Minh Hậu Thật Tùy Hứng (Minh Hậu Ngận Nhâm Tính)

Quyển 2 - Chương 64: Kim tôn hữu tâm

*Kim tôn: chuông vàng

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline

Hung thú vi xương, thế gian hỗn độn, kim tôn vô tửu, không ẩm tình cừu.

‘Hô… Hô…’

‘Không đúng, không đúng, không phải cái này… Không đúng…’

Máu tươi chảy ròng ròng trên đường phố, một thiếu nữ bị sát hại rồi bị vứt bỏ bên trong một con hẻm nhỏ, sinh mệnh bị mất đi.

Ánh mắt của Cao Minh mê man mà nhìn về phía trước, mãi đến khi nhìn thấy thi thể của thiếu nữ kia, rồi lại cảm giác trong tay phải mình hình như đang cầm cái gì đó, đồng tử khẽ co rút lại, chốc lát sau liền bình tĩnh, nhìn đồ vật bên trong tay mình, lấy

túi

đặc chế

ra, bỏ vào, quay người ly khai, nửa tháng trước đã bắt đầu xảy ra, chuyện như vậy hắn đã trải qua 12 lần, từ bắt đầu sợ hãi, đến bây giờ đã trở nên bình tĩnh, quả nhiên thói quen là một điều vô cùng đáng sợ.

Thành phố Phù Phong về đem như một con mãnh thú hung ác lại như một con hổ rình mồi nhìn chằm chằm tất cả mọi người, nhưng mà, cũng tại nơi này đã xảy ra một đại án cực kỳ đáng sợ.

Tiếu Kiêu không khác mọi ngày mà cảm thấy có thể bình an như vậy đến khi về hưu, tiếp nhận hai ba cái sự kiện như vậy liền phá vỡ sự yên tĩnh của thành phố.

“Trong vòng 45 ngày, đây đã là cái thứ 12, trước mắt có thể xác định nạn nhân bị tập kích đều là nữ sinh cấp 3, không có dấu hiện bị xâm hại, kết quả giám định của pháp ý, tim là bị đào sống*, trước mắt thì thủ pháp vô cùng giống nhau, có thể xác định là do một người gây nên, đầu tiên là phải sắp xếp để kiểm tra các dị năng giả trong toàn thành phố, không bài trừ nghi phạm lẩn trốn để gây án, tiếp đó, mọi người tăng cao cảnh giác, tranh thủ đem bắt hung thủ quy án càng sớm càng tốt, hảo tan họp.”

* đào sống: móc, moi ra khi còn sống

Cục trưởng vừa nói tan họp, các cảnh quan liền nhanh chóng tụm năm tụm ba rời đi, chỉ để lại Tiếu Kiêu, ai bảo hắn xui xẻo a, án kiện phát sinh trên khu vực hắn quản.

“Tiếu Kiêu, cậu cũng không cần quá áp lực, quân bộ đã đáp ứng trợ giúp điều tra.” Cục trưởng nhấp ngụm trà rồi nói.

“Cục trưởng phí tâm.” Tâm trạng Tiếu Kiêu trở nên nhẹ nhõm mà thở phào, khi mới vừa bắt đầu đa phần mọi người cho là ma hóa của Tu La gây nên, quân bộ tỉ mỉ tra danh sách, bên trong có hết thảy Tu La đang trong kỳ ma hóa, cơ bản đều hoàn thành trước hoặc sau Đại hủy diệt, chỉ có gần đây nhất, lại xuất phát từ vị minh hậu ở Johnson gia kia vào hai tháng trướng tiến nhập ma hóa, nhưng cũng đã xong, trên căn bản có thể bài trừ là do Tu La gây nên, bọn hắn có thể chịu hỗ trợ chính là không thể tốt hơn.

