Minh Hậu Thật Tùy Hứng (Minh Hậu Ngận Nhâm Tính)

Quyển 2 - Chương 65: Kim tôn* hữu tâm

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Kim tôn: chuông vàng

Editor & Beta: Rosaline Ng~

Sau giờ học, ở kế bên của cửa hàng bói toán, ngay quán ăn nhỏ, trước cửa tiệm bánh ngọt người đông như mắc cửi, tuổi trẻ, xinh đẹp, đầy sức sống lan ra từ bốn phía ở nhóm các nữ hài tử đang đi thành từng nhóm bạn cười đùa vui vẻ, lộ ra sự ngây thơ hồn nhiên.

Tiếu Kiêu nhìn những nữ sinh đó mà không khỏi thở dài, những nữ sinh bị hại cũng nhằm trong độ tuổi như vậy, cũng ngây thơ hồn nhiên như vậy, lại không hiểu sao lại bị sát hại, còn bị đào tim, Tiếu Kiêu tỉ mỉ mà nghiên cứu tư liệu của 12 vị nữ sinh, bối cảnh khác nhau, nơi sinh khác nhau, chỗ ở cũng khác nhau, cũng có khi là ở trọ trong khu ký túc xá trường, điểm tương đồng duy nhất họ đều là học sinh sinh viên của khu trường này, có khi là cùng khoa, nhưng lại khác lớp, 12 vị nữ sinh không có bất kỳ điểm liên kết nào, có thể nói không quá phù hợp, bất quá…

Trong mắt hắn chìm xuống, những nữ sinh đó lớn lên đều rất đẹp, trên người đều có chút ít huyết thống của yêu tộc, không biết là hậu bối mấy trăm đời của đại yêu quái nào, huyết thống nhỏ bé ấy không đáng kể cũng không có bất kỳ tác dụng gì, vì sao hung thủ phải nhằm vào nữ sinh vô tội đó?

“Tiểu Tiếu, ngươi đến thật rồi?” Trang Nghiêm vỗ vai hắn một cái, cũng không kinh sợ hắn, chỉ là trừng mặt.

“Còn không phải là do ngươi cùng tiểu tử Lâu Thù kia nháo sao!” Tiếu Kiêu tức giận nói, một thân chế phục cấp ba, phối hợp cùng với khuôn mặt còn con nít nhìn thể nào cũng quá sức.

“Còn không phải là bởi vì trong sở ta chỉ có một mình ngươi trưởng thành thật nộn, không thì ai đến bây giờ? Cái tên yêu nghiệt Lâu Thù kia mà đến, không đánh rắn động cỏ mới là lạ chứ.” Trang Nghiêm cười.

“Thật không hiểu nổi, hai người các ngươi, một đại thiếu của tập đoàn tài chính, một người là công tử của thượng quý tộc, không cố gắng ở trong gia tộc mà phát triển lại chạy tới sở cảnh làm cảnh sát, đây là tính nháo chuyện gì a?” Tiếu Kiêu thật không hiểu nổi ý nghĩ của mấy vị thiếu gia công tử này.

Trang Nghiêm là Đại thiếu gia của tập đoàn tài chính Trang thị, người thừa kế thứ nhất, lại đi thi trường cảnh sát để rồi làm một cảnh viên nho nhỏ, tên yêu nghiệt Lâu Thù kia cũng vậy, là công tử của Lâu thị, Lâu thị là hậu duệ của yêu tộc ác mộng, có khả năng khống chế tinh thần lực vô cùng cường đại, quý tộc lại không làm, lại đi làm cảnh viên!

“Yêu thích thôi!” Trang Nghiêm nói khoác không biết ngượng, khiến cho Tiếu Kiêu nhịn không được mà trắng mắt liếc hắn một cái.

“Ai! Nhìn chăm chú mấy ngày rồi, có phát … Kháo! Sao nàng lại đến đây!” Trang Nghiêm nói chuyện ra được một nửa, thì kinh ngạc kêu lên một tiếng.

“Ai nha? Vợ ngươi hả?” Tiếu Kiêu trêu tức hỏi.

“Người anh em đừng có hại ta, nếu ai cưới nàng, xem như là tổ tiên thất đức a.” Hắn nghiêm túc nói.

“Đến cùng là ai nha? Là ai mà có thể khiến Trang đại thiếu sợ như thế?” Tiếu Kiêu nghiêng đầu nhìn xem, ngay lập tức nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp đang nở nụ cười đối với họ, nụ cười kia rất dễ nhìn, nhưng hắn cảm thấy Nghiêm Trang bên người mình đang run lên.

