Cảnh Xuân Như Mộc

Chương 2: Phía trước là tình yêu

【 Tình yêu không cần nhiều, từ mơ tưởng hão huyền cho đến đau triệt tâm can, chỉ một đủ. 】

Buổi trao giải kết thúc thì Nhan Giác mới phát hiện ra mình đã bỏ lỡ hai mươi mấy cuộc điện thoại cộng với tám cái tin nhắn. Cùng lúc đó, cô mới biết được hiệu trưởng mở tiệc ăn mừng, dĩ nhiên cô “không thể trốn”. Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang, Nhan Giác liền đi nhanh về phía đại sảnh, trực tiếp nhấn nghe.

"Em không thể quay về lúc này."

"Khi nào em trở lại?!" Vừa tiếp cuộc gọi, hai người đồng thời mở miệng.

"Vậy, lúc nào thì em mới có thể trở về. . . . . ." Âm thanh lý sự nghe rất rõ ràng, Nhan Giác cười cười đưa di động đổi sang tay trái, tay phải vẫy vẫy Văn Cảnh đang chờ mình cách đó không xa, "Anh đếm đến một vạn con cừu em sẽ có mặt ở đó, em còn có chuyện, về nhà hãy nói." Cơ hội kháng nghị cô cũng không cho người ở đầu dây bên kia nói tiếp, lập tức cắt điện thoại.

"Kẻ quấy rầy lại gọi tới?" Đứng bên cạnh đại sảnh hình trụ, Văn Cảnh đưa tay đút túi quần nháy mắt về phía Nhan Giác.

"Cậu biết mà." Vẻ mặt Nhan Giác như một đứa con nít ranh, nhanh chóng đẩy đẩy Văn Cảnh dừng lại ngoài cửa xe buýt. Tiệc mời khách quý, địa điểm đương nhiên không ở trường học.

Ngồi ngay ngắn trên xe, cô vốn định lấy ra quyển sách mới mua để đọc cho qua thời gian, ai ngờ chỉ mới cầm cuốn sách trong tay, Văn Cảnh đã trực tiếp cướp lấy.

"Nói thật, ngoại trừ những người không đáng tin, tên quấy rầy đó dù sao cũng là người có thành tựu, chẳng lẽ cậu chưa từng cân nhắc qua? Huống chi hai người cũng đã ở gần nhau lâu vậy." Chuyện kết hôn của cô xem ra Văn Cảnh còn lo lắng gấp bội, "Nhan Giác, hãy nhìn vào mắt tớ, tớ nói nghiêm túc!" Văn Cảnh không thích vấn đề trốn tránh này của cô.

"Trên mắt cậu có ghèn, buổi sáng quên rửa mặt rồi. . . . . ." Nhẹ nhàng đẩy tay Văn Cảnh ra, Nhan Giác cầm lại cuốn sách, tiếp tục cúi đầu.

Văn Cảnh: "%#¥*TruyenHD#! . . . . . ."

Hai mươi phút sau, trước cửa nhà hàng Goldmine, Văn Cảnh xuống xe nhếch miệng, "Thật không được sao?"

Đi theo những đồng nghiệp đã dần dần vào cửa chính nhà hàng, Nhan Giác bất lực nhìn Văn Cảnh, biểu cảm không thể làm gì, "Tình yêu đích thực là quá tẻ nhạt, đừng có giới thiệu như thế mãi với tớ được không?" Nói cho cùng, tình yêu không cần nhiều, từ mơ tưởng hão huyền cho đến đau triệt tâm can, chỉ một đủ. Hao tâm tốn sức vì tình yêu, cuối cùng chỉ làm tổn thương bản thân mình.

Ở trong chuyện này, Nhan Giác cố chấp thế nào Văn Cảnh cũng không hiểu được? Tim cô thót lại, "Được lắm, không ép buộc cậu nữa, nhưng nếu một ngày nào đó cậu hối hận, đừng quên lão Trình nhà tớ, là một người đàn ông quen biết rất nhiều người tài!"

