Chương 147: Tâm sự
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Ánh nắng mùa hè sau giữa trưa, vẫn còn rất chói mắt, cho dù trong phòng có thần chú ổn định nhiệt độ, cũng không thể che hết được ánh nắng chói chang. Harry quơ nhẹ tay, bức màn màu xanh lục tự động buông xuống.
"Hiện tại cảm thấy thế nào?" Harry hỏi.
Regulus cảm ơn mà nhìn cậu một cái. Những người vừa ở đây không phải là vĩ nhân thì cũng là học trưởng cay nghiệt ít giao tình. Không cần biết hiện tại là năm nào, tuổi tâm lý của y cũng chỉ có 18, nên y càng nguyện ý tiếp cận Harry hơn.
"Toàn thân vô lực, bất quá đầu óc vẫn rất thanh tỉnh, ký ức vẫn đầy đủ."
Harry mỉm cười nói.
"Như vậy là tốt rồi." Xem ra vòng cổ Sirius lưu lại đã bảo hộ hoàn toàn linh hồn của y, lúc bọn họ vẽ ma pháp trận tuy có chút khó khăn, nhưng cuối cùng cũng hoàn mỹ. Độc Âm thi cũng đã được độc dược của Snape xử lý.
"Có thể nói tỉ mỉ cho ta, trong mười mấy năm nay đã xảy ra những gì không?" Regulus hỏi. Vừa rồi, tuy Snape học trưởng có nói một số chuyện cho y biết, nhưng lại không nói quá trình.
Harry thuận tay gọi gia tinh mang chút đồ uống cho y, sau đó từ từ mở miệng.
"Anh trai của chú, Sirius Black là cha đỡ đầu của con, hiện tại hắn rất khoẻ mạnh."
"A"
Harry thấy kinh ngạc đối với phản ứng nhẹ nhàng của y, cậu đọc nhật ký của y, biết được người mà y vẫn luôn lo lắng nhất trước khi chết là Sirius, nhưng mà vì sao hiện tại y lại bình tĩnh đến vậy?
"Chú... Không nhớ hắn sao?"
Đột nhiên Regulus cười, trong nụ cười lại chứa đựng sự bi ai,
"Ở thời điểm ngươi lao đầu tìm chết, ngươi sẽ phát hiện có một số việc còn quan trọng hơn nữa."
"Tỷ như?"
"Như là, ta biết Chúa tể hắc ám rốt cuộc cũng thất bại."
"Như vậy, con nói cho chú biết." Âm thanh của Harry thản nhiên, không mang theo chút cảm xúc nào.
"Sự thất bại của gã là ngoài ý muốn, bởi vì gã chế tác quá nhiều trường sinh linh giá cho lên linh hồn không ổn định, mà không có người chân chính đánh bại gã."
Regulus giật mình, sau đó cười khổ nói.
"Ta nên sớm dự đoán được." Chúa tể hắc ám quả thật cường đại, nếu không phải gã cố chấp theo đuổi trường sinh, chỉ sợ gã đã có thể thống trị giới pháp thuật mấy mươi năm, mà không phải như hoa Phù Dung sớm nở tối tàn.
"Làm sao mà mọi người lại tìm được ta? " y hỏi.
May mắn Harry đã sớm nghĩ tốt nên trả lời câu hỏi này như thế nào, cậu không chút do dự nói.
"Giáng sinh năm trước, Dì Narcissa có đến nhà cũ Black để qua lễ giáng sinh, thì phát hiện cuốn nhật ký của chú, chúng ta, bao gồm cả Sirius đều biết chú vì tiêu diệt trường sinh linh giá mà chết. Mà ta cùng Snape trong một lần ngoài ý muốn đã gặp bốn vị sáng lập, bọn họ nói có khả năng chú vẫn còn sống, cho nên liền thử đến chỗ đó tìm một lần."
Regulus: "..."
"Dì Narcissa rất nhớ chú." Harry nhẹ giọng nói.
"Còn có Kreacher, mấy năm nay chú không ở đây, nó vẫn mỗi ngày quét tước phòng chú thật sạch sẽ. Sirius biết những việc chú đã làm, nên hiện tại thật áy náy."