“Quân thống” Trang Nghiêm run rẩy nói ra hai chữ.

“Thật là một cô gái xinh đẹp.” Tiếu Kiêu rất yêu thích thiếu nữ xinh đẹp trong sáng, không cần rất xinh đẹp hay nhìn nhiều kiều mị.

“Ngươi chớ bị nàng lừa, tuổi tác của nàng so với bà nội của ngươi còn lớn hơn, nhìn đáng yêu như vậy nhưng trong xương lại là một ác ma thuần túy.” Trang Nghiêm thật sự không yêu thích nổi vị quân thống này, khi còn bé hắn bị ném tới Johnson huấn luyện, sự thật cũng vô cùng rõ ràng, cũng chính là vào lúc ấy hắn và Lâu Thù nhận thức vào lúc ấy, đã lĩnh giáo qua bản tính Phồn Dạ, ai sẽ bị bề ngoài khả ái của nàng lừa.

“Giám đốc tìm quân bộ giúp đỡ, không nghĩ đến chính là quân thống.” Tiếu Kiêu điềm tĩnh nói, nhìn Phồn Dạ một thân đồng phục cấp ba, rất đáng yêu, rất đẹp đẽ, nhưng không phải là mục tiêu yêu thích của hung thủ, không thể dùng câu cá!

“Người của quân bộ đã đến, ta rút lui trước.” Trang Nghiêm cũng không chờ hắn đồng ý, không kịp tóm người, tại đây mà gặp Phồn Dạ không phải là chuyện tốt! Ngày mai phải để Lâu Thù biến thành nữ nhân để lại đây theo dõi!

Tiếu Kiêu cứ như thế mà bị hắn bỏ qua, lại nhìn thấy Phồn Dạ đối với hắn dùng khẩu hình nói một câu, lúc đó không hiểu rõ, sau đó mới nghĩ nàng nói đúng lắm.

‘Ấn đường của ngươi biến đen’

*Ấn đường:–> Ấn đường biến đen: là tín hiệu, chủ nhân đang gặp biến cố nguy hiểm ở não bộ. Hãy chú ý chăm sóc sức khỏe tốt hơn để giảm thiểu được những rủi ro không đáng có.

……………………………………………………………………

“Quân Lâm, ngươi không định xem bói sao?” Nữ sinh A hỏi Hoa Quân Lâm

“Ta không thích” Nàng lắc đầu, suy nghĩ một hồi lâu cũng không nhớ được tên của nữ sinh A là gi, đơn giản là không muốn.

“Vậy ngươi đổi số thứ tự cho ta đi” Nữ sinh B xếp hàng phía sau nàng.

“Hảo, cho ngươi” Nàng đem số thứ tự đổi cho người kia và cũng không nhớ nổi tên của nữ sinh B.

Nàng tiếp tục bồi những người kia xếp hàng, nghe các nàng mồm năm miệng mười mà nói chuyện phiếm

“Nghe nói học trưởng lớp trên đang theo đuổi ngươi”

“Nào có! Hắn là tìm ta để hỏi thăm về Quân Lâm đấy!”

“Ta còn nói con người của học trưởng kia không sai a, ra là có ý đồ riêng nha!”

“Thì đó!”

“Ai mà không biết Quân Lâm gia giáo nghiêm, trước khi lên đại học thì không nói chuyện tình cảm, vậy mà một người rồi một người cứ nhào lên, thật không biết xấu hổ!”

“Cũng không còn cách nào a! Ai bảo Quân Lâm lớp ta lớn lên thật xinh đẹp chứ!”

Mấy người họ vui vẻ nói chuyện, đột nhiên lại chuyển đề tài hỏi Hoa Quân Lâm.

“Quân Lâm, ngươi thật sự chưa có người yêu thích sao?”

Nàng lắc đầu một cái, “Trước mắt thì không.”

Các nàng còn muốn hỏi tiếp, nhưng lại nghe đến số của các nàng, mấy người họ liền lôi kéo nàng (HQL) đi vào chung, ngay khi vào liền thấy thầy bói ngồi ở trước bàn, thoạt nhìn còn rất trẻ, có chút nho nhã, hòa ái, trên bàn chỉ để một thau đồng chứ nước, nước đầy tám phần của thau, ánh mắt của hắn từ trong thau nước rồi nâng mắt lên, nhìn về phía các nàng.