Trước cửa chính của nhà hàng Goldmine có hai cây hòe cao to, chắc đã sống hơn một thế kỷ, một trận gió thổi qua, tán cây khổng lồ trên đỉnh đầu vang lên sào sạt. Nhan Giác đứng dưới tàng cây, nhẹ lay động tay Văn Cảnh, "Nào dám quên!"

Lời nói của Văn Cảnh cô không dám quên, nhưng sau sự việc ở trên bàn cơm, cô càng không thể quên được.

Lúc ấy, cô mang theo một chiếc ly, hăng hái thư thái.

Chất lỏng trong ly thủy tinh chính là rượu nhỏ đỏ nổi tiếng nhất thế giới. Nó xuất phát từ Bordelais thuộc vùng Bordeaux, một thành phố cảng quan trọng của Pháp, mang theo lãng mạn cùng phong tình, tạo nên một mùi hương ngào ngạt, triền miên trên chóp mũi, giống như một nụ hôn sâu giữa hai người yêu nhau, còn chưa kịp uống thì đã có thể ngà ngà men say.

Đang thưởng thức mùi vị của rượu đột nhiên cô bị hiệu trưởng gọi lại, "Tiểu Nhan à, cô là người duy nhất ở trường chúng ta liên tục ba năm cầm được giải nhất của nhà tài trợ. Thế nào, không muốn cùng Lệ tổng, Đinh tổng bày tỏ biểu hiện gì sao?"

Hiệu trưởng đã gần 50 tuổi, người gầy, cười lên càng thêm rạng rỡ, nhưng không ai không biết: hiệu trưởng chỉ cần cười một tiếng, tất thảy là có mục đích, lúc này hiệu trưởng đang ngầm tỏ rõ muốn cô kính rượu.

Nhan Giác nghiêng đầu về phía hiệu trưởng cười khẽ, "Vậy, tôi kính Lệ tổng cùng Đinh tổng một ly." Nói xong, cô cầm chai rượu lên, rót vào ly, "Cảm tạ Lệ tổng." Đối diện với cái ly ngạo mạn của Nhan Giác, vẻ mặt Lệ Tranh như cũ nhẹ nhàng ấm áp. "Nhan tiểu thư khách sáo quá rồi."

Nhan Giác uống một hơi cạn sạch, lại tự mình rót thêm một ly, chuyển sang người ngồi bên kia, "Cảm tạ Đinh tổng!"

Đinh Chiêu Đông cũng là một trong những nhà tài trợ lớn, hắn vốn không muốn tham gia bữa tiệc này, nhưng ngày hôm nay thì khác, hắn vì muốn đến nhìn mặt một người. "Nhan tiểu thư, không biết rằng cô thấy lương bổng ở Thành Đô thế nào?" Đinh Chiêu Đông xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay, nhìn vào người phụ nữ đối diện.

Nhan Giác đã ngồi xuống, đang nhìn một bàn thức ăn đầy món sơn hào hải vị trước mặt thì nghe được câu hỏi của Đinh Chiêu Đông, cô nhàn nhạt trả lời, "Đủ để duy trì cuộc sống." Đối với một người đàn ông có cái khuyên tai ở mũi, quả thật cô không có cảm tình.

"À. . . . . ." Nghe được câu trả lời không đầy mong đợi, hắn lại tiếp tục lấy tay chạm mũi, ngượng ngùng liếc nhìn Lệ Trang đang ngồi bên cạnh, người phía sau không giống như đang thưởng thức rượu, trong lòng Đinh Chiêu Đông khinh bỉ một cái, vẻ mặt thay đổi liên tục, sau đó tươi cười nhìn Nhan Giác, "Nhan tiểu thư, tôi có chuyện muốn nhờ vả. Chẳng hay tôi có một người bạn, đứa con của người bạn đó rất muốn cùng Nhan tiểu thư học vẽ, nhưng lại nghe nói Nhan tiểu thư không có dạy thêm. . . . . ." Đinh Chiêu Đông mắt nhìn về phía hiệu trưởng.

