Chương 141: Kết thúc năm thứ 2
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Harry nhớ rõ, đời trước sau khi giải quyết xong chuyện Voldemort sai khiến Herpo hoá đá học sinh, để trấn an học sinh hiệu trưởng đã huỷ bỏ kỳ thi cuối năm. Nhưng đời này lại không được may mắn đến vậy, sự việc diễn ra trong im lặng, nên bọn họ vẫn phải thi cuối kỳ như bình thường.
Vì thế, một tuần trước khi thi, từ sáng đến tối cậu đều thực buồn bực mà đi thư viện ôn tập cùng với Hermione, Draco và Blaise. Tuy mấy thứ này cậu đều biết, nhưng vì ứng phó cuộc thi cậu còn phải nghiêm túc xem lại từ đầu tới đuôi.
Trong khoảng thời gian ôn tập, Harry có nhận được thư của Sirius, mời cậu đến số 12 quảng trường Grimmauld nghỉ hè. Harry bất đắc dĩ thở dài, sau đó cậu hồi âm nói giáo sư Snape hiện là người giám hộ của cậu, nên kỳ nghỉ hè như thế nào còn cần thương lượng với Snape.
Thật ra, lúc giáng sinh ở trang viên Malfoy, Sirius có tuyên bố muốn lấy lại quyền giám hộ của Harry từ chỗ Snape. Đúng là hắn có đi bộ phép thuật, nhưng mà––– Lucius biết quan hệ của Harry và Snape, nên y tuyệt đối không để con cẩu đần kia thực hiện được. Vì thế, bộ phép thuật lấy lý do cần giáp mặt cả ba người để xác nhận, mà cự tuyệt yêu cầu của Sirius.
Đương nhiên, kết quả câu trả lời thư của Harry chính là ––– sáng sớm hôm sau, một con cú mèo hoảng hốt bay tới đưa cho giáo sư độc dược khủng bố nhất Hogwarts một bức thư sấm.
Màu đỏ rực rỡ làm cho đám tiểu động vật sợ hãi, không cần biết người gửi thư là ai, bọn họ cũng biết có chuyện không tốt, cư nhiên có người nghĩ quẩn trong lòng dám gửi thư sấm cho xà vương? Người nọ ngại mình sống quá lâu hay sao? Hay là cảm thấy cuộc sống con người quá an nhàn nên muốn thành tài liệu độc dược?
Học sinh Gryffindor năm hai bày ra bộ mặt khổ qua. Nguyên nhân rất đơn giản, sau bữa ăn là tiết độc dược của bọn họ. Tuy rằng học chung với Slytherin, nhưng ai cũng biết, vị giáo sư âm trầm khủng bố này bất công tới cực điểm, không có khả năng khó xử học sinh nhà mình, cho nên người xui xẻo nhất định là bọn họ.
Mà Harry – đầu xỏ gây ra sự việc này cũng không ngờ tới, cha đỡ đầu của mình lại manh động đến như vậy, hai là nghi hoặc tại sao Remus lại không ngăn cản Sirius. Nhưng tình huống hiện tại làm cậu không thể nghĩ được nhiều, Snape cầm ly cà phê tao nhã nhấp một ngụm, sau đó bình tĩnh huy động đũa phép mở thư ra. Bộ dạng bình tĩnh thong dong giống như anh vừa nhận được giấy tờ từ Gringotts, mà không phải là một bức thư sấm.
Không phải anh không quan tâm, mà chỉ cần liếc mắt nhìn về phía tiểu hỗn đản đang cúi đầu không dám nhìn anh ở dãy bàn Slytherin, là có thể đoán được lai lịch của bức thư này. Tính đi tính lại, có quan hệ với Harry, lại bất mãn với anh, thì cũng chỉ có mỗi con cẩu đần kia thôi. Hiện tại lại sắp nghỉ hè, như vậy, mục đích của bức thư này đã quá rõ ràng.
Đoán được điểm này, tự nhiên Snape cũng không có gì để khẩn trương, muốn Harry tới số 12 quảng trường Grimmauld để nghỉ hè? Nằm mơ đi!
Thư sấm mở cái mồm to, phát ra âm thanh của Sirius bắt đầu gào thét, động tĩnh lớn đến mức vang động cả sảnh đường.
