Minh Hậu Thật Tùy Hứng (Minh Hậu Ngận Nhâm Tính)

Quyển 2 - Chương 62: Càn khôn trong kính

Editor: Lăng Thiên

Beta: Rosaline Ng~

Thủy Vi đã bảy ngày không dám ra cửa, đầu tiên là tỉnh dậy không hiểu sao trên mặt lại nhiều thêm “râu mèo”. Nó không đau, nhưng lại rất khó coi, cho dù dùng thuốc gì cũng đều vô dụng, kem nền bôi lên cũng không che đi được. Cuối cùng đành phải mang một cái mặt nạ lớn tới bệnh viện, các loại kiểm tra lớn nhỏ đều làm kỹ lưỡng nhưng cũng không tìm ra được gì. Bác sĩ nhìn mặt nàng nửa ngày mới thốt ra một câu, dị ứng à?

Gia đình ngươi bị di ứng đều là đường kẻ sao, còn có gợn sóng?

Nàng nghĩ có thể là các loại rối loạn chuyển tiếp phép thuật gì đó linh tinh cũng không để trong lòng. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai, không chỉ mặt, trên tay, trên cánh tay đều xuất hiện đường lượn sóng màu đỏ, lúc này nàng thật sự luống cuống. Trong bảy ngày, dù trong sách cổ cũng không tìm được phương pháp giải quyết, trong lòng vẫn luôn có một cảm giác, nàng sở dĩ sẽ biến thành như vậy, cùng tấm Thủy Vân Kính kia chắc chắn có liên quan!

Bây giờ vân nước đã xuất hiện trên mặt nàng, cánh tay, bàn tay, cẳng chân, trên bàn chân, nàng cảm thấy không thể đợi được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Mấy ngày nay nàng nói là bị dị ứng, sống chết không ra khỏi cửa, ngay cả anh của nàng cũng không gặp. Hôm nay thừa dịp Thủy Vu Vũ đi dạy học, nàng bọc kỹ bản thân mình, cầm mặt Thủy Vân Kính đến Cổ Nghĩa Các tìm Cổ gia.

“Cổ gia, ngươi xem ta như vậy có phải trúng nguyền rủa không?” Lúc nàng cởi ra khăn quàng cổ dày trên mặt làm Cổ gia giật nảy mình.

“Ngươi…Ngươi mang gương lại đây, ta muốn nhìn thêm lần nữa.” Cổ gia cẩn thận nhìn gương, đúng thật là phát hiện được vài vấn đề, tại vách tường chạm rỗng hoa văn hình củ ấu tầm một phần năm thước có một khối tròn khắc chữ chi chít, trong lòng lập tức lạnh lẽo, đưa mắt nhìn về phía Thủy Vi, “Nha đầu, ngươi thành thật nói cho ta biết, thứ này rốt cuộc là từ đâu mà có?”

Nàng nhỏ giọng nói ba chữ, Cổ gia liền giật mình.

“Mê Di Điện.”

“Ngươi cái nha đầu này! Đúng là không cần mạng mà! Đồ nơi đó cũng dám động!” Cổ gia cẩn thận bỏ cái gương xuống, lục ra một quyển sách cổ cũ, “Đây là ta lấy được trước đây, trong đó ghi lại quà mừng trong đại hôn của Minh Vương, vừa khéo, cái gương này có trong đó.”

“Đây rốt cuộc là gương gì?” Nàng vội hỏi.

“Cái gương này khi được đưa đến Minh giới gọi là Giao Nhân Lánh Nguyệt Kính, truyền thuyết kể rằng khi Minh Hậu lần đầu cầm kính trong kính phản chiếu dung nhan của Minh Hậu, giao nhân vì vậy mà ca xướng, Minh Hậu xưng kính thượng giao nhân vi Tuế Nguyệt,

ban thưởng gương

này tên là Tuế Nguyệt Thủy Vân Kính.” Cổ gia bỏ sách cổ xuống, “Giao nhân ái mỹ thiện hận, yêu người tuyệt mỹ, thuần mỹ hận người giả tạo, dối trá, ngươi đây là trúng nguyền rủa trong gương của giao nhân” Hận thù nguyền rủa, vằn nước trải rộng toàn thân, khi vằn nước tới ngực, người chết.

