Chương 145: Ma Pháp Trận
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Lúc bọn họ trở về trang viên Prince, Helga đang sai bọn gia tinh tưới nước cho đám cỏ ba lá. Nhìn thấy bọn họ tiến vào, cô mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi.
Godric cùng Salazar nói với cô vài câu, sau đó phân phó gia tinh chuẩn bị một căn phòng, còn đặc biệt căn dặn kéo kín màn cửa, đảm bảo không có ánh nắng chiếu vào.
Harry mấy lần muốn nói chuyện với Snape, nhưng anh lại cứ vờ như không nghe thấy, hoàn toàn không thèm để ý đến cậu. Biết rõ Snape vẫn đang giận mình nên cậu cũng không dám mở miệng, vì vậy cậu cúi đầu cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình.
Bọn họ mang Regulus vào phòng, Godric bắt đầu kiểm tra cho y.
Regulus nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, không còn cảm giác được xung quanh. Biểu cảm trên gương mặt rất an bình, hiển nhiên là y biết mình sắp đối mặt với tử vong nhưng vẫn thản nhiên như thường, giống như một lão nhân gần đất xa trời.
Godric ném vài thần chú qua, ánh sáng mỏng manh hiện lên làm sắc mặt của hắn hơi trầm xuống.
"Còn sống? " Salazar hỏi.
Godric gật đầu,
"Ân, nhưng mà có chút phiền phức." hắn buông đũa phép xuống, sau đó bắt đầu lục lọi quần áo của Regulus.
Một chiếc vòng bạc được gia công tinh xảo trượt ra từ cổ Regulus.
"Quả nhiên." Godric cởi nó xuống, sau đó tỉ mỉ kiểm tra.
"Đây là đồ của gia tộc Black." Harry nói.
"Con nhớ rõ, trong nhật ký của Regulus có nhắc đến, khi Sirius bị trục xuất khỏi gia tộc đã đưa nó cho y, nghe nói nó vốn là đồ vật mà gia tộc Black truyền cho con trai trưởng."
Ở Anh quốc, quyền thừa kế của gia đình quý tộc được truyền cho con trai trưởng, nói cách khác, sau khi gia chủ mất thì con trai trưởng sẽ được hưởng toàn bộ tài sản, mà thứ tử chỉ có thể dựa vào trưởng tử. Đối với một gia đình quý tộc thì trưởng tử chính là toàn bộ hy vọng của gia tộc. Cho nên làm người thừa kế, thì chiếc vòng cổ mà Sirius giao cho Regulus, tất nhiên là đồ vật trân quý nhất của gia tộc.
"Quả nhiên là nó." Godric nói.
"Nó phong ấn linh hồn của Regulus, nên y mới có thể tồn tại dưới đáy hồ Âm Thi mười mấy năm. Nhưng mà, vật phẩm phép thuật hắc ám nhận chủ, nếu như cha truyền con nối thì không có vấn đề gì, nhưng bây giờ trưởng tử giao cho thứ tử, cho nên... Nó không thể bảo hộ Regulus hoàn toàn."
"Vậy hiện tại như thế nào?" Harry hỏi.
Godric nói.
"Có một phần độc âm thi xâm nhập vào cơ thể y, có chút phiền toái, bất quá có thể giải quyết được, chính là vấn đề thời gian." Hắn nhìn về phía Snape.
"Mấy ngày nay, lại phải phiền ngươi rồi, chỉ sợ là phải nấu không ít độc dược, bao gồm giải độc Âm Thi."
Snape gật đầu, làm độc dược với anh cũng không phải là chuyện gì gian khổ.
"Tốt, Harry, con là Bạch phù thuỷ, ta cần con giúp ta hoàn thành một Ma pháp trận." Godric ra hiệu cho Harry lấy đũa phép ra.
"Những người khác đi ra ngoài, trong vòng hai ngày không được làm phiền chúng ta, mặt khác cơm mỗi buổi cũng phải do gia tinh mang vào."