"Đúng vậy, tiểu Nhan là một cô gái tài năng."

Không hề có biểu hiện gì kinh ngạc, Nhan Giác ngẩng đầu lên, lộ ra cái trán sáng bóng, "Hiệu trưởng, tôi chỉ làm việc ăn lương, về phần giờ giấc thì. . . . . . Tôi nghĩ là mình không sắp xếp được."

"Tiểu Nhan. . . . . . Chỉ là vấn đề nhỏ! Thời gian chứ gì. . . . . . sắp xếp là ổn . . . . . ." Trong phòng bật điều hòa hơi nhỏ, cái nóng của mùa hè không đủ để thỏa mãn, giọng của hiệu trưởng có phần mệt mỏi, âm điệu kéo dài như vướng víu trên cổ khiến cho người ta c ảm giác khó chịu. Nhan Giác hối hận vì không mặc đồ chất liệu bằng voan, ít nhất vẫn mát hơn so với bộ đồ bông vải đang mặc trên người.

"Sáng tạo đòi hỏi nhiều thời gian, và chỉ như thế mới có thể tạo ra một tác phẩm tốt, đây cũng là suy tính sâu xa, hiệu trưởng, ngài nói xem có đúng hay không?" Cô từ tốn nói chuyện, dáng vẻ hiền lành nhưng thái độ lại cự tuyệt rõ ràng.

Bị bác bỏ ý kiến ở trước mặt khách quý, mặt mũi hiệu trưởng có vẻ không vui, "Không đủ thời gian, vậy sao…!"

Nhìn bộ mặt cứng rắn như dao găm đâm vào từng cánh hoa mềm mại của hiệu trường, Nhan Giác chớp mắt mấy cái, "Vâng. . . . . ."

Bầu không khí có phần ngột ngạt, vẫn chưa ai lên tiếng nói thêm điều gì đã nghe tiếng Lệ Tranh đột nhiên mở miệng với Đinh Chiêu Đông, "Nếu Nhan tiểu thư đã kiên trì như thế, cậu cũng đừng miễn cưỡng cô ấy nữa." Đinh Chiêu Đông trực tiếp hướng về phía anh ta liếc mắt.

Cửa phòng tiệc lúc này bị đẩy ra, mấy nhân viên tạp vụ mang thức ăn đi vào. Âm thanh chén dĩa được thay nhau đưa lên, Nhan Giác nghe được Lệ Tranh hạ giọng, "Bắp cải trắng này không tệ, không cay lắm, Nhan tiểu thư có thể thử xem."

Cô cũng phải thử một chút, đồ ăn ở Thành Đô khá cay, cô sinh ra ở Giang Nam nên vẫn không quen hương vị này, lúc xưa cô đã từng sặc một lần. Nhai món bắp cải vào miệng, mùi vị thanh thanh dễ chịu, cô thậm chí cũng không phát hiện ra người đối diện đã chú ý đến mình từ lâu.

Nhan Giác thư thái thưởng thức vài món ăn tiếp theo, đột nhiên Văn Cảnh muốn đi toilet, Nhan Giác theo cô ta cùng nhau rời chỗ, coi như là tạm thời trốn được hiệu trưởng.

Lệ Tranh đứng ở phòng bên ngoài, ngẩng đầu nhìn trời tiếp chuyện điện thoại.

"Đối phương ra giá bao nhiêu? Cự tuyệt. Không có nhưng nhị gì hết." Ba câu kết thúc cuộc nói chuyện, tay anh đút túi quần, nhìn xa xa cúi đầu đếm ô gạch.

