phục ở ngoài điểm chuyển tiếp!"

Đúng thế, sao có thể biết trước?

Tất cả nhìn như khả năng không thể, có lẽ chính là sự thật.

Nếu như không phải biết trước —

Sẽ chỉ là bởi vì.

Trong nháy mắt này, Kỳ Ngôn nhạy cảm nhận thấy được, khí thế Lục Phong Hàn trở nên cực lạnh, giống như mãnh thú trong rừng, ẩn nấp tại chỗ tối, lặng lẽ giữ tư thế.

Kỳ Ngôn rũ mắt, sau khi hơi suy nghĩ, nói với Hạ Tri Dương: "Tớ sẽ đến."

Ánh mắt Lục Phong Hàn bỗng chuyển hướng Kỳ Ngôn.

Hạ Tri Dương sửng sốt: "Tiệc mừng?"

"Ừ, tiệc mừng."

Hạ Tri Dương và Trần Minh Hiên liếc mắt nhìn nhau.

Kỳ Ngôn mới về, chưa quen cuộc sống nơi đây, còn phải lập tức vào ổ địch . . . . . .

Nghĩ tới đây, trong lòng Hạ Tri Dương dâng lên ý thức trách nhiệm mãnh liệt: "Vậy bọn tớ đi cùng cậu! Tiện thể, trình độ đầu bếp Kỳ gia không tệ, đi nếm thử."

(Đứa nào re-up là chó)

Bữa này gọi mười mấy món, Kỳ Ngôn chọn lựa, miễn cưỡng tìm được hai món ăn được, dừng đũa cũng là cậu trước tiên.

Lục Phong Hàn quan sát, nhận thức về Kỳ Ngôn lại lên một bậc.

Quá ngọt, không ăn. Quá cay, không ăn. Quá nóng, không ăn. Quá chua quá mặn, không ăn.

À, nhạt quá, cũng không ăn.

Lục Phong Hàn có chút tò mò, 18 năm trước, Kỳ Ngôn rốt cuộc sống thế nào?

Hèn gì cổ tay nhỏ như vậy.

Trước khi đi, liếc cơm rang Kỳ Ngôn ăn được một nửa, Lục Phong Hàn để phục vụ báo phòng bếp làm một phần khác, đóng gói mang đi.

Xách hộp giữ tươi, Lục Phong Hàn nghĩ, ăn ít như vậy, nếu tối đói bụng, có thể làm bữa khuya.