Chương 5: Eo nhỏ vậy
Edit + Beta: Vịt
Buổi sáng, Kỳ Ngôn bị âm báo nhắc nhở của thiết bị đầu cuối cá nhân đánh thức, liên tiếp truyền tin, đối diện là âm thanh phấn khởi của Hạ Tri Dương: "Kỳ Ngôn, tớ với Trần Minh Hiên một tiếng nữa đến!"
Kỳ Ngôn nhắm mắt lại, trả lời "Được", sau khi cúp truyền tin, lại lề mề trên giường nửa tiếng mới dậy.
Đến khi cậu xỏ dép xuống tầng, giống như mỗi sáng sớm trước đây, Lục Phong Hàn đã hoàn thành lượng rèn luyện quy định mỗi ngày, còn nấu xong bữa sáng đơn giản.
Kỳ Ngôn luôn không hiểu lắm, tại sao có vài người có thể tự gò bó như vậy, giống như trong thân thể chôn con chip, tùy thời nghiêm khắc kiểm soát đồng hồ sinh học.
Nếu không không cách nào giải thích, tại sao Lục Phong Hàn mỗi 7h sáng, đúng giờ rời giường, mà cậu, bình thường sẽ tỉnh dậy trong phạm vi không ổn định 9h đến 11h.
Ăn hai miếng bánh mì nướng ra từ máy nướng, Kỳ Ngôn hai cốc nước lọc, nhớ tới: "Hạ Tri Dương và Trần Minh Hiên còn 10 phút nữa đến."
"Qua đây đưa cho cậu quần áo buổi tối cần mặc?"
"Ừ, còn mang theo một thợ may."
"Thợ may?" Danh từ này khiến Lục Phong Hàn nghi hoặc mấy giây, lập tức khiêu mi, "Nghề này, hẳn cũng chỉ có thể ở hành tinh như Leto, mới có thể tồn tại."
Kỳ Ngôn đang cầm cốc rỗng, đồng ý cách nói của Lục Phong Hàn: "Đúng."
Có thể theo đuổi phương thức sống kiểu hiệu suất thấp mà phục cổ thế này, vốn là một kiểu thể hiện.
(Đứa nào re-up là chó)
Mười phút sau, Hạ Tri Dương và Trần Minh Hiên đúng giờ xuất hiện ở cửa.
Vừa vào cửa, Hạ Tri Dương đã kinh hô: "Một mình ở sướиɠ quá đi? Nhưng mà, Kỳ Ngôn, chỗ cậu hơi trống rỗng, một mình ở không quạnh quẽ sao?"
Kỳ Ngôn sửa đúng cậu ta: "Hai người."
"Cũng đúng," Hạ Tri Dương không xoắn xuýt, chỉ chỉ người mình mang đến, "Phòng làm việc đặt làm riêng nổi tiếng nhất Leto, từ bé đến lớn, quần áo của tớ và Trần Minh Hiên đều là tìm bọn họ đặt may, mỗi người một kiểu, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hai bộ quần áo giống nhau."
Người trung niên tóc xù cầm một cuộn thước dây trong tay cười nói: "Có thể nhận được tín nhiệm của hai vị, là vinh hạnh của chúng tôi."
Hạ Tri Dương không chút khách khí ngồi vào sofa, "Tôi đây là cho ông cơ hội, quần áo làm ra, cậu Kỳ của chúng ta hài lòng, sau này không thiếu việc làm ăn của các ông!"
Thợ may cười nói cám ơn.
Kỳ Ngôn sau khi đứng yên, cánh tay rũ xuống tự nhiên, thợ may một gối nửa quỳ bên người Kỳ Ngôn, thấp giọng nói: "Mạo phạm."
Nói xong, kéo thước mềm ra, kề sát cổ tay Kỳ Ngôn, chuẩn bị đo số liệu cổ tay.
"Đau."
Thợ may không kịp phản ứng: "Ngài nói gì?"
Hạ Tri Dương và Trần Minh Hiên đang trò chuyện, nghe thấy lời Kỳ Ngôn, cũng nhìn sang: "Kỳ Ngôn, sao thế?"
Kỳ Ngôn đứng tại chỗ, không nói chuyện.
Kịp phản ứng trước hết chính là Lục Phong Hàn — Chậc, yếu ớt mắc tật xấu sợ đau.
