Ái Muội Có Kỳ Hạn

Chương 3: Chờ tôi đến

Chương 3: Chờ tôi đến

Edit + Beta: Vịt

***** Tác giả đã sửa lại văn án, không có thay đổi gì nhiều, chỉ thay đổi thời gian và tuổi thôi, nhiều thím đã đọc văn án (cũ) sẽ thấy vài chi tiết bị lệch

Vết thương trên ngón tay Kỳ Ngôn, buổi tối hôm đó đã hoàn toàn lành lại, nhưng cậu làm bộ không nhìn thấy Lục Phong Hàn muốn nói lại thôi, ngón tay vẫn quấn băng vải trắng, lắc la lắc lư trong nhà.

Lục Phong Hàn lần đầu tiên cảm thấy băng vải chướng mắt.

Ngày thứ ba, ngón tay Kỳ Ngôn vẫn quấn một lớp băng vải dày, mà chưa cho phép Lục Phong Hàn cởi xuống giúp cậu, Lục Phong Hàn hơi bất đắc dĩ bóp ấn đường: "Kỳ Ngôn, vết thương của cậu đã khỏi, lành không để lại chút dấu vết."

Kỳ Ngôn đang đọc sách bên cửa sổ, đọc nhanh như gió, lật giấy cực nhanh. Phát hiện Lục Phong Hàn đứng đối diện cậu, mí mắt cậu cũng không ngẩng, chậm chạp xoay người, đưa lưng về phía Lục Phong Hàn, trả lời một câu: "Tôi biết."

Tôi biết, nhưng tôi không cởi băng vải.

Lục Phong Hàn tự kiểm điểm, mình có phải quá chú ý băng vải rồi không? Hơn nữa, không muốn cởi thì không cởi, không phải thích ngón tay quấn băng vải sao, hành tinh trăm ngàn cái, loài người nhiều như vậy, ai còn không có vài sở thích đặc biệt chứ.

Kiến thiết tâm lý xong, Lục Phong Hàn nhìn thời gian, nhắc nhở: "9h rồi, cậu nên ra ngoài."

Kỳ Ngôn xem xong nội dung 2 tờ cuối cùng, thay một chiếc áo sơ mi tơ tằm màu xám nhạt: "Đi thôi."

Đây là từ lúc Lục Phong Hàn nhậm chức đến nay, lần đầu tiên ra ngoài với Kỳ Ngôn.

Lấy quan sát của anh mấy ngày nay mà nhìn, sinh hoạt hàng ngày của Kỳ Ngôn hết sức có quy luật. Dậy sớm, ăn sáng xong, liền bắt đầu đọc sách, hoặc là làm một loạt tính toán, đến tận trời tối.

Tốc độ đọc sách của Kỳ Ngôn cực kỳ nhanh, ít nhất Lục Phong Hàn chưa từng thấy ai lật giấy nhanh như vậy, thậm chí khiến anh không khỏi nghi ngờ, Kỳ Ngôn rốt cuộc là đang đọc sách, hay đang luyện kỹ năng lật giấy đặc biệt.

Còn mấy công thức và quy trình giải toán dưới ngòi bút của Kỳ Ngôn viết ra, Lục Phong Hàn xem qua mấy lần - Toàn là ký hiệu không biết, ngoằn ngoèo phức tạp như thiên thư.

Lục Phong Hàn sinh ra nghi ngờ thứ 2: Tui rốt cuộc có phải mù chữ không?

Kỳ Ngôn ở tòa nhà nhỏ của mình, trên dưới 2 tầng, vị trí đỗ xe trôi thiết lập dưới đất.

Nhìn thấy xe trôi đỗ ở đó, đầu lông mày Lục Phong Hàn khẽ nâng: "Xe trôi độ lại?"

Kỳ Ngôn: "Ừ."

Bước đến gần, Lục Phong Hàn cong đốt ngón tay, gõ nhẹ lên sườn xe kim loại đen nhánh, nghe thấy tiếng nặng trịch: "Làm bằng kim loại composite lỏng? Cấp bậc phòng vệ cực cao, chiếc xe trôi này của cậu, ngang với một chiếc xe bọc thép trên mặt đất."

Đương nhiên, giá tiền cũng thế.