Đầu mùa hè buổi chiều, gió hòa cùng hoàng hôn tuyệt đẹp, cành hoa hòe nhẹ nhàng diễn tấu lắc lư, trên cỏ còn có mấy con chim bồ câu đang đi dạo, thỉnh thoảng nghiêng đầu phát ra tiếng xì xào, hình như đang tò mò với người đàn ông đứng gần Nhan Giác.

"Phải như thế nào thì em mới đồng ý?" Lời vừa ra khỏi miệng, Lệ Tranh cảm giác mình hơi có phần đường đột, bởi vì bả vai Nhan Giác lúc này run lên, rõ ràng cô cũng không ngờ tới sẽ có người tìm mình nói chuyện.

"Cái gì?" Nhan Giác quay đầu lại, uống mấy ly rượu sake, sắc mặt cô còn đang say nồng.

Thật ra thì tửu lượng cô như thế là tốt lắm rồi, nhớ không lầm, hôm nay cô đã uống ít nhất là sáu ly rượu đỏ. Mới vừa nghĩ như vậy xong, lông mày Lệ Tranh khẽ nhíu, đỡ người đứng không vững kia. "Việc Đinh Chiêu Đông nói, phải điều kiện gì em mới bằng lòng dạy đứa bé kia?"

"Lệ tiên sinh, làm người điều quan trọng nhất là gì nhỉ?" Ánh mắt của cô nheo lại, trong khóe mắt lộ ra con ngươi màu đen pha lẫn màu nâu nhạt, quyến rũ như mèo, lòng bàn tay Lệ Tranh vừa di chuyển, sau lại hỏi, "Cái gì?"

"Trung thực." Nhan Giác đột nhiên tránh khỏi tay Lệ Tranh, lùi lại một bước đứng sau nghiêng đầu nhìn anh, "Tại sao anh không nói rằng người bạn hữu mà Đinh tổng vừa nhắc tới chình là mình?"

Vòm ngực rắn chắc cùng bờ vai rộng của anh lần nữa khom xuống, "Đúng vậy, là cháu gái của tôi muốn học vẽ." Nếu như không phải là Đinh Chiêu Đông nói muốn thách thức người phụ nữ mạnh mẽ kia, anh cũng không hề có ý định che giấu.

"Vậy tại sao lại là tôi?" Nhan Giác tiếp tục chủ đề này. "Giáo viên dạy vẽ không chỉ có một mình tôi, bằng vào tài lực của anh hoàn toàn có thể tìm được người ưu tú hơn."

Lời của cô là thật, Lệ Tranh đầu hơi khẽ nghiêng, chân thành nghiêm túc suy t ư. Anh đứng lặng cả nửa ngày trời, sau đó chỉ nghe anh nói, "Bởi vì, người, đó, là, em."

Buổi chiều ở Thành Đô ôn tồn hắt hiu, mọi thứ đều trở nên yên lặng, trời cũng lam đến long lanh, không biết từ đâu truyền đến những tiếng rít rít của đàn chim bồ câu, mấy con chim bồ câu trắng còn đạp nước tung cánh bay lên, trên mặt nước còn lưu lại mấy vòng xoáy nho nhỏ, Nhan Giác ngước đầu nhìn bầu trời, nội tâm cô không thể tĩnh lặng. Mới vừa rồi cô đã đồng ý yêu cầu của anh, nhưng phải kèm thêm theo một điều kiện.

"Muốn tôi dạy cũng không phải chuyện khó, giúp đỡ tôi."

"Cứ nói."

"Cũng không hỏi là gì?" Cô nghiêm nghị nhìn anh.

"Chỉ cần em nói ra."

Nhan Giác lấy lại tinh thần thì Lệ Tranh đã xoay người rời đi. Cô nhìn bóng lưng anh tuấn, mỉm cười, "Tự tin như vậy? Thật không sợ tôi làm khó anh hay sao?!"

