Chương 134: Bất ngờ không?
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Trước khi đến phòng chứa Harry ghé ngang qua nhà bếp, tìm gia tinh làm bò bít-tết cho Herpo. Đã lâu không gặp chắc tiểu tử kia đói bụng lắm.
Nhà vệ sinh nữ ở lầu 2 vẫn giống hệt trước kia, con ma khóc nhè Myrtle đang bay lơ lửng. Nhưng lúc này, con ma nữ thần kinh này không khóc lóc đau khổ kể lể với cậu, mà đang hoảng sợ nhìn trừng trừng lối vào phòng chứa.
Lối vào sau mật thất mở ra, một bộ dáng mời người tiến vào.
Voldemort thật sự rất săn sóc, gã cho rằng cậu không biết xà ngữ, đến cửa cũng giúp cậu mở sẵn. Harry sờ sờ đũa phép thuỷ tinh tím trong ống tay áo, sau đó không chút do dự nhảy xuống.
Không biết trượt bao lâu trong đường hầm tối như mực, dính nhớt. Rốt cuộc Harry cũng rơi xuống mặt đất, hoàn cảnh tối đen xung quanh làm mắt cậu hơi khó thích ứng. Một bên lắng nghe động tĩnh xung quanh, cậu lấy đũa phép ra thắp sáng.
Không thể không nói, ma lực của cậu đã hoà hợp với đũa phép mới, cho nên ngay cả thần chú "toả sáng" đơn giản cũng sáng hơn so với đũa phép gỗ sồi rất nhiều.
Đá đá lớp da do Herpo lột qua một bên, Harry thậm chí có thể nghe thấy tiếng vọng của bước chân mình trong đường hầm dài. Cánh cửa trước kia vẫn luôn đóng, nay đã được mở ra, Harry đóng cửa lại.
Cậu có dự cảm, liền tính Snape không chủ động tìm Dumbledore, bằng quyền hạn của hiệu trưởng, cụ sẽ phát hiện sự việc đêm nay. Nếu mà cụ xông tới, nhìn thấy cậu và Voldemort đang ném phép thuật hắc ám, lời nguyền không thể tha thứ vào nhau, thì sẽ không tốt lắm.
Cậu đi về phía trước, đi một lúc lâu, căn phòng u ám xuất hiện trước mặt, trong phòng yên lặng như chết. Nếu là đời trước, Harry nhất định sẽ bị hoàn cảnh thế này doạ chết khϊếp, nếu không thì cũng sẽ khẩn trương hề hề. Nhưng hiện tại cậu biết, đây bất quá là chiến thuật tâm lý của đối phương, xây dựng hoàn cảnh khủng bố làm đối thủ khẩn trương hoặc sợ hãi. Harry nhìn về phía bức tượng Slytherin, thấy một quả đầu kim sắc đang nằm dưới chân tượng. Tựa hồ Draco đã hôn mê, ít nhất khi Harry đến cũng không thấy đối phương có chút phản ứng nào.
Harry thừa nhận, lúc này cậu có chút khẩn trương, bộ dạng nửa sống nửa chết của Ginny hiện hên trong đầu cậu, năm đó quyển nhật ký cần gấp thu sinh mệnh lực của Ginny. Nhưng lúc này, vương miện đã hoàn toàn chiếm hữu cơ thể của Keyden Lestrange, gã đã không cần sinh mệnh lực nữa, nhưng vì sao Draco lại hôn mê bất tỉnh?
Harry vội chạy tới, cúi đầu kiểm tra.
Đỡ lấy đầu Draco, thấy thân thể đối phương không lạnh băng như đá giống Ginny.
Còn may, Harry nhẹ nhàng thở ra, chỉ là thần chú "hôn mê" chỉ cần mang Draco ra ngoài là được rồi.
Tiếng bước chân kiên cố hữu lực vang lên bên tai Harry, cậu ngẩng đầu, không ngoại dự kiến là Voldemort khoác da Keyden Lestrange.
"Ngươi tới cứu nó sao?"
Voldemort nở nụ cười. Nụ cười lạnh băng mà tà ác, giống như đang nhìn con mồi giãy giụa sắp chết.
Harry cố gắng bày ra biểu tình vô cùng kinh hãi.
"Ngươi đã làm gì cậu ấy?" cậu giả bộ hoảng sợ nói.