Kỳ Ngôn cảm thấy dưới lòng đất hơi ngột ngạt, một tay cởi nút trên cùng áo sơ mi, trong đầu cậu đang nhớ lại luận văn vừa xem xong trước khi ra cửa, nghe Lục Phong Hàn hỏi, mới đáp: "Hẳn là vậy đi."

Xe là trước khi cậu về Leto đã chở đến, vẫn đặt ở dưới lòng đất, cậu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu không phải hôm nay phải ra ngoài, cậu đã quên sự tồn tại của chiếc xe này.

Đàn ông trời sinh đã cảm thấy hứng thú với mấy thứ đồ này, Lục Phong Hàn càng điển hình, anh lại kiểm tra cửa sổ xe, phát hiện thủy tinh cửa sổ xe hẳn là bản nâng cấp của vật liệu nào đó, phần lớn vũ khí trên đất liền, một súng khẳng định không nổ vỡ được.

Cái này có nghĩ, dỡ cửa xe xuống, tại chỗ là có thể làm lá chắn.

Kỳ Ngôn đưa thiết bị đầu cuối cá nhân trên cổ tay tới gần xe trôi, một giây sau, cửa xe mở ra kiểu hai cánh, cậu nhớ đến gì đó: "Đúng rồi, anh lái xe, toàn bộ chọn thao tác bằng tay."

Bây giờ, mỗi một chiếc xe trôi đều trang bị hệ thống điều khiển đa chiều, có thể chọn toàn bộ lái tự động, bán lái tự động, hoặc là tắt hệ thống tự động, toàn bộ thao tác bằng tay.

Nghe Kỳ Ngôn nói, Lục Phong Hàn nhớ tới sự kiện mưu sát trước đây từng nghe qua - có hệ thống điều khiển xe trôi của ai đó bị xâm nhập, toàn bộ lái tự động đánh mất hiệu lực, khi chủ xe ý thức được tình huống không đúng đã muộn, xe trôi vọt thẳng đến tòa nhà, sau khi nổ tung, ngay cả sườn xe cũng hủy hoại không còn một mảnh.

Dẫn đến khoảng thời gian đó, số người lái kiểu tự động giảm đi.

Lục Phong Hàn ngồi lên ghế điều khiển, không khỏi nhìn thêm Kỳ Ngôn một cái. Đột nhiên nhớ tới trong nhà Kỳ Ngôn, cho dù là robot giúp việc hay là robot chữa bệnh, cũng không thấy bóng dáng.

Rốt cuộc là không thích dùng, hay là từ cẩn thận?

Dù sao, chỉ cần xâm nhập hệ thống, bóp méo mệnh lệnh, robot giúp việc trở mình biến thành cỗ máy gϊếŧ người, cũng không phải không có khả năng.

Lục Phong Hàn đã lâu không chạm vào cần điều khiển xe trôi, nhưng mà, trong khái niệm của anh, lái xe trôi không khác gì lái Tinh Hạm.

Chiếc xe trôi độ lại toàn thân đen kịt lái lên đường cao tốc, cảnh sắc hai bên giống như tranh sơn dầu bị giấy ráp mài qua, hoàn toàn không thấy rõ.

Lục Phong Hàn một tay nắm cần điều khiển, một tay khác lơ đãng khoát lên mạn cửa sổ, nghiêng mắt hỏi Kỳ Ngôn, thử dò xét: "Hình như hơi nhanh?"

Kỳ Ngôn nhìn ra anh nóng lòng muốn thử: "Lái thế nào tùy anh."

Có câu này của Kỳ Ngôn, thời gian đến mục đích, so với dự tính, sớm hơn nửa tiếng.

Xuống xe, Lục Phong Hàn mới phát hiện, mục đích chuyến đi này của bọn họ vậy mà là Học viện Turan. Gần như là theo bản năng, Lục Phong Hàn xoay người nhìn về phía sau. Trong tầm mắt toàn là màu trắng của cẩm thạch, khác với Học viện Turan điêu khắc bất đồng thời đại và thực vật xanh đủ loại chiếu rọi, tràn đầy bầu không khí học thuật, một loạt kiến trúc khác mặc dù cũng là màu trắng chiếm đa số, mặt tường nóc nhà lại có vẻ đơn giản, phong cách tạo hình thiên về thô kệch, lộ ra mùi thiết huyết và trang nghiêm bức người.

