Chương 146: Regulus tỉnh
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Snape có chút lo lắng mà ngồi trên bàn cơm. Harry đã ở trong phòng ngây người với Gryffindor các hạ cả ngày hôm nay rồi, trong lúc đó trừ bỏ gia tinh mang đồ ăn vào, thì bất cứ ai cũng không được đi vào.
Tuy rằng biết là ở cùng với Sư tổ, tiểu cự quái kia sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng anh biết rõ vẽ ma pháp trận phải hao phí rất nhiều ma lực, cùng với những rủi ro có thể thình lình xảy ra, nên Snape vẫn rất lo lắng.
Ngược lại, ba vị sáng lập vẫn vô cùng an nhàn, tao nhã mà dùng dao cắt thịt bò tảng mà gia tinh vừa mang lên.
"Đang khẩn trương?" Salazar hỏi.
Snape không phủ nhận.
Rowena bên cạnh nhịn không được cười nói.
"Nếu Godric biết ngươi nghi ngờ năng lực của hắn như vậy, hắn sẽ khóc cho mà xem."
Snape não bổ cảnh tượng, Gryffindor các hạ khóc lớn, nhất thời da gà rớt đầy đất.
Bất quá lời này của Ưng tổ, làm cảm xúc của Snape dịu đi rất nhiều, anh dùng dao cắt một khối khoai tây hầm, chậm rãi cho vào miệng.
Khoai tây hầm kèm theo mùi hồ tiêu trang ngập trong khoang miệng, Snape lại không có tâm trạng đi cảm nhận. Cứ việc không còn lo lắng Harry sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ánh mắt anh vẫn thỉnh thoảng hướng lên căn phòng trên lầu.
Helga cũng cười nói.
"Lại nói, thật ra ta cũng chưa thấy cảnh tượng Godric khóc như thế nào đâu."
Cô vừa nói xong, hai vị kia cũng phát ra tiếng cười "ha ha ha", bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Snape.
Snape lập tức buông dao nĩa tỏ vẻ mình đã ăn xong, sau đó nhanh chóng chuồn khỏi cái địa phương đáng sợ này.
Mà Harry ở cùng với Sư tổ cũng không dễ qua. Ngày đầu tiên cậu còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, ngày hôm sau cậu chỉ có thể dựa vào độc dược để duy trì ma lực của mình.
Cũng may quá trình vẽ ma pháp trận diễn ra rất thuận lợi. Chạng vạng ngày hôm sau, Godric vừa lòng mà nhìn ánh sáng chú ngữ cuối cùng chảy ra từ đũa phép của Harry, sau đó biến thành một chiếc lưới mà xanh lục đậm. Nhìn thấy Godric gật đầu, Harry liền ném đũa phép ngã vào salong, thuận tay lấy một lọ độc dược trên bàn trà uống một hơi.
May mắn ở đây có hai bậc thầy độc dược, nếu không thì giá cả mỗi chai độc dược ở đây cũng đủ làm cho một Malfoy do dự, miễn bàn đến việc tuỳ tiện uống. Harry trộm le lưỡi. Tuy rằng thể lực cùng ma lực của cậu đã khô cạn, nhưng đầu óc vẫn còn rất thanh tỉnh.
"Được rồi." Godric mỉm cười nói.
"Con đã làm rất tốt, đi nghỉ ngơi đi, còn lại chính là chờ bản thân y tự tỉnh dậy" tuy ma lực hắn cũng tiêu hao rất nhiều, nhưng vẫn còn rất tinh thần.
Lúc này, trên mặt Regulus đã khôi phục lại như một người bình thường, y vẫn mang bộ dạng 18 tuổi trước khi chết, da trắng nõn, lông mi dài, thoạt nhìn rất thanh tú. Cúi đầu, Harry thậm chí có thể nghe được tiếng tim đối phương đập.
Harry gật đầu, sau đó cố sức mở cửa phòng. Cùng lúc đó, một thân ảnh đen như mực đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, bá đạo ôm cậu vào lòng, tha đi về phía phòng ngủ.
Biết cậu sẽ cạn kiệt ma lực, Snape thừa dịp hai ngày này chế tạo không ít độc dược bổ sung ma lực, cho nên lúc này, vừa đặt Harry xuống giường, anh liền đưa một lọ độc dược tới.