"Chỉ là một tiểu thần chú "hôn mê" mà thôi." Voldemort trào phúng nói.
"Người thừa kế gia tộc Malfoy thật vô dụng, liền một thần chú "hôn mê" cũng không cản được."
Vô nghĩ, Draco mới 12 tuổi, còn ngươi một lão quỷ sáu bảy chục tuổi ăn hϊếp một đứa con nít còn thấy tự hào sao? Harry yên lặng so ngon giữa trong lòng.
Đương nhiên, phun tào thì phun tào, trên mặt vẫn sợ hãi như cũ,
"Thần chú "hôn mê"? Ngươi vì cái gì muốn bắt cóc cậu ấy? " cậu ra vẻ mê mang hỏi.
"Vì cái gì?" Voldemort nhếch mép,
"Không phải ngươi rất rõ ràng sao? Ta viết thư cho ngươi, nhưng ngươi lại không trả lời, ngươi cảm thấy ta sẽ tuỳ ý để ngươi im lặng? "
"Đó là chuyện giữa ta và ngươi, " Harry kêu lên.
"Vì cái gì ngươi lại kéo Draco vào chuyện này? "
Voldemort nhịn không được lắc đầu,
"Ngươi có phải bị phân sai học viện? Ngươi lẽ ra là một Gryffindor mới đúng?" gã không chút để ý mà tựa vào một cây cột gần chỗ Harry.
Harry: "..." trộm le lưỡi. Chân tướng a, nhưng mà nhất định phải vạch trần như vậy sao?
" Slytherin đạt được mục đích không từ thủ đoạn, chỉ có Gryffindor mới hành động theo cảm tình." Voldemort tiếp tục sự nghiệp phổ cập giáo dục,
"Ngươi như vậy... Còn mơ ước làm người thừa kế của Slytherin các hạ? Thật không biết lúc trước vì sao ngài ấy chọn ngươi, là bởi vì thanh danh cứu thế chủ sao?"
Harry cảm thấy mình nên thanh minh cho Salazar, bày ra bộ dáng "ta không phải kiêu ngạo vì thanh danh cứu thế chủ" chọc giận đối phương. Không phải kinh ngạc, không phải sợ hãi, mà là bất mãn nhìn gã.
"Chẳng lẽ ngươi nghĩ Slytherin các hạ là người nông cạn chỉ coi trọng thanh danh hay sao?"
Voldemort bị cậu làm nghẹn nói không ra lời. Một lúc lâu, gã mới nhớ lại mục đích đêm nay.
"Tuỳ tiện ngươi nói thế nào, Potter," gã lạnh lùng nói.
"Ngươi nghĩ rằng Slytherin các hạ thật hài lòng với ngươi? Nếu là như vậy, ngài ấy tuyết đối sẽ không đồng ý thỉnh cầu của ta, cho ta cơ hội cạnh tranh. Bởi vì ngài ấy biết, ta mới là hậu đại mang huyết thống của ngài, qua đêm nay, ngài ấy sẽ thấy rõ, ta càng có tư cách thừa kế hơn so với ngươi."
Harry yên lặng đốt một ngọn nến cho Voldemort, ngây người trong vương miện Ravenclaw 50 năm, mà sao chỉ số thông minh vẫn không thêm được chút nào? Cậu quả thật không còn lời nào để nói.
Nội tâm giao động không chút nào biểu hiện ra mặt, Harry như một con sư tử xù lông. Cậu hét lớn với đối phương.
"Chúng ta liền đến so một lần đi!" giọng nói thanh thúy vang lên trong không gian thoáng đãng, nghe qua có chút dọa người.
Voldemort chờ chính là những lời này của cậu.
"So một lần?" gã mỉm cười.
" Slytherin các hạ yêu cầu ta thu phục xà quái, vậy, ngươi đến đây tận mắt chứng kiến, ta làm thế nào thu phục nó." bộ dạng bình tĩnh thong dong của gã đối lập hoàn toàn với Harry.
{Xin hãy nói với tôi, Slytherin người sáng lập vĩ đại nhất Hogwarts.} không lại nhìn Harry, Voldemort tê tê nói với bức tượng. Âm thanh ầm ầm vang lên, bức tượng mở miệng, tạo thành một hắc động to lớn.