Lục Phong Hàn nhắm mắt lại cũng rõ ràng, từ cửa lớn đi vào, qua trăm bước, là một tấm bia đá, trời đổ mưa, tấm bia đá ngấm nước, màu sắc sẽ trở nên trầm.

Trên tấm bia đá, dùng nét bút mạnh mẽ khắc tuyên ngôn quân đội của liên minh: "Lấy xương làm dao, lấy máu làm khiên, chỉ làm liên minh, thẳng tiến không lùi."

Những câu này, trong mười mấy năm, dưới đáy lòng anh, từng đọc thầm không biết bao nhiêu lần, khắc sâu vào cốt nhục.

"Anh đang nhìn gì thế?"

Lục Phong Hàn hoàn hồn, tản mạn cười một tiếng: "Không nhìn gì hết."

Kỳ Ngôn theo tầm mắt anh nhìn phía xa: "Chỗ đó là trường quân đội Đệ Nhất của liên minh?"

Lục Phong Hàn tùy ý gật đầu: "Hẳn là vậy, nghe nói trường quân đội Đệ Nhất ở đối diện Học viện Turan, giữa hai trường cách một con sông, phân biệt rõ ràng."

Hình dung "Phân biệt rõ ràng" coi như là hết sức khách khí. Trên thực tế, người của hai trường không thuận mắt nhau.

Người của Học viện Turan cho rằng trường quân đội Đệ Nhất, là người man rợ chưa tiến hóa chỉ biết vung cánh tay đánh nhau, đầu óc để trang trí.

Trường quân đội Đệ Nhất, cho rằng Học viện Turan, toàn là con gà ớt ớt mọt sách dưới trận ngang ngược kiêu ngạo, trên trận chân mềm, ngoài đầu óc, những cái khác toàn là bày biện.

Kỳ Ngôn không hiểu khúc mắc nơi này, nghe xong "Ừ" một tiếng, dẫn Lục Phong Hàn đi vào bên trong.

(Đứa nào re-up là chó)

Vị trí đỗ xe trôi cách phòng làm việc của hiệu trưởng không xa, đang kỳ nghỉ, trong trường không có ai, Kỳ Ngôn và Lục Phong Hàn vòng qua thảm cỏ, lên tầng 2, hiệu trưởng đã chờ ở cửa phòng làm việc.

Kỳ Ngôn chỉ chỉ ban công lộ thiên bên cạnh phòng làm việc, chỗ đó đặt cái bàn: "Ở đây chờ tôi?"

Lục Phong Hàn không sao cả: "Được."

Phòng làm việc của hiệu trưởng rất rộng, đối diện cửa, là một mặt tường thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấy thảm cảm xanh biếc dưới tầng. Bên tay phải là một hàng giá sách, mà khu tiếp khách bên tay trái, thì thiết kế một lò sưởi gạch đỏ vô cùng có cảm giác lịch sử.

Hiệu trưởng Học viện Turan là người trung niên tướng mạo gần gũi, đường nét sâu, mắt xanh lam đậm, quần áo nghiêm cẩn, áo sơ mi, com lê, cà vạt khuy măng sét không thiếu cái nào. Đứng bên cạnh lò sưởi, giống thân sĩ bước ra từ trong tranh sơn dầu.

Thấy tầm mắt Kỳ Ngôn rơi vào trên lò sưởi, hiệu trưởng cười nói: "Có phải rất giống thật không? Ngọn lửa trong lò sưởi là chiếu 3D, mỗi lần đến mùa đông ở Leto, không ít người đều thích đến phòng làm việc của thầy, ngồi bên cạnh lò sưởi. Mặc dù là lửa giả, nhưng lờ mờ sẽ cảm thấy ấm. Em xem, loài người có phải kỳ quái lắm không, vậy mà sẽ bị mắt đánh lừa."

Ánh lửa sáng rực khiến làn da Kỳ Ngôn ánh lên một lớp đỏ ửng, cậu không tiếp túc thảo luận vấn đề này nữa, mà hỏi: "Thầy bảo em đến đây, có việc gì không?"

