HP Chi Hình Bóng

Chương 148: Em về rồi

Chương 148: Em về rồi

Edit: Cung Nguyệt Ngư

Vài giây sau, Harry cùng Regulus xuất hiện tại quảng trường Grimmauld, nhà số 11 và số 13 gần kề bên nhau, những Muggle sẽ không bao giờ tưởng tượng được ở giữa hai ngôi nhà này còn tồn tại một ngôi nhà của phù thuỷ.

"Vẫn giống hệt như khi ta rời đi." Regulus dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nói,

"Ngày hôm đó, ánh mặt trời vẫn chói chang như thế, không gió không mây."

Lúc này, hai người còn chưa đọc thần chú vào nhà, cho nên người bên trong cũng không chú ý đến bọn họ.

"Chú không phải là một Slytherin nghĩ trước làm sau," Harry cười khẽ nói,

"Hoàn toàn giống một Gryffindor manh động."

"Chính là bởi vì ta là một Slytherin, cho nên ta biết khi làm như vậy sẽ có hậu quả gì," hiện tại mọi chuyện đều đã qua, nhắc lại chuyện trước kia, làm Regulus cũng đi ra từ bi thương, y bình tĩnh nói.

"Khi đó, nhìn thấy Chúa tể hắc ám không ngừng Crucio thuộc hạ, ta đặc biệt sợ chính bản thân mình cũng sẽ có ngày đó, hơn nữa bởi vì chiến tranh mỗi ngày đều có vô số người tử vong, ta đột nhiên cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa."

"Xem như là hy sinh bản thân?" Harry trêu chọc. Hai người bọn họ tính ra cũng có chút giống nhau, đều từng vì giới phép thuật mà đi chịu chết, nhưng hiện tại, hai người đều còn sống. Cho nên bọn họ hoàn toàn có thể hiểu tâm tình của đối phương.

Regulus bật cười,

"Ta không vĩ đại như vậy, bất quá ta thật không hy vọng chúa tể hắc ám tồn tại trên thế giới này. Tuy rằng ta biết, ta không thể hoàn toàn gϊếŧ gã, nhưng có thể làm được bao nhiêu liền làm bấy nhiêu." Cho nên y mới nói "Ta chấp nhận cái chết".

"Sau khi Sirius biết được những việc chú đã làm, chú ấy đã rất hối hận." Harry nhẹ giọng nói.

"Chú ấy lấy phản xuất gia tộc làm vinh, lại không nghĩ rằng trong gia tộc này không chỉ có những kẻ điên chỉ biết đi theo Voldemort."

"Đều đã qua." Regulus bước lên trước, quơ nhẹ đũa phép, cởi bỏ thần chú xung quanh số 12 quảng trường Grimmauld,

"Ta cũng rất nhớ hắn."

Harry đột nhiên rất muốn cười, Sirius chỉ biết hôm nay cậu trở về, nhưng cậu không nói cho hắn biết là có Regulus về cùng. Regulus đã chết nhiều năm đột nhiên xuất hiện, không hù chết hắn mới là lạ.

Quả nhiên, Sirius nghe thấy động tĩnh, nhanh chóng chạy ra mở cửa.

"Ta nói này Harry sao con trở lại sớm như vậy..." Nói chưa dứt câu, trong nháy mắt mặt mũi hắn trắng bệch, tim đập đến không thể khống chế được.

" Sirius, em đã về rồi." Regulus bước lên một bước, mỉm cười nói.

Trong đôi mắt xám của Sirius tràn đầy vẻ nghi hoặc.

"Ngươi là... Regulus? " hắn thăm dò hỏi.

Không thể trách hắn không tin, đổi lại bất cứ ai khi nhìn thấy thân nhân đã mất nhiều năm của mình đột nhiên xuất hiện, đều sẽ hoài nghi đối phương là thật hay giả. Huống chi dung mạo của Regulus vẫn giống hệt trước kia, không chút thay đổi nào.

Regulus lười giải thích, ý trực tiếp cởi vòng cổ lúc trước Sirius đưa, ném qua.

Sirius đã không còn giống mười bốn năm trước, sự điên cuồng cố chấp đã lắng đọng lại, thay thế đó là sự thành thục và ổn trong toát lên trong mắt.

Sirius ngây người nhận lấy vòng cổ mà Regulus ném qua, sau đó trừng mắt nhìn kỹ cái vòng cổ, xác định xem đây có phải là đồ vật tổ truyền nhà mình hay không.

Đáp án quá rõ ràng, sợi dây chuyền bạc này đã đeo trên cổ mình mười mấy năm, tộc huy được vẽ bằng phép thuật hắc ám trên đó không phải ai cũng giả mạo được.

Xác định thân phận đối phương, phản ứng đầu tiên của Sirius là chạy vào trong nhà, sau đó hét lớn.

"Remus, ngươi xem ai trở lại này! "

Tốc độ nhanh hơn cả Remus chính là bọn gia tinh, lời Sirius còn chưa dứt, thì Kreacher đột nhiên xuất hiện trước mặt Harry và Regulus.

Xong!

Harry đoán trước tình huống, nhanh chóng chạy về phía các bức hoạ thực hiện thần chú "giữ bí mật", để lại một mình Regulus đối diện với con gia tinh đang ôm y khóc đến mất kiềm chế.