Rất nhiều chuyện thường thường tưởng là có thể áp xuống được, huống chi chuyện như vậy ai cũng không thể áp, nhiều người càng biết thì khả năng cảnh giác càng cao, tự nhiên cũng có người treo giải thưởng để truy lùng hung thủ, vì vậy, bên trên quang võng đống tin tức đang che phủ ngập trời, tất cả đều có liên quan đến án moi tim.

……………

Long Ngọc nằm trong lòng Nhã Diệc mà lên quang võng, trên môi câu ra một nụ cười lạnh.

Sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra hỗn loạn thôi.

Âm Nhã Diệc đem quan điện trong tay cậu đóng lại, đem người kéo đến trong ngực mình, hôn, Long Ngọc lườm một cái, lòng dạ hẹp hòi! Rút vào trong lòng hắn, muốn hảo hảo mà ngủ một giấc, vấn đề là cái tay đang quấy rối kia là chuyện gì a!

“Đừng nghịch… A!”

Lại bị đánh gục rồi! Nhã Diệc! Ngươi là tên lưu manh!

……………

Sáng sớm, ánh mặt trời quá mức chói mắt của Cao Minh, thời điểm hắn mở mắt ra liền nhìn thấy kim tôn chiếu sáng lấp lánh, tâm tình không khỏi tốt lên mấy phần, tham lam mà nhìn nó, đó là một cái kim tôn vô cùng đẹp, được chế tạo bằng vàng ròng, đúc ra chính là hình tượng hung thú, một sinh vật trợn mắt trong giống chó, nhưng hắn biết đây không phải là cẩu, mà là hung thú hỗn độn.

Loại hung thú này chán ghét người lương thiện, yêu thích kẻ ác, gặp kẻ ác đưa trăm lượng hoàng kim, gặp kẻ làm việc tốt thì ăn mất, là hung thú ác thần không hơn không kém!

Điều này Cao Minh đã tự mình trải nghiệm, mỗi khi đem tim của thiếu nữ bị sát hại mang về, ngày thứ hai năng lực của hắn lại mạnh lên một chút, hơn nữa tài vận lại đặc biệt tốt, hắn lúc đầu cũng vô cùng hổ thẹn nhưng mà đến bây giờ thì coi là chuyện đương nhiên, đã ly khai khỏi quỹ đạo “Người tốt”, chỉ có điều… Hắn mang tim của những thiếu nữ đó về, nhưng không có một khỏa thích hợp để hắn luyện đan, Cổ tập có ghi chép, tim thiếu nữ làm dẫn, kim tôn làm khí, luyện ra đan, có thể có tăng lên trăm năm công lược.

Cho nên, hắn luôn luôn muốn tìm một trái tim của thiếu nữ phù hợp.

Sau khi rồi giường, hắn thu thập một phen, xuống lầu để mở cửa tiệm, bây giờ là buổi sáng nên cũng không có nhiều khách, ©ôи ŧɧịt̠ chiều thì đám học sinh tan học mới có thể tới, lúc đó hắn mới có thể kinh doanh, cũng có thể mà thuận lợi mà lựa chọn con mồi.

Đây là một cửa hàng bói toán nhỏ, cách Tổng Học viện Châu Á không sai biệt lắm chừng 1000m, phong cảnh xung quanh cũng rất tốt, khi chưa đến tiết học sinh ý vô cùng tốt, tới nơi này xem bói đa phần là nữ sinh chưa hiểu thế sự*, cũng chỉ có các nàng thích tới nơi này, không nói đến người bình thường không coi bói toán, nếu như có coi bói toán thì cũng sẽ tìm mệnh bói sư chuyên nghiệp, chứ không phải là loại bói toán sư kiểu này.