" Snivellus! Ngươi đừng nghĩ dụ dỗ Harry! Có bản lĩnh ngươi để Harry tự lựa chọn chỗ mình muốn nghỉ hè! Dùng quyền giám hộ uy hϊếp Harry làm gì! Ta mới là bạn tốt của James, là cha đỡ đầu của Harry! Còn ngươi chỉ là một lão dơi già âm hiểm, ty bỉ*! "
(Ty bỉ*: đê tiện, đáng kinh)
Sau khi há to mồm hét với Snape xong, nó lại bay đến dãy bàn Slytherin, sau đó hét lên với Harry.
" Harry, sao con lại không muốn đến nghỉ hè cùng cha đỡ đầu?! Sao con vứt bỏ cha đỡ đầu của mình mà tìm tên Snivellus dầu mỡ kia? Chẳng lẽ con không muốn nghe thêm nhiều chuyện về cha mẹ con hay sao? Ta biết, nhất định là tên Snivellus kia uy hϊếp con! Nếu không phải Remus ngăn cản, ta đã sớm chạy tới Hogwarts quyết đấu cùng hắn!"
Thư sấm gào thét xong, xé nát chính mình, nhất thời sảnh đường hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng mà, âm thanh của Sirius vẫn cứ như còn văng vẳng bên tai, cứ vòng quanh trong tai của mỗi tiểu động vật Hogwarts thật lâu không tan được.
Phần lớn học sinh đều quên mất bữa sáng trên tay, không ai có dũng khí ngước nhìn sắc mặt âm trầm của giáo sư độc dược học, cho nên mọi ánh mắt đều tập trung lên người Harry.
Giáo sư độc dược học âm trầm khủng bố nhất Hogwarts, lại là người giám hộ của cứu thế chủ!?!
Harry Potter vẫn có thể sống sót, thật không hổ danh là cứu thế chủ!
Chẳng lẽ giữa cha đỡ đầu của Harry và giáo sư Snape có chuyện gì mà không thể cho người khác biết hay sao? Nếu không vì sao hắn lại cực lực phản đối Harry nghỉ hè ở chỗ Snape?
Trên dãy bàn của Hufflepuff truyền đến từng trận xầm xì nói nhỏ. Harry đau đầu đến muốn đỡ trán, nhưng bên ngoài, cậu còn phải giả bộ như mình không biết phải làm sao, mà nhìn về phía xà vương đại nhân đang tỏa hàn khí ra bốn phía.
Ngay lúc không khí vô cùng quỷ dị, Dumbledore đúng lúc mà đứng dậy.
"Được rồi, bọn nhỏ, ăn xong bữa sáng thì nên tới lớp rồi, nếu đến trễ các giáo sư sẽ trừ điểm đấy. " nói xong cụ còn nháy mắt mấy cái.
Lúc bày các học sinh mới kịp phản ứng, nhanh chóng buông dao nĩa, đi về phía phòng học.
Thừa dịp hỗn loạn, Harry trộn liếc nhìn Snape một cái, Snape đang lườm cậu, trên mặt viết: "tiểu hỗn đản, chờ lúc chỉ có hai người, ta sẽ tính sổ với em!"
Harry trộm lè lưỡi, sau đó cùng Draco đến phòng học độc dược.
Tâm tình của giáo sư Snape vô cùng kém cỏi, tuy rằng khuôn mặt âm trầm không khác với bình thường bao nhiêu, nhưng từ điểm nhà mà anh đã trừ có thể suy đoán được, hôm nay anh vô cùng mất hứng. Bất quá cẩn thận nghĩ lại thấy cũng bình thường, đổi lại bất cứ ai mới sáng sớm đã nhận được một bức thư sấm, thì tâm tình cũng không tốt nổi.
Bên phía Slytherin thì không có gì, dù sao thì xà vương đại nhân có tức giận đến mấy cũng không giận chó đánh mèo lên nhóm tiểu xà, mà Gryffindor liền gặp tai ương. "Sát thủ vạc" Neville Longbottom bị ngược đến rối tinh rối mù, lên lớp được nửa giờ, dưới cái nhìn lạnh lẽo của xà vương, cậu đã thành công đưa bản thân vào bệnh thất bằng một cú nổ vạc.
Cuối cùng Snape cũng không làm gì Harry, trừ việc cấm túc cậu ba ngày. Đương nhiên về phần cấm túc là trừng phạt hay là cái gì khác, thì ai mà biết được.
Mà những tiểu động vật khác, sau khi nghe tin người giám hộ của Harry là giáo sư độc dược âm trầm khủng bố nhất Hogwarts, thì không còn ai nghĩ quẩn trong lòng đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu. Nhất là Ron Weasley, mỗi lần nhìn thấy cậu đều hoảng sợ vô cùng, cậu ta sợ Harry cáo trạng, Snape liền đem cậu ta nấu thành độc dược.