“Vậy làm sao bây giờ? Cổ gia cứu ta!” Nàng vừa nghe thật sự là trúng nguyền rủa, vành mắt đều đỏ, làm bộ đáng thương nhìn Cổ gia.

Cổ gia trầm tư, “Nha đầu, ta đã có một biện pháp, nhưng có tổn hại công đức, có lẽ ngươi sẽ mất đi năng lực linh pháp sư, có lẽ sau khi chết còn phải trả một mạng.”

“Chuyện tương lai nói sau! Biện pháp của Cổ gia là gì?” Nàng không quan tâm nhiều vội vàng hỏi.

Hắn thở dài, “Nha đầu, ngươi biết người chịu tội thay không?”

“Biết.” Nàng gật đầu, “Thời cổ đế vương phạm sai lầm, tìm một con dê tế thần, thay thế hắn chuộc tội với thần linh.”

“Ngươi sau khi ra cửa một đường hướng bắc, gặp phải người con gái đầu tiên nói chuyện với ngươi, lén bỏ gương vào người cô ta, bất kể cô ta tự giữ lại, hay là bán lại, chú nguyền rủa vẫn chuyển tới trên người cô ta, thay thế ngươi bị trừng phạt.”

“Cảm tạ Cổ gia!” Nàng nói cảm ơn, đeo kỹ khăn quàng cổ, ra cửa chạy về hướng bắc.

Cổ gia thở dài, ngã lên ghế, đột nhiên một âm thanh phát ra từ phía sau hắn, “Tâm tư không sai a.”

Hắn lập tức đứng dậy, xoay người lại nhìn về phía người phía sau, “Ta đã làm theo ngươi nói, buông tha cho ta đi!”

“Buông tha ngươi?” Người nọ cười nhạt, “Vậy ngươi nói cho ta biết, biện pháp để mở ra Minh giới không phải là ngươi nói cho người nọ, Minh giới ta mất trộm một chút cũng không liên quan tới ngươi.”

“Ta chỉ là mua một cuốn sách cổ, ta thật sự không biết người nọ lại mở ra Minh giới, ta thật sự không biết!” Cổ gia trong lòng muốn khóc.

“Chủ tử của ta chính là rất tức giận.” Người nọ mỉm cười nói, “Đã đánh mất rất nhiều thứ nha.” Cổ lão không tiếp lời, chỉ nhìn hắn, chính mình trong lúc vô tình đắc tội Minh hậu, muốn không chết, thật khó!

“Ý của chủ tử, ngươi giúp đỡ đem đồ vật tìm về lại liền có thể tha chết cho ngươi.” Người kia nói hờ hững, tâm trạng Cổ Gia lại thở phào nhẹ nhõm.

“Ta nhất định làm theo ý của điện hạ.” Thế gian này mạng sống là quan trọng nhất, huống chi những người kia cùng hắn không quen không biết.

“Rất tốt.” Người kia thoả mãn gật đầu, biến mất rời đi.

Cổ Gia thở dài, hắn đây là trêu ai ghẹo ai!

Thủy Vi ra khỏi Cổ Nghĩa Các, một đường đi đến hướng bắc, dọc theo đường đi đều không gặp phải phụ nữ chủ động nói chuyện cùng nàng, ngay lúc lòng như lửa đốt, một phần điểm tâm ngọt ăn thử đưa đến trước mắt, cô gái mắt to rõ mang theo nụ cười lấy lòng.

“Mời nếm thử, món mới của quán.”

Thủy Vi buồn bực phất tay một cái, ý là không muốn, bước nhanh đi về phía trước, đi được mười mấy bước, bỗng nhiên phản ứng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đó là một cô gái mặc váy ren màu hồng mời ăn thử trên phố, là cô ta phải không?

Thủy Vi yên lặng niệm chú, đưa cái gương vào trong cạp váy của cô gái, coi như ngươi không may!

