* Gọi xong cuộc điện thoại Ngọc Yên nhìn sang người vệ sĩ nói .
" Trong các anh người nào biết tổng bộ của ban Phi Hổ thì dẫn đường cho tôi, lát nữa tôi sẽ cùng ban của tôi đi hổ trợ hai anh ấy " .
" Dạ ! Nhưng đại ca không muốn cô gặp nguy hiểm đâu ".
" Chuyện của tôi phiền đến anh quản lý hay sao hả? " .
" Dạ tôi nào dám tiểu thư ".
" Tôi đi lên chuẩn bị, người của tôi đến, anh nhớ lên báo cho tôi đấy " .
" Dạ tôi đã rõ tiểu thư " .
Ngọc Yên nói xong cô liền nhanh đi lên phòng thay đồ, sau ít phút cô đã thay vào bộ đồ bó xác người màu đen, tóc được cột cao gọn gàng, cô trang bị đầy đủ vũ khí như, súng , dao găm, đạn và cây côn tam khúc, vũ khí này là cô thích nhất, cô đeo cặp mắt kính đặt biệt có thể nhìn thấy rất rõ trong bóng tối, và nó có cài bộ đàm liên lạc như điện thoại khi nơi đó là bất cứ nơi nào dù không có sóng hoặc mạng.
Ngọc Yên chuẩn bị đã xong cô nhanh đi xuống, cũng lúc này người vệ sĩ lúc nãy cũng vừa chạy vào ý muốn vào gọi cô ra, Ngọc Yên hiểu ý liền nhanh gật đầu với vệ sĩ, hai người cùng nhanh đi ra xe .
Ngoài xe là hai người trợ thủ đắc lực của Ngọc Yên một người con gái có tên là: Dương Thụy Linh, 18 tuổi hiện học đại học năm nhất ngành kinh tế, cô là cánh tay trái của Ngọc Yên, kiêm vệ sĩ của cô.
Người thứ hai là : Trương Nhất Quân, 18 tuổi là cánh tay phải của Ngọc Yên cậu học chung với hai anh em họ Trịnh, giữ vai trò phó soái trong ban sau Ngọc Yên, ba của Nhất Quân là anh em chiến hữu cùng sát cánh với Kỳ Thiếu Dương và Trịnh Thiên tên là Trương Lục và cũng nằm trong ban hội của Kỳ gia .
Hai người nhìn thấy Ngọc Yên đi đến hai người cười nhẹ Nhất Quân liền lên tiếng nói .
" Đại tỷ của tôi có việc gì mà tập trung hết anh em vậy ? " .
Ngọc Yên nhìn hai người trước mặt liền trả lời " Chúng ta nhanh đi tiếp ứng cho hai anh em họ Trịnh, họ đến tận ban Phi Hổ để thanh trừng, em e là lành ít dữ nhiều vì nơi đó là địa bàn của bọn chúng mà " .
" Trời hai thằng này sao mà nóng tính giữ vậy chứ không bàn bạc gì với bên này để cùng làm, thật là hết ý nói" .
Nhất Quân lắc đầu ngán ngẩm nói với mọi người .
Thụy Linh lúc này lên tiếng thúc giục .
" Thôi chúng ta mau nhanh đi thôi kẻo không kịp " .
Cả đám gật đầu liền nhanh lên xe mà phóng đi về phía hướng bắc .
Thời điểm này đoàn xe của anh em họ Trịnh đã đến trước cửa tổng dinh ban Phi Hổ, Quốc Hùng ra lệnh chia làm hai phía trước sau đánh vào, ban Phi Hổ cũng đã có chuẩn bị nên lúc này tiếng súng đã nổ.....đoàn.....đoàn.....đoàn, đàn em thân tính của Phi Hổ đang đối diện với Quốc Hiện hai người đều đang thủ thế Quốc Hiện hét to ra lệnh " Sang bằng bọn chúng nào anh em " .
Tiếng ra lệnh vừa dứt, theo sau đó là tiếng la hét cùng tiếng vũ khí va chạm nhau vang lên liên tục, Quốc Hiện liền nhanh ra đòn với tên trước mặt, những gì đã được học và huấn luyện Quốc Hiện đem ra dùng hết trong cuộc chiến này .
Quốc Hùng cùng mười anh em thì chạy đi kiếm tên cầm đầu, căn phòng của hắn nằm trên lầu hai, mười một người nhanh chóng hạ hết những tên ngáng đường, lúc này từ trong một phòng màu trắng một thanh niên bước ra, vóc dáng người này khá cao, nét mặt hiện ra ý cười khinh bỉ ánh mắt anh ta nhìn Quốc Hùng miệng khẽ nói.
" Tao không ngờ bọn mày lá gan cũng lớn lắm, dám đến tận đây, tụi mày nếu chán sống thì tao đây sẽ giúp tụi mày được giải thoát " .
