Ái Muội Có Kỳ Hạn

Chương 1: Giống như một nắm tuyết

Chương 1: Giống như một nắm tuyết

Edit + Beta: Vịt

****** Cuối cùng thì bà Nhàn cũng ra chương 1 rồi, à mà đây cũng là bộ đầu tiên tui thử một thể loại khác mà tui chưa từng nghĩ rằng sẽ thử =)))) đáng ra tối qua đã có rồi nhưng do tui buồn ngủ quá không edit nốt được :(((((

Lúc Tinh Hạm đáp xuống Tinh Cảng, thủ đô sao Leto đã nhá nhem, tầng mây mỏng bị gió thổi tan, hai bóng dáng vệ tinh xuất hiện trên nền trời lam nhạt.

Kỳ Ngôn là người cuối cùng đi ra cầu mái che nối liền giữa Tinh Hạm và mặt đất.

Từ khu Messier đến thủ đô sao Leto, tổng cộng cần tiến hành 6 lần lỗ sâu quá độ, Kỳ Ngôn mấy năm gần đây cực ít đi xa nhà, lên Tinh Hạm mới phát hiện mình có thêm tật xấu — choáng quá độ.

Đầu choáng, tim đập nhanh, khó thở, hành trình giữa các vì sao 27 tiếng khiến cậu cho rằng mình sẽ chết trên Tinh Hạm. Có lẽ sắc mặt cậu quá tái nhợt, ngay cả tiếp viên hàng không cũng không nhịn được thả một người máy chữa bệnh bên cạnh chỗ ngồi của cậu, chỉ chờ cậu xảy ra chuyện, người máy chữa bệnh lập tức đi vào cứu.

Từ cầu mái che đi ra, Kỳ Ngôn nhìn thấy liền khu cập bến trống trải, một chiếc xe trôi màu đỏ thẫm giương nanh múa vuốt đỗ chính giữa, một người trẻ tuổi cao ráo mặc áo khoác màu xanh lá sáng đứng bên cạnh xe, đang vẫy mạnh tay với cậu, nụ cười rạng rỡ.

So tướng mạo người này với ảnh 3D nhận được trước đó, tỉ lệ trùng hợp đạt tới 97%, Kỳ Ngôn cất bước đi tới.

"Cậu nhất định là Kỳ Ngôn! Lúc nãy vẫn không thấy cậu xuống, tớ còn tưởng nhớ sai số chuyến bay." Hạ Tri Dương có khuôn mặt con nít, vì để mình lộ vẻ trưởng thành chút, tóc vuốt sáp, trên vành tai đeo liền 3 cái vòng bạc đầu lâu khô, cậu ta nhìn Kỳ Ngôn, có chút thấp thỏm, "Cậu còn nhớ tớ không, Hạ Tri Dương, trước đây ở bên cạnh nhà cậu, mẹ tớ nói bọn mình ngày nào cũng chơi đồ chơi cùng nhau!"

Trường hấp dẫn ổn định của Leto khiến người ta rốt cục thoải mái hơn rất nhiều, Kỳ Ngôn gật đầu: "Nhớ."

Nghe thấy trả lời, Hạ Tri Dương chợt thở phào.

Mẹ cậu nói Kỳ Ngôn rời đi mấy năm, lần đầu tiên về Leto, chưa quen cuộc sống ở đây, tình bạn 3 tuổi cũng là tình bạn, bây giờ chính là thời cơ tốt để cậu tạo quan hệ tốt.

Mẹ cậu rõ ràng đã lược đi một sự thật khách quan: Chuyện hồi 2-3 tuổi, ai còn nhớ?

Đang nói thầm trong lòng, Hạ Tri Dương nghe Kỳ Ngôn nói tiếp: "Tớ vẫn nhớ, mùa hè năm 3 tuổi, ở nhà cậu, cậu dẫm phải nước trên sàn nhà, té nhào, đυ.ng phải kệ trưng bày, đập nát 5 bình hoa cổ. Sau khi mẹ cậu về, cậu khóc dùng ngón tay chỉ tớ, nói là tớ làm vỡ."

Hạ Tri Dương sửng sốt: "Chuyện này cậu vậy mà vẫn nhớ? Ha ha ha, xin lỗi xin lỗi, hồi đó nhỏ tuổi, bản năng cầu sinh, nếu bị mẹ tớ biết tớ làm vỡ 5 bình hoa, không chết cũng khó sống!"