Harry gật đầu, những người khác cũng đi ra ngoài. Trước khi ra cửa, Snape nhịn không được liếc nhìn Harry một cái, lại phát hiện tiểu hỗn đản đã đi theo anh ra tới cửa. Nhìn đôi mắt ngọc bích hoà lẫn uỷ khuất cùng cầu xin, làm lửa giận của Snape nháy mắt tan biến không còn bóng dáng.
Sống hai đời, tiểu cự quái này chọc phiền toái còn thiếu một chút đó hay sao? Snape cam chịu mà nghĩ, lúc này chính mình cần gì phải so đo nữa chứ?
"Chú ý an toàn." anh cúi đầu, xoa xoa cái đầu tóc bù xù của Harry.
Từ ngữ khí biến hoá rất nhỏ của đối phương, Harry xác định Snape không còn tức giận nữa, ngoan ngoan mà gật đầu.
"Ân."
Snape khẽ thở dài một hơi, sau đó đi ra khỏi phòng.
"Được rồi, đừng lưu luyến." Godric trêu chọc Harry .
"Hiện tại bắt đầu tập trung chú ý. Đúng rồi, trước giờ con không có vẽ ma pháp trận đúng không? "
Harry lắc đầu, "Không có."
Chế tác ma pháp trận là công việc cực kỳ hao phí ma lực, Hogwarts, phải nói là Hogwarts hiện tại, chương trình học từ năm nhất đến năm cuối đều không đề cập đến nó. Nếu học sinh có hứng thú, bọn họ sẽ lén lút thỉnh giáo những giáo sư cao thủ ma pháp trận, mà các giáo sư cũng chỉ dám chỉ đạo cho những học sinh đủ thực lực. Bởi vì, một khi vẽ ma pháp trận thất bại, hậu quả tuyệt đối nghiêm trọng hơn hai các vạc độc dược nổ cùng một lượt. Cho nên trường học không dám mở chương trình học này.
"Được rồi." Godric thu lại ý cười, nghiêm túc nhìn về phía Harry,
"Đây không phải là một việc dễ dàng, yêu cầu con phải hoàn toàn tập trung tinh lực và ma lực, có làm được không?"
"Được ạ."
Có sự cam đoan của Harry, Godric bắt đầu rút đũa phép ra,
"Chú ngữ rất phức tạp, con đọc theo ta từ từ." nói xong, hắn lấy đũa phép, sau đó bắt đầu một bên niệm chú một bên chậm rãi xoay quanh giường của Regulus.
Sương mù màu trắng ngà tràn ra từ đầu đũa phép của Gryffindor các hạ, sau đó từ từ bay lên cao, Harry để ý thấy, đám sương này đang kết thành một ký hiệu kỳ quặc, quay xung quanh Regulus.
Harry hít sâu một hơi, cố gắng nhớ kỹ chú ngữ, lặp lại động tác y hệt đối phương. Cậu hài lòng khi nhìn thấy đũa phép mình cũng giống Gryffindor các hạ, toát ra sương mù trắng ngà.
Toàn bộ quá trình khéo dài khoảng một giờ, cho đến khi xung quanh Regulus bị bao phủ bởi vô số ký hiệu màu trắng ngà.
Godric ra hiệu cho Harry dừng lại, sau đó lấy hồng trà gia tinh đưa tới uống một hơi,
"Nghỉ ngơi chút đi.".
Harry nghe lời đối phương, ngồi xuống salong nghỉ ngơi. Cho dù đã vẽ ma pháp trận hết một giờ, nhưng ngoài ý muốn là ma lực của cậu lại không tiêu hao quá nhiều.
"Đây chỉ là mới bắt đầu." Như cảm nhận được ý nghĩ của cậu, Godric lên tiếng.
"Sau này còn rất nhiều công đoạn." nếu không, hắn cũng không đến mức phải tự giam mình trong này hai ngày, đến thời gian ăn cơm cũng không ra khỏi đây.
Harry gật đầu.
"Chúng ta bắt đầu đi."
