*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor & Beta: Rosaline Ng~
Mấy ngày gần đây Thủy Vi càng ngày càng thuận lợi như cá gặp nước lên, so với ngày thường của Lạc Tiểu Bạch càng tốt hơn rất nhiều, buổi sáng phải dậy sớm rồi vội vàng làm thêm, buổi chiều lại lên lớp, buổi tối còn phải chăm sóc Lạc nãi nãi, sắc mặt trở nên tiều tụy hẳn.
“Tiểu Bạch, làm sao vậy? Thân thể bà nội không tốt sao?” Các bạn học quan tâm dò hỏi.
Nàng lắc đầu một cái, “Ta bị mất việc a”
“Ra vậy, buổi chiều phải lên lớp, công việc của ta cũng mất.” Có người cũng oán.
“Hệ sinh vật tốt hơn nha, tốt nhất trong các khoa, tại sao giờ học lại đổi thành buổi chiều chứ ——!” Có người lên tiếng oán.
Có một bạn học nữ tốt bụng lôi kéo tay Lạc Tiểu Bạch, nhỏ giọng nói: “Tiểu Bạch, ta nghe nói, Hiểu Mục khoa sinh vật làm công tại một tiệm bánh, có thể lên lớp vào buổi sáng cũng được đấy, ngươi đi thử xem, tiệm bánh kia sinh ý khá tốt, nghe nói tính khí của chủ tiệm cũng hảo, Hiểu Mục được hắn nhờ tìm người có thể tin cậy mà coi quán, ngươi nhanh đi xem thử, nếu để người khác dành được thì đáng tiếc lắm.” Nói rồi đem số quang điện đưa cho Lạc Tiểu Bạch.
“Cảm ơn.” Lạc Tiểu Bạch nói cảm ơn với người nọ, bước ra khỏi phòng học, bấm quang điện.
“Xin chào, ta là Hiểu Mục, xin hỏi ngươi là?” Âm thanh lanh lảnh của nam hài toát ra vẻ đầy sức sống.
“Xin chào, ta là Lạc Tiểu Bạch ở năm nhất khoa tài chính và kinh tế, nghe nói ngươi muốn tìm một học sinh năm nhất, không biết có phải không?” Nàng cẩn thận hỏi.
“Đúng vậy nha! Ngươi rảnh rỗi không? Đến cửa hàng một chút, gặp mặt rồi nói.” Hiểu Mục nói, tựa hồ cửa hàng rất bận, nên chỉ để lại câu nói kia.
“Có, tan học ta sẽ đến, có thể đem địa chỉ cho ta không?” Nàng đáp, trước tiên cứ qua đó xem có thích hợp không đã.
“Hảo, ta nhắn cho ngươi.” Nói xong bên kia liền tắt máy, một lúc sau địa chỉ được nhắn tới, nàng nhìn thì thấy thật trùng hợp, chỗ này cách bệnh viên không quá xa, cách nơi nàng ở lại vô cùng gần, nhìn tên tiện, tiệm bánh Hạnh Phúc, hình như đây là một tiệm bánh phi thường có tiếng, có người cố ý đi cả nửa thành phố để tới đây mua, nếu như có thể làm công ở đây thì tốt quá rồi.
Hết giờ học, Lạc Tiểu Bạch liền đi tới tiệm bánh Hạnh phúc, vừa vặn lúc đó lại là giờ cao điểm vào buổi tối, người nhiều vô số, nói rõ ý đồ đến đây, Tất Thiến liền đưa cho nàng một cái tạp dề, “Đến giúp đỡ một chút, ngươi hẳn là biết sử dụng máy thu ngân đi?” Nàng nói nàng đã từng làm qua vài cửa hàng, mỗi nơi đều có máy tính tiền, nhìn chung cũng giống nhau, không khác biệt mấy, đồ vật đều có sẵn giá tiền, thế giới này lại không dùng tiền mặt đề xài, đều là dùng thẻ, cho nên không cần thối tiền lẻ, chỉ có điều mỗi người đều có phương thức đống gói khác nhau, có thể là tách ra đóng gói theo loại, hoặc là loại này loại kia đóng gói chung với nhau, cho nên khoản thu đóng gói phải thu khác nhau, đây chính là điều mà cần người thao tác, mà không thể tự chọn.
