❤Cô Vệ Sĩ Cứng Đầu của Tổng Tài Khó Ưa❤

Chương 85: Bọn Trẻ Tỉnh Lại

* Lữ Tuệ Nghi khóc một hồi cô cũng bình tĩnh trở lại, cô hai bàn tay đẩy nhẹ người Trịnh Thiên ra giọng cô khàn khàn mắt cô nhìn về hướng phòng cấp cứu mà nói .

" Được! Xem như hôm nay em nể mặt những người bạn của chúng ta nên em sẽ không rời đi, nhưng em sẽ sang phòng khác ngủ, em cấm anh đυ.ng vào em, đến khi nào được sự đồng ý của em anh có đồng ý không ? " .

Trịnh Thiên nét mặt đầy buồn bã xen lẫn không cam tâm, anh hai tay vẫn ôm chặt người cô giọng trầm lên tiếng.

" Vợ ơi sao em nỡ phạt anh như thế! Không có em anh làm sao mà ngủ được chứ vợ! "

"Anh không đồng ý vậy em về cô nhi viện cho tiện " .

" Ấy!.....anh có nói là không đồng ý đâu, miễn là mỗi ngày được nhìn thấy vợ là anh vui lắm rồi " Trịnh Thiên nói xong tất cả mọi người ai cũng phải cười vỡ bụng vì lúc này cái mặt anh ta y như các bà thiếm bị mất sổ gạo vậy hài cực kỳ .

Cùng lúc này hướng hành lang có bốn người đi đến, người đó không ai xa lạ chính là đôi vợ chồng Giang Kính Hào và vợ là Kỳ Ngọc Tuyết cùng cặp con trai song sinh Giang Kỳ Luật và Giang Kỳ Hiệp gia đình vừa nghe tin đứa cháu gái bảo bối của họ Kỳ và họ Giang bị thương tức thì gia đình liền nhanh chạy đến, Ngọc Tuyết nhanh đi đến ôm lấy chị dâu Ngữ Thần cô mắt đỏ lên hết vì khóc, giọng cô hơi nghẹn nói.

" Chị dâu cháu em con bé sao rồi chị? Còn hai thằng bé con anh Trịnh Thiên chúng ra sao rồi? Bọn nhỏ qua nguy hiểm chưa chị dâu.....hu....hu....hu, mẹ ngất lên ngất xuống ở nhà kia chị, mẹ đòi theo vợ chồng em vào thăm cháu, nhưng mẹ bị đau khớp gối và bị tim em sợ mẹ xúc động quá lại ngất xỉu nữa, nên em dụ ngọt mẹ ngủ dậy rồi chở mẹ theo, thế là vợ chồng em nhờ vυ' và vệ sĩ trông mẹ, vợ chồng em liền chạy ngay vào đây " .

Ngữ Thần nhìn cô em chồng cứ nói luyến thoắng cái miệng, cô cười mắt nhìn hai cháu trai của mình giọng nhẹ đáp .

" Bọn nhỏ đã qua cơn nguy kịch rồi em, lát nữa chúng được ra ngoài phòng rồi, mà các cháu đã ăn tối chưa, nào sang đây cho cô hai nhìn cái nào, ôi trời bọn cháu mau lớn quá rồi, hình như lại cao hơn thì phải? " .

Hai cậu nhóc song sinh vui vẻ đi đến cuối chào những người lớn đang có mặt tại đây rồi nhanh nhẹn đi đến ôm lấy Ngữ Thần mà làm nũng, Kỳ Hiệp còn hôn lên má của cô hai một cái, Kỳ Luật nhìn cô hai cậu vui vẻ nói .

" Cô và bác hai có khỏe không ạ? Con thấy cô hai càng lúc càng trẻ đẹp hơn đó ạ" .

Kỳ Hiệp cũng nhanh nói vào theo .

" Đúng như vậy ạ con thấy chị Ngọc Yên đẹp là giống cô đó " .

" Thật vậy sao các cháu? Cô nghe các cháu nói vậy cô vui vẻ trong lòng một ít, vì chuyện của chị các cháu mà làm cô buồn lắm " .

Thiếu Dương nghe vợ nói vậy anh liền ôm chặt vợ vào lòng mình, bàn tay anh xoa nhẹ lưng cô như động viên tinh thần của cô.