“Từng người từng người đến” Thanh âm của hắn đạm mà lãnh, có chút thấp, như là từ dưới lòng đất chui lên, khiến cho tâm lý của Quân Lâm phát lạnh.

Các nữ sinh tranh cãi nhau cùng thảo luận xem ai ngồi trước, cuối cùng nữ sinh B ngồi xuống cái ghế đối diện hắn trước tiên.

“Hỏi cái gì?” Cao Minh lạnh nhạt nói, không nhìn nữ sinh B mà nhìn mặt nước.

“Nhân duyên” Âm thanh của nữ sinh B nhỏ lại.

Hắn dùng tay xoay nước trong chậu theo ngược chiều kim đồng hồ, nước trong đó nổi lên một tầng sóng, “Hỏi”

“Năm nay ta có thể gặp được người yêu không?” Nàng nhỏ giọng hỏi

Tay hắn từ từ mơn trớn mặt nước, một cành hoa đòa trụi lủi xuất hiện trong nước, “Không”

Nàng ủ rũ cúi đầu, đứng dậy rời khỏi ghế dựa, bói toán một lần chỉ có thể hỏi một vấn đề, nhưng thật đáng tiếc là đã lãng phí một cơ hội.

Nữ sinh A đi tới ngồi xuống trên ghế, có chút hưng phấn.

“Hỏi cái gì?” Vẫn là lời nói lạnh nhạt, vẫn là không nhìn người như trước/

“Tiền đồ.” Nàng cười nói

Hắn lại xoay chậu nước theo chiều ngược kim đồng hồ, mặt nước lại nổi lên gợn sống, “Hỏi”

“Bài kiểm tra của ta có thể qua không?” Nàng nghiên đầu nhìn hắn.

Hắn mơn trớn tay trên mặt nước, trong nước xuất hiện một chuỗi tiền vàng chói lọi, “Có thể.”

Nàng cao hứng mà nheo mắt lại, nói cảm ơn rồi từ trên ghế đứng lên.

“Người kế tiếp” Hắn nói.

Hoa Quân Lâm lắc đầu, “Ta không cần.”

Nàng có chút hiểu biết về nhà thầy bói, trong nhà nàng cũng có người thân làm nghề thầy bói, cho nên đối với nàng mà nói, thầy bói cái gì đều là giả danh lừa bịp là tên lừa đảo, lời nói nói ra không thể tin tưởng hoàn toàn.

Cao Minh vốn muốn phất tay cho các nàng rời đi, có thể chẳng biết vì sao hắn lại ngẩng đầu lên liếc nhìn một cái, thời điểm nhìn thấy Hoa Quân Lâm thì đồng tử co rụt lại, trong lòng có âm thanh kêu gào.

‘Yêu! Hồ yêu! Tim yêu! Đan! Đan! Đan!’

Hắn không xác định có phải là nàng không, hiếm khi mà mở miệng, “Ta tặng ngươi một quẻ”

Nàng không tiện cự tuyệt, mà nữ sinh A cùng B nhanh chóng đẩy nàng ngồi xuống ghế, hắn thay đổi tay phải xoa ngay chậu nước, chỉ thấy bên trong chậu nước có rất nhiều bọt khí nhỏ xuất hiện, hắn vui mừng trong bụng, quả nhiên!

“Muốn hỏi cái gì?” Hắn như trước lãnh đạm nói.

Nàng suy nghĩ một chút nói rằng, “Hung thủ.” Hắn sững sờ nhìn về phía nàng, “Hung thủ sát hại những cô gái kia sẽ có kết quả như thế nào?”

Tay hắn đặt trên chậu nước, không nhúc nhích chút nào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía nàng, ánh mắt nàng vô cùng bình tĩnh, tựa hồ như chỉ là thuận miệng hỏi.

Chậu nước đồng không có vì hắn không nhúc nhích mà không phản ứng, trái lại lúc nàng hỏi ra một làn sóng rồi lại một làn sóng xuất hiện, cuối cùng xuất hiện một hàng chữ.

‘Lấy đạo người trả người.’

Cao Minh nhìn chằm chằm kết quả bên trong chậu nước, Hoa Quân Lâm cũng nhìn thấy, nàng đối với đáp án này vô cùng hài lòng, nói cáo từ liền đứng lên cùng bạn bè ly khai, chỉ để lại mình hắn nhìn chằm chằm chậu nước.

Hắn không thể hiểu được đó là ý gì.