Hiệu trưởng đang định trả lời, dư quang nhìn thấy vải xô quấn trên ngón tay Kỳ Ngôn: "Tay bị thương?"

Kỳ Ngôn giơ tay lên, nhìn ngón tay của mình: "Vâng, nhưng mà lành rồi."

"Vậy băng vải?"

Ngón tay Kỳ Ngôn cử động, giải thích: "Nơ bướm rất đẹp."

"Hóa ra là vậy," Hiệu trưởng cười, cũng nhìn kỹ, "Quả thực, nơ bướm này thắt rất đẹp, hai bên bằng phẳng đối xứng, kích thước vừa vặn."

Kỳ Ngôn tỏ vẻ đồng ý.

"Hôm nay hẹn em đến, chủ yếu có 2 chuyện," Dẫn Kỳ Ngôn ngồi xuống sofa, hiệu trưởng hỏi, "Qua không lâu nữa đã đi học, em quyết định xong phương hướng chuyên ngành và chương trình học mấy năm chưa?"

Kỳ Ngôn suy nghĩ hai giây: "Chuyên ngành trí tuệ nhân tạo, năm hai, được không?"

"Đương nhiên được, thầy sẽ nhanh chóng xử lý xong thủ tục." Hiệu trưởng không có dị nghị, lại cười nói, "Chuyện thứ hai là, thầy muốn gặp em. Em biết, không chỉ thầy, ba năm nay, nhất định không ít người cũng muốn gặp em một lần. Chỉ là số bọn họ không tốt bằng thầy, thầy coi như là, cận thủy lâu đài (*) thấy trăng trước? Nhưng mà, em rất không giống trong tưởng tượng của thầy."

((*) cận thủy lâu đài: lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên)

Kỳ Ngôn: "Trong tưởng tượng của thầy, em thế nào?"

Hiệu trưởng bưng chén cà phê, miêu tả: "Trong tưởng tượng của thầy, em hẳn là một người trung niên 3-4 mươi tuổi, nghiêm túc, nội liễm, thậm chí ít nói, trong mắt ẩn chứa ánh sáng trí tuệ," Ông tự cười trước, lại chỉ chỉ ấn đường mình, "Bởi vì quanh năm suy nghĩ vấn đề, nơi này sẽ có nếp nhăn rất rõ."

Đang định nói tiếp, đột nhiên, trong nháy mắt hai người đều không kịp phản ứng, tường thủy tinh phòng làm việc không có chút báo trước, "ầm" -

Một tiếng vang lớn!

Vô số mảnh kính vỡ trong suốt bỗng chốc nổ tung, tứ tán, giống như băng nứt!

Trong chớp nhoáng, Kỳ Ngôn nhìn ra ngoài cửa, lại đưa ra quyết định thật nhanh: "Rời khỏi nơi này!"

Hai người từ mặt tường vỡ nhảy xuống, lăn xuống trên bãi cỏ, đồng thời một đường ánh sáng rơi vào phòng làm việc, chỉ nghe một tiếng "oành", cùng với khói dày đặc, nửa tòa nhà hóa thành mảnh vụn trước mắt hai người, thủy tinh bắn ra như mưa phùn, phát ra tiếng nổ long trời lở đất.

Sắc mặt Kỳ Ngôn tái nhợt, khuỷu tay chống mặt cỏ, nhanh chóng ấn thiết bị đầu cuối cá nhân, trong nháy mắt truyền tin chuyển được, thân hình căng thẳng của cậu chợt thả lỏng.

Đối diện vang lên giọng lạnh lẽo: "Cậu ở đâu?"

Tiếng Kỳ Ngôn ổn định: "Bãi cỏ dưới tầng, nhảy xuống trước khi nổ tung, cùng với hiệu trưởng."

Giọng Lục Phong Hàn lắng xuống: "Trốn kỹ, chờ tôi đến."

Truyền tin ngắt, đồng thời khóe môi hiệu trưởng kéo căng: "Là đất liền dùng đạn áp suất ánh sáng, từ xa tiến công chuẩn xác." Vẻ mặt hắn phức tạp, "Hệ thống phòng ngự của trường không có công hiệu. Theo lý mà nói, đạn áp suất ánh sáng này, căn bản không thể nào trốn thoát khỏi ngăn chặn của hệ thống phòng ngự."