Giang Kính Hào lúc này mới lên tiếng nói .

Chị hai à em đã nhắc nhở chị rất nhiều lần rồi, chị phải để ý đến Ngọc Yên nhiều, con bé tính tình nóng nảy, thẳng thắn, trượng nghĩa, mạnh mẽ, nó y như tính của chị nên hay gây họa, và bây giờ là hậu quả đã có và lại rất nghiêm trọng luôn rồi chị thấy chưa! " .

Ngữ Thần bị em trai trách cứ cô tức giận vì do chồng mình luôn chiều con bé, để bây giờ tất cả trút hết lên người mẹ là cô, Ngữ Thần buồn bã mà rơi nước mắt .

Thiếu Dương nhìn vợ khóc anh đau lòng liền nhìn sang cậu em vợ giọng lớn tiếng nói .

" Kính Hào à sự việc này cũng là do tôi thường ngày hay chiều chuộng con bé, chứ vợ tôi cô ấy thì rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ các con, lỗi là do tôi, cậu và mẹ có trách thì cứ trách tôi cậu đừng nói vợ tôi như vậy tôi không đồng ý và không vui lòng đâu " .

Ngữ Thần lúc này cũng tức giận cô nói lớn .

" Các người im lặng hết đi, các người thì chỉ biết thấy khó chịu trong lòng, các người có thực sự làm tròn trách nhiệm của mình chưa, cái gì thì các đàn ông các anh cũng giao cho phụ nữ chúng tôi, nhưng các người cũng không hề hợp tác để cùng dạy dỗ con cái cho tốt, cứ nghĩ quẳng tiền về là đã xong nhiệm vụ, các người lúc nào cũng bận rộn có biết gì về nổi khổ của những người làm mẹ như chúng tôi đâu, chăm sóc, dạy dỗ, vui chơi cùng chúng, lo cho chúng lớn đến bây giờ phải tốn biết bao công sức của chúng tôi, ấy vậy mà khi chúng lớn các người lại muốn bọn nhỏ phải nghe theo sự chỉ dẫn theo ý của các người, theo những gì các người đã làm trước giờ chỉ theo đó mà làm tiếp thôi, vậy còn ý kiến của những người mẹ như chúng tôi thì có ai cần biết đến không?" .

" Chị em tôi cũng có công tạo ra chúng, chúng tôi cũng phải có quyền được biết và góp ý kiến vào chứ, và bây giờ đây sảy ra chuyện này thì các người lại đỗ hết lên đầu những người mẹ như chúng tôi thế này đây, Ngọc Tuệ tôi và cậu dọn vào trong bệnh viện này ở, chúng ta vào phòng của bọn trẻ ngủ luôn ở đây để tiện chăm sóc cho bọ trẻ " .

Thiếu Dương châu mày tỏ ra không vui vì câu nói này của vợ, anh biết sắp xảy ra biến lớn rồi nè, giọng anh trầm lên tiếng.

" Vợ à anh không đồng ý em làm như vậy đâu đấy, em mà làm như vậy anh sang nhà mách mẹ vợ cho mà xem " .

Ngữ Thần nghe xong cô muốn té xỉu, cô không ngờ cái trò củ rích như vậy mà anh vẫn còn dùng, nhưng khổ nỗi nó lại hiệu quả, vì cô biết mẹ mình rất thương chàng rể này nhất, nên nếu anh mà mách mẹ là cô sẽ bị mẹ mắng một trận ra trò, cô là sợ mẹ nhất trên đời .

Ngữ Thần không nói gì, cô chỉ im lặng, cùng lúc này cửa phòng mổ được mở ra, ba chiếc giường được các bác sỹ y tá đẩy ra, cả nhà liền đi lại nhìn người nằm trên giường, họ vui vẻ khi nhìn thấy ba đứa nhóc đã tỉnh, Ngữ Thần nhìn con gái cô gọi nhỏ .

" Ngọc Yên con có biết ta không? " .

Ngọc Yên nhìn cô cười nhẹ giọng khàn đυ.c lên tiếng .

" Mẹ à con không sao đâu mà mẹ! " .

______________()_____________

* Chúc cả nhà một đêm ngon giấc, và có một tuần mới may mắn và hạnh phúc .