Dù sao Lạc Tiểu Bạch đã làm công trong thời gian rất lâu, đã qua rất nhiều loại cửa hàng, thời điểm bắt đầu đều có chút phát sinh, nhưng mà rất nhanh, nàng liền có thể một mình tự chọn món, Hiểu Mục cũng rất bận, chân không chạm tới đất.
Nàng lớn lên trông dễ thương, âm thanh cũng dễ nghe, nụ cười cũng vô cùng tiêu chuẩn, tầm nhìn cũng tốt.
“Chào ngài, hoan nghênh đến tiệm bánh Hạnh Phúc, xin hỏi ngài cần gì?”
“Hảo, ta xin phép lặp lại, bánh quy giòn mười hai cái, bánh ca cao nguyên chất năm cái, bảy cái bánh anh đào, mười lăm cái bông lan, sáu bánh đậu đỏ, bánh đào chín cái, đóng gói riêng lẻ, xin hỏi có cần thức uống không? Thêm ba nguyên có thể lấy một ly trà chanh, hảo, trà chanh đá, tổng cộng là XX nguyên, thỉnh cà thẻ, xin đợi một chút, cảm tạ.”
*bánh quy giòn (脆饼):bánh ca cao nguyên chất (纯可可味)bánh anh đào (樱桃味)bánh bông lan (软饼)bánh đậu đỏ (红豆味)bánh đào (水蜜桃味)Lời nói cùng nhịp điệu rõ ràng, trước sau đều mang nụ cười trên mặt. Tất Thiến gật gật đầu, không sai a.
Bận rộn cả buổi, cho đến khi thời gian cao điểm đã qua, Hiểu Mục nằm nhoài trên bàn không cần đến hình tượng, Lạc Tiểu Bạch vẫn còn hảo đang đứng ở nơi đó, chỉ đang uống một ly nước lọc lớn, có thể thấy là nàng cũng rất bận, bận đến nỗi không có thời gian để uống nước.
“Lợi hại a” Patel đưa cho nàng một ngón tay cái.
“Trước đây đã từng làm quá không ít loại nghề đi?” Tất Thiến cho nàng
ngồi xuống, đưa cho nàng một ly trà đặc chế từ quýt vàng.
“Vâng, đã làm qua không ít.” Nàng nhấp một ngụm trà, vị mát mẻ cùng chua ngọt lộ ra sau cái đắng của trà, uống rất ngon, hạ hỏa, đối với cổ họng rất tốt.
“Như vậy, nói xong rồi, từ ngày mai bửa sáng
tám giờ cửa hàng mở cửa, tám giờ rưỡi đến giúp đỡ mở cửa timn, có lớp thì cứ đi chỉ cần thông báo là được, ở đây bao bữa trưa, ngoài trừ cuối tuần, mỗi tuần có 1 ngày nghỉ, lương được trả vào cuối tháng.” Hắn báo ra một con số “Ngươi có ý kiến gì không?”
“Không có a!” Nàng lắc đầu, nơi này lương cao, so với các cửa hàng trước kia nàng làm đều cao hơn nhiều, cho dù bắt nàng kiêm hai chức vẫn trả cho nàng hai phần tiền lương.
Lạc Tiểu Bạch cao hứng vô cùng hồi bệnh viện, có thể một hồi bệnh viện liền nghe đến Lạc nãi nãi từ chối trị liệu, muốn rút cái ống tin tức, đem nàng sợ hãi, vội vã chạy tới, vừa vào cửa liền thấy Lạc nãi nãi cùng bác sĩ y tá giằng co.