*thế sự: chuyện đời

Mệnh bói sư cùng bói toán sư cũng đều làm bói toán để kiếm chén cơm này, chỉ kém nhau một chút trình tự, mệnh bói sư có thể cải thiện mệnh, đánh giá mệnh, phân tách mệnh, tuy nói là không thể cải mệnh, nhưng có thể đưa ra phương thức giải mệnh, đưa thương tổn đến mức thấp nhất. Mà bói toán sư chỉ có thể xem mệnh, thấy không phải là quá khứ, cũng không thể là tương lai quá xa, cũng chỉ có thể lừa lừa gạt gạt những nữ sinh trẻ không hiểu thế sự nào.

Thân phận của Cao Minh tương đối đặc thù, hắn kế thừa của hàng bói toán từ trong tay mẫu thân mình, cũng được ghi chép một cách chính thức là bói toán sư, cũng không có ai biết hắn vẫn là pháp linh sư, bởi vì hắn kế thừa pháp linh sư từ ông cố hắn, ngay cả người của công đoàn cũng không biết, càng không ai biết chuyện hắn đi vào minh giới, hắn giống như cái bóng mà tồn tại, không thấy được ánh sáng.

Thế nhưng, hắn có lòng tham, hắn muốn đứng ở nơi cao nhất của thế giới, chỉ cần tới những ngày lành đó, muốn biệt thự, nghĩ tới phi thuyền, muốn mỹ nhân trái ôm phải ấp, muốn có thật nhiều tài phú ở trên đời này, muốn quyền lực, muốn cả thế giới phải thuần phục dưới chân hắn, hắn muốn trở thành vương của thế giới này! Mà không phải là con rùa rụt cổ ở trong một cửa tiệm bói toán nho nhỏ này!

Hắn là pháp linh hệ mộc, thời điểm moi tim mộc nhận từ trong đầu ngón tay mà sinh ra, như móng tay sắc bén, rất thuận tiện cho việc moi tim, càng dễ dàng giá họa cho Tu La, nhất cử lưỡng tiện, rất nhiều ngươi đều không thích Tu La, mà hắn cũng không thể nói là chán ghét, bởi vì Minh hậu chính là Tu La!

Bởi vì hắn đã từng… rất yêu thích Minh hậu…

Cái con người kia đã từng nằm nhoài trên cây lê uống một mình say một mình uống rồi cười hát, một đôi mắt phượng nhỏ dài rủ xuống, nhìn thật cô quạnh, tóc dài rủ xuống tới mặt đất, kiêu ngạo mà không nhìn thẳng người, tay cầm kim tôn, đối với nguyệt mà câu dẫn, làm cho hắn cầu mà không được, trong ký ức đó là lần đầu tiên hắn gặp thì người kia đã là Minh hậu, kiêu ngạo mà băng lãnh, đối nguyệt mà lánh hát “thương tiến tửu”*

“Quân bất kiến:

Hoàng Hà chi thuỷ thiên thượng lai,

Bôn lưu đáo hải bất phục hồi!

Hựu bất kiến:

Cao đường minh kính bi bạch phát,

Triêu như thanh ty mộ thành tuyết.

Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,

Mạc sử kim tôn không đối nguyệt!

Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,

Thiên kim tán tận hoàn phục lai.

Phanh dương tể ngưu thả vi lạc,

Hội tu nhất ẩm tam bách bôi.

Sầm phu tử,

Đan Khâu sinh.

Thương tiến tửu,

Bôi mạc đình!

Dữ quân ca nhất khúc,

Thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thính:

“Chung cổ soạn ngọc bất túc quý,

Đãn nguyện trường tuý bất nguyện tỉnh!

Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch,

Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.

Trần vương

tích thời yến Bình Lạc,

Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước”.

Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền,

Kính tu cô thủ đối quân chước.

Ngũ hoa mã,

Thiên kim cừu,

Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu,

Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu.”

Ung dung cỡ nào, tự tại cỡ nào, Cao Minh liếc mắt nhìn một cái liền bị mê mẩn, khi đó hắn bất quá chỉ mới bảy tuổi, bây giờ đã qua trăm năm, lần thứ hai hắn nhìn thấy Minh hậu, nhưng trong mắt lại tràn đầy thất vọng, hắn đã từng rất yêu thích người kia, nhưng mà cái người kia lại nằm nhoài trong lòng Minh vương cười khúc khích, thật trắng trợn cùng không kiêng dè mà cùng Minh vương ve vãn, Minh hậu như vậy, hắn không thích, rất không thích!