Dù sao, đầu cỏ đâm vào vành tai, cũng có thể gọi là bị thương.
Anh đi hai bước tới, đưa tay với thợ may: "Thước mềm mới à? Đưa tôi, anh nói các số liệu cần thiết cho tôi, tôi đo."
"Là mới, lần đầu dùng."
Thợ may còn chưa kịp phản ứng, đã theo bản năng nghe theo lời Lục Phong Hàn, đưa thước mềm qua.
Đến khi Lục Phong Hàn mở thước mềm ra, hắn mới đột nhiên hoàn hồn.
Không tiện đòi thước mềm lại nữa, thợ may đành phải thấp giọng nói với Lục Phong Hàn, những số liệu cần đo. Lúc sau Lục Phong Hàn thao tác, hắn ghi chép.
Suy đoán hẳn là cạnh thước mềm mới sắc bén cứa mu bàn tay, Lục Phong Hàn một bên ở trong lòng cảm khái, Kỳ Ngôn rốt cuộc là sống thế nào đến bây giờ, một bên cúi người đo số liệu cho cậu.
Từ cổ tay đến chiều dài cánh tay, đến độ rộng vai.
Lúc đo vòng eo, Lục Phong Hàn đứng trước người Kỳ Ngôn, ôm người hờ hờ, một tay thò từ sau eo, một tay khác phối hợp kéo thước mềm qua, quấn lấy eo Kỳ Ngôn.
Siết chặt thước mềm, Lục Phong Hàn cúi đầu nhìn số, khiêu mi, trong lời nói mang theo cười: "Lớn thế nào đây, hửm? Nhỏ vậy."
Bởi vì kề sát, quanh chóp mũi Kỳ Ngôn toàn là hơi thở ý tứ vô cùng xâm lược của Lục Phong Hàn, thậm chí còn có thể nhàn nhạt cảm giác được nhiệt độ trên người đối phương.
Kỳ Ngôn không để ý đến anh.
Lục Phong Hàn cũng không để ý, tiện tay quay thước mềm ở đầu ngón tay hai vòng, "Giơ cằm, giờ đo vòng cổ." Lại đánh giá, "Làm quần áo thật phiền phức."
Kỳ Ngôn theo lời ngẩng đầu, lộ ra cái cổ mảnh khảnh trắng nõn, hầu kết hơi lồi ra, khiến người ta theo bản năng muốn dùng đầu ngón tay vân vể điểm tròn này.
Lục Phong Hàn rất nhanh dựa theo thợ may nói, quấn thước dây một vòng, xác nhận con số.
Lúc thu thước dây lại, động tác rất nhẹ.
Thông báo số liệu một lượt, thợ may lại hỏi thăm: "Ngài có yêu cầu cụ thể về chất liệu quần áo không?"
Sờ sờ cổ hơi ngứa, tầm mắt Kỳ Ngôn rơi trên thước mềm trong tay thợ may, ngừng một lát, trả lời: "Áo sơ mi tôi quen mặc tơ tằm."
Thợ may ghi lại: "Được, quần áo buổi chiều sẽ đưa tới cho ngài."
Kỳ Ngôn: "Cám ơn."
(Đứa nào re-up là chó)
Sau khi thợ may rời đi, Hạ Tri Dương ngồi phịch trên ghế, gọi: "Nào nào nào, cách buổi tối còn nửa ngày! Có muốn chơi game không?"
Tư thế ngồi của Trần Minh Hiên rất ngay ngắn, giơ thiết bị đầu cuối game với Kỳ Ngôn: "《Imperial Glory》hôm nay online rồi, có muốn thử không?"
Hạ Tri Dương hăng hái bừng bừng: "Kỳ Ngôn, cậu bình thường chơi gì?"
Kỳ Ngôn lắc đầu: "Tớ không chơi game."
Dù là《Imperial Glory》hay là cái khác, cậu đều chưa động vào.
Hạ Tri Dương kinh ngạc, lại nghĩ tới Kỳ Ngôn trước đây luôn ở tinh cầu hoang vu khu Messier, nói không chừng bề trên lớn tuổi trong nhà quản nghiêm, cậu ta hô to: "Sao có thể bỏ qua sự xuất sắc của game! Nào, bọn tớ dẫn cậu phát hiện thế giới mới!"