Cậu ta hơi tò mò Kỳ Ngôn sao ngay cả chuyện nhỏ xưa xửa này cũng nhớ rõ, nghĩ lại, nói không chừng đối phương giống mình, bị người lớn trong nhà túm lấy, ôn lại không ít chuyện hồi bé.

Không nghĩ nhiều thêm, Hạ Tri Dương ấn nút, cửa xe trôi đỗ bên cạnh mở rộng kiểu hai cánh, để lộ không gian rộng rãi bên trong.

Hạ Tri Dương khoe khoang không chút che giấu: "Ngầu không? Tớ tích tiền tiêu vặt nửa năm mua được, kiểu mới nhất, toàn bộ liên minh giới hạn 100 chiếc!"

Kỳ Ngôn trước kia chưa từng thấy xe trôi kiểu này, quét qua bàn điều khiển lóe ánh sáng nhạt, theo bản năng phân tích cơ chế điều khiển, trong miệng đáp: "Ngầu."

Ngồi vào trong xe, ánh sáng nhạt của bàn điều khiển toàn bộ sáng lên, Hạ Tri Dương tay nắm cần điều khiển màu đỏ, cười híp mắt hỏi: "Cậu mười mấy năm không về Leto rồi, có muốn tớ dẫn cậu đi dạo khắp nơi? Quảng trường chui ở vòm trời không tệ, hàng năm nằm trong top 3 "Bảng xếp hạng địa điểm nên đi khi tới Leto"!"

Khuỷu tay Kỳ Ngôn chống trên cửa sổ mạn thuyền, ống tay áo tiện thể trượt xuống, lộ ra cổ tay gầy nhỏ trắng lạnh, cậu chống thái dương: "Hôm nay hơi mệt."

"Cũng đúng, nhiều sao quá cũng không dễ chịu, đặc biệt là trong nháy mắt từ lỗ sâu đi ra, người đều bị chen bẹp. Vậy tớ trước tiên đưa cậu về nhà ngủ một giấc, hai hôm nữa hẵng hẹn?"

"Không đến Kỳ gia." Kỳ Ngôn báo ra một địa chỉ, "Đưa tớ đến đây, được không?"

"Có thể, đương nhiên có thể!" Hạ Tri Dương vội vàng đáp ứng, một bên oán giận bản thân trong lòng, chuyện nát bét của nhà họ Kỳ mọi người đều biết rõ trong lòng, Kỳ Ngôn bây giờ quay về, đừng nhắc đến nghỉ ngơi, tức cũng có thể tức no.

Nghĩ tới đây, hắn lại hơi đồng tình với người bạn mà cậu đã lâu không gặp, lưu vong ở tinh cầu hẻo lánh khu Messier mười mấy năm chưa tính, trong nhà còn có người chim cắt chiếm tổ chim khách, thoạt nhìn thân thể cũng không quá tốt.

Nghĩ như vậy, tầm mắt Hạ Tri Dương không khỏi liếc Kỳ Ngôn ngồi ghế lái phụ.

Tư thế ngồi của Kỳ Ngôn thoải mái, mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu, đang nhìn ngoài cửa sổ, trên nửa khuôn mặt lộ ra không có vẻ mặt rõ ràng gì. Làn da trắng lạnh, khiến Hạ Tri Dương nghi ngờ cậu có phải quanh năm sống ở nơi ánh mắt trời không chiếu tới hay không.

Vẻ ngoài . . . . . . rất đẹp, ánh mắt trong câu ngoài vểnh, đường cong mắt như mặt trăng, đuôi mắt hơi giương lên, bây giờ có hơi không sức sống bán rũ mắt, có vài phần lạnh lùng thờ ơ.

So với tướng mạo của chú Kỳ trong trí nhớ, Hạ Tri Dương đoán Kỳ Ngôn hẳn giống mẹ cậu.

Xe trôi chạy trên đường tàu chậm, Hạ Tri Dương cố ý giảm tốc độ, vừa nắm cần điều khiển vừa giới thiệu: "Bên phải là công viên mấy năm trước mới mở, nghe nói tụ tập không ít động thực vật của tinh cầu.

