Chương 149: Harry không sợ độ cao
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Sáng sớm hôm sau, Harry bị tiếng chim hót làm tỉnh giấc. Trang viên Prince gần bờ biển, mỗi ngày trừ bỏ tiếng sóng vỗ ra thì chẳng còn nghe thấy âm thanh nào khác, cho nên khi thức dậy cậu còn đang nghi hoặc mình đang ở chỗ nào.
"Á, Merlin." Harry miễn cưỡng ngồi dậy, sau đó nhìn Hedwig đang cao ngạo nhìn xuống cậu.
Harry hơi nghẹn lời, đứng lên mở l*иg sắt cho cô nàng đi căng gió. Đời này Hedwig may mắn hơn, chỉ là cô nàng hơi bất mãn việc chủ nhân nhà mình quá trạch, không có mấy người bạn, cũng không cần cô đưa thư gì cả. Không cần giống như đời trước, đến khi nghỉ hè Harry phải về nhà Dursley ở hai tháng, cô nàng đều bị nhốt trong l*иg, trừ khi Harry rời nhà trốn đi hay là có tiểu đồng bọn đến cứu cậu, thì cô nàng mới có thể thoải mái bay lượn.
Hôm nay là sinh nhật 13 tuổi của mình, Harry một bên rửa mặt một bên yên lặng tính toán quà sinh nhật năm nay. Nhớ lại buổi hẹn hò năm trước của cậu và Snape, khéo môi bất giác nâng cao hơn 15°.
Haizzz, đáng tiếc Severus không chịu đến quảng trường Grimmauld, nếu không sinh nhật lần này liền hoàn mỹ.
Harry mở của phòng, sau đó đi xuống lầu.
Có lẽ là vì sinh nhật cậu sẽ có khách tới tham dự, nên Kreacher và Dobby đã quét tước nhà cũ Black thật sạch sẽ, Regulus cũng cùng lúc bước ra khỏi phòng, nhìn thấy phòng được trang hoàn như vậy không khỏi ngạc nhiên.
" Kreacher thực thích ngươi? " trong mắt y tràn đầy ý cười.
"Thật khó nhìn thấy nó tận tâm với một người khác họ Black đến vậy."
Harry nhún vai,
"Từ khi con nhờ Slytherin phá huỷ trường sinh linh giá mà chú giao cho nó đến nay, nó liền đặc biệt chiếu cố con." chiếu cố đến nỗi chỉ cần cậu hơi quan tâm nó một chút nó liền đâm tường.
Trò chuyện mấy câu, bọn họ đã đến nhà ăn. Kreacher đang bày bánh mì vừa nướng xong lên bàn, nhìn thấy Regulus, nhất thời nó liền lệ đầy tròng.
"Tiểu thiếu gia, tiểu chủ nhân Potter, buổi sáng tốt lành!" Kreacher vội vàng buôn đồ vật trên tay xuống,
"A, đều là Kreacher không tốt, Kreacher không chuẩn bị xong bữa sáng trước khi tiểu thiếu gia thức giấc!"
Đã qua nữa ngày, Regulus cũng đã quen với thần kinh yếu ớt của Kreacher, y quyết đoán nắm lấy quần áo nó,
"Không sao, là chúng ta dậy sớm."
Harry nhân cơ hội dời đi sự chú ý của Kreacher,
" Sirius cùng Remus còn chưa thức dậy sao?" cậu hỏi.
"Các ngươi thức dậy thật sớm!" một âm thanh ôn hoà vang lên từ sau lưng bọn họ. Harry quay đầu lại nhìn, thấy Remus đang cười vui vẻ đi về phía bọn họ.
"Sinh nhật vui vẻ, Harry thân mến!"
"Cảm ơn."
Chỉ chốc lát sau, Sirius cũng bước xuống nhà ăn, hai Slytherin và hai Gryffindor hài hoà mà ngồi cùng một chỗ, đây là cảnh tượng mà đời trước Harry cũng không dám tưởng tượng.
Kết thúc bữa sáng, Harry cùng Regulus dùng mấy cây chổi cũ nhà Black chơi Quidditch. Năm đó, Regulus cũng từng là tầm thủ của đội Slytherin. Hai tầm thủ cùng nhau tìm kiếm quả Gold Snitch, Harry không thể không lấy toàn bộ thực lực, cái chổi cũ bị cậu xem như cây Tia Chớp mà sử dụng. Ngay cả Remus và Sirius đều buông công việc trên tay, để nhìn hai người như hai tuyển thủ chuyên nghiệp bay tới bay lui trên không trung.