Leto một năm thiên văn là 360 ngày 3 giờ 9 phút 34 giây, trên lịch pháp, dựa theo truyền thống của lịch trái đất, chia làm 12 tháng, mỗi tháng 30 ngày, mỗi ngày 24 giờ.
Tháng tám chính là mùa hè, trời tối khá muộn, đến tận hơn 7h tối, sắc trời mới tối xuống, song nguyệt chỉ Leto có ở bên trong màn trời màu làm, giống như con ngươi của không trung.
Đại sảnh Kỳ gia đã bày biện mới, đèn sáng chiếu trên cao, dưới mái vòm của tòa nhà 3 tầng, vô số nốt nhạc màu vàng bồng bềnh, đang dập dềnh có nhịp theo tiếng nhạc.
Giang Vân Nguyệt mặc váy lễ phục lộng lẫy, làm nổi lên vòng eo rất nhỏ, dung mạo bà ta cũng không tính là quá xuất chúng, thắng ở khí chất thùy mị nhã nhặn.
"Hôm nay, con chính là trung tâm ánh mắt của mọi người." Tự mình đè phảng cổ áo của Giang Khải, Giang Vân Nguyệt ôn hòa dặn dò, "Chờ Mông Cách đến, con nhớ biểu hiện thật tốt, như vậy, chờ con tốt nghiệp Turan, tiến vào quân đội đảm nhiệm hành chính, nhất định sẽ càng thêm thuận lợi."
Tướng mạo Giang Khải sáu phần theo mẹ hắn, sống an nhàn sung sướиɠ mười mấy năm, khiến hắn nhiều thêm phần quý khí so với bạn cùng tuổi. Hắn gật đầu: "Mẹ yên tâm, sẽ không làm mất mặt mẹ và ba. Nhưng mà, Mông Cách luận về quân hàm, chỉ là thượng tá, sao ba lại coi hắn là khách quý?"
"Cái gì gọi là "chỉ là khách quý"? Con từ bé thường thấy cán bộ hành chính ra ra vào vào nhà, mới sẽ nói như vậy." Giang Vân Nguyệt cười chỉ chóp mũi Giang Khải, lại giải thích, "Quân đội . . . . . . không giống. Quân đội và thể chế hành chính bên trong cùng một cấp bậc, trên thực tế, cũng sẽ cao hơn nửa cấp, bởi vì tay bọn họ nắm thực quyền, mà nội bộ trên dưới rõ ràng, tự lập thành hệ thống, người ngoài cực kỳ khó qua lại. Con bây giờ không hiểu, không sao, chỉ cần làm theo mẹ nói."
Nhớ tới tin tức trước đó nhận được, Giang Vân Nguyệt không yên lòng: "Nếu người kia đến —"
Giang Khải: "Phải gọi anh ta là anh."
"Còn có, cậu ta từ bé sống ở khu Messier, bên kia không sánh bằng Leto, cậu ta nhất định sẽ không quá hợp —"
"Làm em trai, con sẽ chăm sóc anh ta thật tốt," Hai mẹ con ngầm hiểu lẫn nhau, Giang Khải lộ ra nụ cười vô hại, "Con đều nhớ rồi."
Mông Cách đúng 8h đến.
Kỳ Văn Thiệu và Giang Vân Nguyệt dẫn Giang Khải nghênh đón, hai bên sau khi nói chuyện, Kỳ Văn Thiệu đưa tay khoác lên vai Giang Khải: "Nào, Giang Khải, chào hỏi chú Mông Cách."
Giang Khải lễ phép chào hỏi.
"Chào cháu," Mông Cách mặc lễ phục quân đội, chỉ nhàn nhạt nói câu, "Thi vào Học viện Turan, không tệ."
Giang Vân Nguyệt mỉm cười mở miệng: "Đâu có, đứa nhỏ này mặc dù thông minh, nhưng tính tình vẫn bất ổn, tôi và Văn Thiệu ngày nào cũng lo nghĩ, sau này, nói không chừng vẫn phải dựa vào các chú các bác của nó chăm sóc nhiều hơn."
Mông Cách gật gật đầu, nhưng không nói tiếp.
