❤Cô Vệ Sĩ Cứng Đầu của Tổng Tài Khó Ưa❤

Chương 83: Hai Phu Nhân Làm Loạn

  * Giang Ngữ Thần vừa tỉnh lại cô đã khóc lóc ôm chặt lấy chồng mà kể lể .

" Thiếu Dương anh trả bảo bối lại cho tôi!....hu....hu.....hu, tôi mang nặng suốt gần mười tháng trời mới sinh ra chúng nó, mà lúc sinh tôi đã phải chịu biết bao đau đớn mới sinh được, nuôi chúng lớn đến ngần này là biết bao nhiêu công sức của tôi, anh chỉ biết quẳng tiền ra mà thôi chứ có chăm sóc gì nhiều cho bọn nhỏ đâu, tôi đã nói với anh rồi đừng có cho con gái dính vào những việc như anh, ấy vậy mà anh có nghe tôi đâu....hic....hic...anh âm thầm ủng hộ nó lập hội bang giang hồ....trời ơi con gái mà đi làm đàn chị, đó bây giờ nó mới có kết quả này nè....hic....hic.....tôi nói cho anh biết con gái nó mà sảy ra việc gì thì tôi sẽ ly hôn với anh, tôi sẽ không nhìn mặt anh nữa cho tới lúc tôi chết cũng không tha thứ....hic....hic " .

Kỳ Thiếu Dương gương mặt anh lúc này méo mó trán lấm tấm những giọt mồ hôi anh sa sầm nét mặt vì nghe những lời hăm dọa của vợ, anh biết Ngữ Thần nói được là làm được, cô rất cương quyết trong mọi việc, Thiếu Dương ôm chặt vợ vào lòng bàn tay vuốt ve lưng vợ giọng trầm lên tiếng .

" Vợ yêu à em đừng quá lo lắng con gái chúng ta sẽ không bị gì đâu, anh đã mời tất cả bác sĩ nổi tiếng đến đây, con gái sẽ qua được em hãy an tâm nha vợ ! "

Thiếu Dương ngoài miệng nói cho vợ an tâm, chứ trái tim anh thì đang phập phồng lo sợ, vì viên đạn nằm ngay vị trí khá nguy hiểm, anh đang thầm cầu nguyện Phật, Trời cho con gái được bình an .

Ngữ Thần buông tay khỏi người Thiếu Dương cô liếc anh một cái thật sắc bén rồi liền quay lưng rời khỏi phòng cấp cứu, cô đi về phía phòng mổ nơi con gái bảo bối đang vật lộn với tử thần, trong trận chiến sinh tử này, Thiếu Dương cũng nhanh đi theo sau lưng vợ anh lo lắng cô sẽ bị té ngã bất ngờ .

Bên giường cách đó hai giường Tuệ Nghi đang hét lớn vì cô bị chồng ngăn chặn không cho cô đi đến phòng mổ để gặp mặt hai con trai cô trợn mắt nhìn chồng mình và nói lớn .

" Anh có bỏ tôi ra không hả? Tôi muốn đi gặp hai con trai, nó bây giờ sống hay chết tôi cũng không biết nữa, lỗi này là do anh, thường ngày dung túng cho chúng nó, lập bang, lập hội tập tành làm đại ca trong xã hội đen, đó bây giờ thì anh thấy hậu quả rồi đó, tôi nói cho anh biết tôi hôm nay tuyên bố ly hôn với anh, từ nay về sau đường ai nấy đi " .

" Hả ! Không được vợ à em đừng có nóng nảy như vậy chứ, các con sẽ khỏe lại ngay thôi mà, có Đình Nguyên ở đây em hãy an tâm đi, em đừng bỏ rơi anh, anh chỉ yêu mỗi mình vợ thôi,....anh hứa từ nay sẽ không cho hai đứa nó dính vào việc trong bang hội nữa đâu, em đừng giận anh mà vợ ! " .

Tuệ Nghi liếc Trịnh Thiên cô nghiến răng từ từ nói .

" Tôi không nói nhiều lời với anh, khi nào hai đứa nó thật sự bình an lúc ấy việc của chúng ta mới bàn tiếp, còn bây giờ tôi về cô nhi viện ở " .

Nói lời xong Tuệ Nghi liền bung người thoát khỏi vòng tay của chồng mình cô nhanh chân bỏ chạy ra hướng phòng mổ, Trịnh Thiên liền nhanh chân chạy theo phía sau ý anh muốn nắm giữ cô lại, anh biết để cô rời đi cơ hội cô quay trở lại là rất khó, nhưng Tuệ Nghi chân rất dài, bước chạy của cô Trịnh Thiên thật không phải đối thủ .

Tại phòng mổ Đình Nguyên lúc này gương mặt đầy mồ hôi, anh bây giờ mới dám thở ra nhẹ nhàng, ca phẫu thuật gần ba tiếng cuối cùng đã xong, đạn đã được lấy ra an toàn, mạch, huyết áp đều đã ổn định, lúc này Đình Nguyên đang khâu lại vết thương, anh từ tốn làm thật cẩn thận .

Thiếu Đông đứng kế bên ánh mắt cậu vẫn luôn dõi theo biễu đồ nhịp tim của em gái hiện trên máy, cậu cũng nhẹ lòng khi thấy chú Đình Nguyên đang khâu lại vết thương, và biểu đồ đo nhịp tim đến giây phút này là vẫn ổn, cậu hạnh phúc không thể tả khi em gái đã qua khỏi nguy hiểm .

Cuối cùng cũng đã xong, các bác sĩ chuẩn bị lát nữa chuyển em sang phòng hồi sức, lúc này Đình Nguyên đi đến bên Thiếu Đông giọng khàn nói .

" Ổn rồi con trai, em con đã qua cơn nguy kịch rồi, chú cháu ta đi ra ngoài báo cho mọi người mừng nhé con" .

Thiếu Đông gật nhẹ đầu rồi quay lưng đi ra hướng cửa, Đình Nguyên dặn dò bác sĩ còn ở lại phải kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới đưa sang phòng hồi sức đặc biệt, dặn dò xong Đình Nguyên mệt mỏi lê từng bước chân mà rời khỏi phòng mổ .