Phía trước lập tức sẽ đi qua tháp bắn, địa bàn quân đội, tớ mặc dù ở Leto mười mấy năm, cũng không biết thứ đó rốt cuộc dùng để bắn cái gì . . . . . ."

Kỳ Ngôn nhìn sang, kí hiệu trường kiếm khiên bạc của quân đội khắc trên thân tháp, phản xạ ánh sáng trời chiều, càng chói mắt.

". . . . . . Bên phải bên phải! Nhìn thấy kiến trúc trắng bằng tảng đá cẩm thạch không? Học viện Turan, trường học top 1 của thủ đô sao! Muốn vào không dễ, ba tớ tốn đống tiền mới để tớ vào được, với cả tiến độ chương trình học cũng khó muốn chết, mỗi khi đến cuối kỳ tớ đều sắp không còn nửa cái mạng!" Hạ Tri Dương nhớ tới, "Còn cậu, nhà cậu sắp xếp cậu vào trường nào?"

"Học viện Turan. Nhưng không phải nhà tớ sắp xếp."

Cho rằng Kỳ Ngôn không muốn thừa nhận mình tốn tiền vào Turan, Hạ Tri Dương không nói tiếp, chỉ vui vẻ nói: "Vậy thì tốt quá! Cậu trước đây ở hành tinh kia, rất — có hơi chênh lệch, trình độ giáo dục thua kém thủ đô sao là bình thường, nhưng đừng có áp lực, nếu không theo kịp môn, tớ có thể tìm người làm bài tập giúp cậu, đối phó trước, cậu thoạt nhìn thông minh, từ từ nhất định có thể theo được. Đúng rồi, cậu học năm nhất nhỉ?"

Tòa nhà màu trắng của Học viện Turan rất nhanh biến mất trong tầm mắt, Kỳ Ngôn thu tầm mắt lại: "Cậu học năm mấy?"

"Tớ 19 tuổi, đương nhiên là năm 2."

Kỳ Ngôn: "Tớ cũng 19 tuổi, cũng học năm 2 đi."

??

Bạn à, đầu óc cậu thật sự tỉnh táo sao? Nhảy môn hẳn 1 năm liền, nhảy trực tiếp đến năm 2? Cậu không sợ môn thi cuối kỳ giấy trắng lưu lại lịch sử trường sao?

Nhìn ra muốn nói lại thôi trong ánh mắt Hạ Tri Dương truyền tới, Kỳ Ngôn nhưng không đổi chủ ý: "Năm 2, tớ năm nay 19."

"Được rồi, tháng đầu tiên khai giảng là thời gian giảm xóc, cậu nếu đổi ý, có thể xin xuống cấp." Hạ Tri Dương nghĩ tới bây giờ hai người không quen, mình khuyên nữa sẽ khiến người ta phiền, dù sao chờ đi học chính thức, không cần 1 tuần, Kỳ Ngôn nhất định biết khó mà lui.

Lúc đi qua quảng trường chui ở vòm trời, Hạ Tri Dương cố ý lái xe trôi lượn xung quanh một vòng: "Quảng trường chui ở vòm trời là trung tâm của Leto, phòng hội nghị của liên minh cũng ở đây, sau này cậu rảnh, tớ có thể dẫn cậu đi xem."

Tầm mắt Kỳ Ngôn lướt qua kiến trúc ở quảng trường to lớn, điêu khắc tinh xảo, suối phun màu sắc, đối với người bên cạnh mà nói là cảnh đẹp đáng kinh thán, nhưng không cách nào câu lên hứng thú của cậu, không lưu lại chút dấu vết trong mắt cậu.

(Đứa nào re-up là chó)

Lúc xe trôi dừng ở mục đích, trời đã đen kịt. Song nguyệt đặc biệt của Leto treo trên bầu trời đêm lam đậm, khiến cho cây góc tối cũng rơi xuống bóng râm bịt bùng.

Hạ Tri Dương nhìn quanh bên ngoài mấy lần, kiến trúc thấp bé, trong bồn hoa mọc đầy cỏ dại, cậu ta không biết rõ, Kỳ Ngôn tại sao muốn ở khu bình dân rách nát, sắp bỏ đi này.