Để tránh lúng túng, Kỳ Văn Thiệu nói chuyện khác, một bên có người bưng chén rượu đến gần, tự nhiên gia nhập nói chuyện. Mà Giang Vân Nguyệt ống tay áo dài khéo múa, nhân dịp này, đẩy Giang Khải tới trước mặt mọi người.
Giang Khải một bên nói chuyện với mấy bề trên thỉnh thoảng xuất hiện trong tin tức, hết sức hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý, tán dương, một bên đánh giá xung quanh.
Kỳ Ngôn vẫn chưa đến.
Không khỏi giễu cợt trong lòng, đến còn muộn hơn thượng tá Mông Cách, quả nhiên là đến từ hành tinh hoang vu, không hiểu quy củ.
Lúc này, hắn đã hiểu lời Giang Vân Nguyệt, người của quân đội, tay nắm thực quyền lại rất khó giao thiệp là thế nào.
Rõ ràng chính là, bên cạnh hắn tụ tập không ít người, mục tiêu đều là Mông Cách. Mà Mông Cách rõ ràng rất thích ứng với nhiệt tình như vậy, ứng phó trôi chảy.
Điều này khiến hắn có khái niệm mơ hồ với "Quân đội".
Lúc mọi người ở đây cười nói, cửa đại sảnh bỗng nhiên được mở ra từ bên ngoài.
Dần dần, âm thanh xung quanh thấp xuống, một nửa người, đều quăng ánh mắt về phía cửa.
Giang Khải cũng có chút khó hiểu nhìn qua theo tầm mắt mọi người.
Dẫn đầu bước vào cửa lớn mạ vàng chạm hoa, là một thiếu niên mặc âu phục màu đen, cắt may vừa người, tỉ mỉ miêu tả đường cong mảnh dẻ mà cao ngất của cậu.
Bất cứ ai cũng phải thừa nhận, người này quả thật được tạo hóa yêu quý. Cánh mũi hẹp, sống mũi cao thẳng, dung mạo mỹ lệ, môi mỏng mà đường cong tinh tế, giống như một bức tranh sơn dầu đậm màu. Bởi vì làn da trắng lạnh, lại lộ ra cảm giác yếu ớt không chịu được thiệt thòi.
Dưới ánh đèn, cậu giống như bông hoa nở trên vách đá, cao mà xa, cao quý mà xa cách.
Dự cảm nào đó nện xuống đầu, Giang Khải nghe thấy nhịp tim mình đột nhiên đánh mất quy luật.
Tay hắn rũ bên cạnh, được mẹ mình nắm chặt, móng tay thậm chí đâm vào trong thịt.
Không để ý đến đau đớn, hắn nhìn nụ cười cứng ngắc của mẹ, lại nhìn về phía cửa, một suy nghĩ không thể tin được điên cuồng tuôn ra!
Không thể nào là —
Hạ Tri Dương đi theo phía sau Kỳ Ngôn thấp giọng nói chuyện: "Những người này, sao giống như chưa từng thấy cảnh đời vậy, mắt cũng thẳng?"
Hai tay Trần Minh Hiên đút túi, vặc lại cậu ta: "Người nào đó lúc Kỳ Ngôn thay xong quần áo đi ra, miệng không khép lại được thì thôi, con ngươi cũng suýt nữa rơi trên mặt thảm."
"Tao đó là kinh diễm! Kinh diễm hiểu không? Ai biết Kỳ Ngôn chỉ thay một bộ quần áo, khí tràng đó, khí chất đó, cọ cái là lên?" Hạ Tri Dương lại cố ý thở dài, "Mặc dù đã sớm biết, cùng Kỳ Ngôn vào cửa, thì sẽ không có người chú ý đến bọn mình, nhưng mà, thật sự đến đây, rất mất mát!"
Trần Minh Hiên cũng cười: "Chú ý nhìn vẻ mặt Giang Khải, đủ đặc sắc."
Sự chú ý của mọi người đều ở trên người Kỳ Ngôn, không ai nhìn thấy, Mông Cách nhìn chăm chú người đi theo phía sau Kỳ Ngôn, cùng vào cửa, con ngươi chấn động, cơ hàm bỗng siết chặt.
Làm trung tâm ánh mắt của mọi người, Kỳ Ngôn ngược lại không phát giác gì.
