Ái Muội Có Kỳ Hạn

Chương 2: Tùy thời sẽ chết

Chương 2: Tùy thời sẽ chết

Edit + Beta: Vịt

Trong phòng, Kỳ Ngôn vẫn cúi đầu, nghiêm túc viết chữ. Vẻ mặt cậu chuyên chú, lông mi phẳng thẳng nhỏ dày buông thõng, ngón tay cầm bút cong lên, ngay cả độ cong móng tay cũng gọn gàng bằng phẳng.

Lục Phong Hàn nhìn hai giây thì không nhìn nữa, đứng dựa tường, đảo mắt đã đánh giá trang trí trong nhà.

Gia cụ 3 màu đen trắng xám, đơn giản điến khiến cho tầm nhìn nhàm chán. Đáng chú ý, ngoài khoang chữa trị đặt vững vàng một bên, chính là giá sách che phủ cả mặt tường, đầy ắp, lộ ra gáy sách đủ màu sắc.

Lục Phong Hàn cảm thấy kỳ quái.

Lịch thiên văn đã qua 200 năm, sách bằng giấy có thể nói là nguyên thủy, mà tồn tại hết sức quý giá, có người cả đời không thấy được một lần.

Nơi này lại bày đầy một kệ, rõ ràng còn có dấu vết lật xem.

Sống phục cổ như vậy?

Đang suy nghĩ, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn tiếng "cộc cộc" hấp dẫn lực chú ý của Lục Phong Hàn.

Kỳ Ngôn chờ Lục Phong Hàn nhìn sang, đưa giấy trắng đầy chữ trong tay tới: "Anh xem xem."

"Hóa ra, viết cho tôi xem?" Lục Phong Hàn hai bước đến gần, đưa tay tùy ý nhận lấy, kiểu chữ sắc bén thanh tú chiếu vào trong mắt.

"Đơn phí chữa trị, khoang trị liệu vận hành tổng thời gian dài, 84 tiếng, tổng cộng tiêu phí, 787 . . . . . . vạn tinh tệ; lượng tiêu hao dung dịch chữa trị giảm giá, tổng 1,62 triệu tinh tệ; hao mòn khoang chữa trị giảm giá, tổng 800 nghìn tinh tệ; tiêu hao nhiên liệu giảm giá, tổng 5000 tinh tệ."

Nghe Lục Phong Hàn đọc xong, Kỳ Ngôn dùng bút cầm trong tay, chỉ chỉ vị trí bụng thắng lưng Lục Phong Hàn, tổng kết: "Chữa khỏi vết thương của anh, rất tốn tiền."

Lục Phong Hàn nghĩ thầm, đã nhìn ra, quả thật rất đắt, mấy con số này gộp tổng lại, 10 triệu tinh tệ.

Ngón tay quét qua cằm, Lục Phong Hàn nhớ lại số dư trong tài khoản của mình - Có lẽ đủ chi trả . . . . . . số lẻ?

May mà là sau khi chữa lành mới nhìn thấy tờ giấy này, nếu không, Lục Phong Hàn không cảm thấy mình có dũng khí nằm vào khoang trị liệu.

Kỳ Ngôn thấy anh ngừng lại, nhắc nhở: "Nhìn xuống dưới tiếp."

"Hợp đồng? . . . . . . Từ ngày 29 tháng 7 năm 216 lịch thiên văn, bên B bảo vệ an toàn nhân sinh của bên A, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu . . . . . . Thời hạn hai năm. Sau khi đến kỳ hạn, giải trừ hợp đồng. Tiền lương, 296000 tinh tệ."

(Các thím tính hộ tui xem "một nghìn lẻ 29 vạn 5 nghìn" có phải 296000 không =)))) chs lại viết số kiểu này =)))))

Đọc xong, Lục Phong Hàn câu môi cười nói: "Bảo vệ an toàn nhân sinh của cậu? Cậu nhìn chỗ nào ra được tôi phù hợp?"

Kỳ Ngôn giơ mí mắt mỏng manh lên, hỏi ngược lại: "Anh cho rằng anh không hợp chỗ nào?"

Lục Phong Hàn phát hiện, nói chuyện với bạn nhỏ này rất thú vị. Ví dụ như bây giờ, rõ ràng là mình nhắc đến vấn đề, nhưng vấn đề này quay đầu lại bị ném dứt khoát trở lại.