Bên trong Mê Di điện, hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy cái kim tôn mà Minh hậu từng dùng qua, không chút do dự mà cầm lên, cái kim tôn kia vô cùng băng lãnh làm cho hắn tưởng tượng tới độ ấm trong tay Minh hậu, có hay không cũng băng lãnh như thế không chút nhiệt độ? Làm sao ủ cũng không ấm?

Minh hậu thật sự là bộ dạng gì?

Băng lãnh, vô tình, vô tâm, cô quạnh, kiêu ngạo, tuyệt mỹ, lãnh huyết, tàn nhẫn.

Đây là Minh hậu ở trong suy nghĩ của hắn, thời điểm đầu tiên nhìn thấy, Minh hậu lúc đó cùng với người trong tưởng tượng hắn một chút không kém, mà thời điểm lần thứ hai nhìn thấy, mọi điều dường như đều bị sụp đổ, hắn có một cảm giác bị lừa gạt, từ ái mộ chuyển thành phẫn hận.

Chờ hắn leo lên vị trí vương của thế giới, hắn sẽ đem Minh hậu trở thành bộ dạng mà hắn muốn, nhất định!

(Nhã Diệc nhảy vào: Ngươi không có khả năng! Dám dánh chủ ý lên thân thân nhà ta! Tất cả đều răng rắc! Răng rắc! Răng rắc! = 皿 =)

Tổng học viện, ban đại học, hệ văn học cổ đại.

“Ân, bài học hôm nay đến đây thôi.” Âm Nhã Diệc đóng lại màn hình quang điện chiếu bài giảng, nghiêm túc nói: “Gần đây xung quanh học viện xảy ra vài án mạng, hi vọng mọi người chú ý an oàn, các bạn học không nên đi ra ngoài một mình vào buổi tối, các bạn nam cũng nên tăng cao cảnh giác, gặp phải chuyện bất ngờ cũng không nên làm anh hùng, phải bảo vệ tốt bản thân, an toàn của bản thân mới là hàng đầu, nhớ không?”

“Dạ.” Đám học sinh đồng thanh nói.

Có người nhấc tay, “Giáo sư, nghe nói những người bị hại đều là nữ sinh cấp ba, chúng ta đều là sinh viên đại học, đâu cần phải lo lắng chuyện đó?”

Âm Nhã Diệc lắc đầu, “Vẫn là nên cẩn tắc vô ưu* a”

*cẩn tắc vô ưu: “Cẩn tắc vô ưu” là một thành ngữ Hán – Việt có nghĩa là “Cẩn thận thì sau không phải lo lắng gì”. Điều đó đồng nghĩa với cái tốt cho bản thân sau này. Ví dụ, mình cẩn thận thì sau này có lỡ gì thì không thể trách ai, tránh gây mất tình cảm sau này.

“Giáo sư!” Lại có người giơ tay, “Ngài cũng nên hảo hảo bảo vệ Hoàng hậu nương nương a! Hoàng hậu so với những người bị sát hại kia còn hảo nhìn hơn nhiều a, nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ đau lòng chết chúng ta a!”

“Tất nhiên.” Hắn cười khẽ, nhìn Long Ngọc, Long Ngọc quay đầu tặng cho hắn một cái liếc mắt, dùng khóe mắt yêu mị mà nhìn hắn.

“Bị ngốc hả.” Mân Hạo Thiên hừ lạnh, “Trẻ nhỏ vô tri a, Hoàng hậu nương nương đâu phải là nhân vật bình thường, coi như là có gặp trúng tên hung thủ biếи ŧɦái kia, các ngươi thì phải hao tâm tổn trí để trốn thoát chớ người gặp phải là Hoàng hậu nương nương thì chỉ có nước là bị đùa giỡn chết, đâu cần phải lo lắng Hoàng hậu nương nương có thể bị thương hay không.”