Trong nháy mắt đẩy cửa tiến vào, mùi thơm nồng nặc khiến cậu cảm thấy không khí bí bách, cậu giơ tay, cong ngón tay, nới lỏng nơ màu đen ở cổ áo sơ mi trắng.
Không chú ý tầm mắt Kỳ Văn Thiệu quăng tới, Giang Vân Nguyệt và Giang Khải tức thì bị phân loại thành người lạ, trực tiếp lãng quên. Kỳ Ngôn dẫn theo Lục Phong Hàn, cùng với Hạ Tri Dương và Trần Minh Hiên, đi tới một góc nhỏ, ngồi xuống.
Lợi của Mông Cách đã cắn mỏi, mới miễn cưỡng kiềm chế, không thất lễ. Hắn lần đầu tiên chủ động hỏi thăm chủ nhân bữa tiệc này, hỏi ra câu mà mọi người xung quanh đều muốn hỏi: "Vừa đi vào là?"
Kỳ Văn Thiệu có chút kinh ngạc, mới trả lời: "Đó là con cả của tôi."
Ngay cả tên cũng không nhắc đến, rõ ràng không muốn nhiều lời.
Nhưng người chung quanh tuy nhiên cũng ít nhiều hiểu được.
Trong lúc nhất thời, ánh mắt nhìn về phía Giang Vân Nguyệt và Giang Khải, nhiều thêm ý tứ khác.
Nụ cười Giang Vân Nguyệt vẫn phóng khoáng ôn nhu, Giang Khải lại cảm thấy có chút khó chịu, miễn cưỡng cười nói với Mông Cách: "Anh ta trước đây vẫn luôn ở với ông bà ngoại ở khu Messier, gần đây mới về, cháu xin lỗi chú về sự thất lễ lúc nãy của anh ấy."
Mông Cách nhưng dường như đang nghĩ cái gì, không để ý đến câu xin lỗi của Giang Khải.
Bên cạnh không ít người khen ngợi Giang Khải thương anh trai, nhưng không phải so sánh trong lòng.
Ngoại hình Giang Khải không tệ, tư thế lễ nghi luyện tập không tồi, nhưng so với thiếu niên vừa vào cửa —
Kém quá nhiều.
Hoặc là nói, hai người, bản thân không nên đặt cùng một chỗ so sánh.
Hạ Tri Dương tung một quả roi màu đỏ nhặt lên từ trong tay, tầm mắt vòng quanh toàn trường, thấy không ít người đang nhìn Kỳ Ngôn, lại nhìn Giang Khải bên cạnh Kỳ Văn Thiệu, vui vẻ.
Cậu ta vẫy một người máy phục vụ, bảo nó nạo vỏ quả roi, một bên khoe chữ với Trần Minh Hiên: "Tao cảm thấy không ít người bây giờ thiếu một câu này."
"Câu gì?"
"Lượng hủ thảo chi huỳnh quang, chẩm cập thiên tâm chi hạo nguyệt?"
(Dịch tạm: Ánh đom đóm của cỏ mục, sao sánh được với trăng sáng của trung tâm vũ trụ)
Trần Minh Hiên nghe hiểu: "Ừm, không tệ, câu này quả thực phù hợp tình hình, có thể mang ra sử dụng."
(Đứa nào re-up là chó)
Một bên, Kỳ Ngôn xin cốc nước lọc, nuốt chậm chạp, lại một hớp nữa.
Thỉnh thoảng rơi ánh mắt nghi ngờ vào trên người Lục Phong Hàn.
Anh ta sao vẫn chưa đi.
Lúc vào cửa, cậu rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt đột biến của Mông Cách, mà điểm rơi tầm mắt, chính là Lục Phong Hàn đứng phía sau mình.
Cậu tin, Lục Phong Hàn không thể nào không nhìn thấy.
Cho nên, Lục Phong Hàn tại sao ngồi bên cạnh mình, vẫn không đi?
Mà Lục Phong Hàn thì bị ánh mắt của Kỳ Ngôn đánh giá đến khó hiểu.
Đến khi Kỳ Ngôn từng ngụm nhỏ uống xong cốc nước thứ hai, Lục Phong Hàn mới mở miệng: "Tôi rời đi một lát, mấy phút là về."
Tay Kỳ Ngôn ấn huyệt thái dương, khẽ gật đầu: "Được."