Vừa nghe cái tên này, Kỳ Ngôn đã cau mày: "Đạn áp suất ánh sáng? Ra tay chính là quân phản loạn?"

Hiệu trưởng gật đầu, âm thanh đè cực thấp: "Thân phận của em chưa bại lộ, mục tiêu của bọn họ là thầy."

Kỳ Ngôn rất nhanh phản ứng lại - Trên bảng xếp hạng mục tiêu đánh lén của quân phản loạn, hiệu trưởng ở vị trí thứ 71.

Ngửi thấy mùi máu tươi, Kỳ Ngôn nói khẳng định: "Thầy bị thương rồi."

"Không phải chuyện gì lớn, gãy xương tay." Trên trán hiệu trưởng đau ra một tầng mồ hôi lạnh, còn cười an ủi Kỳ Ngôn, "Quân đội phái người bảo vệ thầy, khoảng thời gian này, đã đủ cho bọn họ phản ứng, chúng ta tạm thời an toàn. Nhưng mà, để an toàn, chúng ta không thể đi cùng nhau, bọn chúng dám định vị nơi này, nói không chừng còn sẽ định vị thầy. Thầy chết, nhưng không thể liên lụy em."

Kỳ Ngôn không nói nhiều: "Em xe chạy ngược hướng với thầy."

Vừa dứt lời, hơi thở quen thuộc đến gần, ngay sau đó, cánh tay Kỳ Ngôn bị kìm, người đến kéo cậu một cái, Kỳ Ngôn theo sức lực truyền đến trên tay, va mạnh vào trong ngực Lục Phong Hàn.

Chóp mũi đau, đỏ, trong mắt bỗng chốc tuôn ra nước mắt sinh lý.

Nhìn hiệu trưởng dáng vẻ chật vật, cách đó không xa, đã có người của quân đội đi tới bên này, Lục Phong Hàn nói ngắn gọn: "Tôi dẫn cậu ấy đi."

Nói xong, anh một tay nắm chặt cổ tay Kỳ Ngôn, lại nghĩ tới người này luôn yếu ớt, vòng xanh tím trên cổ tay đến bây giờ vẫn chưa tan sạch, dứt khoát buông năm ngón tay ra, cánh tay để ngang eo Kỳ Ngôn, thoải mái ôm người ta.

Cứ nửa ôm người như vậy, Lục Phong Hàn chạy lấy đà, vững vàng hai bước vượt qua lối thoát, trốn phía sau hầm ngầm gần đây.

Bên tai Kỳ Ngôn chỉ có tiếng gió, nháy mắt đã đổi vị trí.

Nhanh chóng đánh giá Kỳ Ngôn một lượt, xác định không có vết thương gì rõ ràng, lại thấy rõ lông mi Kỳ Ngôn bị nước mắt thấm ướt: "Sao lại sợ khóc? Không sao, tôi không phải tới rồi sao, không sợ."

Kỳ Ngôn: "Tôi không khóc."

"Được rồi, cậu không khóc," Cực kỳ có lệ đáp lại, Lục Phong Hàn hơi híp mắt, ngắm nhìn công trình đã hóa thành đống đổ nát, "Là quân phản loạn?"

"Ừ, lúc nãy gây ra nổ tung, là lục địa dùng đạn áp suất ánh sáng, thủ đoạn nhất quán của quân phản loạn. Hiệu trưởng nói mục tiêu của quân phản loạn là ông ấy."

Lục Phong Hàn lập tức phản ứng lại, cau mày: "Hiệu trưởng của Học viện Turan ở vị trí thứ mấy blacklist?"

Blacklist, tên gọi tắt của bảng xếp hạng mục tiêu đánh lén của quân phản loạn, bên trên ghi lại tên 100 nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu của liên minh, là danh sách mục tiêu đánh lén của quân phản loạn sắp tới.

Kỳ Ngôn: "71."

Mặt mày Lục Phong Hàn lạnh thấu: "Nơi này vẫn là thủ đô sao của liên minh, quá ngang ngược."

Lịch thiên văn mới đi được 216 năm, liên minh và quân phản loạn giằng co đã 70 năm, thua thua thắng thắng, liên minh vẫn không thể tiêu diệt triệt để quân phản loạn.