Đối với chuyện này, Harry vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, cậu biết từ đời trước thì Ron đã không thích Snape, đời này cậu lại vào Slytherin, còn cự tuyệt tình cảm của Ginny. Hiện tại cậu và Snape có thêm tầng liên hệ này, muốn chữa trị quan hệ càng khó hơn.
Chờ mọi chuyện kết thúc rồi tính sau. Hiện tại Slytherin và Gryffindor phân biệt rạch ròi, Ron nhìn cậu không vừa mắt cũng thật bình thường, năm học sau bốn vị nhà sáng lập sẽ trở lại, như vậy tình trạng sẽ có thay đổi. Harry không nóng nảy.
Bất quá, thật ra là do cậu suy nghĩ nhiều, tuy rằng Ron không thích cậu, nhưng từ khi phát hiện cậu không có ý tưởng gì với Ginny, thì Ron đối với cậu cũng thản nhiên hơn.
Về vấn đề nghỉ hè, Harry cùng Snape thương lượng một chút, từ đây đến tháng 7 cậu sẽ ở chỗ Snape , thuận tiện cùng Sư tổ và Xà tổ đi tìm Regulus Black, đến tháng 8 thì cậu đến quảng trường Grimmauld bồi một cẩu một lang.
Sirius miễn cưỡng tiếp nhận sự sắp xếp này, nên hắn không có tiếp tục gửi thư sấm đến. Thay vào đó là một bức thư đáng thương hề hề cầu xin, biết là không thể thay đổi được gì, nên hắn chỉ năn nỉ sinh nhật Harry có thể tổ chức cùng hắn.
Cuộc thi cuối kỳ đến trong sự vội vội vàng vàng của Harry. Cậu thi cũng thật thuận lợi, có cô nàng biết tuốt Hermione giúp đỡ ôn tập, tuy rằng không có hy vọng được hạng nhất, nhưng vẫn có thể nằm trong top 5. Thế mạnh của Harry nằm ở thực hành, còn trình độ lý thuyết thì lại bình thường, cho nên dù đã hai lần học lịch sử phép thuật thì cậu vẫn dính câu "cuộc phản loạn của yêu tinh diễn ra năm nào?". May mắn môn biến hình thi thực hành nên có thể kéo điểm lên, đồng thời phần thi độc dược Snape cũng không làm khó cậu, nếu không đừng nói top 5 ngay cả top 10 cậu cũng không vào được. Đến lúc đó, đừng nói là Snape, ngay cả Slytherin các hạ cũng sẽ không bỏ qua cho cậu.
Lúc này, nhờ sự liều mạng của mình mà thành tích của Draco cũng hơn Hermione một xíu, độc dược học của cậu hơn Hermione một bậc, đại khái Snape cũng không đành lòng nhìn Lucius cả ngày bắt con đỡ đầu của mình học bù. Nhưng chuyện này, bất công nhất là Hermione, rõ ràng thành tích của cô có thể đạt O, lại bị Snape kéo xuống E. Đối với chuyện này cô nàng tỏ vẻ, nghỉ hè này nhất định phải đọc toàn bộ sách độc dược học của năm tới!
Năm học này, Cúp nhà vẫn nằm trong tay nhà Slytherin. Bởi vì không có cậu, lại thêm sự cố gắng không ngừng (trừ điểm) của Snape, cụ Dumbledore nghĩ nát cả đầu cũng không tìm được lý do cộng thêm điểm cho Gryffindor, nên khi chấm dứt năm học thì hồng ngọc nhà Gryffindor chỉ còn gần phân nửa, tự nhiên là mất quyền cạnh tranh.
Tiệc cuối năm, sảnh đường Hogwarts trang trí màu ngân lục của Slytherin. Khoé môi Snape cứ cười như không cười, giáo sư McGonagall mím chặt môi, còn giáo sư Sprout và giáo sư Flitwick đã quá quen với việc này, họ và Dumbledore đang nhìn về đám học sinh đang vui vẻ vì sắp được nghỉ hè.
Harry không đi tàu tốc hành cùng với đám bạn, mà cậu đến hầm chờ Snape dẫn cậu đến đường Bàn Xoay bằng lò sưởi.
–––––––––oOo–––––––––
Chương 142: Nữ vương Hufflepuff