Nói vừa dứt lời thì tên thanh niên liền rút ra cây kiếm Nhật khỏi vỏ và nhanh lao vào Quốc Hùng mà ra đòn .
Quốc Hùng được đàn em đưa ra hai cây đoản đao cậu nhanh lao vào tên Phi Hổ mà chiến đấu .
Quốc Hùng đòn đánh rất nhanh và mạnh mẽ, nhưng đối phương cũng không phải dạng tầm thường....xoạt.....một vết chém trúng vào lưng của Quốc Hùng, máu từ đó nhanh chảy ra ướt hết chiếc màu trắng của cậu, bên kia Phi Hổ cũng bị hai vết chém một vào lưng, một vào cánh tay, cuộc chiến vẫn chưa dừng lại, các đàn em của Quốc Hùng vẫn đang chiến đấu với các đàn em của Phi Hổ từ dưới lầu chạy lên để tiếp ứng cho đại ca của họ .
Quốc Hiện ở dưới lầu chiến đấu với tên đàn em thân tính của Phi Hổ, hai người đang đánh, thì bất ngờ cậu nghe có tiếng súng nổ chưa kịp định hướng thì bên vai trái Quốc Hiện cảm giác một cơn đau nhói, cậu nhìn lại mới biết mình đã trúng đạn, Quốc Hiện tức giận liền rút súng bắn nhanh về phía tên vừa bắn mình.....đoàn.....đoàn, hai phát hai tên liền gục ngã, cậu lại tiếp tục lao vào cuộc chiến. Ngoài phía cửa tổng bộ của ban Phi Hổ một toán người áo đen có nam có nữ họ nhanh chạy vào bên trong, trên tay cầm súng liền lao vào cuộc chiến đang hồi gây cấn nhất.
Ngọc Yên chạy nhanh đến nơi Quốc Hiện đang đánh cô liền quất côn tam khúc về phía đối thủ, vì bị đánh bất ngờ đàn em của Phi Hổ không né tránh kịp liền bị trúng côn vào đầu, tên đó liền gục ngã bất tỉnh.
Ngọc Yên nhanh chạy lại đở lấy cả người Quốc Hiện, cô nhìn rõ anh đang bị thương khá nặng cô lo lắng lên tiếng hỏi.
" Anh cầm cự được không, em chạy lên trên tiếp ứng Hùng ca được không? " .
Quốc Hiện nhìn cô giọng bực mình nói .
" Em đi về ngay đi, ai cho phép em đến đây vậy hả? " .
Ngọc Yên nghe anh nói vậy cô liền nghiêm mặt trả lời.
"Còn nói được như vậy chắc chắn vẫn còn sống tốt, vậy anh ở đây em lên trên lầu" .
Nói xong cô quay sang một đàn em lên tiếng .
" Đình Phong cậu sang đây bảo vệ anh Hiện dùm tôi" .
An bài xong cô liền phóng lên trên lầu cùng một vài anh em khác, lên đến lầu hai Ngọc Yên nhìn thấy Quốc Hùng toàn thân đều là máu, cô lo lắng nhanh lao đến rút ra cây súng mà bắn đến tên Phi Hổ, nhưng hắn kịp thời né tránh, cô nhanh đến ôm lấy Quốc Hùng, bàn tay cầm súng cô vẫn liên tục bắn tới phía trước nơi Phi Hổ đang ẩn núp, đồng thời cô cũng lui về sau, ý muốn đưa Quốc Hiện xuống dưới lầu, các đàn em cũng đang mở đường cho đại ca mình lui xuống, nhưng cũng trong lúc này Ngọc Yên phát hiện có một chấm đỏ nằm ngay trán của Quốc Hùng cô nhanh chóng xô ngã anh xuống đất, và cùng lúc này một tiếng súng vang lên.....đoàn....á.....theo sau là hai tiếng hét to vang lên.
" Đại tỷ!.....đại tỷ........Ngọc Yên.......Ngọc Yên em mau mở mắt ra cho anh Ngọc Yên !" Quốc Hùng gào thét rồi liền rơi vào bất tỉnh .
Từ dưới lầu lúc này có mấy trăm người áo đen nhanh chạy lên, họ liền lao vào bọn người của Phi Hổ mà ra tay hạ thủ .
Hai dáng người đàn ông cao lớn bước chân nhanh đi lên sau, họ nhanh đã nhìn thấy hai người nằm dưới sàn, họ nhanh tay mỗi người bế một người, cả hai chạy liền xuống dưới hướng đi ra xe với sự bảo vệ của các thủ hạ, trước khi đưa ba đứa nhỏ ra xe một giọng nam trầm lạnh lùng lên tiếng với các thủ hạ .
" Xóa Sổ chúng hết đi ! "
" Dạ lão đại " .