Nhưng những lời này chắc chắn sẽ không hỏi ra, cậu ta thò đầu từ cửa sổ xe, vòng bạc treo trên vành tai lóe ánh sáng: "Vậy cậu nghỉ ngơi trước đi, có gì nhớ tìm tớ!"

Kỳ Ngôn đứng bên đường, ánh sáng ảm đạm phác họa thân hình gầy gò của cậu: "Được, cám ơn cậu hôm nay đặc biệt đến đón tớ."

"Không khách khí!"

Câu "Dù gì bọn mình 3 tuổi đã chơi đồ chơi với nhau", Hạ Tri Dương không thể không biết xấu hổ nói ra, cậu ta gãi đầu, "Dù sao . . . . . . cậu chú ý tình hình trong nhà cậu, hai ngày nữa hẵng về tốt hơn . . . . . . Không nói nữa không nói nữa, tớ đi đây."

Đến lúc xe trôi biến mất trong chớp mắt, Kỳ Ngôn mới xoay người, men theo trí nhớ, đến bên trong khu ở.

Không hề giống với Hạ Tri Dương tưởng, hồi Kỳ Ngôn 11 tuổi về Leto một lần, chính là ở đây.

Kiến trúc khu ở này cũ kỹ, đi một đường vào trong, không gặp được người, thậm chí cửa sổ sáng đèn trong mấy tòa nhà, không dùng ngón tay cũng có đếm hết.

Trước toà nhà, Kỳ Ngôn bỗng dừng lại, ngón tay rũ bên người không thể khống chế run lên.

Cậu vốn cho rằng, qua 8 năm, mình đã khắc phục sự ảnh hưởng mà đoạn trí nhớ kia mang đến.

Nhưng thực tế thì, còn chưa lên tầng, thân thể đã biểu hiện chống cự trước hết.

Đứng tại chỗ, gió ban đêm xuyên qua quanh người, vải áo sơ mi mỏng manh kề sát da, tựa như có cảm giác nghẹt thở căng thẳng.

Một giây sau, nhận thấy được gì đó, Kỳ Ngôn nhìn theo thứ tự đèn đường u ám, bóng cây lặng im, bụi cây thấp bé, trong cơn gió, một luồng mùi máu tươi nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi, Kỳ Ngôn khẽ cau mày, đi về phía gió thổi tới.

Trong góc u tối của tòa kiến trúc, mùi máu tươi nồng nặc đến mức hun người, có người nằm nghiêng, không có phản ứng với người đến gần, rõ ràng đã hôn mê.

Kỳ Ngôn đến gần, lại mở phần cuối người ra, chỉnh tối ánh sáng, lúc này mới thấy rõ, trên thắt lưng người trước mặt có một vết thương xuyên suốt, lỗ máu bằng nắm tay, da xung quanh cháy xoắn lên, vải xô thấm đầy máu phủ lỏng toẹt dưới xương sườn, máu bên trên đã khô thành đen thẫm.

Gần như không cần bất cứ kiểm tra nào cũng có thể đoán được, người này sắp chết.

Tầm mắt Kỳ Ngôn lại rơi vào trên vết thương xuyên suốt kia, vết thương như vậy cậu từng thấy — Chỉ có súng photon mới sẽ lưu lại dấu vết như vậy. Nhưng, súng photon bởi vì lực sát thương lớn, theo quy định, đã mất tích ở thủ đô sao, do quân đội kiểm soát, chuyên cung cấp cho tiền tuyến khu Nam Thập Tự.

Dừng ba giây, Kỳ Ngôn ngồi xổm xuống, ngón tay nâng cằm đối phương, giơ lên.

Dưới ánh sáng yếu, một khuôn mặt có thể khen là đẹp tiến vào trong mắt.

Bởi vì mất máu quá nhiều, da dẻ tái nhợt, màu môi nhạt, ngược lại tôn lên đường nét khuôn mặt, góc cạnh rõ ràng, ngay cả đường nét cũng lộ vẻ khỏe khoắn, không có chút mềm yếu bị tử thần bắt được.

Sau khi nhìn rõ ngũ quan người này, con ngươi Kỳ Ngôn hơi co lại, ngay cả hô hấp cũng ngưng vài giây, đầu ngón tay không ngừng run rẩy bỗng dưng siết chặt.