Lúc này đây, Godric đứng ở đầu giường, để Harry đứng ở cuối giường, hai người đối mặt, sau đó giúp Harry nhớ chú ngữ mới.
Sương mù màu kim sắc chảy ra từ hai đầu đũa phép của hai người, sau đó giao nhau trên không trung, rồi biến thành những điểm sáng, hoà vào những kí hiệu màu trắng ngà trước đó.
Harry bị cảnh tượng xinh đẹp hấp dẫn tầm mắt, thiếu chút nữa bỏ qua ánh mắt ra hiệu dừng lại của Gryffindor các hạ.
"Mệt không?" Godric buông đũa phép xuống, sau đó hỏi.
"Có một chút." lần này tiêu hao ma lực nhiều hơn lần trước không ít, nếu không phải Slytherin các hạ từng cho cậu không ít ma lực, lấy thực lực lúc đầu của cậu, chắc chắn không chống đỡ nỗi.
Godric lấy năm lọ độc dược đặt lên bàn.
"Chút nữa sẽ càng vất vả, nếu thật sự cố không được nữa, phải nói cho ta biết, hoặc uống một lọ này, bổ sung ma lực."
Harry hít sâu một hơi, sau đó đứng lên theo Gryffindor các hạ, tiếp tục huy động đũa phép.
Lần thứ ba vẽ ma pháp trận, Harry cảm nhận càng rõ ràng sự tiêu hao ma lực trong cơ thể lớn hơn rất nhiều lần so với trước. Cậu khẽ nhíu mày, nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là hai ngày, không biết cậu có vượt qua mỗi hôm nay không nữa, khó trách Sư tổ lại lấy độc dược bổ sung ma lực cho mình.
Godric dường như cảm thấy sự lo lắng của Harry, hắn thừa dịp đọc xong chú ngữ vứt cho Harry một ánh mắt ra hiệu. Thu được ám chỉ, Harry lập tức thu lại cảm xúc, lần nữa tập trung chú ý vào ma pháp trận.
Gryffindor các hạ lại lần nữa thay đổi chú ngữ, ma pháp trận nguyên bản đang màu trắng hoà cùng ánh vàng lập tức chuyển sang hồng, sau đó biến thành hình sợi tơ mảnh.
Đôi mắt Harry vô ý đảo qua Regulus đang nằm trên giường, cậu ngoài ý muốn phát hiện, nam nhân cả cơ thể cứng còng không nhúc nhích đột nhiên lông mi run rẩy một chút, nhưng tốc độ cực nhanh làm cậu tưởng mình sinh ra ảo giác.
Nhưng mà, cho dù phát hiện ra điểm này, hiện tại cũng không thể hỏi. Godric lại trừng cậu, hiển nhiên đang bất mãn vì cậu mất tập trung. Cậu cố gắng đem chuyện vừa nhìn thấy vứt ra khỏi đầu, tiếp tục tăng lượng ma lực phát ra.
Lúc này, ma pháp trận đã hoàn toàn biến thành màu hồng đậm, hiện lên vô số sợi tơ như biến thành một tấm lưới lớn bao phủ Regulus, khuông mặt tái nhợt của y phản phất như đang đỏ ửng.
Ma lực tiêu hao liên tục, làm Harry bắt đầu chịu không nổi, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, ngay cả hô hấp cũng dồn dập lên. Godric thấy vậy nhanh chóng hoàn thành chú ngữ, rồi cầm lấy một lọ độc dược cho cậu bổ sung ma lực.
Harry nhận lấy uống một hơi hơn nửa lọ. Không thể không nói, độc dược do Gryffindor các hạ chế tạo khẩu vị thật bình thường hơn Snape nhiều lắm, tuy rằng không phải vị bí đỏ, nhưng ít nhất cũng không phải vị con sên, vị hủ thi, hay vị đầm lầy.
Nghỉ ngơi nữa giờ, cậu lại đứng dậy tiếp tục.
–––––––––oOo–––––––––
Chương 146: Regulus tỉnh