Long Ngọc nhìn Mân Hạo Thiên rồi tặng cho hắn một cái liếc mắt nhàn nhạt, Âm Nhã Diệc bình tĩnh đẩy mắt kính lên một cái, nhất thời khoảng không trên đầu Mân Hạo Thiên xuất hiện một trời sách vở hướng tới đầu Mân Hạo Thiên mà rơi xuống, đem hắn chôn sống, đám bạn học trong lớp đều đồng thanh rống hắn.

“Chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh a!” Dám nói thế với Hoàng hậu nương nương! Diệt ngươi a! Thực sự là đồng lòng nha!

Tiểu Hạo Tử bị chôn trong đống sách chỉ muốn khóc, ta cũng chưa nói là nói chuyện không đứng đắn nha!

“Chúng ta mới vừa nâng cấp quang điện để có thể kháng ngã kháng đập, không cần khách khí.” Long Ngọc hời hợt nói một câu, quang điện ngay lập tức bay về phía Mân Hạo Thiên, cũng may là đập vào sách vở, nếu là trực tiếp đập trên thân thể người, không biết là có thể đập thành một cái hố hay không nữa, chắc sẽ là một cái hố lớn!

“Hoàng hậu nương nương! Tha mạng a! Tiểu nhân sai rồi!” Mân Hạo Thiên từ trong đống sách duỗi hai tay ra, chắp tay xin tha.

“Bây giờ mà muốn cầu xin tha thứ?” Long Ngọc híp mắt lại, trên môi nở một cười, ý nghĩa vô cùng rõ không cần nói.

Bạn học cả lớp lần thứ hai đồng thanh nói cho hắn biết, “Đã chậm!” Đống sách vở lần thứ hai bay lên, đem Tiểu Hạo Tử chôn sống lần nữa.

“Cứu mạng nha ——!” Một tiếng thét thảm thương vang vọng ở trong phòng học, ta sai rồi, ta sai thật rồi! Hoàng hậu nương nương là không thể đắc tội được nha! QAQ!

Long Ngọc đã cười đến mức không thể đứng nổi, cũng không biết lúc nào đã dựa vào trong lòng Nhã Diệc, yêu nghiệt không thể tả.

……………………………………………………………

Lúc này, bên cấp ba đã tan học, các nữ sinh đi thành từng nhóm từng nhóm bạn cùng đi về.

“Hoa Quân Lâm cùng đi xem bói toán đi!”

Nữ sinh tên Hoa Quân Lâm bị bạn học vỗ vai, nghiêng đầu nhìn thì ra là bạn cùng bàn với mình, gật gật đầu, “Được.” Tiện đường đi xem bói cũng không có gì.

Vóc người thước tha, hai chân thon dài, mắt như mắt hồ dài nhỏ, đôi môi phấn hồng khéo léo, tóc dài mượt, lẩn trong nhóm nữ sinh cũng đặc biệt bắt mắc, bởi vì có chút huyết thống hồ tộc, Hoa Quân Lâm lớn lên đặc biệt hảo nhìn cùng mị nhân, nhưng thực tế trong tâm hồn lại là một cô bé bảo thủ thẹn thùng, là dạng con ngoan, thật sự là như thế, đừng xem nàng lớn lên thành thục mà nhìn, nàng trong thực tế cũng có không ít bạn tốt

Một nhóm năm, sáu nữ hai tử đến trước phòng bói toán của Cao Minh.

…………………………………………………………………

*thương tiến tửu:

將進酒

君不見:

黃河之水天上來,

奔流到海不復回?

又不見:

高堂明鏡悲白髮,

朝如青絲暮成雪?