Regulus yên lặng nghe, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Chuyện biến hoá trong mấy năm nay làm y trở tay không kịp.
"Bất quá trong khoảng thời gian này, chú cứ an tâm nghỉ ngơi đi." Harry đứng lên nói,
"Nếu cứ như vậy mà trở về sẽ làm bọn họ càng lo lắng."
Regulus hơi hơi gật đầu.
"Đúng rồi," Harry dừng bước chân lại, sau đó nhìn về phía đôi mắt xám tro dường như giống hệt Sirius nói.
"Tính tình Sirius quá nóng nảy, không thích hợp làm gia chủ, nếu chú trở về rồi, kế thừa gia tộc Black thì càng tốt hơn."
Trong mắt Regulus xuất hiện chút do dự. Harry biết tính tình đối phương trời sanh nội liễm, không tranh, không đấu, nhưng hiện tại không có biện pháp nào tốt hơn.
"Ta biết." Âm thanh của Regulus ấm áp như ánh nắng ngày đông, làm người nghe thoải mái.
"Thay ta cảm ơn bốn vị các hạ cùng Snape học trưởng."
Harry gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Bốn vị các hạ đang ngồi ở phòng khách chính, nhìn thấy cậu đi vào, Salazar nhẹ nhàng đưa một ly nước có đá cho cậu.
"Các ngươi trò chuyện về những gì?" Godric hỏi.
Harry ngồi xuống cạnh Snape, đem những chuyện quan trọng mà cậu nói với Regulus cho bọn họ nghe.
"Y không muốn thừa kế gia tộc Black?" Godric bật cười, sau đó nhìn về phía Salazar.
"Em nhìn xem, số gia sản mà Large nhà em để lại, bị nhiều người ghét bỏ lắm nha!"
Godric và Salazar biết nhau lúc còn rất trẻ, nên rất rõ ràng việc con nuôi của y. Năm đó quan hệ giữa Large và Godric cũng không mấy tốt. Bởi vì tiểu Large phát hiện, từ khi Godric xuất hiện thì cậu muốn tìm cha nuôi, quả thật là muôn khó ngàn khó ––– tên mặt dày kia căn bản là bán dính Salazar 24/24.
Salazar liếc hắn một cái, hừ lạnh nói.
"Gia tộc Gaunts còn ra một nhân tài như Voldemort kìa, chẳng lẽ cũng là do ta quản giáo không tốt?"
Godric lập tức biến thành bộ dáng nịnh nọt,
"Đâu có đâu có, là do vấn đề dạy dỗ của cha mẹ, không có quan hệ tới chủ nhân là em!"
Harry chôn đầu vào l*иg ngực Snape, tỏ vẻ bản thân không nghe nổi nữa. Snape vẫn luôn rất bình tĩnh, lúc này đây còn có thể chịu đựng được, mà Ưng tổ cùng Hoan tổ đã tập mãi thành quen, các cô cúi đầu yên lặng uống hồng trà của mình.
"Chuyện này vẫn là để cho hai anh em họ tự giải quyết với nhau đi," đùa giỡn đủ rồi, Godric liền trở nên nghiêm túc,
"Trưởng tử có trách nhiệm gánh vác sự nghiệp của gia tộc, tuy rằng tính tình của Sirius đã định trước không thể làm một gia chủ chân chính."
Harry nhún nhún vai.
"Con thấy Regulus thích hợp hơn."
Snape không nói chuyện, nhưng biểu tình trên mặt hiện rõ tán đồng quan điểm này.
Mười mấy ngày sau, Regulus mới hoàn toàn khôi phục, lúc này cũng đã giữa tháng bảy. Regulus chính thức cảm ơn mọi người đã cứu y, cũng biểu lộ nếu tương lai có gì sai khiến, y tuyệt đối sẽ toàn lực hoàn thành, dù chết cũng không từ chối.