Nhan Giác thu hồi suy nghĩ, quay đầu lại gõ cửa phòng vệ sinh, "Văn Cảnh, cậu ở trong đó mười phút đồng hồ rồi. . . . . ."

Hai giờ sau, Nhan Giác về đến nhà, cô ngồi trên mép ghế salon nhấm nháp ly nước cam. Ở phía đối diện có người buồn bực cắn cắn chuối tiêu, đem vỏ chuối vứt sang cạnh bàn.

"Tiểu Nhan, anh có tin vui rồi!"

Nhan Giác nhắm hai mắt thϊếp lại, "Gì đấy?"

"Em bắt anh đếm cừu, anh đã đếm được 35.000 con cừu và 742 con dê! 35.000 con cừu và 742 con dê, haha, đủ để ăn cả năm năm! " Anh ta tiếp tục lột trái chuối tiêu cuối cùng, cắn chuối tiêu giống như cắn Nhan Giác.

"Vậy chúc mừng anh, có thể độc chiếm thị trường thịt dê thịt cừu ở tỉnh Tứ Xuyên này rồi, không cần làm việc rồi. . . . . ." Nước cam có đủ mùi vị chua ngọt, cũng giống như nụ cười của cô lúc này.

". . . . . ." Anh ta thất bại ảo não nằm xuống, cái ghế ghế sa lon mềm nhũn nhất thời lõm đi. Anh ta cắn chuối tiêu, vẻ mặt cô đơn nhìn lên trần nhà, "Tiểu Nhan, anh thất tình. . . . . ."

"Khoan đã!" Nhan Giác tạm ra dấu tay, "Nhϊếp Văn Hiên, lãng phí thời gian của mọi người là gϊếŧ người, lãng phí thời gian của mình là tự sát. Anh có cần mỗi lần tự sát lúc nào cũng kéo em theo hay không... Em còn chưa muốn chết."

"Một chút lòng từ bi em cũng không có!" Đang khi nói chuyện, anh ta đã ăn xong hết mâm đựng trái cây, Nhan Giác cũng không chú ý, cô để ly xuống, đổi đề tài. "Tại sao mỗi lần anh đi ra ngoài đều để mất chìa khóa, mất rồi cũng không biết tìm thợ khóa mở cửa, lại muốn từ ban công đi qua nhà em? Không cảm thấy nguy hiểm đúng không?" Nhan Giác cũng không nhớ rõ đây đã là lần thứ mấy rồi.

"Nguy hiểm? Anh cứ cảm thấy như vậy mới thú vị, lại bảo vệ môi trường. Quan trọng nhất là tiết kiệm tiền mở khóa. Cho nên mỗi lần trước khi anh ra khỏi nhà, đều phải đem theo đồ dự phòng."

Anh ta cười ngây ngô nhưng Nhan Giác lại như có điểm nhột. "Ở trong núi hết một tháng trời, anh còn chưa cảm thấy mệt hay sao? Trở về tắm rửa một cái rồi đi ngủ đi." Cô đứng dậy dọn dẹp cái bàn, thuận tiện đuổi khách.

"Không mệt, không mệt, anh còn chưa cho em xem hình anh chụp. Trước khi anh đi không phải chính em nằng nặc nói là khi trở về nhất định phải cho em xem hay sao?"

Những lời này đều do cô nói ư? Nhan Giác hoài nghi, nhưng cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp ngồi cùng anh ta xuống ghế, nhìn anh ta mân mê những chai lọ kia.

"Đây là một con bướm đặc biệt ở núi Alpes, cánh bướm màu xanh dương, cánh của nó to bằng một bàn tay! Đẹp, đẹp vô cùng!" Nhìn dáng vẻ anh ta hưng phấn khiến cho Nhan Giác cũng nhiệt liệt đồng tình, bởi vì tình yêu ở trong mắt anh ta, phụ nữ có đẹp đến đâu cũng chỉ ngang bằng một con bướm, thậm chí có thể thua thiệt, đúng là kẻ điên vì nghệ thuật.