Anh cong ngón tay, búng trên giấy, phát ra tiếng "bộp": "Nói như thế này đi, anh bạn nhỏ, trước tiên dù tôi có đáng tín nhiệm hay không, chỉ với hợp đồng này mà nói, đối với cậu không công bằng. Hai năm 10 triệu tinh tệ, cậu cầm số tiền đó, đi mời bảo vệ đẳng cấp của liên minh, có thể mời một đoàn. 10 người một đội, mỗi ngày thay phiên, 360 độ vây quanh cậu, không phải thú vị hơn mặt một mình tôi?"

"Tôi cho rằng thú vị. Hơn nữa tôi có tiền." Kỳ Ngôn lời ít ý nhiều, mà rõ ràng không có hứng thú với "Mời một đoàn bảo tiêu, mỗi ngày không nhìn trùng một khuôn mặt" mà Lục Phong Hàn đề nghị.

Lục Phong Hàn nghĩ thầm, hơi ngu, hiển nhiên chưa trải qua đòn hiểm của kẻ xấu. Nhưng mà chọn trúng mình - Mắt nhìn cũng được, không tính là quá kém.

Anh bới ra một câu nói trong hợp đồng: ""Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu", câu này giải thích chút đi?"

Câu này đặt trong văn bản, vẫn không cảm thấy có gì không đúng. Đọc đơn độc, thì có tầng ái muội. Cơ mà Lục Phong Hàn đánh giá khuôn mặt mỹ lệ của Kỳ Ngôn, thầm than mình quả nhiên là bị đám người trong tay vấy bẩn rồi, phế liệu đầy đầu.

Dù sao, nếu thật sự có ý đó, thì nói không rõ - Rốt cuộc ai thua thiệt hơn.

Kỳ Ngôn rất phối hợp: "Ý là, tùy thời tùy chỗ, anh đều phải ở bên cạnh tôi bảo vệ tôi." Ngừng hai giây, cậu lại tiến thêm một bước giải thích, "Hoàn cảnh của tôi rất nguy hiểm."

Lục Phong Hàn khiêu mi: "Nguy hiểm cỡ nào?"

Kỳ Ngôn nghiêm túc suy nghĩ một chút, ra định nghĩa: "Mức độ tùy thời sẽ chết."

Nói thì nói như vậy, nhưng không chút nhìn ra cảm giác cấp bách.

Giống như câu nói giỡn thuận miệng của người trẻ tuổi không hiểu chuyện.

Con ngươi đen của Lục Phong Hàn giống như đầm sâu, không phát biểu quan điểm gì với câu trả lời này của Kỳ Ngôn, mà xác nhận: "Hai năm?"

Kỳ Ngôn im lặng vài giây, mới giống như xác định gì đó, gật đầu: "Đúng, chỉ cần 2 năm."

Trả lời xong, cậu liền nhận ra, bút mình cầm trong tay bị Lục Phong Hàn rút đi, đầu ngọn bút sượt qua mặt giấy, người đàn ông kia "xoẹt xoẹt" ký xong tên của mình, lại đưa giấy bút trở lại, nhướng mày: "Tới lượt cậu."

Kỳ Ngôn nhận lấy, vị trí bên B trống không nhiều thêm 3 chữ "Lục Phong Hàn", người đàn ông này viết chữ giống y như bản thân anh, ngang dọc nặng, nét phẩy tùy tiện, giữa thiết họa ngân câu (*) có sắc bén bức người.

((*) thiết họa ngân câu: hình dung nhà thư pháp VẬN BÚT, nét tráng kiện ôn nhu (theo huyetduquan.wordpress))

Nhất bút nhất hoa viết tên mình lên đằng sau bên A, vẻ mặt Kỳ Ngôn nghiêm túc, thậm chí có chút vô cùng thận trọng.

Lục Phong Hàn đứng bên cạnh cậu, cúi đầu nhìn cậu viết chữ: "Kỳ Ngôn? Họ của cậu không thấy nhiều, cậu có quan hệ gì với Kỳ gia của Leto?"

Kỳ Ngôn cẩn thận gấp giấy trắng lại, cẩn thận bỏ vào trong một chiếc hộp mật mã, một bên trả lời vấn đề của Lục Phong Hàn: "Kỳ Văn Thiệu là cha tôi."

Đại khái hiểu thân phận của Kỳ Ngôn, Lục Phong Hàn rất nhanh nhập vai, hỏi tiếp: "Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Cậu có sắp xếp gì không?"

Đối với trạng thái bên cạnh nhiều thêm một người, Kỳ Ngôn vẫn chưa quá thích ứng, cậu dựa theo làm việc và nghỉ ngơi của mình: "Tôi bắt đầu từ bây giờ, sẽ đọc sách 3 tiếng, sẽ không ra ngoài, anh tùy ý trong nhà."