“Bà nội! Ngươi không muốn Tiểu Bạch rồi? Liền ngươi cũng không cần ta nữa?” Nàng nước mắt lúc đó liền xuống.
Lạc nãi nãi thân thể cứng đờ, âm thanh run rẩy hỏi: “Tiểu Bạch, ngươi đem phòng ở bán đúng hay không? Bởi vì bà nội bệnh?”
“Phòng ở sau đó có thể tại mua, nhưng là ta chỉ có ngươi một thân nhân như vậy rồi! Ngươi muốn là không còn, ta muốn phòng ở có ích lợi gì!” Nàng mắt đỏ xem Lạc nãi nãi.
“Tiểu Bạch, ngươi nhượng bà nội đi thôi, bà nội không nghĩ liên lụy ngươi.” Lạc nãi nãi trơ mắt nhìn chính mình tôn nữ vì nàng bận trước bận sau, nàng bệnh này là thiêu tiền bệnh, càng về sau càng liên lụy hài tử, nàng không thể nhìn hài tử bởi vì nàng phá huỷ.
“Bà nội, ta tìm được công việc, lương rất cao, có thể duy trì tiền thuốc thang!” Lạc Tiểu Bạch nói, “Cái gì mà liên lụy hay không liên lụy! Bà nội sống thì ta mới có nhà, không có bà nội ta sẽ không còn nhà, vậy ta sống sót còn có ích lợi gì!”
“Tiểu Bạch, ngươi chớ nói lung tung.” Lạc nãi nãi nghe nàng nói như vậy mà cuống lên, sợ Lạc Tiểu Bạch nghĩ lung tung.
“Bà nội, ngươi đừng không muốn ta, đừng bỏ lại ta một mình, ta sợ.” Nàng nhào tới trong l*иg ngực Lạc nãi nãi, oa oa khóc lớn lên, chỉ có vào lúc này nàng mới giống như một nữ hài tử bình thường, sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi, như một nữ hài tử mà gào khóc.
Lạc nãi nãi thở dài, đưa tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Lạc Tiểu Bạch, đồng thời nhóm y bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm.
Sự tình đã qua mấy ngày, Lạc Tiểu Bạch đang ở trong phòng đọc sách, thì nghe có người gọi nàng.
“Lạc Tiểu Bạch, ngoài cửa có người tìm!”
“Đến” Nàng để sách xuống, ra khỏi phòng, nhìn thấy một nam sinh có dáng cao lại có chút gầy đứng ở hành lanh, đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
“Xin hỏi là học trưởng tìm ta?” Nàng nhẹ giọng hỏi, nam sinh xoay người lại, trong lòng nàng khẽ nha một tiếng, người thật đẹp a!
“Ngươi hảo.” Nam sinh nghiêng đầu chào hỏi, tóc mái sượt qua trên mi mắt.
“Học trưởng, có việc gì thế?” Nàng khẽ đỏ mặt
“Trên quang võng của ngươi có đề cập đến nhận đồ vật bị mất, ta nghĩ ngươi có thể giữ lấy cái gương mà ta làm mất.” Nam sinh nói khẽ
“Ừm” cậu không đề cập đến cũng làm cho nàng quên mất cái gương, “Xin hỏi gương mà học trưởng làm mất là dạng gì?”
“Có màu đen tuyền, được điêu khắc Linh Hoa, mặt trái thì có hình giao nhân ca xướng.” Nam sinh chậm rãi nói ra đặc điểm gương.
“Còn có khác biệt sao?” Nàng cảm thấy chỉ cần là người gặp qua chiếc gương đều biết điểm đó, có điểm không chính xác.