"Ngừng đã!" Cô phản ứng quá nhanh, sau đó thu hồi sững sờ, Nhan Giác đột nhiên đoạt lấy máy chụp hình "Không phải anh đi Vân Nam sao? Sao lại là núi Alpes?"

"Đúng vậy!" Anh ta thản nhiên cười vô tội, "Vân Nam không vui, anh liền đổi sang Âu châu."

Cũng không sợ mình dài dòng khiến Nhan Giác phiền lòng, anh ta giống như một con người khác, liến thoắng không ngừng. Nhan Giác nghe choáng váng cả đầu, định dùng cách đòi quà tặng để bịt cái miệng anh ta, "Đã hứa với em cái gì? Lấy ra mau."

"Không, không, anh làm sao quên được, một túi quà thật to. . . . . ." Anh ta đi chân trần bước tới cái hộp dưới đất, lấy ra một bọc túi giấy màu đỏ, sau đó gấp gáp chạy như bay, "Anh vào toalet trước!"

Nhan Giác liếc mắt nhìn bóng lưng anh ta xem thường, mười giây sau, trong cầu tiêu anh ta nghe tiếng Nhan Giác gầm gừ, "Nhϊếp Văn Hiên! Đặc sản của Núi Alpes là kẹo đó ư ! ! !"

Kẹo dâu tây có hương vị ngọt ngào ấm áp, Nhan Giác chân trần vùi trên ghế sô pha nhìn máy chụp hình của Nhϊếp Văn Hiên. Gần tối, hoàng hôn tỏa sáng chiếu vào nhà của Nhan Giác, hộp nhỏ bên trong lục địa châu Âu, hấp dẫn và quyến rũ. Người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo ở bên cạnh tháp chuông cao chót vót. Đường đá uốn lượn quanh co giống như một con rắn nhỏ màu xanh, bò vào một cánh đồng lúa mì. Cô gái tóc vàng với hai bím tóc tự nhiên, hoạt bát và vui vẻ, chạy ùa vào trong gió.

"Nhan Giác, không được cầm máy chụp ảnh của anh!"

Cô đang chăm chú xem từng tấm hình trong máy ảnh đột nhiên nhìn thấy Nhϊếp Văn Hiên từ bên trong lao vụt ra, nếu như không phải là quen biết lâu, đổi lại một cô gái khác mà nhìn thấy bộ dáng thiếu chỉnh tề của anh ta lúc này, nhất định sẽ hô to đồ lưu manh, đồng thời cho anh ta ăn chổi.

Nhan Giác lại phản ứng bình thản. "Mặc quần đàng hoàng lại. Cơ thể anh em còn nhìn thấy, cái này có gì mà em không thể xem?! "

"Cái này không đồng giống. . . . . . Cái này. . . . . . "

"Không phải là chụp hình cao nguyên sông nước hay sao?" Nhan Giác đứng dậy thuận tay đem máy chụp hình ném cho Nhϊếp Văn Hiên. "Đem đống đồ này của anh dọn dẹp về nhà mau lên! Em mệt mỏi rồi, cần phải nghỉ ngơi."

Để lại bóng lưng nhàn nhạt trước mặt Nhϊếp Văn Hiên, Nhan Giác đi vào phòng ngủ.

Con người khi còn sống nhất định sẽ gặp phải một người như vậy, anh ta phá vỡ nguyên tắc của bạn, thay đổi thói quen của bạn, trở thành một người ngoại lệ với bạn. Nhan Giác là một ngoại lệ với anh ta, một bất hạnh duy nhất.

Anh ta ở phi trường Thành Đô chụp hình mỹ nữ, lại vô tình nhìn thấy người kia. Hắn ta, cuối cùng hắn ta đã trở lại.

Nội tâm Nhan Giác đã bình tĩnh được mấy năm nay, từ đêm nay sẽ bắt đầu có chút rối loạn.