Đối với chuyện này, Salazar tỏ vẻ: Không cần vào sinh ra tử gì cả, chỉ cần ngươi trở về kế thừa gia tộc Black, đừng làm cho công sức cực khổ của gia chủ Black đầu tiên đổ sông đổ biển là được.
Tuy rằng Regulus một vạn lần không tình nguyện, nhưng nghĩ đến người anh trai thần kinh thô, cùng với lời nhắc nhở của Slytherin các hạ, cuối cùng y cũng gật đầu đồng ý.
Sau khi Regulus hồi phục, bốn vị sáng lập liền rời khỏi trang viên Prince. Học kỳ sau, Hufflepuff các hạ phải nhậm chức hiệu trưởng, đây không phải là chuyện ký một cái hợp đồng là xong, còn phải xem mười hai vị giáo đổng có thái độ gì. Các phe thế lực của giới phép thuật hiện tại vô cùng rắc rối, cho nên bọn họ phải xem rõ những khó khăn trước mắt để chuẩn bị phương án giải quyết.
Trước sinh nhật ba ngày, Harry có nhận được thư của Sirius, hy vọng cậu trở về số 12 quảng trường Grimmauld để tổ chức tiệc sinh nhật. Bên cạnh đó, còn có một phong thư của Molly Weasley, mời Harry đến Hang Sóc chơi.
Kỳ thật, nhà Weasley trừ bỏ Ron và Percy ra, thì những người khác cũng không quan tâm cậu ở học viện nào. Gryffindor của tốt mà Slytherin cũng được, cậu đều là con của thành viên hội Phượng Hoàng.
Harry nghĩ nghĩ, để Hedwig gửi tin, cảm ơn ý tốt của đối phương, nhưng đây là mùa hè đầu tiên cậu trải qua với Cha đỡ đầu, hy vọng có thể bù đắp lại những năm trước đây, có thể sang năm cậu sẽ đến thăm Hang Sóc.
Harry vẫn luôn giấu diếm với những người bên ngoài chuyện Regulus chết đi đã sống lại, thậm chí cậu còn không nói cho Sirius và Narcissa. Lúc đầu cậu còn chưa thể xác định có thể cứu sống Regulus hay không, lúc sau thì y yêu cầu tĩnh dưỡng, nên cũng không cần cho người khác biết. Về phương diện khác, tuy rằng gia tộc Black đã xuống dốc, nhưng người thừa kế mất tích mười mấy năm trở về, tại thời điểm các thế lực đang cân bằng, khó tránh khỏi sẽ gây nên sóng to gió lớn. Tình huống của y và Sirius bất đồng, Sirius bị gạch tên ra khỏi gia phả lúc còn học ở Hogwarts, mà Regulus mới chân chính là người thừa kế. Một khi bộ phép thuật phái người đi điều tra, chỉ sợ chuyện của bốn vị các hạ không thể tiếp tục giấu diếm nữa.
Hiện tại cuối cùng mọi chuyện cũng đã ổn định. Harry cùng Regulus thương lượng tốt, ngay ngày sinh nhật mình, bọn họ sẽ cùng nhau trở về nhã cũ Black. Bởi vì lúc cậu hồi âm thư cho Sirius, có ý hy vọng là sẽ mời cả gia đình Malfoy đến tham gia tiệc sinh nhật.
Sirius nhận được thư hồi âm, chỉ nghĩ là quan hệ giữa cậu và gia đình Malfoy rất tốt, cũng không nghĩ nhiều, cho nên không chút do dự mà đồng ý.
Thuận tiện nói thêm, nửa năm nay, bởi vì Regulus mà Sirius buông bỏ thành kiến, tương đối thường xuyên tới lui chỗ Narcissa, quan hệ của hai người đã khôi phục lại như trước kia.
Tuy rằng Snape lưu luyến Harry, nhưng suy xét đến mối quan hệ giữa anh và con cẩu đần kia, cùng với tình thế hiện tại, anh không thể không thả người. Cũng còn may chỉ có một tháng thôi.
Vì thế, thời gian hẹn vừa đến, Harry tạm biệt Snape liền cùng Regulus độn thổ đi mất.
–––––––––oOo–––––––––
Chương 148: Em về rồi