Nam sinh trong mắt như cười nhìn nàng, gật đầu một cái, “Ngươi có thể nhìn xem bên trên Linh Hoa, bên trên đó có chữ.” Nàng lật gương xem bên trong ngọc hoa kia, quả nhiên trên ấy có chữ, một chữ ‘Ngọc’, “Ngươi nhìn kĩ một chút, nét hoành thứ ba của chữ ‘Ngọc’ ngắn hơn nét hoành thứ nhất một chút.” Nàng nheo mắt lại, xem kĩ một chút, quả nhiên là vấy! Cái chữ ‘Ngọc’ ngay ngắn kia có nét hoành thứ ba ở bên trái giống như bị cắn một miếng nhỏ, so với nét hoành đầu tiên ngắn hơn một chút.
*Ngọc trong tên Long Ngọc được viết như sau 玉, thì nét hoành là nét ngang, ở nét ngang thứ nhất thường viết bằng nét ngang thứ ba, mà bên trên miếng ngọc thì nó bị mất một miếng đoạn chữ hoành.
“Ân, đúng rồi, học trưởng ta trả nó lại cho ngươi.” Nàng cầm tấm gương bằng hai tay, đưa lại cho nam sinh.
Nam sinh kia nhận lấy tấm kính, trên môi lộ ra nụ cười ôn hòa, khiến cho đôi mắt phượng nhỏ cũng cong lại, đưa tay xoa xoa đầu nàng, “Ngươi là đứa trẻ tốt.’
Lạc Tiểu Bạch chỉ ngây ngốc nhìn thân ảnh nam sinh đang rời đây, nàng đây là được khen sao?
Ban đêm hôm ấy, Lạc Tiểu Bạch mơ một giấc mơ, nàng đứng ở bên cạnh một vùng biển rộng mênh mông, giữa bầu trời là vầng trăng sáng vằng vặc, sóng biển đập lúc mạnh lúc nhẹ vào đá ngầm, trong gió còn mang theo hương vị của biển, tất cả những thứ này đều vô cùng chân thật, làm cho nàng có cảm giác như mình thật sự đang ở trong khung cảnh ấy, đột nhiên một tiếng ca truyền đến, âm thanh thật êm tai mỹ diệu, nàng nhanh chóng tìm kiếm âm thanh ấy, lúc ấy nàng thấy một giao nhân đuôi cùng tóc màu đen đang ngồi trên đá ngầm ở biển, đang hát xướng dưới trăng, vóc người nàng thướt tha, làn da màu bạch trong suốt, một đôi mắt rất lớn lại còn màu trắng thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, nàng nhìn thấy Lạc Tiểu Bạch liền nở một nụ cười ôn hòa.
‘Cảm ơn ngươi đã đưa ta về nhà.’
‘A? Ta chẳng hề làm gì cả nha?’
‘Ngươi là một đứa trẻ tốt.’
Lời nói như vậy, đây là lần thứ hai nàng nghe được trong ngày hôm nay.
Giao nhân chảy ra một giọt nước mắt, rơi vào trong tay hắn biến thành một viên ngọc màu đen.
‘Cho ngươi, nó có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyệt.’ Viên ngọc đen bay vào trong tay Lạc Tiểu Bạch, nàng sững sờ mà nhìn nó.
Tâm nguyện? Tâm nguyện của nàng chính là bà nội có thể tốt lên.
Keng linh ——! Tiếng chuông sắc bén đánh thức nàng, là âm thanh chuyên biệt mà nàng đặt cho quang điện, âm thanh này rõ là, của bà nội!
“Lạc Tiểu Bach, ngươi mau tới! Lạc nãi nãi không được!”
Ngắt quang điện xong, Lạc Tiểu Bạch ngay cả áo ngủ cũng không đổi liền vội chạy ra ngoài, hoàn toàn không chú ý đến viên ngọc đen yên tĩnh nằm trong túi áo ngủ của nàng.
Nàng chạy tới bệnh viện, thời điểm xông vào phòng bệnh liền nghe âm thanh “Đích ——” vô cùng chói tai, nàng đứng ngốc tại cửa, nhìn bà nội nằm trên giường bệnh thật yên tĩnh, không tin mà bấm chính mình một cái, đau đến nỗi nước mắt xấu.
