Chương 140: Gryffindor bị ghét bỏ
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Vui đùa xong, thuận tiện đảo điên lịch sử quan của Harry và Snape , 4 vị sáng lập bắt đầu nghiêm túc lên. Bọn họ quyết định nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó chờ kết thúc kỳ thi cuối năm liền đi tìm Dumbledore. Kỳ nghỉ hè này, Godric còn phải bồi Harry đi hang động dấu trường sinh linh giá của Voldemort để cứu Regulus Black. Chờ làm xong mấy chuyện này, bọn họ có thể bắt tay vào sắp xếp lại bộ phép thuật. Không cần chờ đến lúc Voldemort ngoi đầu dậy, thì lại có một tên ngu xuẩn nào đó phủ nhận mọi thứ, giả tạo cảnh thái bình.
Bữa tối kết thúc mau chóng, Harry cũng hiểu rõ tính cách của ba vị sáng lập, ngoại trừ tính cách vốn có của bản thân mình, thì bọn họ có một điểm chung giống nhau, đó là thích khi dễ Godric. Sư tổ nhiệt tình, lương thiện thường xuyên bị ba người kia liên hợp tấn công, làm cho cậu dở khóc dở cười.
Nhìn đến cảnh tượng này, làm Harry không kìm lòng được nhớ lại đời trước, không khí giương cung bạt kiếm của học sinh Slytherin và Gryffindor. Mặc dù là do Voldemort, nhưng cậu vẫn nhớ rõ, trước khi vào học Ron và Hagrid liền lảm nhảm với cậu đủ điều về "Slytherin tà ác". Học sinh ngàn năm sau đã không còn hài hoà như những nhà sáng lập của họ nữa.
"Đang suy nghĩ cái gì vậy?" Salazar nhìn Harry đang phát ngốc, nhịn không được hỏi.
Harry lắc đầu.
"Không có gì."
Godric cười nói.
"Bảo bối kế tử nhà em có phải là bị chúng ta dọa rồi không?" Mấy ngày nay Snape đem những gì sách Lịch sử phép thuật miêu tả về mình cho bọn họ xem, cho nên khi Harry thấy hiện trạng như vậy, có chút bất ngờ cũng là trong dự kiếm.
"Không có." Harry nhanh chóng phủ nhận.
"Con chỉ lo mọi người sẽ không thích Hogwarts hiện tại." Tuy nó được xem là ngôi nhà thứ hai của các phù thuỷ Anh quốc, nhưng giữa học viện với nhau phân biệt rất rõ ràng.
Hegla ôn hoà nói.
"Chúng ta đã biết." Snape đã nói rất rõ ràng, cho nên bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý.
"Nếu chúng ta trở lại, thì nhất định sẽ cố hết sức thay đổi tình trạng hiện tại."
Harry gật đầu.
"Ta nói này, Severus," đột nhiên Gryffindor nở một nụ cười sáng lạn, nói với Snape vẫn luôn trầm mặc.
"Nếu Harry đã thành người thừa kế của Salazar, ngươi có muốn xem xét việc làm người thừa kế của ta hay không?"
Snape: "..."
Harry thiếu chút cười phá lên. Nếu để cho một người luôn khinh bỉ Gryffindor thành quen như Snape làm người thừa kế, phỏng chừng anh sẽ sống không bằng chết một đoạn thời gian dài a.
Đại khái biết tiểu hỗn đản này đang nghĩ gì, Snape hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái. Harry vô tội nhún nhún vai, ý nói người đưa ra đề nghị này cũng không phải là cậu.
Snape thực buồn bực, tuy rằng anh một vạn lần không tình nguyện, nhưng cho anh một trăm lá gan anh cũng không dám trực tiếp từ chối đề nghị của Gryffindor các hạ. Huống chi đối phương còn có thể chỉ đạo độc dược cho anh. Phải biết là từ khi anh trở thành "Bậc thầy độc dược trẻ tuổi nhất thế kỷ", thì người y có thể tham khảo độc được liền ít đến đáng thương.
Rơi vào đường cùng, anh phải hướng về Salazar xin giúp đỡ.
Salazar rất muốn cười, rốt cuộc Godric bị ghét đến bao nhiêu a? Y ho khan một cái, sau đó mở miệng nói.
"Đừng Godric, anh đừng gây khó dễ cho viện trưởng Slytherin của ta nữa. Nếu thấy hắn không tồi thì thu làm đệ tử là được rồi, không cần nhận làm người thừa kế đâu."
Godric thấy đối phương cự tuyệt cũng rất đáng tiếc, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định mà dụ dỗ.
"Người thừa kế có rất nhiều quyền lực ở Hogwarts a, thể độn thổ nè, còn có thể tùy ý ra vào bất kỳ mật thất nào."
Snape: "..." anh không phải là Gryffindor thích mạo hiểm, nên cần cái đặc quyền này để làm cái gì?
Godric vẫn không ngừng cố gắng.
"Chỗ ta có rất nhiều phối phương độc dược, chẳng lẽ ngươi không muốn xem sao?"
Snape: "..." anh rất muốn hỏi một câu: ngài có chắc là tài liệu trong phối phương đó còn có thể tìm được sao?
