* Kỳ Thiếu Đông bước chân rời khỏi phòng mổ, theo ra sau là bác sĩ Đình Nguyên, gương mặt phờ phạt của cùng ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi làm cho tất cả mọi người có mặt trước phòng mổ một phen nghẹt thở vì lo sợ .
Thiếu Đông nhanh đi đến bên ba và mẹ giọng trầm ấm cậu nhanh lên tiếng nói.
" Mọi người hãy an tâm em Ngọc Yên đã qua cơn nguy kịch rồi ạ, lát nữa bác sĩ sẽ chuyển em đến phòng hồi sức cùng với hai anh em con của bác Thiên đó ạ " .
Đình Nguyên bước đi đến gần tiếp lời của Thiếu Đông .
" Nhưng Quốc Hiện có tỉnh lại ngay không thì còn chưa biết, vì thằng nhóc mất máu khá nhiều đó, nhưng sẽ phải tỉnh thôi, có thể chậm chút là ngày mai, không có vấn đề gì đâu các cậu hãy an tâm" . Đình Nguyên lúc này nhìn sang mấy đứa bạn của đám nhỏ anh lại lên tiếng nói .
" Còn mấy nhóc này nữa nhanh lo về nhà mà nghỉ ngơi đi, cũng đã mệt lắm rồi, xem quần áo của chúng kìa dính toàn là máu, nhìn mà phát sợ, mới có tí tuổi thôi đó " .
Các anh em của Ngọc Yên và anh em họ Trịnh mọi người lúc này cũng an tâm khi nghe bác sĩ Đình Nguyên nói vậy, tất cả đều cuối đầu chào người lớn rồi rời khỏi bệnh viện .
Tuệ Nghi lúc này nhìn Đình Nguyên giọng nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
" Anh chắc là bọn trẻ không sao chứ? "
Đình Nguyên liền gật đầu lia lịa, mắt nhìn Tuệ Nghi trả lời .
" Em cứ an tâm đi tất cả bọn nhỏ đã qua khỏi rồi, giờ chỉ là việc điều trị và bồi bổ lại cơ thể, tránh hoạt động mạnh một thời gian dài đó em " .
Tuệ Nghi gật đầu thay cho lời nói, cô lúc này nhìn qua Trịnh Thiên lên tiếng .
" Anh có trách nhiệm lo cho các con trong lúc này, nếu anh không lo cho bọn nhỏ đàng hoàng tụi nó mà có việc gì sảy ra, thì chuyện giữa anh và tôi xem như chấm dứt, bây giờ tôi về cô nhi viện, mỗi ngày tôi sẽ nấu đồ ăn tẩm bổ và mang vào cho hai con, anh đừng đến cô nhi viện mà làm phiền tôi " .
Nói xong Tuệ Nghi liền quay lưng rời khỏi phòng mổ, Trịnh Thiên nhanh chân chạy theo ôm cả người vợ vào lòng giọng lo sợ nói .
" Không được anh không cho em đi, em là vợ của anh em là mẹ của hai đứa nó chúng nó cần có mẹ ở bên chúng lúc này, anh xin em đó Tuệ Nghi à......Tuệ Nghi! " .
Kỳ Thiếu Dương lúc này cũng nhanh lên tiếng .
" Tuệ Nghi à em bỏ qua cho cậu ấy lần này đi, hai đứa cũng tai qua nạn khỏi rồi, em làm vậy chúng nó biết sẽ buồn và thất vọng lắm đó Tuệ Nghi à " .
Ngữ Thần bước đến bên cô bạn mình Ngữ Thần cũng nhanh nói .
" Tuệ Nghi cậu đừng như vậy, hãy nghĩ đến bọn trẻ đang còn hôn mê nằm trong kia kìa, tụi nó sẽ bị sốc nặng nếu chúng biết cậu bỏ ba của chúng đó, cậu nên nghĩ đến bọn nhỏ đi mà! " .
Tuệ Nghi nghe xong hai giọt nước không biết từ khi nào mà rơi lã chã, cả người cô rung nhẹ giọng khóc càng lúc càng lớn hơn, Trịnh Thiên đau lòng liền vòng hai cánh tay ôm chặt lấy người vợ mà vỗ về giọng anh trầm ấm nói bên tai vợ .
" Tuệ Nghi à anh xin lỗi em, anh và các con rất cần có em ở bên, anh yêu em nhiều lắm vợ à! " .