“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.” Bác sĩ áy náy nói, đối với tình hình của Lạc nãi nãi vì sao đột nhiên trở nên xấu đi, rõ ràng là ban ngày còn không có chuyện gì, hơn nữa còn có dấu hiệu chuyển biến tốt, giờ sao lại như vậy chứ?
Lạc Tiểu Bạch nhào lên trên người Lạc nãi nãi, khóc lớn “Bà nội, người tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, ngươi đừng làm ta sợ! Đừng bỏ lại ta! Bà nội! Bà nội!” Nàng khóc làm người trong bệnh viện tan nát cõi lòng, tiếng khóc vang vọng cả phòng bệnh nhưng lại không có ai đáp lại, tiến khóc của nàng khiến mọi y bác sĩ, những người quen nhìn thấy sinh tử trở nên động lòng, có ngươi nhớ rõ thời điểm Lạc nãi nãi vào viện, Lạc Tiểu Bạch chỉ mới 13 tuổi một đường đưa Lạc nãi nãi vào viện, một hài tử nho nhỏ cả nhà lại không còn, chính phủ sắp xếp nhân viên chăm sóc cho Lạc Tiểu Bạch cho đến khi nàng được người khác nhận nuôi, nhưng mà vào lúc ấy một tiểu cô nương lại cầm kéo giải phẫu chỉ vào cổ mình, nói, ta có chết cũng không rời khỏi bà nội!
Nhưng mà, Lạc nãi nãi vẫn không còn, bà đã ra đi.
Lạc Tiểu Bạch nhìn khuôn mắt của bà nội, mắt đỏ lên vì bà mà chỉnh lý tóc tai, khi lấy khăn từ trong túi áo để lau mặt cho bà nội, lại phát hiện thêm một viên ngọc đen, khi cầm nó lên nàng liền xuất thần, âm thanh của giao nhân trong mộng vang lên.
‘Cho ngươi, nó có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện.’
Nàng do dự một chút, lấy máy hô hấp của bà nội xuống, đem viên ngọc đen đưa tới miệng của bà nội, viên ngọc đen kia như kẹo vào miệng liền tan ra, chui vào trong miệng xuống tới bụng, nửa ngày mà vẫn không có phản ứng, Lạc Tiểu Bạch cắn môi, bà nội thật sự đã đi…
Tích!
Tích!
Tích!
Máy đo nhịp tim đột nhiên phát ra tiếng vang, đây là âm thanh êm tai nhất mà Lạc Tiểu Bạch từng nghe qua.
“Tim đập lại! Mau!” Nhân viên y bác sĩ, chỉ sửng sốt một chút, lập tức nhào tới, nhanh chóng giúp Lạc nãi nãi cấp cứu, nhưng mà làm cho bọn họ giật mình chính là thân thể Lạc nãi nãi khôi phục “bình thường”, như thể tự chữa trị, bệnh gì cũng biến mất.
Lạc nãi nãi mở mắt ra, nhìn Lạc Tiểu Bạch, vất vả nói: “Tiểu Bạch… Không khóc… Bà nội đây… Không đi!”
“Ừm!” Nàng nở một nụ cười đẹp nhất thế gian này, dùng sức gật đầu, chỉ cần bà nội còn sống sót, hết thảy đều tốt!
….
Cùng lúc đó toàn thân Thủy Vi như bị lửa đốt, da dẻ xuất hiện vô số đường đen, trải rộng toàn thân, nàng giãy dụa giãy dụa, trong cổ họng lại không phát ra được âm thanh nào, sợ hãi mà mở to hai mắt.
Một bóng đen xuất hiện ở trong phòng nàng, ở trên cao mà nhìn xuống.