Nghe Kỳ Ngôn không hỏi gì, trực tiếp đáp ứng, Lục Phong Hàn đứng lên, lại bưng một cốc nước lọc khác đặt trước mặt Kỳ Ngôn, lúc này mới tránh ra.
Kiến trúc của Kỳ gia lồi ra một góc, làm thành nhà ấm trồng hoa, đi tiếp về phía trước, thì là tạo cảnh lâm viên, dựng một ngọn núi giả.
Lục Phong Hàn đứng trong bóng râm của núi giả, né tránh phạm vi giám sát, chờ đợi.
Không quá 1 phút, đã có tiếng bước chân cố ý thả nhẹ dồn dập đến gần.
Mông Cách thấy rõ người đứng trong bóng râm núi giả, cách khoảng cách 3 bước dừng lại, gót chân "bịch" khép lại, run ngón tay, chào Lục Phong Hàn theo nghi thức quân đội liên minh tiêu chuẩn.
Lục Phong Hàn giơ tay lên, đầu ngón tay cũng ở đuôi lông mày, lười nhác trả lễ.
Mông Cách đến gần, vô số vấn đề lăn trong cổ họng, cuối cùng chỉ gọi một tiếng: "Chỉ huy Lục."
"Ở đây," Lục Phong Hàn nghĩ tới Kỳ Ngôn vẫn chờ, đi thẳng vào vấn đề, "Sau khi tôi chết, đã xảy ra những gì?"
Mông Cách vốn còn tưởng mình xuất hiện ảo giác, hoặc là nhận nhầm người, bây giờ nghe gặp Lục Phong Hàn chính miệng nói ra "Sau khi tôi chết", người lại thêm chút cảm giác chân thực.
Phản xạ có điều kiện dưỡng thành trong quân đội, khiến hắn nhanh chóng tỉnh táo lại từ trong cảm xúc kích động.
"Dựa theo thông tin tôi nhận được, ngày 21 tháng 7 lịch thiên văn, ngài suốt đêm dẫn người chi viện hạm đội đi trước mất liên lạc, trải qua chuyển tiếp, lúc đến ngoài cùng vòng giao chiến, gặp phải quân địch mai phục." Hắn ngừng lại một giây, mới nói ra từ tiếp theo, "Không ai còn sống."
"Tàu trinh sát và tàu vớt của chúng ta, sau khi đến địa điểm xảy ra chuyện, chỉ nhìn thấy vô số mảnh vỡ của Tinh Hạm trôi lơ lửng trong vũ trụ. Sau đó, bởi vì nổ lớn dẫn đến gió bão vũ trụ, khiến cho tàu trinh sát sau khi xác nhận không có hơi thở sự sống, nhanh chóng trở về."
Lục Phong Hàn trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng: "Cho nên, ngoài biết mọi người đã chết, không tra ra được gì khác?"
Giọng anh rất khàn, cũng rất lạnh, giống như tinh cầu nào đó không thích hợp cho loài người ở, che phủ dưới cát mười mấy độ.
(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Đại sảnh.
Kỳ Ngôn ngồi trên ghế, nước lọc bày trước mặt đã uống hai hớp. Cậu ấn thiết bị đầu cuối cá nhân, một đoạn cổ tay từ ống tay áo trắng thuần lộ ra, có mỹ cảm điêu khắc.
Hạ Tri Dương ngồi đối diện tò mò: "Kỳ Ngôn, cậu đang xem cái gì?"
Kỳ Ngôn không ngẩng mắt: "Xem tin nhắn."
Cùng lúc đó, cậu thành công xâm nhập hệ thống giám sát, xóa đi toàn bộ hình ảnh Lục Phong Hàn từ đại sảnh đi tới đằng sau núi giả. Lúc rời khỏi, thuận tiện tắt hết chức năng thu hình của robot phục vụ, hình ảnh đã lưu trữ cũng xóa.
Làm xong những thứ này, cậu giở web《Nhật báo Leto》ra, vừa đọc mấy hàng chữ, phát hiện có người đến gần.
Đối phương dừng trước mặt cậu, nói câu: "Xin chào."
Phía sau núi giả.
Mông Cách từ trực giác của sinh vật, phía sau lưng đã ra một lớp mồ hôi lạnh.