"Không phải Harry sợ độ cao hay sao?" Sirius không thể tin được mà nhìn con đỡ đầu của hắn, đang dùng dáng người linh hoạt bày ra những động tác không thể tưởng tượng được.
"Năm đó, James cũng không có kỹ thuật tốt như thằng bé đi?"
Remus biết hết thảy chân tướng im lặng, y nhịn không được phun tào trong lòng: "đời trước Harry xém chút nữa là vào đội bóng quốc gia England, nếu nó mà sợ độ cao chắc chả ai dám chơi Quidditch. Lời này mà cũng có người tin!".
Một tia kim sắc đột nhiên lóe qua ở phía sau đám cây, Harry không dấu vết nâng mắt, sau đó làm vài động tác giả mê hoặc Regulus, một mặt lại bay hướng về phía Gold Snitch.
Nói thế nào thì Regulus cũng là tầm thủ Slytherin nhiều năm, không dễ dàng bị lừa bởi mấy động tác giả của Harry. Y nhìn về phía mục tiêu của Harry, sau đó lập tức bay qua.
Không thể không nói, đây là lần đầu tiên từ khi trọng sinh đến nay cậu được chơi Quidditch tận hứng như vậy. Tuy rằng Draco chơi cũng rất tốt, nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm và thân thủ như Regulus, có thể cùng đội trưởng Gryffindor "trước kia" phân cao thấp.
Cuối cùng, chung quy là Harry kỹ cao một bậc, làm một động tác lao thẳng từ trên xuống, sau đó Gold Snitch đã nằm vững vàng trong tay cậu.
Harry nhảy xuống cây chổi, tim đều đánh thình thịch. Harry cùng Regulus nhìn nhau mỉm cười, sau đó tự hào mà tiếp nhận tràn vỗ tay của Sirius và Remus.
Lướt nhìn thời gian, hai người ngạc nhiên phát hiện mình đã chơi đến giữa trưa. Nghỉ ngơi một chút, sau đó bọn họ lại ngồi trên bàn ăn.
Sau bữa trưa, bọn họ không chơi nữa, thứ nhất bọn họ còn nhiều thời gian, còn đến gần một tháng để bọn họ có thể chậm rãi chơi. Về phương diện khác, gia đình Malfoy sắp tới, bọn họ cần chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp khách.
Ba vị Malfoy độn thổ đến quảng trường Grimmauld ngay buổi trà chiều. Là chủ nhân Sirius đứng ở phía trước nghênh đón bọn họ, bên cạnh hắn là Remus, Harry đứng ở phía sau, mà Regulus.... thì đang cúi đầu nhìn mũi chân mình.
Lucius rụt rè bắt tay cùng Sirius, Narcissa mỉm cười chào hỏi Harry. Sau đó, cô đột nhiên nhìn thấy phía sau Harry nhiều thêm một người.
Thấy rõ ràng diện mạo của đối phương, Narcissa sợ run khoảng 5 phút. Cảm thấy ái nhân không thích hợp, Lucius nhìn theo ánh mắt của cô, vì thế, hắn cũng trợn hai mắt mà nhìn.
"Regulus?! "
Nghe thấy tiếng la thảm thiết không có một chút hình tượng quý tộc của đối phương. Harry không thể không thấy may mắn vì nhà cũ Black có thần chú "tĩnh âm" và "xua đuổi Muggle".
Draco hiển nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu bày ra vẻ mờ mịt mà nhìn Harry, nhưng lúc này đây Harry cũng không đếm xỉa đến cậu.
"Narcissa, Lucius thật cao hứng khi còn có thể nhìn thấy hai người." Regulus mỉm cười đi ra.
Nhìn thấy nụ cười vẫn giống hệt trước kia ấm áp như ánh mặt trời, Narcissa kiềm lòng không được mà rơi nước mắt. Nếu hỏi ở gia tộc Black còn có người nào mà cô không buông xuống được, thì tuyệt đối chính là Regulus người em họ luôn ôn hoà, ít lời này. Nếu không thì lễ giáng sinh năm trước, cô cũng sẽ không vừa trở lại số 12 quảng trường Grimmauld liền trực tiếp đến phòng Regulus.
