Chương 133: Rồng nhỏ mất tích
Edit: Cung Nguyệt Ngư
Nhưng mà Voldemort, chung quy không có kiên nhẫn chờ Harry suy xét rõ ràng, phát hiện đối phương không có động tĩnh nào thì gã bắt đầu suy nghĩ biện pháp khác. Kế hoạch của gã là, nếu không thể làm Herpo hoàn toàn phục tùng mình, nhưng ít nhất cũng phải chứng minh cho Slytherin các hạ rằng Herpo nghe lời mình hơn là Potter mới được.
Nếu có thể làm Herpo trừng hay cắn chết Potter thì càng tốt, Voldemort âm thầm suy nghĩ, như vậy có thể cho Slytherin các hạ thấy rõ, tên Potter căn bản không phải cứu thế chủ gì cả, mà là tên ngu xuẩn dựa vào sự bảo hộ của mẹ mới sống sót, căn bản so kém gã có huyết mạnh hậu duệ Slytherin.
Mấy ngày trôi qua, đại khái tên Potter ngu xuẩn bị thư của gã dọa đến rồi, cả ngày tinh thần hốt hoảng, cũng không trả lời gã cái gì. Voldemort bất động thanh sắc mà quan sát, sau đó suy xét dùng thủ đoạn mạnh mẽ mang Potter đến phòng chứa xà quái.
Đến bữa trưa, ngồi trên dãy bàn Slytherin, Voldemort nhanh chóng nhìn xung quanh một vòng, sau đó cúi đầu cắt thịt bò.
Người thứ nhất phát hiện Draco mất tích là bạn cùng phòng của cậu Blaise Zabini, sau khi kết thúc lớp thảo dược học buổi chiều của giáo sư Sprout, thì đã không nhìn thấy Draco đâu. Sau khi Draco trở về phòng ngủ thì đã biến mất không thấy tâm hơi, đến bữa tối cũng không đến sảng đường. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra.
Trực giác nói cho cậu biết Draco đã xảy ra chuyện, tuy quan hệ giữa cậu và Draco có lợi ích của gia tộc, nhưng tình hữu nghị của hai người họ cũng rất tốt. Cậu biết học kỳ vừa rồi Draco đã mấy lần bị Keyden Lestrange tấn công bằng Chiết tâm trí thuật. Cho dù cậu không biết thân phận của Lestrange, nhưng cũng đoán được đối phương không đơn giản là anh họ của Draco, nếu không viện trưởng sẽ không để Draco ở chỗ Harry, để Harry bảo vệ Draco.
Sự việc mùa hè năm trước ở trang viên Malfoy, cậu cũng biết rất rõ ràng, mẹ cậu đã nói cho cậu biết năng lực của Harry mạnh đến nhường nào.
Phép thuật vô thanh vô trượng, cùng với thần chú phép thuật hắc ám hôm ở câu lạc bộ quyết đấu, đều cho thấy được thực lực Harry sâu không lường được. Vậy người như thế nào, mới có thể có tài năng đối đầu với Harry?
Từ lúc học kỳ này bắt đầu, tuy rằng Lestrange không lại tiếp tục công kích hay ngăn chặn Draco nữa, nhưng Draco càng nâng cao phòng bị với gã hơn, rất ít khi cậu hành động một mình. Nếu có việc cũng là lôi kéo Harry hoặc mình đi cùng.
Nhưng hiện tại, một người cứ như vậy biến mất...
Blaise nhắm mắt nhớ lại chuyện buổi chiều. Sau khi kết thúc tiết thảo dược học, Draco mới muốn trở về phòng, bởi vì tay áo cậu dính bùn lúc cậu đổi chậu cho Mandrake, nếu đổi thành người khác họ sẽ không để ý, nhưng Draco là họ Malfoy, người gia tộc Malfoy luôn xem trọng vẻ bề ngoài của chính mình, quần áo dính điểm đen là phải đi thay ngay, nếu không thay được thì quả là như muốn mạng cậu ta. Lúc ấy, Blaise đang vội vã đi trả sách cho thư viện nên không đi cùng cậu, dù sao cũng chỉ là thay quần áo mà thôi.