Vẻ mặt Harry đau khổ mà nuốt hết số độc dược, cố gắng lờ đi hương vị kỳ lạ nơi đầu lưỡi. Cậu biết rõ, anh đang trừng phạt cậu vì hành vi ngu xuẩn không đầu óc hai ngày trước, nên mới cố ý làm độc dược khó uống đến như thế, bởi vậy cậu cũng không dám lên tiếng oán giận.
Mà bên kia, trong phòng Regulus, Godric nhìn thân ảnh của Harry và Snape biến mất, nhịn không được cười khẽ một cái. Sau đó, dặn dò gia tinh lúc nào nên cho Regulus uống độc dược.
Vừa quay đầu lại, hắn liền nhìn thấy Salazar mặt đầy ý cười đứng ở cửa.
"Lo lắng cho ta sao?" Hắn cười gian manh, đi tới.
Salazar liếc xéo hắn một cái, sau đó nắm lấy tay đối phương lôi ra ngoài.
"Một chút phép thuật đó có thể làm khó được ngươi, ta thấy học kỳ sau ngươi có thể về Hogwarts lên lớp cùng Harry rồi, Rowena và Helga rất nguyện ý mà chỉ đạo ngươi." y hừ lạnh nói.
Godric thuận thế tựa vào người Salazar.
"Ta chỉ muốn em "tự mình" chỉ đạo thôi."
Salazar không nói chuyện, xoay người dẫn hắn về phòng ngủ.
Ba ngày sau, Regulus tỉnh lại. Lúc này, những gia tinh trung thành của trang viên Prince đang cho y uống độc dược, y đột nhiên tỉnh lại.
Nuốt xuống chất lỏng không hương vị trong miệng, Regulus hơi hơi mở mắt. Nơi này tuy âm trầm u ám, nhưng lại không phải là nhà Black mà y quen thuộc, cũng không phải là trang viên Malfoy hay Hogwarts. Y vãnh tai, cố gắng thám thính động tĩnh xung quanh. Xuất thân từ gia đình quý tộc thuần huyết, y biết trong hoàn cảnh lạ lẫm cố gắng không tạo ra động tĩnh, tránh sự chú ý của người khác. Nhưng mà, y vừa nghe được tiếng sóng biển ngoài cửa sổ thì đã bị một gia tinh đánh gãy suy nghĩ.
Gia tinh nhạy bén hơn nhân loại rất nhiều.
"A, vị khách nhân tôn quý đã tỉnh rồi, chúng ta phải báo cho chủ nhân." Nói xong, con gia tinh có âm thanh khàn khàn biến mất.
Chủ nhân? Khách nhân tôn quý?
Regulus cố gắng tìm chút tin tức từ thông tin vừa nhận được. Y nhớ rõ mình họ Black - gia tộc phù thuỷ hắc ám tiếng tâm lừng lẫy của giới phép thuật. Chính mình đã 18 tuổi, vừa tốt nghiệp Hogwarts không lâu liền phát hiện một bí mật lớn của Chúa Tể hắc ám. Vì tiêu diệt trường sinh linh giá mà bị kéo vào hồ Âm Thi, theo lý thuyết thì mình đã chết khi bị nước hồ bao phủ, nhưng vì sao... Hiện tại mình lại ở chỗ này?
Chẳng lẽ có người có thực lực cướp người từ tay tử thần hay sao?
Regulus rất đau đầu, y không biết mình đã ở trong hồ nước lạnh băng đó bao lâu, đầu óc đã lâu không được vận dụng nên cũng không mấy linh hoạt, hết thảy phải chờ chủ nhân nơi này đến đây mới có thể có đáp án.
Năm phút sau, cửa được mở ra. Y kinh ngạc nhìn qua, "chủ nhân" nơi này không phải chỉ có một mà là –– bốn nam, 2 nữ, sáu người!
Regulus nhìn kỹ từng người, thế nhưng y phát hiện có một người nhìn rất quen hình như đã từng gặp mặt.
Nói là hình như, bởi vì nhìn bộ dạng đối phương làm Regulus không dám xác định người đó có phải là đồng học âm trầm cay nghiệt kia hay không. Người này thoạt nhìn –– có hơn ba mươi tuổi.
Mà vị đồng học kia chỉ lớn hơn mình một tuổi thôi, không phải sao?
" Snape ... Học trưởng?" Regulus do dự gọi.
Snape gật đầu, anh không hỏi mấy câu vô nghĩa như đối phương đã tỉnh lại phải không, nếu gia tinh đến báo cáo thì chuyện này hiển nhiên là chính xác. Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt cùng nghi hoặc của đối phương, anh tận lực nói rõ ràng tin tức mà đối phương muốn biết.