Trước khi trở về bọn họ đã ăn cơm trưa ở trang viên Prince. Cả một buổi chiều Sirius cứ nắm lấy Regulus không chịu buông tay, giống như hắn sợ chỉ cần buông tay đối phương sẽ biến mất một lần nữa. Hắn thấp giọng sám hối bên tai Regulus, nói cho đối phương biết bản thân thật hối hận vì hành động năm đó. Regulus chỉ có thể cố gắng an ủi.

Thẳng đến khi bữa tối, cảm xúc Sirius mới ổn định. Kreacher nghĩ tất cả các biện pháp, chuẩn bị một bữa tiệc cực lớn mừng Regulus trở về. Đương nhiên, phải cảm ơn trợ thủ Dobby của nó, khi biết Harry không trở về nghỉ hè Dobby liền không ngừng đập đầu vào tường, bởi vậy khi nó biết Harry sẽ trở về tổ chức sinh nhật liền vô cùng kích động mà bận rộn hai ngày, kết quả hiện tại mấy món ăn đó đều bị Kreacher bưng tới trước mặt Regulus.

May mắn thân thể Regulus đã khôi phục hoàn toàn khỏe mạnh, nếu như là nửa tháng trước, y căn bản không thể tiêu hoá đám đồ ăn toàn thịt là thịt này.

Đối với sự trở về của Regulus, Remus cũng thật cao hứng.

Sirius cùng Kreacher đã chứng minh thân phận của đối phương, bởi vậy y cũng không lại hoài nghi. Duy nhất nghi hoặc là sao đối phương trở về được.

Regulus bị Âm thi kéo vào hồ nước là chuyện ai cũng biết, như vậy, ai đã cứu y?

Người duy nhất biết được bí mật của Harry, Remus liếc mắt ý hỏi cậu. Harry không dấu vết mà gật đầu, sau đó tiếp tục nghe Sirius nói không ngừng.

Sau bữa tối, bọn họ từng người trở về phòng của mình, Harry lấy quần áo sách vở mang về từ trang viên Prince để vào phòng ngủ. May mắn mỗi ngày Kreacher đều quét dọn phòng ngủ của Regulus, nếu không đột nhiên y trở về như vậy thì đến cả phòng cũng không có mà ngủ. Regulus nhìn đến gian phòng của mình vẫn giống y như trước kia, ngay cả vị trí mấy cuốn sách vẫn còn nguyên, y mỉm cười tỏ vẻ cảm ơn Kreacher.

Kỳ thật đối với Regulus mà nói, tuy rằng hiện tại đã qua mười bốn năm, nhưng khi y bị Âm thi kéo vào hồ thì đã mất cảm giác về không gian và thời gian, cho nên trong trí nhớ của y, chính bản thân chỉ mới rời chỗ này một tháng, trong một tháng này y đã đến làm khách ở trang viên Prince.

Nghe được lời cảm ơn của y, Kreacher lần nữa rơi lệ lã chã, nó một bên đâm đầu vào tường một bên hét to.

"Tiểu thiếu gia Regulus đang nói cảm ơn với Kreacher! Tiểu thiếu gia Regulus vẫn quan tâm Kreacher giống như trước kia! Kreacher thật sự rất vui! A, Kreacher lại có thể tiếp tục hầu hạ tiểu thiếu gia!"

Regulus có chút nghẹn lời, rõ ràng lúc y rời đi thì con gia tinh này cũng không có thần kinh đến vậy, quả nhiên là do ở một mình quá lâu trong nhà cũ Black.

Có lẽ do âm thanh đâm tường của Kreacher quá lớn, Harry liền qua gõ cửa.

"Ngươi vẫn chưa nghỉ ngơi sao?".

Nhất thời, Kreacher "bụp" một tiếng rồi biến mất, Regulus bất đắc dĩ mà ra mở cửa phòng.

"Ngày mai gia đình Malfoy sẽ tới đây," Harry tự giác mà ngồi xuống ghế.

"Chú có nghĩ được là sẽ giải thích với dì Narcissa thế nào chưa? Trong tình huống không đề cập đến bốn vị các hạ."

Trong một tháng này, Regulus cùng Harry cực kỳ hợp nhau, hơn nữa còn gần bằng tuổi. Bởi vậy, tuy Regulus mang danh nghĩa là trưởng bối, nhưng quan hệ giữa hai người càng giống bạn bè.

Regulus khẽ lắc đầu. Bị Âm thi kéo vào hồ nước nhiều năm, nếu không phải người có ma lực cực kỳ cường đại, chỉ sợ căn bản là không thể cứu y ra khỏi đó.

Nacissa là một nữ nhân khôn khéo, sẽ không dễ dàng bị bọn họ lừa gạt. Nếu đêm nay bọn họ không thể tìm được ký do hợp lý, thì sáng sớm ngày mai Regulus vẫn là trốn đi mới tốt.

"Như vậy đi." Harry nghĩ nghĩ nói.

"Giới phù thuỷ không thiếu những người vị trốn tránh chiến tranh mà ẩn cư. Đối phương che dấu tung tích, còn lập thần chú "giữ bí mật", bởi vậy chúng ta không thể nói tên của người đó."

Regulus: "..." Lời nói dối trăm ngàn chỗ hở này thật sự tốt sao?

Harry không quan tâm mà nhún nhún vai.

""Cho dù dì Narcissa có không tin, đi điều tra, cũng sẽ không tra được người cứu mạng ngươi là bốn vị kia. Lại nói chúng ta không cần giấu diếm quá lâu, nhiều nhất là một năm, chờ bọn họ giải quyết Voldemort xong, bọn họ sẽ tự động công khai thân phận."

Regulus: "..." Tốt thôi, cũng không còn cách nào khác.