"Em không sao là tốt rồi." Narcissa gắt gao ôm lấy người em họ luôn nội liễm, ngượng ngùng này.
"Chúng ta cho rằng em đã chết." Nước mắt cô chảy xuống khuôn mặt, chất lỏng ấm áp thấm vào áo chùng của y.
Đã sống hai đời, Harry chưa bao giờ nhìn thấy Narcissa thất thố như bây giờ. Cho dù năm đó, cô biết đứa con vị thành niên của mình bị chúa tể hắc ám lệnh đi gϊếŧ người, thì cô cũng bình tĩnh mà đến cầu xin Snape giúp đỡ, mà không giống như bây giờ không che dấu cảm xúc, tâm tình của mình.
"Chỉ chút nữa," Regulus nói nhỏ bên tai cô.
"Sau đó em được người ta cứu."
"Em..." Nhìn dung nhan vẫn giống hết mười bốn năm trước của y, Narcissa hiển nhiên đầy bụng nghi vấn.
Remus đúng lúc lên tiếng,
"Chúng ta vào nhà rồi hãy chậm rãi tâm sự."
Kreacher đã chuẩn bị tốt buổi trà chiều đặt trên bàn ăn, nhưng mấy vị khách đều không có tâm tình thưởng thức. Narcissa nắm lấy Regulus hỏi không ngừng, trong đó không thiếu nghi hoặc về việc làm sao cậu còn sống.
Regulus bất đắc dĩ nói theo những gì đã bàn bạc với Harry tối hôm trước, dùng cái lý do sơ hở chồng chất nhẹ nhàng bâng quơ mà giải thích cho Narcissa.
May mắn, lực chú ý của Narcissa đều đặt vào việc cậu hoàn hảo không tổn hao mà trở về, đối với chuyện khác cũng không tìm hiểu sâu hơn.
Harry không dấu vết mà thở nhẹ một hơi, sau đó giúp Regulus đổi đề tài. Gia đình Malfoy mới nhớ tới hôm nay là sinh nhật Harry, vì vậy Lucius lấy ra một hộp quà đóng gói tinh xảo.
Harry mở ra, sau đó bị sự sa hoa của Malfoy làm kinh ngạc - một chậu tưởng ký xuất hiện trước mặt cậu.
Cái đồ vật Chậu tưởng ký này nói ra cũng rất phức tạp. Đây là đồ vật do yêu tinh chế tạo, nhìn kiếm Gryffindor liền biết, khái niệm quyền sở hữu của yêu tinh bất đồng với phù thuỷ. Harry chỉ thấy cái này ở phòng hiệu trưởng. Sau khi làm người thừa kế Slytherin, cậu mới biết Hogwarts và yêu tinh có hiệp nghị, chậu tưởng ký của Dumbledore thật ra là tài sản của Hogwarts. Bởi vì huyết thống của Salazar, nên nó mới có thể đặt ở trường học, nhưng cho dù là hiệu trưởng cũng không có quyền mang nó đi hay chuyển đổi vị trí của nó.
Gia đình Malfoy có chậu tưởng ký Harry không thấy kỳ quái. Dù sao cũng là gia tộc thuần huyết, nếu bọn họ muốn một đồ vật, thì sẽ nghĩ mọi biện pháp để có được. Nhưng nếu đối phương có thể tự ý đưa tặng thì - Harry chảy mồ hôi - quả nhiên gia tộc Malfoy không thiếu tiền và thế.
"Lễ vật này quá quý trọng." Harry ngại ngùng nói.
"Sao có thể để chú Lucius tiêu tốn như vậy được."
Lucius dùng ngữ điệu hệt như nhạc trữ tình, mang theo cao ngạo trong từng câu nói.
"Một chút tâm ý mà thôi, con không cần lo lắng."
Lúc này Harry mới do dự nhận lấy. Mà bên kia, sánh mắt Sirius điều thẳng. Cho dù hắn không thích mấy quý tộc cho lắm, nhưng không thể không cảm khái trình độ coi trọng của người tỷ phu này đối với Harry.
---------oOo---------
Chương 150: Tính toán