Sau khi kết thúc bữa tối, cậu đã đi khắp nơi Draco có thể đến để tìm, hoàn toàn xác định không tìm thấy Draco, cậu liền chạy đến hầm tìm Snape.
Lúc này Snape đang nghiên cứu các bước chế tác độc dược hiện hình, nhìn thấy đối phương vội vàng xông tới, anh nhăn mày. Nhưng biểu tình mất kiên nhẫn không duy trì quá lâu. Nghe được Draco mất tích, Snape đứng lên.
"Gọi Potter lại đây."
Harry đang ở phòng ngủ viết luận văn mà giáo sư Sprout giao cho hôm nay, lúc Blaise nói Snape tìm cậu, làm cậu hơi nghi hoặc, đối phương liền giải thích Draco mất tích.
Harry ném bài tập lại, lập tức chạy xuống hầm.
Blaise không có đi theo Harry đến hầm, cậu không phải là Gryffindor không lý trí, không đầu óc. Cậu biết rõ với thực lực của mình đi theo chỉ nhiều thêm một người cần bảo hộ. Tuy rằng cậu rất lo lắng, nhưng chỉ có thể bắt buộc bản thân bình tĩnh, mà không phải đi theo thêm phiền.
"Là gã?" Harry hỏi.
Sau lưng cậu toát ra một tầng mồ hôi lạnh, tình huống hiện tại làm cậu nhớ về năm thứ 2 ở đời trước, lúc Ginny bị quyển nhật ký bắt đi. Lần đó cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý phải chết.
Nhưng hiện tại tình huống tốt hơn rất nhiều, trừ việc Draco bị bắt ra, thì ít nhất xuất thân từ gia tộc Malfoy sẽ có sức chiến đấu hơn so với Ginny, hơn nữa Herpo sẽ không mù quáng nghe theo lời Voldemort.
"Xác định trước đã." Snape lấy nhẫn gọi Salazar đến.
Rất nhanh Salazar đã có mặt, không đợi hai người đặt câu hỏi Salazar đã nói.
"Gã đang ở phòng chứa, mang theo Draco Malfoy." cho dù y vẫn ở trong phòng, nhưng chỉ cần một ngọn gió thổi qua cây cỏ y đều biết được, dù sao trong tòa thành này, ở mỗi một bức tường đều có một tiểu thạch xà ở vị trí có thể thấy hoặc không nhìn thấy được.
"Em đi." Harry lấy áo choàng tàng hình ra, sau đó nhìn về phía Snape.
" Sev, sự việc này có lẽ sẽ kinh động đến hiệu trưởng, anh hãy nghĩ xem làm thế nào để hỏi thích." tuy rằng có thể độn thổ, nhưng cậu không thể để Dumbledore nghi ngờ. Bây giờ không phải là cọ xát nho nhỏ nữa, thiếu gia Malfoy bị bắt cóc không thể giấu diếm hiệu trưởng được. Trong chốc lát, phòng chứa sẽ nháo ra động tĩnh lớn, ít nhiều cũng sẽ đoán được, cho nên mấu chốt là phải giải thích như thế nào.
Snape gật đầu, cho dù biết lần này sẽ ít nguy hiểm hơn lần trước, nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng.
"Nếu có tình huống gì phải gọi cho chúng ta."
"Được."
Áo choàng tàng hình che mất thân ảnh của Harry, Snape nhìn cửa hầm bị mở ra, rồi đóng lại. Trong hầm chỉ còn anh và Salazar, an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng không khí đang lưu động.
Qua chừng 3 phút đồng hồ, Salazar mở miệng.
"Khẩn trương? " y mỉm cười hỏi.
Snape cũng không phủ nhận.
"Nếu chủ hồn của Tom Riddle sống lại, thì nguy hiểm Harry phải đối mặt sẽ càng nhiều. "
"Ta biết."
Đời trước, đau khổ mà Harry phải trải qua nhiều hơn rất nhiều so với hiện tại, nhưng anh không nghĩ đây là trách nhiệm mà đối phương phải gánh lấy. Cho nên anh vẫn luôn rất không ủng hộ kế hoạch "bồi dưỡng cứu thế chủ" của Dumbledore.