(Bản dịch chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

"Oành —" Tiếng nổ tung liên tục vang lên bên tai, màng nhĩ bị kéo ra từng trận đau, chiếc cầu của hạm chỉ huy không chịu được, khiến người ta không đứng vững.

"Báo cáo chỉ huy, hạm đội bảo vệ đã tiêu diệt toàn bộ!"

"Báo cáo chỉ huy, tàu tấn công mất phản hồi theo thứ tự 2-31!"

"Báo cáo! Hệ thống phòng vệ mất hiệu lực, lớp thiết giáp đã thủng!"

"Báo cáo! . . . . . ."

Lục Phong Hàn chợt mở mắt.

Chiếu vào trong mắt là một màn hình thông tin nền đen, số liệu hiển thị bên trên Lục Phong Hàn cực kỳ quen thuộc. Lược qua nhịp tim, huyết áp, tỉ lệ phục hồi các loại trị số, Lục Phong Hàn nhìn thấy ngày tháng: Ngày 29 tháng 7 năm 216 lịch thiên văn.

Thời gian đã qua ba ngày.

Ký ức cuối cùng, là anh hôn mê ở một xó xỉnh che khuất.

Anh không chết.

Có người cứu anh.

Tầm mắt dời xuống, Lục Phong Hàn chú ý tới một hàng ký tự góc dưới bên phải, trong lòng nặng trĩu — Hàng mã hóa do con số và chữ cái tạo thành này là khoang điều trị gốc kiểu VI.

Không đợi anh hiểu rõ suy nghĩ trồi lên trong đầu, mệnh lệnh trên màn hình thông tin xảy ra biến hóa.

— Người bên ngoài khoang điều trị nhìn thấy thông tin anh tỉnh lại, đang mở cửa khoang.

Bên cạnh khoang trị liệu, Kỳ Ngôn ấn nút màu xanh lục, sau tiếng "rắc", nắp khoang bán trong suốt hình bầu dục chậm rãi trượt sang một bên. Chất lỏng phục hồi trong khoang đã bị rút rỗng nhanh chóng, người bên trong —

Trong một phần mười giây này, cổ tay phải Kỳ Ngôn bị kìm chặt nhanh như chớp, đau nhức đánh tới, đồng thời đối phương bỗng ra sức, mấy bước đẩy cậu tới bên tường.

Kỳ Ngôn lảo đảo về phía sau, chưa kịp đứng vững, hõm lưng đã va vào mặt tường lạnh lẽo, khớp xương dường như vỡ vụn, lại là một cơn đau âm ỉ khuếch tán ra.

Cùng một thời gian, ở yết hầu, cổ bị ngón tay như đúc bằng sắt khóa chặt, hô hấp thoáng chốc trở nên khó khăn, l*иg ngực khó chịu.

Giờ phút này, hai người dán sát, trên người người này không có vải vóc, đường cong cơ bắp chỉnh tề như dao khắc, trong mùi dung dịch chữa trị nhàn nhạt, mơ hồ lộ ra mùi thuốc súng nồng nặc, thậm chí còn có mùi rỉ sắt.

Cảm giác áp bách mạnh mẽ cùng cực ùn ùn kéo đến bao phủ xuống, khiến Kỳ Ngôn không khỏi muốn lùi về sau nửa bước.

Nhưng phía sau là tường, không thể thối lui.

Ánh mắt Lục Phong Hàn bén nhọn đến giống như ngọn gió nhúng qua băng, so với lực đầu ngón tay, giọng nói của anh nặng nề hơn: "Ai phái mày đến?"

Kỳ Ngôn hoàn hồn, tần số hô hấp của cậu không chút thay đổi, dường như bị giữ chặt không phải là cậu, chỉ khàn giọng hỏi ngược lại từng câu từng chữ: "Mày cho rằng, tao là ai phái đến?"

"Mày đang ở Leto, đây là nhà tao."

Đôi con ngươi cậu đen nhánh, lông mi dài mà không quăn, phẳng thẳng nhỏ dày, mềm mại lại vô hại.

Lục Phong Hàn phát hiện, trong tình huống như vậy, mạch máu căng chặt dưới bụng ngón tay ngay cả mạch đập cũng không phập phồng, ở trước mặt người này, dường như không hề sợ cái chết, hoặc là, có chỗ dựa?