Nàng rất là thoải mái đi mất, thế nhưng cô gái kia đột nhiên nhận được quang điện, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, ngắt quang điện, bỏ lại đồ ăn thử liền cản một phi thuyền, lên phi thuyền báo tên bệnh viện, phi thuyền chạy đi.

“Lạc Tiểu Bạch ngươi đi đâu! Ngươi trở lại cho ta!” Lão bản cửa hàng đồ ngọt đuổi theo ra gọi.

Lạc Tiểu Bạch ngồi đang bên trong phi thuyền hai tay nắm chặt, tuyệt đối không được có chuyện! Bà nội ngàn vạn lần phải kiên trì lên! Nàng một lòng nghĩ đến bà nội nằm ở trong bệnh viện, ngay cả lão bản cửa hàng đồ ngọt gửi tới tin nhắn nàng bị đuổi việc cũng không xem, nếu như bà nội không còn, công việc của nàng còn có ý nghĩa gì?

Lạc nãi nãi mắc một loại bệnh mãn tính cực nguy hiểm, là loại bệnh rất tốn tiền, vừa rồi nàng nhận được quàng điện nói bệnh tình bà nội xấu, vội vã chạy đến bệnh viện, cha của nàng qua đời sớm, mẫu thân tái giá bỏ lại nàng, nàng từ nhỏ cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau, nhưng hôm nay bà nội cũng mắc loại bệnh này, nếu như bà nội cũng đi, vậy nàng sẽ thật sự không có nhà, thành đứa trẻ không ai muốn.

Mở quang điện, gọi thông một số, “Tiền ca, ta là lạc Tiểu Bạch, gian nhà kia ta bán.”

“Tiểu Bạch, chuyện nhà ngươi ca biết, ngươi cứ yên tâm, ca nhất định tìm cho gian nhà kia một người mua tốt, ca một phần hoa hồng cũng không cần, coi như hiếu kính Lạc nãi nãi, Tiểu Bạch, đừng khóc! Đừng khóc! Không có gì là không vượt qua được, Lạc nãi nãi sẽ tốt, chị dâu ngươi ở khu đông có một căn nhà nhỏ, cách bệnh viện và trường học cũng gần, ngươi đến đó ở trước, coi như trông chừng nhà ở cho ca, chờ ngươi tìm được phòng ở rồi lại tính.” Nam nhân qua quang điện an ủi Lạc Tiểu Bạch khóc thút thít.

“Cảm ơn Tiền ca.” Nàng xì mũi nói cảm ơn

“Cảm ơn cái gì, nói thế nào cũng là nhìn ngươi lớn lên, chị dâu ngươi còn nói hai ngày sau lên bệnh viện xem Lạc nãi nãi đây, ngươi đừng gấp, nếu như ngươi bị bệnh, vậy Lạc nãi nãi làm sao bây giờ?” Nam nhân lại nói vài câu mới ngắt quang điện.

Lạc Tiểu Bạch bán đi phòng ở duy nhất, hơn cả phòng ở, mạng của bà nội quan trọng hơn!

Khi nàng đến bệnh viên, Lạc nãi nãi đã được cấp cứu, vẫn còn đang hôn mê, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm, múc nước lau người cho bà nội, làm cơm cho bà nội, trông nom bà nội, bởi vì quá mệt mỏi, quá khẩn trương, bây giờ thả lỏng, không chịu nổi buồn ngủ, nằm sấp bên giường ngủ thϊếp đi.

Khi Lạc nãi nãi tỉnh lại liền thấy cháu gái mệt mỏi ghé vào bên giường ngủ, lòng phát đau, nhẹ tay vỗ về tóc của cháu gái, con người ta lớn như vậy được nâng trong tay như châu như bảo, trải qua cuộc sống không buồn không lo, nhưng cháu của bà thì sao? Bây giờ cả ngày làm ba công việc, lại phải đến trường, lại phải chăm sóc mình, nhìn quần áo lao động trên người cháu gái, trong lòng chua xót, chưa kể là lại vì mình cháu gái sợ là lại phải bỏ việc, nước mắt theo gò má chảy xuống.

Tiểu Bạch, là bà nội liên lụy ngươi.