Người đàn ông tốt nghiệp trường quân đội Đệ Nhất, 18 tuổi gia nhập quân viễn chinh, hung danh trải rộng tiền tuyến khu Nam Thập Tự này, không hề dễ nói chuyện như bộ phận người Leto cho rằng.
Hắn đảm nhiệm "cái loa" của quân đoàn trung ương và quân viễn chinh đã 5 năm, biết rõ động vật rừng nhiệt đới như Lục Phong Hàn, ở tiền tuyến như cá gặp nước, từng bước trở thành tổng chỉ huy quân viễn chinh, cũng không phải dễ mềm lòng.
Gió đêm thổi qua khiến sau lưng lạnh lẽo, Mông Cách ổn định tâm trạng: "Đúng vậy, cái khác không tra ra được."
Vẻ mặt Lục Phong Hàn không đổi, không ai thấy rõ anh rốt cuộc đang nghĩ gì: "Sau đó thì sao."
"Ngài chết — sau khi ngài mất tích, người đại diện chỉ huy thu thập tàn quân, bởi vì binh lực quá ít, xin Leto lui giữ sao Torino, bên trên rất nhanh đồng ý. Mệnh lệnh này, là tôi ra."
"Cho nên, lần rút lui này, đã nhượng bộ liên minh hai mươi ba hành tinh, bao gồm bốn mỏ sao quý giá. Để cho quân phản loạn đi trước một bước dài, đồng thời còn có tâm tình ở liên minh nổ 21 viên đạn áp suất ánh sáng ăn mừng. Thậm chí, thò tay vào Leto. Thật sự là."
Lục Phong Hàn không văn vẻ, con ngươi nhưng lại u tối như bóng đêm, "Ra mệnh lệnh tốt."
Mông Cách nhắm mắt lại: "Đây là cực chẳng đã, chỉ huy."
"Ha."
Lục Phong Hàn theo thói quen sờ sờ túi quần.
Mông Cách nhìn thấy, vội vàng đưa thuốc của mình tới.
"Tạch", bật lửa kim loại bùng cháy, ngọn lửa chỉ chiếu sáng ngũ quan anh trong chớp mắt, rất nhanh, bóng tối lại tụ lại.
Lục Phong Hàn rũ mắt, châm thuốc.
"Tiếp tục đi." Giọng anh nghe càng khàn, "Người thay thế chỉ huy là ai, Erich?"
Mông Cách lắc đầu: "Không phải, là Wise."
Hít mấy hơi, giọng Lục Phong Hàn nhàn nhạt vang lên: "Là cậu ta à."
Rõ ràng là một câu trả lời vô cùng đơn giản, Mông Cách lại nghe ra mưa gió sắp đến.
Hắn lại hồi báo tỉ mình tình hình sau khi tan tác — Bao gồm tất cả thuyên chuyển công tác lên chức nội bộ quân đội mà hắn biết, cùng với tình hình tiền tuyến bây giờ.
Hắn cũng không phải cấp dưới trực tiếp của Lục Phong Hàn, cũng không hiểu rõ phong cách làm việc của Lục Phong Hàn, trong tình huống không biết nên cung cấp manh mối nào, biện pháp tốt nhất, chính là nói hết ra những gì mình biết.
Nghe xong, Lục Phong Hàn ấn tắt điếu thuốc chỉ hút một hơi: "Nghe nói cậu thăng chức bị vướng mắc?"
Mông Cách cười khổ: "Ngài cũng biết?"
"Ừ," Lục Phong Hàn phân phó, "Hai ngày nữa, đi tìm Vincent Phùng, cậu ta sẽ ra tay giúp cậu."
Lục Phong Hàn bước ra hai bước, trong nháy mắt dịch bả vai dừng lại, ánh đèn sáng rực phía trước rơi bóng xuống đáy mắt anh: "Hôm nay coi như chưa gặp tôi, hiểu chưa?"
Mông Cách gật đầu: "Hiểu."
Hắn nhớ tới tình cảnh lúc Lục Phong Hàn vào cửa, do dự hỏi: "Ngài và vị Kỳ gia kia?"
"Kỳ Ngôn?" Nói đến cái tên này, khí thế khiến người ta phát sợ của Lục Phong Hàn trút đi, anh cười một
tiếng, "Cậu ấy à, ông chủ của tôi."