Mà tiền tuyến, liên minh vừa trải qua tan tác, tử thương không chỉ một nửa, điều này khiến quân phản loạn có thời gian tạm nghỉ - Đầu tiên là đổi mới blacklist, vừa đảo mắt, lại đến Leto lớn lối gây sự.

"Gần đây ít đi ra ngoài, tính chó kia của quân phản loạn, vừa động thủ, khẳng định không chỉ một chỗ này." Sợ dọa đến Kỳ Ngôn, Lục Phong Hàn bổ sung hai câu, "Leto vẫn rất an toàn, tập kích hôm nay là bất ngờ, nói không chừng là khâu nào đó bị phản bội. Dù sao, mạng lưới phòng ngự của Leto, máy tuần tra, hệ thống phòng ngự của Turan, cùng với quân trung ương đóng ở Leto, đều không phải trang trí."

Kỳ Ngôn gật đầu.

Lục Phong Hàn thấy bộ dạng cậu cau khuôn mặt trắng nõn lại, ngoan ngoãn gật đầu với mình, không khỏi bật cười: "Động tĩnh nổ lúc nãy lớn như vậy, mặc dù là bãi cỏ, nhưng cậu là nhảy xuống từ tầng 2, bị thương không?"

Cánh tay và bàn tay bị trầy da, trên eo bị miếng thủy tinh vỡ bắn ra cứa bị thương, đầu gối rách da, bắp chân trầy xước, mắt cá chân trẹo.

Chỗ bị thương hơi nhiều, Kỳ Ngôn ngược lại không biết nên nói chỗ nào trước.

Nhìn ra xoắn xuýt của cậu, Lục Phong Hàn lại cười: "Từ trên xuống dưới, nói lần lượt."

Kỳ Ngôn lúc này mới mở miệng: "Cánh tay, bàn tay, eo, đầu gối, bắp chân, mắt cá chân."

Đến lúc vén tay áo sơ mi dính đầy vụn cỏ của Kỳ Ngôn lên, thấy rõ vết thương trên cánh tay cậu, Lục Phong Hàn nghĩ, vết thương lần này quả thật . . . . . . rất nặng.

Ngay cả máu cũng không chảy.

Anh lại ý thức được, cách hiểu của mình và Kỳ Ngôn đối với "bị thương", chênh lệch nhất định không chỉ một trăm năm ánh sáng.

Nhưng mà trầy da, đỏ một mảng lớn, hơn nữa da Kỳ Ngôn trắng, thoạt nhìn còn rất chói mắt.

Lục Phong Hàn lấy thuốc rửa vết thương và gel làm lành vết thương mang theo tùy thân ra, thuần thục xử lý xong vết thương.

Kỳ Ngôn vẫn duy trì tư thế đưa tay, hỏi anh: "Không cần quấn băng vải sao?"

Lục Phong Hàn mở mắt nói dối: "Không mang theo."

Không nghi ngờ, Kỳ Ngôn gật đầu: "Vậy à."

Lục Phong Hàn trêu chọc cậu: "Cho dù mang theo, trên người cậu nhiều vết thương như vậy, muốn bị quấn thành xác ướp, được tôi vác về?"

Kỳ Ngôn theo bản năng cảm thấy nụ cười của Lục Phong Hàn hơi xấu xa, cậu chuyển đề tài: "Tôi còn có một chỗ cũng bị thương."

Lục Phong Hàn cau mày: "Chỗ nào?"

Kỳ Ngôn giơ tay lên chỉ chỉ: "Vành tai trái, hơi đau."

Lục Phong Hàn đầu tiên không nhìn ra chỗ nào bị thương, ghé sát thêm, mới nhìn rõ, trên vành tai trắng nõn nhẵn nhụi của Kỳ Ngôn, hơi đỏ ửng, chắc là lúc rơi xuống đất, bị ngọn cỏ trên bãi cỏ đâm.

Lục Phong Hàn hạ giọng ra lệnh: "Đứng yên đừng nhúc nhích."

Nói xong, anh buông mí mắt đến gần, hướng vành tai trắng nhỏ của Kỳ Ngôn, thổi khe khẽ.

============

Hai cái đứa này còn chưa yêu nhau mà đã đáng iu hết sức ┻━┻ミ\(≧ロ≦\)