Nhìn đến đối phương dù nói thế nào đều vẫn không lung lay, rốt cuộc Godric cũng buông tha.
"Thôi, ngươi là đệ tử của ta cũng tốt." trong âm thanh của hắn lộ ra vẻ uỷ khuất.
Snape bất động thanh sắc thở nhẹ một hơi, anh không hy vọng tên mình ngày nào đó sẽ thành Severus Snape Gryffindor Prince.
Rowena cười như không cười nhìn Snape một cái, sau đó nói.
"Người liền không thích Godric đến vậy?"
Những lời này như một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân Snape , ba vị sáng lập nhìn sang, anh nhanh chóng lắc đầu.
"Ta chỉ cảm thấy... Tính cách của ta không hợp là người thừa kế của Gryffindor các hạ." Nếu sớm biết như vậy, lúc trước anh liền nhận làm người thừa kế Slytherin, sau đó để vị trí này cho Harry càng phù hợp hơn.
Harry cúi đầu uống nước nho, làm bộ mình không biết cái gì.
Salazar nhịn không được mỉm cười nói.
"Ta nói này, các ngươi biết người gia tộc Prince đều rất nghiêm túc, đừng đùa Severus nữa."
Hegla liền giúp anh đổi đề tài,
"Chuyện các ngươi hiệu trưởng biết bao nhiêu rồi?"
Snape cảm kích mà nhìn hoan tổ một cái, sau đó nói.
"Trừ bỏ chuyện Slytherin các hạ, thì chuyện khác đều biết."
"Hắn có phản ứng gì?"
"Không biết." người tiếp lời là Harry.
"Cụ là người sắp xếp hết thảy mọi thứ, tranh thủ lợi ích lớn hơn. Hiện tại cụ biết chuyện của chúng ta, hơn nữa Voldemort còn chưa trở lại, cụ chắc còn phải suy xét một đoạn thời gian nữa mới đưa ra hành động."
"Suy xét?" Godric nhịn không được hừ lạnh.
"Chờ hắn suy xét làm gì? Bồi mạng mình vào sau đó phủi tay mặc kệ?"
"Cụ cũng là vì đại cục." Harry nhẹ giọng biện giải.
"Cụ là một người lãnh đạo, có một số việc tuy rằng không nguyện ý, nhưng cụ cũng phải làm, nếu không sẽ có càng nhiều thương vong."
Godric nói.
"Thương vong cùng chiến tranh có thể không xảy ra, Harry con có nghĩ đến, thật ra thời điểm cuối cùng đó con không cần cùng tên ngu xuẩn kia quyết đấu."
Harry khiêm tốn thỉnh giáo.
"Vậy phải làm thế nào?".
"Thân là một bậc thầy độc dược, vẫn là một tử thần thực tử cao tầng." Godric bất mãn nhìn Snape .
"Ngươi thế nào không biết tìm thời điểm thích hợp rót cho gã một lọ độc dược đâu?"
Harry: "..."
Snape: "..."
Salazar liếc liếc nhìn hắn, sau đó nói.
"Cho anh một cơ hội hỗn thành tử thần thực tử cao tầng, anh đi mà làm!"
Nhất thời Godric nước mắt lưng tròng.
"Sal, em nhẫn tâm nhìn ta đi chịu chết sao?"
Salazar nói.
"Nếu anh dễ dàng chết như vậy, ta sẽ lập tức đá tên anh ra khỏi Hogwarts!"
Harry đau đầu mà đỡ trán.
"Hai ngươi đủ rồi!" Rowena nhìn không được mở miệng nói.
"Muốn liếc mắt đưa tình liền chờ lát nữa đi, chờ lúc chỉ có hai người các ngươi ấy, bây giờ còn có người khác."
"Bất quá Godric nói không sai."
Ngữ điệu của Helga tuy rằng vẫn bình thản, nhưng có thể nghe thấy sự phẫn nộ của cô.
"Việc làm của hiệu trưởng các ngươi ta có thể hiểu, nhưng ta thật không đồng ý." Hogwarts là tâm huyết của bốn người họ, không cần biết Dumbledore và Voldemort vô tình hay cố ý, cư nhiên dẫn chiến tranh đến nơi này, làm Hogwarts thiếu chút nữa bị huỷ, liền không thể tha thứ được.
"Được rồi, Hegla." Salazar nói.
"Để không giẫm lên vết xe đỗ, chuyện còn lại, chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn." dù sao vẫn còn rất nhiều thời gian.
Bốn vị sáng lập lại nói chút chuyện lý thú ngày xưa, Harry và Snape nghe hứng thú vô cùng. Chờ hồi phục tinh thần, thì đã đã 9 giờ tối, Harry còn phải về làm bài luận văn. Mấy ngày nay Snape vội vàng ngao chế độc dược nên cũng chậm trễ không ít chuyện của mình, tuy rằng có Salazar và Harry hỗ trợ, nhưng có một số việc phải do anh tự làm, nên anh cùng Harry đồng thời chào tạm biệt đi về hầm.
Còn bốn vị ở lại, Godric và Slytherin ở chung một phòng, Rowena đi tháp Ravenclaw tìm Quý bà Xám, cũng chính là con gái cô Helena, còn Helge tìm một gian phong cho mình nghỉ ngơi.