“Chủ tử nhà ta nói, không gϊếŧ ngươi, nhưng mà, thanh âm của ngươi rất tốt.” Bóng đen nở nụ cười, dáng vẻ cười đó ở trong mắt nàng lại cực kỳ dữ tợn.
Dám tới Minh giới trộm cắp mà không có việc gì, làm sao có khả năng như vậy!
Một tháng sau, Thủy Vi của hệ khảo cổ bị mắc bệnh quái lạ toàn thân đầy lăn đen như gợn nước, sốt cao đến cháy cổ họng mà nghỉ học, thường xuyên không rõ mà sốt cao, Thủy Vu Vũ vì chăm sóc nàng mà từ chức, làm một gia sư tư nhân với lương cao, bởi vì hiện tại nàng không có cách nào xuất môn, nên bị Hiệp hội Linh Pháp Sư xóa tên, mất đi tư cách linh pháp sư.
Đồng dạng cũng là một tháng sau, bên cạnh tiệm bánh Hạnh Phúc khai trương một tiệm mới, cửa hàng siro của Lạc nãi nãi, siro được làm theo công thức gia truyền của tổ tiên Lạc gia, sinh ý cùng tiệm bánh Hạng Phúc vô cùng giống nhau, chỉ có điều có lúc, nghe ngay cửa của tiệm bánh Hạnh Phúc gọi vọng ra.
“Lạc Tiểu Bạch! Mau đến giúp đỡ! Coi chừng ta trừ lương ngươi!”
Lúc này từ bên trong kho nguyên liệu của cửa hàng, một nữ hài tử vui vẻ dương quang chạy ra,
trên gương mặt là một nụ cười đầy hạnh phúc.
“Đến! Bà nội, ta đi hỗ trợ đây!”
Trong tiệm Lạc nãi nãi cười phát tay để cho nàng đi, “Chạy chậm thôi.”
“Ừm!” Lạc Tiểu Bạch đứng trước máy thu ngân, âm thanh nói, “Hoan nghênh quý khách, xin hỏi cần gì?”
Long Ngọc cùng Nhã Diệc ngồi ở trong phòng riêng của tiệm bánh, sát vách chỗ Lạc nãi nãi làm siro.
“Đứa nhỏ này không sai a” Nhã Diệc nói.
“Ừm” Long Ngọc tập trung ăn siro, ăn ngon nha!
“Hiếm thấy là Tuế Nguyệt sẽ thích nàng.” Nhã Diệc đem chén kia cho mình.
Long Ngọc lấy gương ra mà nhìn vào, “Là một đứa trẻ tốt, nếu ngươi yêu thích thì theo đuổi đi nha.” Lời vừa nói ra là đối với giao nhân trong kính mà nói, giao nhân nhảy ra khỏi mặt nước, Long Ngọc nhìn, không phải là nó đang chờ hắn nói câu này chứ?
Trong phòng một nam tử tóc quăn đen bước vào từ cửa, đôi mắt đen sáng lên, một thân âu phục đen, cười khi nhìn thấy Lạc Tiểu Bạch, lại không tới gần chỉ là cứ như vậy mà nhìn nàng rồi liền rời đi.
Bên trong cái gương nằm trong tay Long Ngọc, giao nhân xuất hiện lần nữa, đối với Long Ngọc nháy mắt vài cái.
Yêu thích nàng, chỉ là đơn thuần yêu thích mà thôi, mong nàng được hạnh phúc.
Long Ngọc nhún nhún vai, đem gương thu vào, tiếp tục ăn kẹo, kết quả này cậu rất hài lòng.
Có lúc tình cảm đơn thuần một chút vẫn là tốt đẹp.
Trong gường càn khôn, tinh khiết yêu mỹ, du͙© vọиɠ thích làm ác, người tốt sẽ được thiện báo, kẻ ác nhận quả đắng.
Thiện cũng được mà ác cũng được, chẳng qua chỉ là nhất tuyến chi gian, tất cả đều được quyết định bởi một ý nghĩ của Minh Hậu.