Lạc Tiểu Bạch đầu tiên là bỏ việc, lại bán phòng ở, không nghĩ tới trường học lại đem ca học của nàng chuyển đến buổi chiều, thời gian nàng làm công đa phần là buổi chiều, buổi sang rất khó tìm, buổi tối còn muốn chăm sóc bà nội, cứ như vậy, nàng thật là sầu lo, còn phải ở trước mặt bà nội biểu hiện ra bộ dáng không có chuyện gì, những điều này Lạc nãi nãi đều nhìn ở trong mắt, đau lòng muốn chết.

Đến buổi tối Lạc Tiểu Bạch mới có thời gian thay chiếc váy ren màu hồng trên người, kết quả, loảng xoảng một tiếng, một mặt gương đen thui rơi xuống, nàng nhặt lên nhìn chung quang một chút, nhìn biết từ đâu đến, lên mạng tra một chút, chỉ biết đây là tấm kính cổ, liền tìm kiếm giá trị ước lượng của kính cổ trên

mạng, một mức giá cao ngất trời, nhất thời há to miệng, nếu như bán nó, sau này tiền thuốc của bà nội liền có rồi!

Trong lòng nàng lóe lên suy nghĩ như thế, vừa định tìm trang web giao dịch kính cổ, một thanh âm từ đáy lòng xông ra.

Tiểu Bạch nha, người nghèo không sợ, chỉ sợ chí ngắn, không phải đồ của chúng ta, chúng ta không thể muốn a!

Đây là khi Lạc Tiểu Bạch năm tuổi, lúc người mẹ tái giá của nàng đưa tiền, bà nội nói, dù là khi nào cũng không thể bởi vì tiền mà khiến người ta khinh thường, cho dù cái gì cũng không có, cũng phải cần có cốt khí!

Tay nàng nắm thật chặt cái gương, ngón tay nắm chặt sinh đau, rang cắn môi dưới, nhìn chằm chằm một chuỗi số tiền trên mạng, nhiều như vậy, nàng cả đời cũng không thấy được nhiều tiền như vậy, nếu như thì bán, dù sao cũng không ai biết! Nàng đưa tay ra muốn giao dịch, lúc đưa đến một nửa liền rụt trở về, ai nói không ai biết, chính nàng biết! Thứ này không phải của nàng! Nàng không thể lấy! Số tiền này cũng sẽ không là của nàng! Chỉ có tự mình kiếm được mới là thuộc về mình! Những thứ này toàn bộ đều không phải!

Nàng ở trên quang võng phát thông báo tìm người nhận lại của rơi.

“Ngày X tháng X, đường nào đó, nhặt được một cái gương, xin người mất liên hệ với tôi. Năm thứ nhất đại học hệ tài chính và kinh tế, Lạc Tiểu Bạch”

Ở phía bên kia quang võng, Long Ngọc nâng cằm nhìn thông báo tìm người nhận của rơi mới ra lò này, môi cười nhẹ, có ý tứ! Có lẽ đứa lẽ đứa trẻ này không giống với những đứa khác.

Bấm quang điện, “Thanh Y, cho ngươi một nhiệm vụ, làm không tốt ta có thể sẽ khi dễ Tiểu Hồ Điệp nha!”

“Ngươi khi dễ ta được rồi.” Tất Thiến nói.

“Ta không phải đang khi dễ sao?” Long Ngọc mỉm cười nói, bên kia trầm mặt một lát.

“Chủ tử, nói chính sự.” Quý Liễn tiếp nhận quang điện bất dắc dĩ nói.

“Ừ, chính là…” Long Ngọc nói đại khái, “Phải làm gì ngươi biết chứ?”

“Chủ tử yên tâm đi.” Quý Liễn đã biết phải làm gì.

Ngắt quang điện, Long Ngọc lấy Vân Yên kính ra, tay ở trên đó xoa nhẹ, xuất hiện hình ảnh của Thủy Vi bên kia, vằn nước trên mặt cô ta đã biến mất, đang cười cùng Thủy Vu Vũ nói gì đó, Long Ngọc trên môi nở một nụ cười nhạt.

Nguyên rủa chân chính bây giờ bây giờ mới bắt đầu.