Trong cái nhìn chăm chú của Lục Phong Hàn, Kỳ Ngôn bỗng nhiên câu môi, nhưng không cười.

Trực giác của Lục Phong Hàn không đúng, thân hình khẽ nhúc nhích, lại ngừng lại tại một khắc sau.

Tay Kỳ Ngôn cầm một cây súng gấp to cỡ bàn tay, chống chặt sau lưng Lục Phong Hàn, báo ra rõ ràng chủng loại: "Súng lục gấp kiểu 62 chim ruồi, khoảng cách 11.2 cm, chứa 6 viên đạn cực nhỏ. Khoang chữa trị quả thực khiến mày phản ứng chậm chạp, cũng nói rõ rằng, loại này rất thực dụng?"

Con ngươi Lục Phong Hàn hơi lạnh, nhưng bỗng dưng bật cười, khóe môi mang theo chút thờ ơ, còn có lòng trêu chọc: "Quả thực rất thực dụng. Nhưng mà, có muốn tao dạy mày, làm thế nào mở súng không? Miễn phí, lần này phá lệ, không thu tiền của mày."

Súng rõ ràng trong tay Kỳ Ngôn, nhưng dường như anh mới là người chủ đạo giữa hai người.

Không đợi động tác kế tiếp của Lục Phong Hàn, Kỳ Ngôn giống như nhẹ nhàng kết thúc trò chơi đối đầu nào đó, cậu dời miệng súng nhắm vào Lục Phong Hàn, nhìn thẳng đối phương: "Bây giờ có thể buông tay? Mày làm tao đau quá."

Người này từ ban đầu đã không định mở súng, cầm súng ra, chỉ là để cho thấy mình vô hại mà thôi.

"Đương nhiên có thể, nghe lời mày." Lục Phong Hàn thả lỏng tay.

Đồng thời, súng lục gấp bị Kỳ Ngôn ném tùy ý trên mặt thảm, phát ra tiếng nặng trĩu.

Ho mấy tiếng, kéo dài đến đây, ngón tay Kỳ Ngôn móc lấy áo sơ mi trắng đặt làm đã chuẩn bị từ lâu, ném cho Lục Phong Hàn: "Mặc vào."

Một phút sau, Lục Phong Hàn chậm rãi cài hết nút áo, ba nút trên cùng mặc kệ, lộ ra một đoạn đường cong cơ bắp rõ ràng ở l*иg ngực.

Hắn nhìn người ngồi trên sofa.

Đối phương đan xen giữa thanh niên và thiếu niên, da trắng lạnh, trên cổ hiện lên một dấu tay đỏ dễ thấy, bởi vì ho, màu đỏ đuôi mắt vẫn chưa tản đi.

Trên cổ tay nhỏ đến bẻ một cái là gãy, một vòng dấu vết xanh tím.

Lục Phong Hàn hơi lười nhác tựa vào tường, mang theo khí thế thổ phỉ không đứng đắn, cằm hướng vào cổ tay Kỳ Ngôn: "Lúc này khiến tôi nghi ngờ, vừa nãy không chỉ nắm mười mấy giây, mà là dùng hình phạt với cậu."

Kỳ Ngôn ngẩng đầu, liếc Lục Phong Hàn một cái, giống như không nghe thấy, cúi đầu tiếp tục viết chữ trên giấy.

Lục Phong Hàn bị ăn bơ ngay mặt không để ý, liếc giấy bút trong tay Kỳ Ngôn.

Trong cuộc sống thường ngày, giấy đã vô cùng hiếm thấy, nhưng lúc liên quan đến văn kiện bí mật, thỉnh thoảng vẫn sẽ dùng đến vật dẫn mỏng manh mà nguyên thủy này, Lục Phong Hàn cũng không xa lạ.

Anh chỉ cảm thấy, Kỳ Ngôn xem ra, còn trắng hơn giấy.

Có hơi giống . . . . . . giống một nắm tuyết.

Chăm sóc tỉ mỉ, có thể bảo vệ chu toàn. Nhưng khép lòng bàn tay lại, lại dễ dàng tan ra.

Lục Phong Hàn "chậc" nhẹ một tiếng.

Nghĩ thầm: Người này thật sự quá yếu ớt.

Đặt trong tay mình huấn luyện, sống không quá nửa ngày.