Xem người không xem mình, đây là quy tắc mà mọi thầy bói đều biết, vì vận mệnh của mình sẽ ảnh hưởng đến kết quả bói toán, mà Hoa Tiểu Lâm chỉ vô tình bói toán, lại hiện ra vận mệnh của hắn, xem ra, lần này tìm đúng người rồi, trái tim kia hắn đã định là muốn rồi!

“Nơi bói toán như thế này cũng có thể tin sao?” Âm thanh lãnh ngạo truyền đến, làm cho lông mày hắn nhíu lại, lúc muốn đuổi người đi, đã thấy có vài nam sinh tiến vào, bốn người, người chính giữa được ba người vây quanh cười tươi như hoa, đôi mắt dài nhỏ, lộ ra phong tình vạn chủng, không giống như là sinh viên, nhìn giống như là phú quý thiếu gia hơn.

“Có thể tin hay không, chỉ có thể xem mới biết.” Cao Minh lãnh đạm nói, nhìn thẳng bọn họ.

“Vậy ngươi tính xem chúng ta muốn hỏi cái gì?” Long Ngọc ngẩng cao đầu.

Tay hắn xoa mặt nước, nhìn hình ảnh bên trong, liếc mắt một cái nhìn Mân Hạo Thiên, “Tài”. Liếc mắt nhìn Lâm Song Mộc mắt một cái, “Gia”. Liếc Kiều Nhạc một cái, “Nghiệp”. Cuối cùng lúc nhìn về phía Long Ngọc lông mày nhíu chặt lại.

Trên mắ nước đen tuyền cái gì cũng không nhìn thấu, tình huống như vậy là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, thăm dò hỏi một chút, “Người chết?”

“Ừm.” Long Ngọc gật đầu, làm cho ba người kia vô cùng kinh ngạc.

“Muốn hỏi…” là gì của ngươi, vài chữ cuối kia hắn không dám hỏi ra.

“Không hồn mà tử thai lại lớn, sau lại chiếm hồn, vậy có thể chôn bản hồn chỗ nào được? Cho một cái địa phương.” Long Ngọc bình tĩnh hỏi ra.

Cao Minh xưa nay chưa bao giờ gặp vấn đề như vậy, hỏi một cho tử thai chiếm thân thể, như vậy là tử thai có mộ sao?

Nhưng mà hắn vẫn tính thử, “Cực âm chi địa.”*

*cực âm chi địa: nơi cực âm

Long Ngọc nở nụ cười, “Nửa bình chính là nửa bình.” Một bình còn không bằng nửa bình, tâm trạng Cao Minh liền sinh ra oán, lại nghe được Long Ngọc nói: “Tử thai bán hồn coi như không đầu thai cũng chuẩn bị đầu thai, táng vào cực âm chi địa, ngươi muốn hắn hóa thành ác quỷ? Âm dương điều hòa cũng không hiểu, bát tử của tử thai cũng không hỏi liền dám kết luận, thầy bói quả nhiên là nghề lừa người.”

“Ngươi là đến phá tiệm sao?” Mặt Cao Minh đen lại, ngầm hạ nguyền rủa, mộc hệ phong châm len lỏi vào tâm tưởng, tuyệt đối không thể để tên này dễ sống! Dám xem thường hắn!

Long Ngọc mỉm cười nhìn hắn như cũ, “Ta nói không sai a.” Tay nhẹ nhàng giơ lên nhìn như chỉ là cử chỉ vô tâm, nhưng trong lòng Cao Minh lại tề rần, biết nguyền rủa mình vừa hạ bị đứt đoạn mất, không chỉ bị đứt đoạn mà hoàn toàn bị mất, thực sự là xem thường người trước mắt, nguyên lai là một dị năng giả.

Mà cũng không phải là hắn xem thường Long Ngọc, mà là hắn không biết, Phương La của Long Ngọc là nguyền rủa đứng đầu, hắn nguyền rủa Long Ngọc không thể nghi ngờ chính là dùng chính linh mộc của mình tới đút cho Phương La của Long Ngọc, mà Phương La dù là thực vật nhưng lại thuộc tính hỏa, nuốt tất cả nguyền rủa thuộc tính mộc.

Thuận tiện nói, ngọc bạch tuyết lê của Phượng Giác thuộc tính băng, có thể phong bế mộc nguyền rủa, cắt đứt như lưỡi dao, hai cái phụ hồn này không phải vật tầm thường!

Cũng coi như là Cao Minh xui xẻo, đυ.ng phải một trong hai thiên địch của mình.