" Harry đã trưởng thành," Salazar ngồi lên ghế salong, nhận lấy ly rượu đỏ mà Snape vừa rót,
"Thằng bé biết bản thân muốn gì. Chỉ có mau chóng giải quyết Voldemort, mới có thể có thời gian nhàn nhã mà sống cùng ngươi quãng đời còn lại."
Hai người rất rõ ràng, bất luận là trường sinh linh giá này hay là chủ hồn tương lai. Quyết đấu với Voldemort là chuyện Harry không thể né tránh, bởi vì cậu là "đối thủ định mệnh".
Salazar uống một chút rượu đỏ, sau đó nói.
" Harry rất thông minh, hiểu được làm cách nào để thương tổn hạ xuống thấp nhất, huống chi có ta ở chỗ này, ta sẽ tận lực giúp thằng bé."
Snape muốn cảm ơn, nhưng xét đến quan hệ của Harry và đối phương, nói cảm ơn quá mức mất tự nhiên, mà nếu không nói gì thì lại không lễ phép.
Đại khái nhìn thấu sự mất tự nhiên của Snape, Salazar chủ động đổi đề tài.
"Có nghĩ được làm thế nào để đối phó với hiệu trưởng chưa?" y hỏi.
Snape lắc đầu, cố gắng làm rõ mọi chuyện.
" Dumbledore đã bắt đầu hoài nghi, dù sau lúc trước Lockhart mất tích dưới mí mắt cụ. Hơn nữa đối tượng của gã lúc trúng tình dược... Lại rất quỷ dị."
"Cho nên?"
"Tuy nhìn Dumbledore không có hành động gì, nhưng chắc sau lưng cụ hẳn đã điều tra không ít."
Snape nói.
"Hơn nữa lần này... " Đối mặt quyết đấu với Voldemort, rất khó đảm bảo sẽ không có tai nạn chết người. Nhưng bây giờ thân thể của đối phương là Keyden Lestrange, nếu có chuyện gì xảy ra... Đến lúc đó đừng nói Dumbledore phải tìm hiểu rõ ràng, chỉ sợ kinh động đến bộ phép thuật.
Nghĩ vậy mày Snape nhăn càng chặt hơn, sau đó đem sở hữu suy đoán nói cho Salazar.
"Bên phía bộ phép thuật không cần lo lắng đi?" Salazar nói.
"Riddle bắt cóc chính là Draco Malfoy,". Đến lúc đó liền tính Dumbledore không mở miệng, thì Lucius Malfoy cũng sẽ nhất định động thân bảo vệ con trai một của mình cùng cứu thế chủ.
Snape cẩn thận nghĩ, không khỏi gật đầu đồng ý.
"Còn vấn đề của ngài... Nếu đến lúc đó Harry bắt buộc phải thẳng thắn với Dumbledore, ngài cảm thấy chúng ta nên lộ bao nhiêu tin tức thì thích hợp."
Ngón tay thon dài của Salazar gõ nhè nhẹ lên ly rượu, màu rượu đỏ làm nổi bật bàn tay phá lệ tái nhợt của y,
"Ngươi nắm chắc bao nhiêu phần có thể làm ra độc dược hiện hình của Godric?" anh hỏi.
"Vấn đề không lớn, nhưng cần thêm thời gian," Snape trả lời.
"Ta phải thí nghiệm, bao quát mỗi loại tài liệu độc dược cùng với thao tác." dù sao Gryffindor chỉ để lại tên tài liệu mà không có phương thức chế tác.
Salazar gật đầu.
"Ta không phải thúc giục ngươi." y ôn hoà nói.
"Chuyện này các ngươi suy nghĩ đi. Ở chỗ ta... Vẫn chờ tìm được Godric rồi nói sau." nếu không xuất hiện biến cố bất ngờ nào, y ít nhất còn chưa đến lúc xuất hiện.
"Tốt."
–––––––––oOo–––––––––
Chương 134: Bất ngờ không?