Một con rắn thân to như cột trụ, cả người phiếm màu xanh, đôi răng nanh lóe lên lệ quang đang trườn ra.
{Gϊếŧ nó} Voldemort dùng xà ngữ ra lệnh cho xà quái.
{Gϊếŧ đứa nhỏ kia}
Herpo hướng Harry đánh tới.
Bởi vì góc độ, Harry cũng không nhìn thấy đôi mắt màu vàng của nó, cậu giả bộ kinh hồn táng đảm lui về phía sau cột trụ.
Herpo bắt đầu bò bò tìm kiếm cậu.
{Nó ở bên phải ngươi.} Voldemort nói với Herpo.
{Nhanh, gϊếŧ nó.}
Tại vị trí Voldemort không nhìn thấy, Harry nhếch môi cười trộm, sau đó nhanh chóng lấy ra túi không gian của mình.
Herpo tìm được phương hướng của cậu, lập tức bò lại. Âm thanh bò ma sát với sàn nhà, phát ra trong không gian tĩnh mịch phá lệ ghê người.
Mắt thấy Herpo cách cậu càng ngày càng gần, ngay ở lúc màng chỉ treo chuông, Harry liền nhô đầu ra, sau đó lấy tảng thịt bò bít-tết do gia tinh mới làm xong, ném về phía sau Herpo.
Ngửi được mùi thịt bò, Herpo liền đổi phương hướng, tìm được món ăn yêu thích.
Voldemort: "..."
Nhìn đến kiệt tác của chính mình Harry đắc ý cười phá lên.
Voldemort trợn mắt há mòn nhìn cảnh tượng trước mắt, lần đầu tiên gã biết được đối với xà quái ngàn năm này, thì lời của xà ngữ giả so ra kém mỹ thực. Đây là sủng vật của Slytherin các hạ? Gã không thể tin được mà nghĩ thầm.
{Thịt bò bít-tết nguyên tảng ăn thật ngon.}
Herpo dùng tốc độ nhanh nhất nuốt miếng thịt bò vào bụng, sau đó lắc lắc cái đuôi, nói với Harry.
{Còn nữa không?}
Harry nháy mắt mấy cái, lại từ túi không gian cầm nguyên cái bánh ngọt lớn ném về phía nó. Herpo giống hệt một chú cún nhìn thấy xương cốt, bay nhanh tiếp được cái bánh. Bánh socola đen nằm trên đỉnh đầu đè bẹp cái lông chim đỏ của nó, nhìn vô cùng buồn cười.
Mắt thấy Herpo ăn không ngừng, Voldemort rốt cuộc cũng nóng nảy,
{Gϊếŧ nó!} gã ra lệnh.
Lúc này đến phiên Harry không chút để ý nói,
{Đừng vội, ăn từ từ thôi, ở đây còn có khoai tây chiên mà ngươi thích này.} cậu cười nói với Herpo,
{Trước khi ngươi ăn xong, mọi chuyện ở đây cứ giao cho ta.}
Herpo phối hợp hướng Harry lắc lắc cái đuôi.
Nghe âm thanh tê tê quen thuộc, biểu tình Voldemort như thấy quỷ mà nhìn Harry.
"Ngươi biết xà ngữ?"
Harry cười đến vô cùng đắc ý,
"Dựa vào cái gì mà ngươi nghĩ rằng ta sẽ không biết?"
Da gà nổi lên, một tia ý lạnh từ đầu đến chân Voldemort, đối phương biết xà ngữ, vậy chuyện này từ đầu đến cuối đều là một cái bẫy. Harry nguyên bản là người thừa kế của Slytherin các hạ, như vậy đối với Herpo, Harry cũng rất quen thuộc, thậm chí đã nhận đối phương làm chủ.
Gã cứ nghĩ rằng, chính mình biết xà ngữ, cho nên Herpo phải nghe theo mệnh lệnh của gã, hiện tại xem ra... Khó trách lúc trước gia tinh nhà Malfoy và con mèo Norris chỉ bị hoá đá mà không trực tiếp chết. Khó trách lúc Slytherin các hạ ra lệnh tìm phòng chứa xà quái Potter sẽ thờ ơ như vậy, nguyên lai, chuyện là như thế này!
Voldemort gắt gao cầm đũa phép trên tay, sau đó đưa lên.
"Avada Kedavra–––"