"Bây giờ là mùa hè năm 1993, đây là nhà của ta, trang viên Prince. Ngươi vì tiêu diệt trường sinh linh giá của Chúa tể hắc ám mà bị kéo vào hồ Âm thi mười bốn năm, là Slytherin các hạ và Gryffindor các hạ cứu ngươi về."
" Slytherin các hạ? Salazar Slytherin?" biểu tình của Regulus cứu như đang nghe thiên thư. Y hoảng sợ mà nhìn hai nam nhân anh tuấn đứng cạnh Snape.
Nam nhân tóc vàng mắt lam bất mãn nói.
"Ê, dù sao thì cũng là ta và Harry bận rộn hai ngày trời mới cứu sống ngươi, vậy mà ngươi chỉ nhớ mỗi Salazar là thế nào?" nói xong hắn quang một thần chú kiểm tra thân thể qua, xác định thân thể đối phương bình thường, hắn hài lòng cất đũa phép.
Ở góc độ không ai nhìn thấy, Regulus trộm nhéo ngón tay mình, xác định đây không phải mình sinh ra ảo giác.
"Như vậy... Hai vị nữ sĩ, có phải là Hufflepuff cùng Ravenclaw các hạ không?" y lớn mật suy đoán.
Snape gật đầu.
"Ôi, Merlin!" Regulus thấp giọng kêu lên một tiếng, vì sao mình chỉ mới chết mười mấy năm, mà thế giới này liền biến thành bộ dạng mình không quen biết này vậy? Bốn vị sáng lập không phải chết cả ngàn năm trước rồi hay sao?
Y nhìn về phía đứa trẻ vị thành niên duy nhất trong này.
"Còn vị này là ai?"
" Harry Potter, là con trai của James Potter và Lily Evans." Snape tiếp tục giải thích nghi hoặc cho đối phương,
"Chúa tể hắc ám đã biến mất, tình huống cụ thể sau này ta sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi, bất quá biến mất không có nghĩa là đã chết, linh hồn gã vẫn còn nhởn nhơ bên ngoài kia, sẽ có một ngày trở về."
Regulus yên lặng lắng nghe, lượng tin tức quá lớn, nhất thời y khó tiêu hoá hết.
Chuyện cần nói Snape đã nói xong, anh xoay người ra khỏi phòng.
"Khoan đã." Regulus ngăn bước chân đối phương lại.
"Gia tộc Black..." cha mẹ y, ca ca, còn gia tinh Kreacher vẫn đối với mình rất tốt đâu rồi?
Khoé môi Snape hơi nhếch lên, lộ ra biểu tình cười như không cười của thường ngày.
"Gia tộc Black vẫn còn, nhưng mà... Cha mẹ ngươi đã mất lâu rồi. Sirius Black bị oan đến nỗi bị giam trong Azkaban mười hai năm, giáng sinh năm trước mới được thả ra, hiện tại đang ở nhà cũ Black. Narcissa Black gả cho Lucius Malfoy, hiện tại cũng coi như không tồi. Về phần Bellatrix Black, gả vào Lestrange –– hai vợ chồng hiện tại đang bị giam ở Azkaban."
Không cần nói tỉ mỉ, chỉ mấy câu đó cũng đủ Regulus suy đoán tình trạng hiện tại của gia tộc Black. Chết chết, bị giam bị giam, lúc này số 12 quảng trường Grimmauld chỉ sợ đã thành một mảng phế tích. Y nhớ rõ, ca ca phản nghịch của mình cỡ nào chán ghét gia tộc này, cho nên sẽ không bảo vệ tốt ngôi nhà mà bọn họ sống từ nhỏ đến lớn.
"Ngươi cứ an tâm nghĩ ngơi, đợi thân thể khoẻ mạnh, là có thể nhìn thấy người thân của mình." Một âm thanh thanh lãnh cất lên. Y lập tức nhìn về người đang nói chuyện, đúng là người mà Snape vừa giới thiệu là Salazar Slytherin kia.
"Vâng." y cúi đầu cung kính nói. Nếu không phải vừa tỉnh lại, thân thể vô lực, y nhất định đã đứng lên hành lễ với đối phương.
Bốn vị sáng lập đồng thời ra khỏi phòng y, chỉ còn lại một mình Harry, ngồi xuống cạnh giường y.