Thấy Kỳ Ngôn ngồi sau bàn đọc sách rộng rãi, mở máy đọc sách ra, lật nhanh từng tờ đọc, Lục Phong Hàn không rời đi, ngồi xuống sofa, tận chức tận trách thực hiện "Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu" trong hợp đồng.

Bên ngoài trời sáng trưng, thỉnh thoảng sẽ có tiếng gió và tiếng tàu tuần tra bay lên hạ xuống truyền đến, bất chợt, phá tan nổ tung dữ dội của mặt trận Tinh Hạm, vô số điểm sáng biến mất từ trong hiển thị radar, vết thương bị xuyên qua trên eo bụng, thậm chí hỗn loạn từ tiền tuyến trải qua vô số năm ánh sáng, lặng lẽ trở lại Leto, đều biến thành phán đoán của một mình anh.

Lúc này, Kỳ Ngôn đang tính toán phức tạp ngừng bút, giống như có cảm giác nhìn về phía Lục Phong Hàn ngồi một bên.

Tư thế ngồi của đối phương tản mạn, buông thõng mắt, mặt không biểu cảm, không biết đang nghĩ gì, không khí trong phòng lại lấy anh làm trung tâm, trở nên ngưng trệ mà chậm chạp.

Kỳ Ngôn thu tầm mắt lại.

(Đứa nào re-up là chó)

Qua một tiếng, Kỳ Ngôn để bút xuống, giẫm lên thảm, không tiếng động đi tới trước người Lục Phong Hàn, đứng lại.

Khoang trị liệu mặc dù có thể chữa trị vết thương nhanh chóng, nhưng từng bị thương đối với thân thể mà nói cũng không phải không chút ảnh hưởng. Ví dụ bây giờ, màu môi Lục Phong Hàn hơi trắng, tinh thần uể oải, đã tựa vào sofa ngủ thϊếp đi, ngay cả tính cảnh giác cũng ngủ say theo.

Không có tầm mắt rét lạnh bức người, cùng với khí thế áp bách tự nhiên, ánh mắt đánh giá của Kỳ Ngôn trở nên tùy ý.

Mặt mày sâu sắc như khắc, sống mũi gọt thẳng, đường cong cằm cương nghị gọn gàng. Lúc tỉnh táo, nói chuyện luôn mang theo vẻ côn đồ lười nhác thờ ơ, bây giờ ngủ, đường môi xiết rất chặt, lộ ra sắc bén như dao cạo.

Kỳ Ngôn giơ tay lên, cúi người tới gần, đầu ngón trỏ cách khoảng cách nửa bàn tay, trong không khí, men theo xương lông mày, đuôi mắt, sống mũi, khóe môi, chầm chậm miêu tả.

Cảm xúc lạnh nhạt thường thấy của cậu bị phá vỡ, bên môi lộ ra nụ cười rất nhạt, trong mắt dường như tụ một chùm ánh sáng.

Kỳ Ngôn không phát hiện, ngón tay Lục Phong Hàn dấu bên người vào lúc cậu đến gần, thoáng chốc thu chặt lại, trong lúc cậu miêu tả, chậm rãi thả lỏng.

Xác định Lục Phong Hàn ngủ sâu, trong thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại. Kỳ Ngôn do dự phút chốc, cắn môi, rón rén làm ổ trong sofa, trong phạm vi hơi thở Lục Phong Hàn bao phủ, cực kỳ tham lam hít hơi dài, ôm đầu gối, thân thể cuộn tròn, trán giãn ra, hai mắt nhắm nghiền.

20 phút sau, hô hấp người bên cạnh trở nên bằng phẳng, Lục Phong Hàn mở mắt ra, ánh mắt rơi vào trên người Kỳ Ngôn.

Anh trực giác đối phương có mưu đồ khác, nhưng tạm thời không xem thấu.

Nhưng mà, khóe môi Lục Phong Hàn kéo ra nụ cười - Trò chơi bắt đầu, luôn sẽ lộ ra đầu mối.

(Đứa nào re-up là chó)

Khi Lục Phong Hàn tỉnh lại, dưới tay ý thức chạm vào vết thương - Vết thương mặc dù đã khép lại, thịt cơ eo bụng bóng loáng, nhưng vẫn sẽ mơ hồ có cảm giác đau tuôn ra.