人生得意須盡歡,

莫使金樽空對月。

天生我才必有用,

千金散盡還復來。

烹羊宰牛且為樂,

會須一飲三百杯。

岑夫子,

丹丘生,

將進酒,

杯莫停。

與君歌一曲,

請君為我傾耳聽。

鐘鼓饌玉何足貴,

但願長醉不願醒。

古來聖賢皆寂寞,

唯有飲者留其名。

陳王昔時宴平樂,

斗酒十千恣歡謔。

主人為何言少錢,

逕須沽取對君酌。

五花馬,

千金裘,

呼兒將出換美酒,

與爾同消萬古愁。

Thương tiến tửu

Quân bất kiến:

Hoàng Hà chi thuỷ thiên thượng lai,

Bôn lưu đáo hải bất phục hồi!

Hựu bất kiến:

Cao đường minh kính bi bạch phát,

Triêu như thanh ty mộ thành tuyết.

Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,

Mạc sử kim tôn không đối nguyệt!

Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,

Thiên kim tán tận hoàn phục lai.

Phanh dương tể ngưu thả vi lạc,

Hội tu nhất ẩm tam bách bôi.

Sầm phu tử,

Đan Khâu sinh.

Thương tiến tửu,

Bôi mạc đình!

Dữ quân ca nhất khúc,

Thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thính:

“Chung cổ soạn ngọc bất túc quý,

Đãn nguyện trường tuý bất nguyện tỉnh!

Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch,

Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.

Trần vương

tích thời yến Bình Lạc,

Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước”.

Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền,

Kính tu cô thủ đối quân chước.

Ngũ hoa mã,

Thiên kim cừu,

Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu,

Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu.

Dịch nghĩa

Anh không thấy:

Nước sông Hoàng Hà chảy từ trên trời xuống

Chảy ra đến biển không quay trở lại nữa

Anh lại không thấy:

Cha mẹ soi gương buồn nhìn tóc bạc

Sáng còn xanh mượt, chiều tối đã thành trắng như tuyết

Đời người khi nào đắc ý nên tận tình vui sướиɠ

Đừng để chén rượu vàng cạn queo nhìn vầng trăng

Trời sinh ra ta có tài thì ắt sẽ được dùng

Ngàn vàng tiêu sạch hết rồi sẽ có trở lại

Mổ dê gϊếŧ trâu cứ vui cái đã

Uống một lần ba trăm ly rồi hãy tính

Này ông bạn họ Sầm

Này ông bạn Đan Khâu

Xin mời uống rượu

Chớ có ngừng chén

Tôi xin ca một khúc cho các anh

Xin các anh vì tôi lắng tai nghe

Chuông trống cỗ bàn không đáng quý trọng

Chỉ xin được say hoài không muốn tỉnh

Xưa nay các bậc thánh hiền đều không còn tiếng tăm

Chỉ có kẻ uống rượu mới để lại tên tuổi

Trần vương hồi xưa mở yến hội ở Bình Lạc

Mười ngàn đấu rượu tha hồ mà hoan lạc vui cười

Tại sao chủ nhân lại nói ít tiền

Hãy mau mau mua rượu mời các anh uống

Này ngựa hoa năm sắc

Này áo cừu giá ngàn vàng

Kêu đứa nhỏ ra đem đổi lấy rượu

Cùng bạn tiêu mối sầu vạn cổ

Bài này được sáng tác khoảng năm Thiên Bảo thứ 11 (752). Đề mục

Thương tiến tửu

vốn là tên một điệu Nhạc phủ đời Hán, thuộc

Đoản tiêu nao ca

có nội dung là lời phóng ngôn khi uống rượu. Chữ 將 trong tên bài ở đây đọc âm “thương” (tương ứng âm “qiāng” trong tiếng Trung hiện đại) với nghĩa xin mời, hãy. (nguồn: thivien.net)

Nghe thử trên youtube:

TruyenHD

…………………………