Phía sau bàn đọc sách trống rỗng, đối tượng bảo vệ của anh không biết đã đi đâu, Lục Phong Hàn đứng dậy đi ra ngoài. Ra ngoài đi xuống men theo bậc thang, có tiếng thông báo tin tức truyền đến:

". . . . . . Từ lúc quân đội liên minh thu được tin tức mới nhất, từ ngày 22 tháng 7 năm 216 lịch thiên văn, quân viễn chinh tan tác tới nay, tiền tuyến khu lớn Nam Thập Tự, quân viễn chinh bộ đội còn lại đã giằng co mấy ngày với hạm đội quân Tinh Tế làm phản, chiến sự giằng co . . . . . ."

Nghe thấy câu này, dưới chân Lục Phong Hàn ngừng lại, rất nhanh lại khôi phục như thường.

Trong phòng bếp.

Kỳ Ngôn từ trong trái cây tươi mới đưa đến, lựa ra quả roi màu đỏ.

Thiết bị đầu cuối (*) cá nhân trên cổ tay vang lên, Kỳ Ngôn liếc nhìn số đầu cuối hiển thị trên màn hình, ấn nhận.

((*) Thiết bị đầu cuối: là thiết bị viễn thông cố định hoặc di động được đấu nối vào điểm kết cuối của mạng viễn thông để gửi, truyền, nhận và xử lý thông tin của người sử dụng (theo Điều 3 Luật viễn thông năm 2009))

Sau một hồi trầm mặc, đối diện mở miệng trước, nói chuyện là một người đàn ông trung niên: "Ba ngày trước anh đã đến Leto, sao không về nhà?"

Kỳ Ngôn đánh giá quả roi trong tay, vỏ rất dày, cậu suy nghĩ một chút, tìm dao gọt trái cây, vụng về lại kiên nhẫn bắt đầu gọt vỏ.

Phía ngoài mơ hồ truyền đến tiếng bước chân xuống tầng, Lục Phong Hàn đã tỉnh.

Người nói chuyện dần mất đi tính nhẫn nại, "Mười mấy năm trước không ở nhà, sao, giờ về Leto rồi, cũng không thèm về nhà ở? Trong mắt anh có còn người cha này nữa không? Còn nữa,"

Trong lời nói của ông không có nghiêm khấc, hơi kiêu ngạo mà nhắc nhở, "Em trai anh đã thi đỗ Học viện Turan, anh chắc không biết, Turan là trường học tốt nhất Leto, thành tích của nó luôn rất tốt. Cha mấy hôm nay chuẩn bị tổ chức tiệc ăn mừng, anh đã về, thì nhớ tham gia, chúc mừng em trai anh."

Đợi nửa phút, không đợi được câu trả lời của Kỳ Ngôn, Kỳ Văn Thiệu lại trở nên nghiêm nghị, "Sao, lại không nói chuyện?"

Kỳ Ngôn suy nghĩ mấy giây, bình thản tự thuật: "Tùy theo cha, không có gì để nói nữa." Giọng nói lành lạnh.

Không biết chạm đến dây thần kinh nào của đối diện, Kỳ Văn Thiệu quở mắng: "Mày giống y mẹ mày, đều quái gở!"

Cùng lúc đó, tay Kỳ Ngôn run lên, dao cứa trên ngón tay. Cảm giác đau thông qua thần kinh, bò đến trái tim.

Hai giọt máu nhỏ trên mặt đất.

Trò chuyện bị cúp.

Kỳ Ngôn nhìn chăm chú vết thương trên ngón tay mình, hơi xuất thần.

Giống mẹ . . . . . . quái gở sao?

Đến tận lúc tiếng bước chân bên ngoài dần tới gần.

Để dao gọt trái cây và quả roi màu đỏ xuống, Kỳ Ngôn xoay người đi tìm Lục Phong Hàn.

Trong giao diện tin tức, người phát ngôn quân phục thẳng thớm của quân đội đang nhận phỏng vấn của phóng viên, lúc bị hỏi về quân phản loạn, người phát ngôn nghiêm túc nói: "Hai hôm trước, bảng xếp hạng mục tiêu đánh lén của quân phản loạn lại cập nhật, danh sách được công bố đầy internet, đây là kɧıêυ ҡɧí©ɧ kéo dài đối với liên minh! Quân đội thề ắt phải đảm bảo an toàn tính mạng của nhân viên trong tầm ngắm, ngăn chặn mưu đồ âm hiểm của quân phản loạn . . . . . ."

Thấy Kỳ Ngôn đi từ phòng bếp ra, Lục Phong Hàn khiêu mi: "Lúc nãy làm gì?"

"Tôi bị thương."

Lông mày Lục Phong Hàn bỗng cau chặt.

Từ trên tầng đi xuống, anh không phát hiện dấu vết đánh nhau, ngoài tiếng nước chảy lúc nãy, cũng không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì. Mà chỗ anh đứng, cách phòng bếp không đến mấy bước, anh không tin, có người có thể ở dưới mí mắt anh tập kích Kỳ Ngôn.

Anh vẫn chưa vô dụng như vậy.

"Ai làm cậu bị thương?"

Kỳ Ngôn đưa ngón tay bị thương tới trước mặt Lục Phong Hàn, trần thuật sự thật: "Gọt trái cây, dao gọt trái cây làm tôi bị thương, cần băng lại."

"Gọt trái cây? Sao không dùng robot giúp việc?" Lục Phong Hàn thuận miệng hỏi câu, một bên cau mày nhìn tay Kỳ Ngôn đưa tới.

Tay rất đẹp, giống như điêu khắc nghệ thuật mà Lục Phong Hàn trước kia đi học từng thấy, khớp xương đều đặn, trắng như sương, trên đầu ngón tay dài nhỏ, có một vết máu nhỏ, đỏ đến chói mắt khó tả.

Hiếm thấy do dự, Lục Phong Hàn không xác định hỏi: "Băng gì cơ?"

Kỳ Ngôn khó hiểu: "Chảy máu, muốn băng lại."

Lục Phong Hàn rốt cục nghe rõ, cũng tỏ vẻ nghi ngờ với "Tùy thời sẽ chết" Kỳ Ngôn lúc trước nói.

Vết thương chảy máu cần băng lại, anh biết.

Nhưng mà, đây cũng có thể gọi là bị thương? Chớp mắt mấy cái, cũng sắp khép lại rồi!

Thấy Kỳ Ngôn nhìn mình, hơi có chút trông mong, nhớ tới hợp đồng mình vừa ký, lương hàng năm 5 triệu tinh tệ, Lục Phong Hàn thỏa hiệp: "Thuốc và băng vải ở đâu?"

Kỳ Ngôn: "Tủ kia, ngăn thứ 3 bên phải."

Lấy thuốc vốn là việc của robot giúp việc, Kỳ Ngôn hình như không thích dùng robot, đúng lúc Lục Phong Hàn quanh năm ở tiền tuyến, đi theo Tinh Hạm bay tới lắc lui trong không gian, không có phúc lợi tốt như vậy, có thể phân phối một con robot giúp việc, cũng đã rất quen cái gì cũng tự thân vận động.

Thuốc trong ngăn kéo rất đầy đủ, cái thường dùng cái không thường dùng, ngay cả thuốc cấp cứu hấp hối cũng có vài loại, hơn nữa khoang chữa trị trong phòng ngủ trên tầng, Lục Phong Hàn nghĩ, người này cho dù giống đồ dễ vỡ, hẳn cũng có thể sống an toàn.

Cũng quá tiếc mạng.

Dùng phun sương phun một lớp gel khép miệng vết thương trên vết thương của Kỳ Ngôn, Lục Phong Hàn lại lấy ra kiên nhẫn trăm phần trăm, quấn mấy vòng băng vải trắng lên ngón tay cho Kỳ Ngôn.

Một bên quấn một bên phỉ nhổ chính mình, vậy mà lại cúi đầu với thế lực dị đoan chút vết thương muỗi cắn, cũng phải dùng đến gel và băng vải!

Cuối cùng thắt một cái nơ con bướm xinh đẹp tiêu chuẩn.

Lục Phong Hàn thưởng thức xong thành quả lao động của mình: "Thế nào?"

Kỳ Ngôn rút ngón tay về, cẩn thận đánh giá nơ bướm nhỏ màu trắng trên đầu ngón tay, nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần: "Rất đẹp."

"Thật tinh mắt." Khen xong, Lục Phong Hàn vô thức vân vê đầu ngón tay, không khỏi nhớ tới xúc cảm lúc nãy cầm ngón tay Kỳ Ngôn.

Rất nhỏ, rất trơn, còn hơi mềm.

So với người anh quen biết đều thô ráp, tay mang theo vết chai mỏng, thì không giống vậy.

=============

Tác giả có lời muốn nói:

Quá khứ không thể tiết lộ: Chỉ huy Lục từng giành hạng nhất trong trận thi đấu thắt nơ bướm ở trường.